Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 47: Đổi chỗ ngồi


“Cái thằng nhóc này…. Từ trước tới giờ cháu có phải người xốc nổi thế đâu. Thôi được rồi, nếu cháu chỉ cần cái danh sách ấy……để chú bảo thư ký gửi qua cho cháu là được.”

“Cảm ơn chú Tiểu Cố. Chú Tiểu Cố ……” Diệp Vân lùi về sau hai bước, ngón tay cái đè lên ngón tay trỏ tạo thành một trái tim nho nhỏ, “Bắn tim cho chú nè.”

“Cháu muốn làm bệnh tim của chú tái phát đấy hả?” Cố Vân Dật nghĩ nghĩ lại bảo, “Nếu cháu tìm được người kia, nhất định phải nói cho chú biết người đó là ai đấy.”

“Chú Tiểu Cố, chú đang lo lắng chuyện gì vậy?” Diệp Vân có chút buồn cười hỏi.

“Lo đối phương là người xấu, lo đứa nhóc người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như cháu sẽ bị lừa đấy.”

“Chú yên tâm đi, nếu cháu tìm được nhất định sẽ nói cho chú biết.”

Buổi chiều, Cố Lệ Vũ đưa An Lan về nhà. Trên đường đi, An Lan đã nhận được danh sách khách mời tham dự triển lãm tranh của Cố Vân Dật mà Diệp Vân gửi đến.

Diệp Vân: [Anh vừa xem qua một chút, khách khứa trong này hầu hết đều là những nhân vật có máu mặt trong giới Alpha. Ảnh chụp cũng không khó kiếm lắm, chờ anh tìm xong sẽ gửi qua cho cậu nhận dạng nhé. ]

An Lan nhìn đến hai chữ “nhận dạng” kia, thì không khỏi bật cười thành tiếng.

“Sao vậy?” Cố Lệ Vũ hỏi.

“Không…… Không có gì. Chỉ là Diệp Vân đang kể chuyện cười lạnh thôi.” An Lan trả lời.

“Tôi không biết là Diệp Vân còn biết kể chuyện cười lạnh đấy.”

Con người Cố Lệ Vũ sống rất có nề nếp, ví dụ như “khi ăn không nói, khi nói không ăn” chính là phong cách nhất quán của hắn.

Cho nên “lái xe không tán gẫu, tán gẫu thì không lái xe” chắc hẳn cũng là nguyên tắc sống của Cố Lệ Vũ nhỉ, vậy mà còn chưa đến đoạn dừng đèn đỏ, hắn đã mở miệng nói chuyện rồi.

“An Lan.”

“Hả?” An Lan ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương.

“Có phải cậu thích Diệp Vân không?”

Câu hỏi này suýt chút nữa đã khiến cho cậu ho sặc sụa.

“Tôi…… Tôi thích Diệp Vân á? Vì sao chứ?” An Lan không biết vì sao Cố Lệ Vũ lại có cái kết luận này.

“Bởi vì các cậu có rất nhiều đề tài tán gẫu. Hơn nữa, mỗi lần nói chuyện phiếm với anh ta, cậu đều cười rất vui vẻ.”

“Đó là do chúng tôi cùng thích một thể loại phim, hoạt hình, và còn có một vài sở thích giống nhau nữa. Mỗi khi được thảo luận về những thứ mà bản thân yêu thích đương nhiên là rất vui vẻ rồi.” An Lan nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, nhất định là do mình ngồi ở trên xe của Cố Lệ Vũ tán gẫu với người khác, làm cho bạn học Tiểu Cố cảm thấy bị bỏ rơi mất đây mà?

Tuy Cố Lệ Vũ không nói lời nào, nhưng An Lan vẫn có thể bổ não ra lời thoại của hắn trong giờ phút này: Cậu chưa bao giờ thảo luận về phim ảnh hay hoạt hình với tôi cả.

“Này, Cố Lệ Vũ……Mặc dù đề tài tán gẫu của chúng ta không nhiều lắm, nhưng mỗi một vấn đề chúng ta nói tới đều cực kỳ sâu sắc. Chẳng hạn như câu chuyện về Hailar, hay quan điểm đối với giới tính trên thế giới này. Cậu biết không, Tiểu Kiều với tôi có thể coi là bạn nối khố, nhưng tôi cũng chưa bao giờ thảo luận những vấn đề như vậy với cậu ấy cả.”

“Ừ.” Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, lại nhìn về phía trước, chuyên chú mà lái xe.

An Lan bỗng nhiên cảm thấy Cố Lệ Vũ như vậy cực kỳ đáng yêu, chờ đến khi bản thân ý thức được thì bàn tay cậu đã thò qua, xoa đầu đối phương rồi.

“Hả?” Đúng lúc dừng đèn đỏ, Cố Lệ Vũ nghiêng mặt nhìn cậu.

“Cậu……tóc cậu bị vểnh lên, tôi vừa vuốt xuống cho cậu.” An Lan phải tặng cho sự cơ trí của mình một cái like thật lớn.

“Vậy à?” Cố Lệ Vũ hỏi lại, cũng không thể hiện cảm xúc gì, thế nhưng vẫn khiến An Lan cảm thấy bản thân giống như có tật giật mình.

Hiệu suất làm việc của Diệp Vân rất cao, buổi tối khi An Lan về nhà, vừa định đi tắm thì nhận được email mà Diệp Vân gửi tới, bên trong đều là ảnh chụp của nhóm Alpha đã tham dự buổi triển lãm hôm nay.

An Lan ôm trái tim kích động, run run mở laptop, giải nén file ảnh Diệp Vân gửi cho mình, rồi xem kỹ từng tấm một.

Tổng cộng mấy trăm người, nếu chỉ xem mỗi ảnh chụp cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Xem hết một lượt nhưng không thấy người kia, An Lan lại xem thêm hai, ba lần nữa, vẫn là không có người kia.

Cậu đành phải gọi điện cho Diệp Vân: “Tiểu Vân, em không tìm thấy ảnh chụp của người kia.”

“Không thể nào? Như vậy mà vẫn không tìm được…… Anh nhớ cậu nói cậu chỉ nhìn thấy sườn mặt của đối phương đúng không? Có phải do ảnh chụp đều là chính diện nên cậu không nhận ra không?”

“Cũng có thể.” An Lan thở dài.

“Người kia khoảng bao nhiêu tuổi?” Diệp Vân lại hỏi.

“Bộ dáng hơn hai mươi tuổi, xét quần áo và khí chất, hẳn là lớn hơn chúng ta mấy tuổi.”

Diệp Vân ngẫm nghĩ một hồi, lại nói: “Bây giờ cứ bỏ qua những Alpha lớn tuổi trước đã, cậu xem mấy người trẻ kỹ một chút. Có lẽ Alpha kia không phải là khách, mà là người nhà hoặc là bạn bè đi cùng. Nếu là khách mời lớn tuổi, anh sẽ tìm hình con trai hoặc em trai bọn họ cho cậu xem thử. Nếu là khách mời Omega, anh sẽ kiếm hình bạn đi cùng là được.”

“Cảm ơn anh.”

“Cậu không cần cảm ơn. Cắn cổ là một hành vi mang ý nghĩa ký hiệu, nếu đối phương không coi cậu là Omega, hoàn toàn có thể cắn vào những chỗ khác của cậu. Anh cũng rất muốn biết rốt cuộc là tên Alpha nào, mà lại có ý nghĩ như thế với cậu.”

An Lan nhíu mày: “Sao em lại có cảm giác anh đang hóng drama nhỉ?”

“Ha ha, bị cậu phát hiện mất rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, An Lan lại xem ảnh chụp thêm một lần nữa, vẫn không tìm thấy ai giống cả, cậu đành phải từ bỏ, rồi leo lên giường đi ngủ.

Thứ hai là ngày công bố thành tích thi tháng này, đi học mà cứ như xông pha chiến trường ấy ——

Gương mặt Kiều Sơ Lạc tràn ngập ưu thương, cậu chàng nằm bẹp trên bàn, làm bộ linh hồn đã bị khoét rỗng.

“Tao thật sự không hiểu tại sao các thầy cô lại chịu khó đến vậy, trong vòng một ngày cuối tuần đã có thể chấm hết các bài thi? Bọn họ không cần cuối tuần sao? Bọn họ không cần nghỉ ngơi sao?”

“Có lẽ vì không muốn chúng ta được vui sướng quá lâu.” An Lan trả lời.

“Chúng ta còn có thể làm bạn cùng bàn không?” Kiều Sơ Lạc giương cặp mắt đầy trông mong mà nhìn An Lan.

“Có thể. Kỳ thi lần này……Tao làm bài cũng được.”

“Nhưng tao không làm được!” Kiều Sơ Lạc nói.

“Tháng trước mày chọn chỗ ngồi trước, là tao tới tìm mày. Lần này đổi thành tao chọn chỗ ngồi trước, để mày tới tìm tao.”

Cường Đầu Trọc nghiêm nghị bước vào trong lớp, nhìn vẻ mặt ông, tất cả mọi người đều cúi gằm mặt xuống, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám.

“Xem ra kỳ thi tháng này lớp mình tạch hết rồi.” Kiều Sơ Lạc nói.

“Thật sao?”

Độ khó của đề thi tháng này đã được thăng cấp, học sinh toàn trường đều cảm thấy khó không chịu được.

Điểm số có thể không được cao, thế nhưng thứ hạng gì gì đó, chắc hẳn vẫn không có gì khác biệt so với lúc trước. Ví dụ như ba đại ca lớp họ, bất luận đề thi có khó đến đâu, thì xếp hạng của họ vẫn vững vàng, ổn định.

“Kết quả lần thi tháng này đã khiến tất cả các thầy cô đều được mở rộng tầm mắt. Có những học sinh tiến bộ vượt bậc —— xứng đáng được khen ngợi, động viên. Bên cạnh đó cũng có không ít bạn học bị thụt lùi về sau, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Tôi cũng không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ phát bảng điểm cho các em.” Tầm mắt lạnh lùng của Cường Đầu Trọc quét qua toàn bộ lớp học.

An Lan nghe thấy tiếng nuốt nước miếng đầy căng thẳng của một vài bạn học, Kiều Sơ Lạc ngồi bên cạnh cũng khẩn trương đến mức hai bàn chân không ngừng gõ nhịp trên mặt đất. An Lan vỗ vỗ bàn tay cậu chàng, nhỏ giọng nói: “Đừng lo, cũng không phải là thi đại học. Đợi tháng sau lại làm một bậc anh hùng hảo hán.”

“……Mày còn chẳng thèm an ủi tao lấy một câu.”

Ánh mắt lạnh lùng của Cường Đầu Trọc dừng trên người Hứa Tinh Nhiên, sau khi liếc nhìn Cố Lệ Vũ, thì lướt qua Tiêu Thần đang chống cằm ngáp ngủ.

Điều này khiến cho An Lan cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhìn bộ dáng Cường Đầu Trọc cứ như muốn treo cổ ba người này lên mà hành hung ấy?

“Hạng nhất, Lương Tĩnh!”

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức ồ lên.

Lương Tĩnh đột nhiên bị điểm danh thì có chút mờ mịt, chỉ chỉ vào mặt mình, lắp bắp nói: “Em……em là hạng nhất?”

Ai ngờ Cường Đầu Trọc lại gọi thêm một lần nữa: “Hạng nhất, Lương Tĩnh!”

Hứa Tinh Nhiên quay đầu nhìn Lương Tĩnh đang ngồi ở phía sau, nở một nụ cười, nói: “Thầy chủ nhiệm đang gọi cậu lên nhận bảng điểm kìa.”

Khi Lương Tĩnh đứng dậy khỏi ghế còn phát ra một tiếng động rất lớn, cả người đều kích động như thể trúng thưởng năm triệu vậy.

“Em làm bài rất tốt, đã có nhiều tiến bộ. Kỳ thi tháng tiếp theo cũng phải giữ vững phong bộ đấy, hiểu không?” Cường Đầu Trọc nở một nụ cười hoà ái với Lương Tĩnh.

An Lan ngơ ngác, hạng một không phải Hứa Tinh Nhiên, Cố Lệ Vũ hay Tiêu Thần.

Sao có thể?

Cường Đầu Trọc cúi đầu: “Hạng hai, Lâm Vọng Long!”

Lúc này, các bạn trong lớp rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà xì xào thảo luận.

“Sao lại thế này? Hạng nhất và hạng hai…… đều không phải là Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ, hoặc là Tiêu Thần?”

“Ba người bọn họ rủ nhau trốn thi hả?”

“Chuyện này không có khả năng, ba người này có nhắm mắt làm bài cũng không đến mức……”

Cường Đầu Trọc vỗ mạnh xuống mặt bàn giáo viên, hô lớn: “Trật tự! Cả lớp trật tự!”

Cả lớp nháy mắt lặng ngắt như tờ.

“Hạng ba, Lý Đạt Phi!”

Lý Đạt Phi được gọi tên thì cực kỳ bất ngờ, cả người đều có vẻ hoảng loạn, lúc bước lên bục giảng suýt chút nữa đã vấp chân mà ngã nhào ra đất.

Nếu không phải sử dụng điện thoại trong giờ học sẽ bị giáo viên tịch thu, thì nhóm chat của lớp bọn họ nhất định đã bùng nổ rồi.

An Lan cũng cảm thấy có gì đó không ổn, ba người bọn họ làm sao có thể cùng thi tạch một cách trùng hợp thế này được?

Càng khiến mọi người bất ngờ hơn là từ hạng bốn đến hạng sáu cũng không hề có tên ba người kia.

“Hạng bảy, An Lan.”

An Lan ngẩn người, Kiều Sơ Lạc duỗi tay, khẽ đẩy cậu một cái: “Đừng sững sờ nữa, thầy đang gọi mày kìa. Người anh em quá đỉnh, hạng bảy luôn đó trời ạ!”

An Lan nhanh chóng đi lên bục giảng nhận bảng điểm.

“Bài kiểm tra rất tốt. Trước kia thầy luôn cảm thấy khoa học tự nhiên là điểm yếu của em, nhưng lần thi tháng này, em đã phát huy rất xuất sắc.” Nét mặt Cường Đầu Trọc vô cùng vui mừng.

An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ, trong lòng có trăm vạn câu hỏi vì sao.

Bài tập tổng hợp hoá lý đều là Cố Lệ Vũ hướng dẫn cậu làm, nhưng vì sao…. ngay cả top ba trong lớp, hắn cũng không lọt vào?

Ngay lúc này, thầy giáo tiếp tục công bố vị trí tiếp theo: “Hạng tám, Cố Lệ Vũ.”

Cả lớp đều đồng loạt nhìn qua.

Chỉ thấy Cố Lệ Vũ cực kỳ bình tĩnh mà đứng dậy, dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục đôi mắt, hắn đi lên bục giảng, bình thản nhận bảng điểm.

“Cố Lệ Vũ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?” Cường Đầu Trọc chất vấn, có lẽ vì cảm thấy giọng điệu của bản thân không được tốt lắm, ông lại bổ sung thêm một câu, “Là do có tâm sự? Hay là trong người không được khoẻ?”

“Không sao ạ.” Cố Lệ Vũ trả lời.

”Không sao? Em tự nhìn thứ hạng của mình đi, em cảm thấy hài lòng sao?”

Ai ngờ Cố Lệ Vũ lại đáp: “Em rất hài lòng.”

Cả lớp nghe vậy thì sốc điếng người.

Cường Đầu Trọc chỉ muốn hộc máu ngay tại chỗ, ông ta chỉ vào chỗ ngồi của Cố Lệ Vũ, tức giận nói: “Sau khi tan học thì tới văn phòng gặp tôi.”

Cố Lệ Vũ xoay người về chỗ ngồi của mình, hắn vẫn giống như trước, đưa tay chống cằm nhìn bài thi, trên mặt không có bất cứ nét âu sầu hay khổ não nào.

“Hạng chín, Hứa Tinh Nhiên.” Cường Đầu Trọc nghiến răng nghiến lợi mà gọi cái tên này.

Hứa Tinh Nhiên đứng dậy, đi lên bục giảng nhận bảng điểm của mình.

“Lớp trưởng, lần này em phát huy……có chút thất thường.” Cường Đầu Trọc nghiêm khắc nhìn Hứa Tinh Nhiên.

“Vâng……Đúng là có chút thất thường ạ.” Hứa Tinh Nhiên trả lời.

“Em hiểu rõ là tốt rồi. Trở về suy nghĩ kỹ lại xem, vì sao lại như thế. Cái thứ hạng này đúng là trượt dốc không phanh mà.”

Hứa Tinh Nhiên thực kính cẩn mà gật gật đầu, Cường Đầu Trọc lúc bấy giờ mới hài lòng mà cho hắn về chỗ.

”Hạng mười, Tiêu Thần.”

Đọc đến cái tên này, Cường Đầu Trọc chỉ có thể thở dài một hơi đầy bất lực.

“Àiiii……Cứ tưởng mình làm bài tốt lắm chứ, không ngờ lại kém tới vậy.”

Sau khi phun ra một câu như vậy, Tiêu Thần chậm rãi đi lên bục giảng. Bảng điểm đang được Cường Đầu Trọc nắm trong tay, Tiêu Thần chỉ kéo nhẹ một cái, tờ giấy đã rách làm hai nửa.

“Tiêu Thần, em……”

“Em phát huy thất thường, em biết rồi.” Tiêu Thần duỗi tay lấy một nửa tờ phiếu còn lại.

“Đâu chỉ là thất thường? Chẳng lẽ ba người các em đã thống nhất cùng nhau thụt lùi à?” Cường Đầu Trọc liếc nhìn Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ.

Dáng vẻ hai người này vẫn vô cùng bình tĩnh, một người chống cằm nhìn mặt bàn, người còn lại thì mỉm cười mà nhìn thầy chủ nhiệm.

“Tiêu Thần, em vẫn nên……”

“Em biết, em nhất định sẽ suy ngẫm lại. Ôi, sớm biết thế này thì đã làm đúng hết bài cuối cùng trong đề toán rồi, có khi sẽ lấy được hạng tám.” Vẻ mặt Tiêu Thần tiếc nuối không chịu được.

Cường Đầu Trọc nghe vậy, hai con mắt đều như thể muốn rớt ra bên ngoài: “Em nói cái gì? Mục tiêu của em chỉ là hạng tám?”

“Hạng có cao cũng phí, hạng tám là chân lý.”

Tiêu Thần cầm phiếu điểm của mình, nghênh ngang trở về chỗ.

Kiều Sơ Lạc xếp hạng mười hai. Thực ra thứ hạng lần này cũng không khác tháng trước là bao, nhưng khoảng cách giữa cậu chàng và An Lan lại có những bốn người.

“Bốn người mà thôi, chúng ta vẫn có thể ngồi cùng nhau mà.” An Lan nhỏ giọng nói.

Không ngờ Hứa Tinh Nhiên ngồi phía trước lại quay đầu lại cười cười: “Thế thì chưa chắc đâu nhé. Có nhiều người muốn ngồi cạnh An Lan lắm.”

Kiều Sơ Lạc nghe vậy thì rầu bạc cả đầu: “Aaa……Mình sắp phải rời khỏi Công Cẩn rồi ư? Chẳng biết thằng sứt môi lồi rốn nào sẽ ngồi cạnh mình nữa đây……”

An Lan: “……”

Chờ đến khi phát hết phiếu điểm, Cường Đầu Trọc mới vỗ vỗ tay nói: “Mọi người thu dọn cặp sách và ngăn bàn sạch sẽ, sau đó ra ngoài hành lang xếp hàng theo thứ hạng lần này!”

Cả lớp lập tức thu dọn đồ dùng, sách vở của mình, trên hành lang ngoài cửa vài lớp học khác đã xuất hiện mấy cái hàng dài.

Khi Cố Lệ Vũ, Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần cũng ra ngoài xếp hàng, đám học sinh lớp kế bên cũng sợ đến ngây người.

“Mẹ nó, nghe nói ba vị học bá của Trung học số Ba đều thi tạch, tao còn tưởng là tin vịt!”

“Có chuyện gì xảy ra vậy trời? Nghe nói Tiêu Thần lớp bọn họ chỉ có hạng mười thôi……Top ba toàn khối rớt xuống hạng 30!”

“Thế thì đã sao? Lạc đà có gầy cũng lớn hơn ngựa! Người ta vẫn ngồi phòng thi số 1, trình độ thi đỗ đại học trọng điểm đấy.”

Cái nhóm Omega kia của Kiều Sơ Lạc thì khỏi phải nói, đương nhiên cũng nổ tung rồi, tất cả mọi người đều đang suy đoán có phải nhóm học bá đã lấy nhầm đề thi, hoặc là tô nhầm đáp án hay không, nếu không thì sao có thể rớt khỏi ba hạng đầu…

Đời này An Lan chưa từng nghĩ tới, thứ hạng của mình và Cố Lệ Vũ lại có thể gần nhau như vậy.

Thời điểm chọn chỗ ngồi, Cố Lệ Vũ đứng ngay sau lưng cậu, chỉ cần An Lan xoay người lại nhìn Tiểu Kiều thì sẽ dựa sát vào lồng ngực của hắn.

“Tiểu Kiều!” An Lan xoè năm ngón tay, ra hiệu vẫn chọn hàng thứ năm.

Chọn một vị trí gần cuối lớp sẽ không đến mức không thể nhìn rõ bảng đen, nhưng cũng không cách bục giảng quá gần, có thể dễ dàng tránh được radar của các thầy cô giáo.

Kiều Sơ Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Cuối cùng cũng đến lượt An Lan chọn chỗ ngồi, cậu túm cặp sách đi tới chiếc bàn ở giữa hàng thứ năm, sau đó thì thong thả nhét cặp vào ngăn bàn. Cả lớp đều biết đây là bàn học chuyên dụng của An Lan và Kiều Sơ Lạc, cho nên chẳng có người nào không biết ý mà chọn ngồi cùng An Lan, thế mà…… lại có một người đi tới thật.

Người kia đi đến cạnh An Lan, ung dung nhét cặp vào ngăn bàn, sau đó mới lấy tai nghe ra, trên tay còn cầm một quyển tuyển tập đề thi toán.

An Lan quay đầu sang, phát hiện người kia vậy mà lại là Cố Lệ Vũ.

“Cậu…… Cậu muốn ngồi ở đây?” An Lan hỏi.

“Cậu không muốn thì tôi đổi.” Cố Lệ Vũ nhìn cậu, lôi cặp sách ra khỏi ngăn bàn, định đứng dậy.

An Lan vội nắm lấy cổ tay hắn: “Không phải không muốn! Nhưng……lần nào cậu cũng chọn chỗ gần cửa sổ mà, ngồi ở đây không thấy được khung cảnh bên ngoài cửa sổ đâu.”

“Cậu đẹp hơn những thứ ngoài cửa sổ.” Cố Lệ Vũ dùng giọng điệu đương nhiên mà trả lời.

An Lan suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng.

Mẹ nó, ai bảo Cố Lệ Vũ lãnh đạm cấm dục bước ra đây?

Các bạn học thân mến, các bạn nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, cái trình thả thính này không hề thấp đâu nhé?

Nếu An Lan mà là Omega, thì đã mặt đỏ tim đập, quay cuồng tại chỗ từ lâu rồi ấy chứ.

Tiếp theo là tới lượt Hứa Tinh Nhiên chọn chỗ.

Kiều Sơ Lạc trơ mắt nhìn Cố Lệ Vũ trở thành bạn cùng bàn của An Lan, lại liên tưởng đến câu nói kia của Hứa Tinh Nhiên, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, nhỏ giọng gọi Hứa Tinh Nhiên.

“Lớp trưởng…… Lớp trưởng……”

“Sao thế?” Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, quay đầu lại nhìn cậu ta.

“Tôi muốn ngồi cùng An Lan……” Kiều Sơ Lạc khẩn cầu nói.

“Cho dù không có tôi, thì vẫn có những người khác ngồi vào vị trí kia.” Ý của Hứa Tinh Nhiên là Tiêu Thần đang đứng sau lưng mình.

Tiêu Thần rũ mắt nói: “Sao? Đừng có mà tranh chỗ với tôi.”

Kiều Sơ Lạc lập tức hiểu ra vấn đề, duyên phận làm bạn cùng bàn của mình với An Lan…… Tới đây là hết rồi.

Hứa Tinh Nhiên an ủi nói: “Cậu cũng có thể ngồi cùng bàn với tôi mà.”

Dứt lời, Hứa Tinh Nhiên lập tức rời khỏi hàng, đi vào trong lớp học, sau đó thì chọn chiếc bàn ngay cạnh bàn học của An Lan.

An Lan không khỏi suy nghĩ, hôm nay là cái ngày hoàng đạo gì vậy trời? Trái phái hai bên đều là đại thần?

“Lớp trưởng? Cậu muốn ngồi cạnh tôi à?”

“Không được sao?” Hứa Tinh Nhiên vẫn chưa ngồi xuống ghế, mà chỉ đặt cặp lên mặt bàn, nét mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm An Lan.

Ánh mắt dịu dàng này khiến An Lan có một loại cảm giác nếu cậu mà nói “không” thì đã gây nên tội ác tày trời rồi.

Người tiếp theo đi vào lớp chính là Tiêu Thần.

An Lan chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng “rầm”, là Tiêu Thần ném cặp sách xuống chiếc bàn sau lưng cậu.