Vương Đan Hi nhắm mắt lại , cô cảm thấy mình bị ai đó kéo vào lòng rồi lộn một vòng. Cô mở mắt ra phát hiện cô đang nằm trong lòng Hoắc Đình Thâm, mùi hương ấm áp quen thuộc ,là anh kịp thời cứu cô ,hai người lăn một vòng lên vỉa hè .
Vương Đan Hi được Hoắc Đình Thâm kéo lên , ôm chặt lấy .
- Không sao rồi, đừng sợ ,có anh đây .
Vương Đan Hi hoàn hồn lại cô ôm chầm lấy Hoắc Đình Thâm rồi bắt đầu khóc lên . Cô đã rất sợ hãi , suýt chút nữa bị cưỡng bức ,cũng suýt chút nữa thì bị xe tông, làm sao không sợ cho được .
Hoắc Đình Thâm nhìn Vương Đan Hi một lượt xem cô có bị thương không, anh thấy đầu tóc cô bị rối, trên cổ còn có vài vết đỏ, quần áo xộc xệch thì ánh mắt tối sầm lại .
Tô Vọng vừa hay chạy đến, anh ta cũng nhìn thấy Vương Đan Hi suýt chút nữa thì bị tai nạn, anh ta cũng lo lắng hoảng loạn .
Vừa thấy Tô Vọng chạy đến Hoắc Đình Thâm đã vung nắm đấm vào mặt Tô Vọng khiến anh ta ngã lăn ra đất .
- Mẹ kiếp, mày đã làm gì cô ấy hả ?
Hoắc Đình Thâm nhận được tin nhắn của Vương Đan Hi anh liền gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nghe máy. Anh lao vội đến đây thì nhìn thấy Vương Đan Hi hoảng loạn chạy ra khỏi xe của Tô Vọng rồi lao xuống đường, giây phút đó Hoắc Đình Thâm đã kịp thời lao đến cứu cô, nếu không anh cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ thế nào .
Hoắc Đình Thâm túm lấy cổ áo Tô Vọng rồi đấm anh ta túi bụi .
Vương Đan Hi thấy vậy vội vàng chạy lại can ngăn .
- Đình Thâm, anh đừng đánh nữa ,sẽ xảy ra án mạng đó. Anh ấy chưa làm gì được em, em không sao cả .
Hoắc Đình Thâm không dừng tay, Tô Vọng đúng là chán sống rồi dám đụng vào Vương Đan Hi của anh. Hôm nay anh không đánh anh ta sống dở chết dở anh không cam lòng .
- Đình Thâm ,đừng đánh nữa, em xin anh.
Vương Đan Hi khóc lóc kéo tay Hoắc Đình Thâm. Bồng nhiên cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi cứ thế ngất đi.
- Hi Nhi.
Hoắc Đình Thâm nhanh tay đỡ được Vương Đan Hi, Tô Vọng cũng lồm cồm bò dậy liền bị Hoắc Đình Thâm đạp cho một phát .
- Hi Nhi, em tỉnh lại đi, Hi Nhi em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ
Hoắc Đình Thâm cũng lo lắng gọi tên cô, anh bế cô lên rồi chạy nhanh ra xe, đưa cô đến bệnh viện. Suốt đường đi, anh lái xe với tốc độ bàn thờ, vượt hết chiếc đèn đỏ này đến chiếc đèn đỏ khác.
Đến bệnh viện Vương Đan Hi được đưa vào phòng cấp cứu, Hoắc Đình Thâm lo lắng đi qua đi lại, anh chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Cuối cùng sau một hồi chờ đợi ,cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Vị bác sĩ trung niên đi ra hỏi :
- Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Đan Hi.
Hoắc Đình Thâm vội vàng trả lời.
Tôi là chồng của cô ấy .Vợ anh đang mang thai, cô ấy bị kích động cùng hoảng loạn lên mới ngất đi. Anh nên chăm sóc vợ con cho cẩn thận, cô ấy mang thai không nên để cô ấy chịu hoảng sợ cùng kích động nữa, cũng may lần này thai nhi không bị ảnh hưởng gì .Hoắc Đình Thâm tưởng mình nghe lầm rồi . Lần đầu tiên anh lắp bắp không thành câu .
Bác... Bác sĩ nói gì cơ . Cô ấy đang ... đang mang thai sao ?Phải ,anh chưa biết sao ? Cái thai cũng được 4 tuần rồi .Hoắc Đình Thâm vui mừng khôn xiết, anh mỉm cười phấn khích lẫn hồi hộp ,anh cảm ơn bác sĩ rồi ghi nhớ những gì ông ấy dặn dò thật kỹ .
Hoắc Đình Thâm bước vào phòng bệnh ,Vương Đan Hi cũng đã tỉnh lại ,cô định sẽ ngồi dậy thì bị anh giữ lấy bắt nằm xuống . Hoắc Đình Thâm nhìn Vương Đan Hi ,anh cứ cười nụ cười hoa.
Vương Đan Hi nhìn anh cảm thấy thật kì lạ, Hoắc Đình Thâm bị sao vậy ,cô bị ngất nhập viện mà anh còn cười được ư? Cô tức giận liền sầm mặt lại .