Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 33: Phản Ứng Stress Cấp*


*Phản ứng stress cấp là một phản ứng tâm lý của cơ thể khi đối mặt với những trải nghiệm đáng sợ, thường xuất hiện ngay sau khi tiếp xúc với những trải nghiệm đó và thường kéo dài không quá 1 tháng.

Cố Lệ Vũ đột nhiên tiến lên một bước, che kín mũi An Lan. Hứa Tinh Nhiên cũng nhíu mày xoay người sang chỗ khác.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Người nào đang phóng thích tin tức tố?” Giọng nói ôn hòa của Hứa Tinh Nhiên bất chợt trở nên lạnh lẽo.

Chỉ thấy Tạ Hoài lảo đảo chạy đến, sắc mặt đối phương khó coi cực kỳ: “Là…… Là Tiêu Thần với Tiêu Nam! Bọn họ xảy ra tranh chấp trong phòng thay đồ……”

Cho nên hai người bọn họ phóng thích tin tức tố nghiền áp lẫn nhau?

Chẳng phải huấn luyện viên vừa mới cảnh cáo mọi người không được lạm dụng tin tức tố trong câu lạc bộ bắn súng sao?

“An Lan, cậu đưa Diệp Vân đi trước. Để Omega cảm nhận được tin tức tố thô bạo của Alpha là một hành vi rất bất lịch sự.” Hứa Tinh Nhiên muốn An Lan rời khỏi đây.

Lời này ngoài mặt là muốn An Lan bảo vệ Diệp Vân, thế nhưng Diệp Vân là Omega chất lượng tốt, xuất thân từ danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, nói không chừng khả năng kháng cự tin tức tố Alpha của anh ta còn mạnh hơn An Lan ấy chứ.

Với thính giác nhạy bén của mình, An Lan đã loáng thoáng nghe được Tiêu Thần với Tiêu Nam đang nói chuyện gì.

“Mày đang đắc ý cái gì? Mày thật sự cho rằng thắng được tao thì có thể trở thành người thừa kế Tiêu gia sao? Nếu không phải tim anh Uẩn không tốt thì chẳng đời nào tới lượt mày đâu!”

Tiêu Thần chỉ cười lạnh một tiếng: “Tiêu Uẩn, Tiêu Uẩn, Tiêu Uẩn…… Vị giáo chủ Bạch Liên Giáo kia ngày thường rót cho mày không ít bùa mê thuốc lú đâu nhỉ?”

“Mày con mẹ nó đúng là đồ chó hoang không thể thuần dưỡng —— nếu không phải Tiêu Uẩn nói đỡ trước mặt mẹ anh ấy, mày với em gái mình vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước được vào Tiêu gia!”

“Ồ? Vậy Tiêu Uẩn có nói với mày, vì sao anh ta muốn thuyết phục người mẹ cao quý kia của mình cho tao với em gái về Tiêu gia không?” Trong giọng nói của Tiêu Thần mang theo một loại lạnh lùng gần như là tàn nhẫn.

“Đương nhiên là bởi anh ấy mềm lòng!”

“Trái tim anh ta không tốt, tất nhiên mềm rồi. Tao và em gái mình đều là tim dự phòng của anh ta. Anh ta còn đang chờ tới ngày moi tim tao ra dùng đấy.” Tiêu Thần lạnh lùng nói.

“Thằng rác rưởi này ——” Tiêu Nam vung nắm đấm lao đến.

Tiêu Thần chỉ hơi nghiêng người, cú đấm này liền đánh vào trên tủ quần áo, cánh cửa sắt bị chấn động phát ra âm thanh inh tai nhức óc.

“Vì cứu mày mà anh Uẩn phải nằm viện đến tận bây giờ  ——”

“Ha ha ha ha!” Tiêu Thần bật cười, tựa như nghe được chuyện gì đó buồn cười đến cực điểm. Trong tiếng cười của hắn có ba phần thê lương, bảy phần mỉa mai, “Cứu tao sao? Con mẹ nó, mày cho rằng chấn thương trên vai tao vì đâu mà có?”

“Thằng khốn nạn! Không được nói xấu anh Uẩn!”

“Một mình mày làm fans não tàn của Tiêu Uẩn là được rồi, đừng bắt tao phải ngu giống mày, tao có não.”

Tiêu Nam không đánh được Tiêu Thần, thậm chí còn bị Tiêu Thần vặn cổ tay đè ở trên lưng, cả khuôn mặt gã đều nện vào tủ chứa đồ. Gã không có cách nào phản kháng lại đối phương, cho nên mới kích động phóng thích tin tức tố. Tiêu Thần thấy vậy chỉ cười lạnh, cũng phóng thích tin tức tố của mình ra.

Tiêu Thần đã thuần thục phương pháp định hướng áp chế từ lâu, hắn phóng thích toàn bộ tin tức tố cường đại của mình để nghiền ép Tiêu Nam.

Tiêu Nam bị áp bách đến độ muốn nôn mửa tại chỗ, tin tức tố của gã tán loạn khắp nơi. Tuy không phải Alpha chất lượng tốt, nhưng gen của Tiêu gia không kém, nồng độ tin tức tố của Tiêu Nam so với với các Alpha bình thường thì dày hơn nhiều. Toàn bộ câu lạc bộ bắn súng, chỉ cần là Alpha và Omega không có vấn đề về khứu giác thì đều có thể ngửi được.

Lúc này cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ đi đến.

“Tiêu Thần, đủ rồi.” Hứa Tinh Nhiên giữ lấy cổ tay Tiêu Thần, bóp chặt xương cổ tay hắn gây áp lực.

Tiêu Thần lại không quá để tâm: “Hứa Tinh Nhiên, hoặc là hôm nay cậu bóp nát cổ tay tôi, hoặc là dùng tin tức tố áp chế tôi, bằng không tôi nhất quyết phải “chơi” chết thằng ngu này, phải khiến nó cạn kiệt tin tức tố mới thôi.”

Tiêu Nam kém Tiêu Thần nửa tuổi, Alpha trong độ tuổi này vẫn còn đang phát triển, nếu vì nguyên nhân gì đó mà phóng thích tin tức tố đến mức cực hạn thì rất có thể sẽ gây tổn hại đến thần kinh phân bố tin tức tố.

Song, lúc này Tiêu Nam đang điên cuồng giận dữ, chỉ muốn cá chết lưới rách với Tiêu Thần mà thôi.

Cố Lệ Vũ rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người Tiêu Nam.

Tiêu Nam biết nồng độ tin tức tố của Cố gia vô cùng mức biến thái, cho nên khi Cố Lệ Vũ nhìn gã như vậy, gã cảm thấy bản thân không phải là một con người đang sống, mà càng giống một thứ gì đó, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

“Thu tin tức tố của cậu lại.”

Giọng Cố Lệ Vũ rất lạnh lùng, trong nháy mắt cảm xúc bạo liệt của Tiêu Nam dường như bị cưỡng chế phủ lên một lớp băng sương lạnh lẽo khiến đầu gã đau nhói từng cơn.

Nỗi hận trong lòng Tiêu Nam càng trở lên sâu sắc, nhưng gã biết bản thân không phải đối thủ của ba người này.

Gã bực bội quay đầu đi.

Rốt cuộc, tin tức tố hung bạo tràn lan trong không khí cũng dần bình tĩnh lại.

Hứa Tinh Nhiên lặng lẽ thở phào một hơi, hắn buông lỏng cổ tay Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng từ từ thả Tiêu Nam ra.

“Chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu, mày dám nói xấu anh Uẩn trước mặt tao, tao sẽ nói chuyện này cho thím biết.”

“Đi đi, đi đi. Ngoại trừ mách lẻo mày còn biết làm gì?” Tiêu Thần không hề để bụng lời hù dọa của Tiêu Nam.

Tiêu Nam túm lấy balo vận động của mình, hung hăng rời khỏi phòng thay đồ.

Hứa Tinh Nhiên thở dài, nhìn Tiêu Thần nói: “Đã biết nó não tàn, cậu còn chọc nó làm cái gì?”

Tiêu Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Hết cách rồi, cứ thấy mấy thằng ngu là mất kiên nhẫn. Ngày nào cũng anh Uẩn thế này, anh Uẩn thế nọ, nghe mà mắc ói.”

An Lan cảm giác nồng độ tin tức tố trong không khí đã yếu đi, không khỏi thở phào một hơi.

Diệp Vân an ủi nói: “Cậu không cần quá lo lắng, mặc dù Tiêu gia là danh gia vọng tộc trong giới Alpha, nhưng tới đời của Tiêu Thần thì chỉ có hai Alpha chất lượng tốt. Tiêu Nam không phải đối thủ của Tiêu Thần.”

Thiết bị tinh lọc không khí của câu lạc bộ bắn súng đang thanh lý tin tức tố vẫn còn lưu lại của Tiêu Nam.

An Lan thả lỏng tinh thần, đúng lúc Tiêu Nam đeo súng lướt qua người bọn họ, nỗi giận dữ trong lòng không có chỗ xả, vừa hay lại nhìn thấy An Lan, gã bèn hung hăng huých vào người cậu một cái.

An Lan bị huých va vào tường, tin tức tố còn chưa hoàn toàn phóng thích quanh thân Tiêu Nam đều lao tới chỗ cậu.

Tin tức tố của đối phương có vị hơi giống thuốc lá, dưới lửa giận của gã, thậm chí còn mang theo một loại khô nóng khó diễn tả.

An Lan không ngừng ho khan, cổ họng như thể bị sặc. Ngay sau đó, một loại nóng bỏng chưa từng có dần dần thiêu đốt cơ thể cậu.

“An Lan, cậu sao vậy?” Diệp Vân lo lắng đỡ lấy cậu.

Hai chân An Lan mất đi toàn bộ sức lực, từ từ khuỵu gối xuống đất, Diệp Vân thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy cậu.

“An Lan…… An Lan!” Diệp Vân vỗ tay vào mặt An Lan, muốn làm cho cậu tỉnh táo lại.

An Lan bắt đầu đổ mồ hôi, cả người cậu như chìm trong sa mạc, bất luận là không khí hay là Diệp Vân đang đỡ lấy cậu đều tràn ngập khô ráp, không có lấy một chút độ ẩm nào. Cậu loạng choạng muốn tìm kiếm thứ gì ẩm ướt để xoa dịu cơn khô nóng trong người, dẫu đó chỉ là một chút hơi nước cũng được.

Nhưng xúc giác và khứu giác của cậu dường như đều bị bao vây trong mảnh sa mạc khô hạn này, bất kể có làm gì cũng không thoát ra nổi.

Diệp Vân nâng cằm An Lan lên, nhìn vào trong đôi mắt mờ mịt của cậu, sốt ruột hỏi: “An Lan! Có phải cậu tiến vào kỳ mẫn cảm không? Cậu có mang theo thuốc ngăn chặn không?”

Thế nhưng, An Lan vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Diệp Vân cắn răng, muốn phóng thích tin tức tố Omega của mình để trấn an Alpha đang tiến vào kỳ mẫn cảm, nhưng anh ta phát hiện An Lan hoàn toàn không có phản ứng gì với tin tức tố của mình.

Trái lại, nhiệt đội cơ thể của cậu mỗi lúc một cao, từ mặt xuống cổ đều nổi lên những mảng hồng nhạt bắt mắt. Trên người vẫn đang mặc trang phục bắn súng vừa dày vừa nặng, cơ thể bị trói buộc quá mức khó chịu, An Lan không ngừng duỗi tay kéo kéo cổ áo mình.

Diệp Vân thấy thế, vội giúp cậu kéo áo xuống, áo phông bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.

An Lan cuộn người lại, Diệp Vân nhìn bộ dáng hiện tại của cậu bỗng nhiên ý thức được…… Đây căn bản không giống Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm, đang tràn ngập hung bạo, mà càng giống như là……

Diệp Vân phải tìm thuốc ức chế cho An Lan ngay tức khắc, nhưng anh ta không thể bỏ mặc cậu đang tiến vào trạng thái đặc thù ở lại nơi này được, lỡ có người xấu giở trò thì phải làm sao bây giờ?

“Huấn luyện viên Lâm! Huấn luyện viên Lâm, thầy có ở đây không? An Lan xảy ra chuyện rồi!”

Diệp Vân lớn tiếng hô lên.

Ba người Hứa Tinh Nhiên đang ở trong phòng thay đồ, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Diệp Vân thì đồng loạt xông ra ngoài.

Trong không khí phảng phất hương trúc xanh thanh đạm, quyện lẫn với mùi cỏ non ngây ngô tươi mát, giống như được tưới đẫm sương mai, khiến con người ta không nhịn được muốn nếm thử một ngụm.

Chỉ vỏn vẹn một chút như vậy nhưng lại tràn ngập dụ hoặc, khiến người ta muốn xé nát chiếc lá non mềm kia bằng một cách thật dứt khoát, sau đó đè nó lên môi, hung hăng cắn xuống, lưu lại dấu vết sâu sắc nhất, nuốt chửng vào trong bụng để nó không có cách nào ngây thơ vươn mình lên trước mặt những người khác nữa.

“Diệp Vân, An Lan làm sao vậy?” Hứa Tinh Nhiên mở miệng hỏi.

Giọng nói của hắn không còn ôn hòa như ngày thường, mà đã trầm khàn đến độ không thể nhận ra chất giọng vốn dĩ.

Tính cảnh giác của Diệp Vân nháy mắt tăng lên, anh ta cẩn thận chắn ở trước mặt An Lan, khiến cho ba người bọn họ đều không thể nhìn thấy bộ dáng lúc này của cậu.

“Anh đang gọi huấn luyện viên Lâm! Ba người các cậu lăn càng xa càng tốt!”

“Diệp Vân anh phát điên gì vậy? Chẳng phải anh nói An Lan xảy ra chuyện sao?”

Tiêu Thần lại tiến lên một bước. Hương thơm tươi mát trong không khí nhạt tới mức gần như không thể ngửi ra được, mang theo lực hấp dẫn khiến tim gan cồn cào, như thể khống chế đôi chân Tiêu Thần, giật dây hắn tiến lên từng bước giống như một con rối.

“Anh nói, đừng có đến đây!” Mồ hôi lạnh từ trên trán Diệp Vân nhỏ xuống.

Nồng độ tin tức tố của An Lan rõ ràng rất thấp, nhạt đến độ một Omega chất lượng tốt như anh ta còn phải ghé sát vào mới có thể ngửi được, nhưng không biết vì sao những Alpha cao cấp kia lại giống như trời sinh nhạy cảm với hương vị tin tức tố của cậu ấy, cách xa hơn 10 mét mà bọn họ vẫn ngửi thấy được.

“Bọn em sẽ không làm gì cậu ấy.”

Cố Lệ Vũ bỗng nhiên đẩy vai Tiêu Thần ra, nhanh chóng bước tới.

“Cố……”

Cố Lệ Vũ khom lưng bế An Lan lên, “Chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Chỉ có bác sĩ mới có thể cứu cậu ấy. Chúng ta không thể thay bác sĩ phán đoán cậu ấy rốt cuộc đang tiến vào kỳ mẫn cảm hay là kỳ phát tình.”

Giọng Cố Lệ Vũ tuy rằng vẫn lạnh lùng, nhưng lại tựa như một khối băng bị nướng trên than lửa, Diệp Vân dường như có thể cảm nhận được luồng khí nóng bỏng ở trong cổ họng của đối phương.

Lúc này huấn luyện viên Lâm mới chạy tới: “Sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

“Huấn luyện viên Lâm, bây giờ chúng ta phải tới bệnh viện ngay lập tức, thầy lái xe đi.” Cố Lệ Vũ lạnh lùng nói.

“Được! Để tôi lái xe! Mau đi tới bệnh viện!”

Tiêu Thần bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, mở miệng nói: “Các cậu lên xe trước đi, tôi đi lấy thuốc ngăn chặn!”

Diệp Vân nhìn bộ dáng hiện tại của An Lan, nào còn bình tĩnh được như lúc trước: “Thuốc ngăn chặn chưa chắc đã có tác dụng với cậu ấy!”

“Nhưng có tác dụng với chúng em!” Tiêu Thần trả lời.

Cố Lệ Vũ ôm An Lan vào thang máy, bọn họ giành giật từng giây mà chạy tới gara.

An Lan bắt đầu phát sốt, cả người không ngừng đổ mồ hôi, cơ thể tựa như bị ngâm trong nước ấm, huyết dịch trong người giống như muốn thoát khỏi trói buộc của mạch máu, bốc hơi ra bên ngoài.

Cậu gắt gao túm lấy áo của Cố Lệ Vũ, dùng sức dán mặt vào ngực hắn, cố gắng kiếm tìm thứ gì đó nhưng vĩnh viễn không được thỏa mãn.

Mãi đến khi Hứa Tinh Nhiên mở cửa xe ra, Tiêu Thần mới nhễ nhại mồ hôi mà chạy đến, sau đó thì ném hai ống thuốc ngăn chặn qua.

Cố Lệ Vũ đặt An Lan vào ghế sau, quay lại nói với Diệp Vân: “Anh chăm sóc cậu ấy.”

“Ừ.” Diệp Vân gật gật đầu, cũng ngồi vào ghế sau.

Hứa Tinh Nhiên mở thuốc ngăn chặn, không chút do dự đâm vào bắp tay mình, Cố Lệ Vũ cũng bóc một ống khác rồi tiêm vào cánh tay.

Huấn luyện viên Lâm không nhiều lời nữa, nhanh chóng dẫm chân ga, lái xe ra khỏi gara.

Diệp Vân ôm An Lan, trong lòng hiểu rõ An Lan đang tiến vào kỳ đặc thù, trên xe vẫn còn ba Alpha cao cấp khác, lỡ như bọn họ không chống cự được dụ hoặc mà lao tới đây, anh ta có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng đó sẽ khủng khiếp đến nhường nào.

Thế nhưng…… ba tên nhóc này lại khiến Diệp Vân cảm thấy…… Bọn họ chính là lựa chọn an toàn nhất lúc này.

Huấn luyện viên Lâm mở toàn bộ cửa sổ ra, gió mát phần phật mà lùa vào trong xe.

An Lan không còn nghe thấy bất cứ thanh âm gì, cậu chỉ biết trái tim mình giống như một hố sâu đang không ngừng phát ra tiếng gầm rú, muốn cậu muốn bắt lấy hết thảy mọi thứ để có thể lấp đầy nó.

An Lan được Diệp Vân ôm vào trong ngực, song đôi tay cậu vẫn cố sức víu lấy hàng ghế trước.

Nơi đấy có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu.

Dọc đường đi, trên hàng ghế trước ngoại trừ huấn luyện viên Lâm đè thấp gương chiếu hậu để tiện quan sát tình huống của An Lan nằm phía sau, thì những người khác đều vô cùng ăn ý mà không quay đầu lại nhìn cậu, cũng không lén lút nhìn vào gương.

Cuối cùng cũng tới cửa bệnh viện, nhân viên y tế nhận được tin tức vội vã đẩy băng ca cứu thương tới.

Diệp Vân đi qua một hướng khác, vừa mới mở cửa xe, An Lan đã ngã ra ngoài.

Hứa Tinh Nhiên  tay mắt lanh lẹ đỡ lấy An Lan, so với nhân viên y tế ba chân bốn cẳng loạn cào cào đang muốn kéo An Lan ra thì động tác của hắn lại càng lưu loát nhanh nhẹn hơn, hắn dùng một tay đỡ An Lan ra, một cánh tay khác vòng qua chân cậu, lập tức ôm cậu đặt lên giường.

“Đẩy đi đâu? Để chúng em hỗ trợ sẽ nhanh hơn!” Tiêu Thần nói.

“Đi đến thang máy bên kia lên tầng ba!”

Tiêu Thần với Cố Lệ Vũ một người đẩy phía sau, một người ở đằng trước điều chỉnh phương hướng. Xe đẩy lăn bánh vừa mau vừa ổn định, chờ đến chỗ bậc thang, vì để tiết kiệm thời gian nên bọn họ không vòng qua đi sườn dốc nữa, mà là trực tiếp nâng cả xe lẫn người lên, vững vàng tiến vào trong thang máy.

Bác sĩ điều trị của An Lan biết chuyện của cậu, đã chờ sẵn ở trước cửa thang máy.

Cửa vừa mở ra, ông liền tiến tới kiểm tra sơ qua tình trạng của An Lan, khi đám Hứa Tinh Nhiên muốn đi theo, bác sĩ điều trị bèn nâng  tay cản bọn họ lại.

“Mọi người chờ ở ngoài đi, lát nữa tôi sẽ quay lại tìm mọi người!”

Dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu liền đóng lại.

Năm người bọn họ chỉ đành ngồi chờ ở bên ngoài.

Huấn luyện viên Lâm vẫn chưa rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt ủ dột của những người khác, nhất thời cũng không biết phải nói cái gì.

Hứa Tinh Nhiên khoanh tay dựa vào lưng ghế, tuy hắn đã cật lực khắc chế bản thân, thế nhưng hai hàng lông mày vô thức chau lại vẫn làm bại lộ nội tâm khó chịu của hắn giờ phút này.

Đôi tay Tiêu Thần siết chặt chống ở cằm, chân trái vẫn luôn gõ nhịp trên mặt đất, chứng tỏ hắn đang vô cùng nôn nóng và áy náy.

“Nếu không phải vì tôi với  Tiêu Nam phóng thích tin tức tố nghiền áp lẫn nhau…… Có lẽ cậu ấy sẽ không có việc gì……” Tiêu Thần nói.

Một tay Cố Lệ Vũ cầm điện thoại, vẫn đang gửi tin nhắn, nhưng một bàn tay khác của hắn lại âm thầm siết chặt. Hắn đang rất lo lắng.

Diệp Vân là người đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc này: “Mấy đứa đều nói An Lan sẽ phân hoá thành Alpha…… Thế nhưng trạng thái của cậu ấy lại chẳng giống Alpha chút nào. Suýt chút nữa anh đã cho cậu ấy dùng thuốc ức chế rồi, chẳng qua nhớ tới cậu ấy vẫn đang phân hóa, mới dằn lòng quyết định đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.”

Vấn đề đã được đưa ra, chỉ có điều những người khác vẫn cực kỳ lo lắng, bồn chồn. Cái loại lo âu này của bọn họ ở trong mắt Diệp Vân chẳng khác nào đang sợ Omega mà mình yêu mến sẽ bị người khác cướp mất.

Mãi một lúc sau, Hứa Tinh Nhiên mới mở miệng: “Nếu không có gì bất ngờ, An Lan nhất định sẽ phân hoá thành Alpha. Chỉ là trong quá trình phân hoá, cậu ấy đã bị tiêm Eve’s Apple có nồng độ cao gấp ba lần bình thường vào người.”

Nghe thấy tên loại thuốc kia, ngón tay Diệp Vân khẽ run lên, anh ta cũng là nạn nhân của loại dược phẩm phi pháp này.

Cảm giác sợ hãi khi mất đi khống chế, nơi nơi kiếm tìm giải thoát lần thứ hai dấy lên trong lòng Diệp Vân.

Mà nồng độ An Lan bị tiêm vào còn cao gấp ba lần mình.

“Là do nồng độ quá cao…… Cho nên phương hướng phân hóa của cậu ấy bị cưỡng chế thay đổi sao?” Thanh âm Diệp Vân run lên.

Nếu đúng như vậy thì loại dược vật này thật sự quá đáng sợ. Nó không chỉ thay đổi phương hướng phân hóa của một người, mà còn cả cuộc sống của người đó.

“Tình huống cụ thể vẫn phải hỏi bác sĩ mới biết được.” Hứa Tinh Nhiên trả lời.

Chuyện liên quan đến phân hoá cần phải làm rất nhiều xét nghiệm.

Toàn bộ hành lang đều vô cùng yên tĩnh, huấn luyện viên Lâm hỏi số điện thoại của bố mẹ An Lan từ chỗ Hứa Tinh Nhiên, rồi đi tới cuối hành lang liên lạc với bọn họ.

Hơn mười phút trôi qua, bác sĩ điều trị vẫn chưa trở ra, thay vào đó lại có hai người đàn ông mặc tây trang đen, trên cổ đeo thẻ công tác, hộ tống một chiếc hộp đông lạnh đi đến phòng cấp cứu.

“Các người là ai?”

Diệp Vân vô cùng cảnh giác mà đứng dậy.

Sắc mặt Tiêu Thần cũng thay đổi, hắn đang muốn đứng lên lại bị Hứa Tinh Nhiên ngồi cạnh kéo xuống.

“Các anh là người của ủy ban quản lý Alpha? Các anh tới đây để làm gì?” Hứa Tinh Nhiên lạnh lùng hỏi.

“Không cần căng thẳng.” Một người trong đó giơ thẻ công tác của mình cho họ xem, “Chúng tôi đến để đưa thuốc trung hòa. Có viện nghiên cứu đã cung cấp thuốc trung hoà Eve’s Apple cho chúng tôi, nhưng nó là dược phẩm bị kiểm chế, cho nên bắt buộc phải có sự phê chuẩn của ủy ban quản lý Alpha mới có thể sử dụng, do đó cũng chỉ có chúng tôi mới được phép vận chuyển.”

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ điều trị của An Lan nhìn thấy hai người đàn ông kia thì thở phào một hơi.

“Cuối cùng các cậu cũng tới, tốt quá rồi.” Bác sĩ điều trị lập tức ký nhận thuốc trung hòa mà đối phương đưa đến, sau đó thì xách hộp thuốc đông lạnh kia quay lại phòng cấp cứu.

- --

Nhiều loại thuốc quá các bạn có bị loạn não khum =))))

1, Thuốc ức chế, dùng cho Omega trong kỳ phát tình.

2, Thuốc ngăn chăn dùng cho Alpha trong kỳ mẫn cảm.

3, Thuốc trung hòa dùng cho Omega/Alpha sau khi bị tiêm Eve"s Apple.