Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 48: Vẹn Toàn Ba Bên Càng Khó


Nghe thấy âm thanh, An Lan vô thức thẳng lưng, ngay cả cổ cũng duỗi thẳng ra, dù sao cũng phải che giúp cho Tiếu Thần, không thể để cho thầy giáo thấy cậu ta ngủ trong lớp.

Tiếu Thần ngồi xuống xong, chọc chọc lưng An Lan.

"Hả? Sao vậy?"

Tôi ngồi chưa đủ thẳng à?

"Cậu làm gì vậy? Chắn tầm nhìn của tôi." Tiếu Thần nói.

An Lan quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... Cậu không ngủ à?"

"Ngủ trong giờ học? Tôi là kiểu người như vậy à?"

Tiếu Thần vừa dứt lời, mọi người trong lớp vốn đang nói chuyện với nhau lập tức lặng như tờ.

An Lan cũng dại ra.

Gì? Cậu không phải cái người cứ lên lớp là ngủ à?

Ngay cả Mạnh hói đang đứng trên bục giảng sắp xếp vị trí cho mọi người cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiếu Thần.

Những người khác cũng lục tục bước vào.

Tới lượt Kiều Sơ Lạc, cậu chàng đeo cặp sách, dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn An Lan.

Diễn biến lần này hoàn toàn vượt ngoài tầm dự đoán của An Lan, nhưng mà ít nhất Kiều Sơ Lạc vẫn có thể chọn ngồi cạnh lớp trưởng... Cậu chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Nhưng Kiều Sơ Lạc không chọn ngồi cạnh Hứa Tinh Nhiên, mà chọn ngồi bàn ngay đằng trước của An Lan.

Nhìn bóng lưng giận dỗi thở phì phì ngồi xuống của Tiểu Kiều, An Lan hớn hở nhổm người về đằng trước, nói: "Không hổ là Tiểu Kiều của tớ, vĩnh viễn cũng không có chuyện thấy sắc quên nghĩa."

Kiều Sơ Lạc không thèm quay lại nhìn, chỉ giơ cho An Lan một ngón giữa.

Rất nhanh đã sắp xếp xong chỗ ngồi cho tất cả mọi người.

Thầy hói ở trên bục giảng nếu kết luận: "Các bạn học sinh thân mến, các trò có hài lòng với vị trí ngồi bây giờ của mình không?"

An Lan nghĩ một chút, ngoại trừ Kiều Sơ Lạc đang ngồi ở đằng trước, thì hai bên trái phải, cả đằng sau cậu nữa đều là mấy vị đại ca A trong lớp, kiểu "Phúc người Tề [1]" này... Khiến An Lan chìm trong ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người.

Tiết tiếp theo chính là tiết toán, thầy giáo ở trên bảng giảng giải lại một lần nữa đề thi tháng lần này, còn cái người hồi nãy tự nhận là "Ngủ trong giờ học? Tôi là kiểu người như vậy à?". thì ngồi chưa tới ba phút đã gục xuống bàn rồi.

Đề bài được đưa ra xong, mọi người có năm phút để trao đổi với nhau.

Kiều Sơ Lạc cầm bài thi, quay người lại hỏi: "Thầy nói đáp án của câu trắc nghiệm này không cần tính toán cũng có thể tìm ra được, thế là thế nào? Tớ nghe mà chả hiểu gì cả."

"Tớ cũng thấy không hiểu lắm."

Trước kia, lúc hai vị Tôn đại phật này không ngồi bên cạnh mình, An Lan còn có thể bình tĩnh đi hỏi bọn họ cách giải đề, nhưng bây giờ... Hỏi Cố Lệ Vũ thì có vẻ như đang xem thường Hứa Tinh Nhiên, mà hỏi Hứa Tinh Nhiên thì hình như có vẻ không tin tưởng năng lực giảng giải của Cố Lệ Vũ.

Lúc tầm mắt An Lan liếc qua phía Hứa Tinh Nhiên, Hứa Tinh Nhiên nháy mắt ra hiệu về phía đằng sau, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.

Ý là, toán học thì đương nhiên phải hỏi cán sự toán của lớp rồi.

"An Lan, cậu có cái gì muốn hỏi Tiếu Thần sao?"

"A... À, đúng thế."

Tiếu Thần nghe thấy bọn họ nói chuyện, mơ mơ màng màng ngồi dậy, nói: "Muốn hỏi câu nào?"

"Là câu này... Thầy giáo nói câu trắc nghiệm này không cần tính toán, có thể dùng phương pháp loại trừ để tiết kiệm thời gian..."

Tiếu Thần nhíu mày, nói: "Cậu không biết làm cái này?"

An Lan lắc lắc đầu.

Hứa Tinh Nhiên ở bên cạnh nói: "Lên bảng giải cho mọi người xem đi."

Trên bảng vẫn còn đề bài này chưa làm, lúc này thầy toán lại nói thêm một câu: "Không có ai biết làm câu này sao?"

Chỉ nghe có âm thanh phát ra từ phía bàn Tiếu Thần, sau đó cậu ta đứng lên, cầm bài thi của An Lan, đi lên bảng.

Không chỉ mọi người trong lớp mà ngay cả thầy toán cũng lộ ra vẻ mặt kịnh dị, không thể ngờ Tiếu Thần lúc nào lên lớp cũng ngủ thế mà lại chủ động lên bảng giải bài!

Boss Tiếu lên đài, trong lớp im như thóc, ngay cả giáo viên của bọn họ cũng lộ ra nét mặt căng thẳng.

Tiếu Thần cầm một viên phấn, nhìn về phía An Lan, rồi gõ gõ viên phấn lên bảng: "Loại đề bài này quả thực có thể dùng phương pháp loại trừ để lọc ra đáp án tương đối nhanh. Có hơn mười cách để loại trừ, cậu nghe cẩn thận cho tôi."

Câu nhắc nhở cuối cùng làm cho An Lan lại dựng thẳng cổ lên.

Những người khác cũng trợn tròn mắt, chỉ sợ bị Tiếu Thần phát hiện ra có kẻ đào ngũ.

Tiếu Thần lúc viết bảng khí thế kinh người, thanh âm phấn viết ma sát với mặt bảng "Ken két" không ngừng.

Thầy giáo chỉ giảng ba phương pháp, vừa đủ để loại ra ba đáp án sai. Mà Tiếu Thần vừa đi lên, thanh âm lười biếng uể oải nhưng mỗi câu đều đánh đúng vào trọng tâm, logic rõ ràng mạch lạc, rất dễ hiểu.

Mười hai cách loại trừ đều nói hết một lượt, Tiếu Thần lại gõ viên phấn lên trên bảng, nhìn An Lan hỏi: "Hiểu hết chưa?"

An Lan lập tức gật đầu: "Hiểu rồi!"

"Này mà còn không hiểu nữa thì đi bệnh viện khám lại đầu óc đi." Tiếu Thần vung tay, viên phấn chuẩn xác rơi về trong hộp đựng.

Tiếu Thần đang định đi xuống, thầy giáo lại nói: "Tiếu Thần, thầy không hỏi đề này, mà là câu cuối cùng trong đề thi tháng."

"Hả?" Tiếu Thần trên mặt hơi ngẩn ra, cực hợp để chế làm meme, nhưng đáng tiếc không ai dám chán sống chụp ảnh lại.

Rõ ràng trên bảng ghi câu hỏi trắc nghiệm này, Tiếu Thần vừa nãy bị Hứa Tinh Nhiên và An Lan đánh thức thì nghe thấy thầy giáo hỏi "Không có ai biết làm câu này sao?", sao lại không phải câu hỏi này chứ?

Thầy toán lại nói tiếp: "Câu hỏi trắc nghiệm trên bảng, trò làm không sai, khiến thầy rất cảm động. Nhưng câu hỏi này mọi người đã giải xong lâu rồi, hi vọng trò theo kịp tốc độ của mọi người, đừng để mình tụt lại phía sau."

Tiếu Thần nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên và An Lan.

Hứa Tinh Nhiên nắm tay che miệng, rõ ràng là đang cười.

An Lan cúi đầu, hai vai hơi run run, má ơi, không ngờ dùng cách này có thể "Tính kế" được Tiếu Thần.

"Nếu đã lên bảng rồi, thì trò làm luôn đề cuối cùng, rồi giảng cho mọi người một chút đi."

Tiếu Thần, vị "Đại biểu toán học" này cuối cùng cũng có thể phát huy công dụng, làm gì có chuyện thầy giáo không chớp lấy cơ hội.

An Lan lập tức ngẩng đầu, hai tay nghiêm chỉnh để lên bàn, tủm tỉm cười nhìn Tiếu Thần, dùng khẩu hình nói: "Thầy Tiếu, mời giảng đề."

Tiếu Thần cầm viên phấn làm một động tác cắt cổ: Cậu chết chắc rồi.

Một động tác đơn giản như vậy, lập tức khiến mấy O trong lớp nhộn nhạo, thực quá A quá đẹp trai aaaa.

Tiếu Thần có chút thù dai nhớ lâu, lúc giải đề nói rất nhanh, ngay cả chữ viết trên bảng cũng như chuẩn bị bay ra ngoài.

Trước đó mọi người đều tập trung tinh thần trăm phần trăm, nhưng vừa đến câu hỏi này thì lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ.

Cái gì gọi là "Say máy bay*"? Cả lớp lúc này ngoại trừ Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên thì đều tiến vào trạng thái say máy bay cả rồi.

*Gốc là 坐飞机 _ Tọa phi ky (Ngồi máy bay) đây là thuật ngữ game ý chỉ chuyện sau khi bị giết về điểm hồi sinh sẽ bị dính trạng thái, không thể điều khiển nhân vật của mình, như kiểu bị say. Mình không nhớ từ mọi người hay dùng là gì nên để tạm là say máy bay. Ai biết hú với nhé.

Tiếu Thần chỉ dùng có một phút để nói cách làm của bài này, xong rồi lười biếng xoay người lại, nhìn An Lan hỏi: "Có hiểu không?"

Cả lớp im như thóc.

Chỉ có An Lan lắc đầu, nói: "Nghe không hiểu."

"Vậy nghe thầy giáo giảng đi."

Tiếu Thần nhếch miệng cười, đang định vứt phần lại trong hộp thì nghe Hứa Tinh Nhiên mở miệng nói: "Vậy để tôi giảng lại đi. Đề này tôi biết làm."

Thầy toán gật đầu đồng ý, không ngờ Tiếu Thần đổi ý, không chịu đi về.

"Việc tốt làm đến cùng, tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, để tôi giảng đến khi nào cậu hiểu mới thôi vậy."

Tiếu Thần quay trở lại lên bảng, mọi người trong lớp vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe thế thần kinh lại nháy mắt căng như dây đàn.

Thầy giáo hơi sững sờ, Hứa Tinh Nhiên đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế này, rất bình tĩnh ngồi về chỗ của mình, cứ như chưa hề có ý định lên bảng.

Tiếu Thần nghiêng người, viết lên trên bảng, khiến mọi người kinh ngạc là, nét chữ rồng bay phượng múa, đến số Arab cũng phải nheo mắt lại mới phân biệt được ban đầu vậy mà giờ được viết trông ngay ngắn hẳn.

"Xem hiểu chưa?" Tốc độ nói của Tiếu Thần chậm lại, viết hai dòng lại quay lại hỏi An Lan một lần.

"Hiểu." An Lan gật đầu.

Ngay cả thầy giáo cũng không nhịn được đánh giá: "Tiếu Thần, nếu bình thường trò viết văn cũng dễ nhìn như vậy, nói không chừng điểm thi sẽ xếp hạng nhất."

Tiếu Thần nhướng mày nói: "Em nhớ thầy là giáo viên toán mà?"

Thầy toán trầm mặc, trong lòng mặc niệm cho giáo viên ngữ văn lớp họ.

Tiếu Thần tiếp tục giảng giải, tốc độ nói cũng chậm lại, thậm chí có cảm giác có chút dịu dàng.

"Giả sứ đường thẳng y = x+1 cắt qua hàm số y = f(x) tại (x0;y0), thì ta có y0 = x0+1..."

Toàn bộ lớp học đều hết sức chăm chú nhìn lên bảng, thầy toán lần thứ hai cảm thấy tự bi ai cho chính mình, lúc ông giảng đề này, sao mấy đứa nhỏ trong lớp không cho ông chút mặt mũi nào vậy? Ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng.

Đề này giảng xong, vậy mà có không ít bạn học đều gật gù.

Tiếu Thần vứt phấn vào hộp, giọng điệu uy hiếp nói: "Lần này đã nghe hiểu chưa?"

Cả lớp đồng thanh đáp: "Nghe hiểu!"

Thầy toán bị đả kích thêm lần nữa, cần câu cơm của mình giống như không ổn rồi.

Tiếu Thần cầm bài thi của An Lan đi về chỗ, lúc đi ngang qua chỗ An Lan, nhẹ tay phất một cái, tờ bài thi ụp lên trên mặt An Lan, rồi lạnh nhạt nói: "Các cậu dám tính kế tôi."

An Lan lập tức cúi đầu, Hứa Tinh Nhiên thì chống cằm tủm tỉm cười.

Mà trong nhóm nhỏ omega đã bùng nổ rồi.

[A a a a a ~ Hôm nay Thần Thần lên bảng giải đề nha! Còn nói một lúc hai đề!]

[Đúng đúng! Đề đầu tiên thầy chỉ nói có ba cách loại trừ! Thần Thần làm tận mười hai cách! Cho mọi người tha hồ mà chọn!]

[Các cậu thấy biểu tình của Thần Thần lúc thầy nói đề đầu tiên làm xong rồi không? Siêu siêu siêu đáng yêu luôn ~]

[Đúng đúng đúng! Quan trọng là đề thứ hai cậu ấy nói tận hai lần! Lần đầu nói nhanh quá nghe không hiểu!]

[Nhưng lần thứ hai thì siêu kiên nhẫn! Giọng của Thần Thần thật là dễ nghe ~ Không muốn bỏ sót từ nào hết á!]

[Cái này... Là tôi lâu rồi không lượn diễn đàn hả? Thần Thần là ai thế?]

[Cán sự toán của lớp một ấy!]

[Các cậu điên rồi hả? Dám gọi cậu ấy như vậy? Tôi đã cảm nhận được ánh mắt chết chóc của TT rồi!]

[Không đâu, hôm nay Thần Thần thật sự siêu cấp đáng yêu luôn!]

......

Nghỉ giữa giờ, Kiều Sơ Lạc ở hàng trước phải ngồi quay ngược lại mới có thể chụm đầu buôn chuyện với An Lan.

Đáng tiếc trái phải đều là alpha thính lực đỉnh cao, Kiều Sơ Lạc há miệng mà không dám nói, chỉ đành tiếp tục nhắn tin WeChat cùng An Lan.

Tiểu Kiều: [Tớ cảm thấy bọn họ nhất định đã tính toán từ trước, cố tình thi hỏng, cho cậu chọn chỗ trước, cậu chọn chỗ nào, bọn họ mới chọn chỗ cạnh đấy!]

An Lan: [Tớ cũng hơi hơi thấy như vậy. Nhưng mà ngồi cùng với tớ cũng có ích lợi gì đâu!]

Tiểu Kiều: [Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt [2]]

An Lan: [Vậy sao cậu không chọn ngồi chỗ bên cạnh lớp trưởng?]

Cố Lệ Vũ ra ngoài đi lấy nước, Hứa Tinh Nhiên thì đang chống cằm đọc sách, An Lan yên lòng tiếp tục buôn chuyện với Tiểu Kiều, sau đó thấy cậu chàng đối diện không gõ chữ nữa mà nhìn chằm chằm về phía An Lan.

An Lan cũng nhìn lại, "Sao thế?"

Kiều Sơ Lạc không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn cậu.

An Lan đột nhiên cảm thấy ánh sáng chỗ mình tối hơn một chút, trên mặt bàn hình như có bóng của người khác nữa.

Cậu ngừng thở, chầm rãi ngẩng đầu lên, quay đầu lại, đập vào mắt là gò má của Tiếu Thần, cậu giật nảy mình thiếu chút nữa ném bay điện thoại xuống dưới gầm bàn.

Tiếu Thần vốn dĩ đã cao, hai tay chống ở trên bàn, chỉ cần hơi cúi người là có thể thấy An Lan đang làm gì.

"Sao cậu có thể tự tiện nhìn trộm điện thoại của tôi!" An Lan trịnh trọng nói.

Tiếu Thần nhướng mày: "Từ chỗ tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy điện thoại của cậu... Có tật giật mình, cậu đang nói xấu gì tôi đúng không?"

An Lan bị câu hỏi của Tiếu Thần làm cho nghẹn họng, chỉ đành cãi cố: "Cậu âm thầm nhìn lén sau lưng người khác mới là không tốt."

Tiếu Thần đáp: "Tôi không nhìn lén."

"Hả?"

"Tôi đang quang minh chính đại mà nhìn." Tiếu Thần trả lời.

"..."

An Lan cảm thấy cuộc nói chuyện này của họ quá mức ấu trĩ rồi.

Đúng lúc Cố Lệ Vũ mang theo nước nóng trở lại, cậu ta liếc Tiếu Thần một cái rồi ngồi lại về chỗ của mình.

Tiếu Thần cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, An Lan thở phào một hơi, tiếp tục cùng Kiều Sơ Lạc nhắn tin.

Tiểu Kiều: [Muốn ăn lẩu cay, tối nay đi ăn đi? Chúc mừng cậu thi tháng tốt như vậy.]

An Lan: [Tối nay ba mẹ tớ không có ở nhà, sang nhà tớ tự nấu đi.]

Tiểu Kiều: [Không vấn đề gì. Tan học bọn mình đi siêu thị.]

An Lan: [... Tớ đột nhiên nhớ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng...]

Tiểu Kiều: [Cái gì mà nghiêm trọng? Là nhà cậu không có nồi lẩu, hay là cậu không có đủ tiền? Hay chị gái cậu định về ăn chùa của bọn mình?]

An Lan: [So với mấy cái đó còn nghiêm trọng hơn... Vị đại ca ngồi phía sau kia đang ở cùng một tiểu khu với tớ...]

Kiều Sơ Lạc nghe thế liền hiểu, nếu Tiếu Thần ở cùng một khu nhà, hai người bọn họ ăn lẩu mà không gọi cậu ta ăn cùng thì không được ổn lắm.

Vả lại hôm nay Tiếu Thần lên bảng giải đề, độ thiện cảm với cậu ta trong lòng mọi người thẳng tắp dâng lên, Kiều Sơ Lạc cũng thấy cậu ta không đáng sợ như trong tưởng tượng nữa.

Hơn nữa, chuyện Tiếu Thần dẫn theo em gái bỏ nhà đi, người trong trường ai ai cũng biết, dưới tình huống đó mà ăn lẩu không rủ thêm cậu ta, Kiều Sơ Lạc cũng cảm thấy hơi không có nghĩa khí.

An Lan quay xuống phía dưới, gõ gõ mặt bàn Tiếu Thần: "Này, buổi tối tôi với Tiểu Kiều định làm lẩu cay ở nhà, cậu tới or* không tới?"

*Nguyên văn tiếng anh trong bản raw.

Tiếu Thần đang gục xuống bàn ngủ, hơi ngẩng đầu lên: "Tối tay em gái tôi về."

Ý là phải ăn tối cùng em gái.

"Gọi em gái cậu tới luôn đi." An Lan nói xong, cảm thấy mấy tiếng "Gọi em gái cậu*" nghe cứ quái quái.

*Bên Trung em gái cậu là câu chửi đệm, giống kiểu chứi "con mẹ mày" bên mình ấy.

"À, con bé thích ăn đậu phụ cá [3]."

"Tan học cùng đi mua đi. Thích ăn cái gì thì mua cái đó."

Nói xong An Lan lại nhận được tin nhắn của Tiểu Kiều: [Rủ cả lớp trưởng với hotboy đi. Nếu không cậu ngồi giữa vùng giao tranh, dễ là có đổ máu đấy.]

An Lan bấy giờ mới chậm rĩa nhìn Cố Lệ Vũ đang ngồi ở bên trai, cậu ta đeo tai nghe không biết là đang nghe cái gì, An Lan gõ khẽ trên bàn đối phương hai lần, Cố Lệ Vũ tháo tai nghe xuống, nhìn cậu.

"Mấy người bọn tôi định tối nay làm lẩu cay, cậu có ăn được cay không? Cùng ăn đi?"

Cố Lệ Vũ gật đầu một cái: "Được."

"Vậy tan học cùng đi siêu thị mua đồ."

"Được." Cố Lệ Vũ gật đầu thêm cái nữa rồi đeo lại tai nghe.

Xong xuôi, An Lan quay sang bên còn lại, "Lớp trưởng... cậu cũng nghe thấy rồi, đúng không? Tối nay đi cùng bọn tôi luôn không?"

Hứa Tinh Nhiên cười nói: "Cậu mà không hỏi đến tôi, thì tôi cũng sắp sửa phát cáu rồi đấy.

An Lan cười "ha ha" hai tiếng.

May mà có Tiểu Kiều nhắc nhở, nếu không có khi xảy ra chiến tranh thật.

Làm người thật là khó, làm người muốn vẹn toàn "ba" bên lại càng khó.

...

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tháng nên tự học buổi tối được nghỉ, cho mọi người thời gian nghe ba mẹ xỉ vả.

An Lan cùng Kiều Sơ Lạc ngược lại rất thoải mái quét mã xe ở cổng trường, mà khiến mọi người kinh ngạc là Cố Lệ Vũ, Hứa Tinh Nhiên, còn cả Tiếu Thần đều đi sau hai người bọn họ, hơn nữa thấy thế nào cũng không giống như chỉ "Tiện đường".

Tiếu Thần vừa đạp xe vừa xem điện thoại: "Tôi xem review trên mạng, nghe nói gia vị nước lẩu ở Tiểu Đường Môn là ăn ngon nhất."

"Chúng ta chính là đi ra đó mua đấy!" An Lan trả lời.

Hứa Tinh Nhiên nói: "Các cậu ăn ruột vịt không? Mua một ít ruột vịt thả lẩu đi!"

An Lan và Kiều Sơ Lạc cùng quay đầu nhìn: "Lớp trưởng, cậu mới nói gì cơ? Cậu vậy mà cũng ăn ruột vịt á?"

"Sao vậy? Khẩu vị của tôi nặng quá à?" Hứa Tinh Nhiên cười cười.

"Không — Bọn tôi cũng thích!" An Lan và Kiều Sơ Lạc đồng thanh hô.

Tiếu Thần nhướng mày: "Hai người ăn nhịp như vậy, sao không lấy nhau luôn đi?"

Đầu xe Kiều Sơ Lạc lệch đi, thiếu chút nữa ngã lăn ra đường.

An Lan muốn giữ cậu chàng lại, nhưng lại mất thăng bằng té xuống.

Bống có người nắm tay An Lan lôi lại, xe đạp của cậu đổ kềnh trên mặt đất, bánh xe vẫn theo quán tính mà quay tròn.

An Lan bị kéo như vậy, vừa vặn không ngã theo xe.

Cậu nghiêng đầu, thấy là Cố Lệ Vũ.

"Cám ơn."

Nếu không phải nhờ Cố Lệ Vũ nhanh tay nhanh mắt, cậu không đỡ được Tiểu Kiều thì thôi, có khi còn ngã đè lên cậu chàng ấy chứ.

"Tôi muốn ăn nấm tre [4]." Cố Lệ Vũ nói.

Đây là lần đầu tiên thấy Cố Lệ Vũ nói muốn ăn một cái gì đó.

"Được, nhưng trong siêu thị chỉ có loại đã sấy khô rồi thôi, mua về ngồi ngâm vậy."

"Được."

Năm người bọn họ mặc nguyên cây đồng phục vào siêu thị mua đồ.

An Lan vốn cũng đã được coi là đẹp trai, bây giờ lại có thêm ba người Hứa Tinh Nhiên dáng dấp ưa nhìn cùng đi, khiến mấy người trẻ tuổi cũng đang dạo trong siêu thị không nhịn được mà bàn tán.

"Đây là người siêu thị mời đến quay quảng cáo à?"

"Thật là đẹp trai..."

An Lan và Kiều Sơ Lạc đang đẩy xe, vừa quay đầu lại đã thấy ba người kia đang đứng trước tủ đồ đông lạnh hoặc giá để hàng chọn chọn bỏ bỏ, Kiều Sơ Lạc nhỏ giọng thì thào: "Cứ có cảm giác họ như mấy vị đại gia đi du lịch ấy."

"Đúng, bọn họ chính là ba vị đại gia, còn chúng là là đàn em đi theo phụ trách xách đồ..."

An Lan vừa dứt lời, trên gáy đã bị ký nhẹ một cái, cậu quay lại coi, hóa ra là Hứa Tinh Nhiên.

"Tôi tới đẩy xe, làm đàn em cho cậu. Nào, hai boss, muốn ăn gì cứ lấy."

An Lan cùng Kiều Sơ Lạc bốn mắt nhìn nhau, lập tức đem cái gì mà thịt bò thảo nguyên, rồi thịt cừu ném hết vào trong xe.

Tiếu Thần còn đang nghiên cứu đậu phụ cá với tôm viên, nhìn thấy tư thế nhặt đồ của bọn họ thì choáng váng.

"Hai người này nhìn có vẻ không ăn hết được nhiều như vậy mà..."

Lúc mấy người họ đi thanh toán, trên xe đã đầy nhóc đồ, nhìn là biết nồi lẩu tối nay tha hồ mà ăn.

Thanh toán xong, Hứa Tinh Nhiên, cùng Cố Lệ Vũ và Tiếu Thần bắt đầu sắp đồ vào túi đựng.

Vốn còn nghĩ mấy người này sẽ có bệnh nhà giàu, kiểu như chỉ biết đứng bên cạnh nhìn người khác làm, không ngờ bọn họ xếp đồ còn rất ra gì, khiến Kiều Sơ Lạc muốn chen tay giúp cũng không được.

"Tớ đi nhà vệ sinh một chút! Sẽ quay lại ngay!" An Lan nói.

"Được." Kiều Sơ Lạc gật đầu với An Lan.

Nhà vệ sinh ở trong siêu thị không giống với trong trung tâm thương mại, bẩn hơn cũng nóng hơn.

May mắn trong nhà vệ sinh nam cũng không có nhiều người, An Lan vừa rửa tay xong, điện thoại liền rung lên, cậu mở ra xem, là Diệp Vân nhắn WeChat tới.

Diệp Vân: [Tôi tìm người tới cùng với khách mời ngày hôm đó, người có điều kiện phù hợp cũng không có nhiều lắm đâu.]

Xong, Diệp Vân đã gửi mấy hình ảnh qua.

Điều kiện phù hợp là nói tuổi tác với giới tính người thanh niên An Lan nhìn thấy lúc đi rửa tay ở triển lãm tranh của Cố Lệ Vũ, hơn nữa nếu người đó là người đã cắn An Lan thì chắc chắn phải là alpha cao cấp.

An Lan muốn nhanh nhanh biết được đáp án, không để ý tới chuyện phải quay trở lại, liền đứng tại chỗ mở ảnh ra xem.

Thế nhưng người trong hình... đều rất xa lạ.

"An Lan trả lời: [Vẫn không có.]

Trong lòng cảm thấy hơi mất mát.

Chẳng lẽ cậu thật sự không thể tìm được người kia sao?

Diệp Vân: [Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất.]

An Lan cảm thấy phán chấn hơn: [Khả năng gì?]

Diệp Vân: [Nếu cậu không nhìn nhầm hay nghe nhầm, người kia thực sự đã xuất hiện ở đó. Vậy người này có khi không phải là khách mời mà là nhân viên công tác, nhân viên thì không cần có giấy mời nên mới không ở trong danh sách này.]

An Lan ngẩn ra, cậu nhớ lại khí chất của người kia, nghĩ thế nào cũng không thấy đối phương giống nhân viên công tác.

An Lan thở dài một hơi, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vòng qua, bịt kín miệng mũi của cậu.

"A... Ưm!"

An Lan mở to hai mắt, mới đầu cậu còn tưởng là ai trêu chọc mình, nhưng liếc qua gương lại là một người hoàn toàn không quen biết!

Hơn nữa trong tay người này là một chiếc khăn.

Cảm giác lãnh lẽo xông lên óc, ngay cả nín thở cũng không còn kịp nữa, hai mắt An Lan tối sầm, ngã khuỵu xuống.

Đối phương ôm lấy cậu, lúc này cửa phòng vệ sinh riêng phía sau mở ra, một người đàn ông đẩy một chiếc xe lăn ra rồi hợp sức với người kia đặt An lan lên ghế, lấy chăn che kín cậu lại.

Điện thoại trên mặt đất vang lên, màn hình hiển thị là Kiều Sơ Lạc gọi tới.

Một người trong số đó nhặt điện thoại của An Lan lên, tắt máy rồi ném vào thùng rác bên cạnh bồn rửa tay. Rồi giống như không có chuyện gì xảy ra, đẩy xe lăn ra khỏi nhà vệ sinh, đội mũ lên, vành mũ kéo xuống thật thấp, đi xuống hầm để xe.

Kiều Sơ Lạc đúng cạnh xe đẩy, khẽ cau mày: "Kỳ quái, điện thoại của cấu ấy sao lại tắt máy rồi? Đừng nói là rớt xuống hố xí luôn rồi nhé?"

"Có phải điện thoại bị ai móc mất rồi không?" Tiếu Thần buồn cười hỏi ngược lại.

Cố Lệ Vũ mở miệng nói: "Tôi đi tìm cậu ấy. Mấy người ở lại trông đồ đi."

Kiều Sơ Lạc gật gật đầu: "Được, mong là không phải điện thoại cậu ấy bị mất thật. Cái của cậu ấy cũng không phải mẫu mới mà!"

Cố Lệ Vũ bước hai bước, rồi bắt đầu sải chân chạy.

Hứa Tinh Nhiên nhìn bóng lưng Cố Lệ Vũ, nhíu mày nói: "Tôi cũng đi."

Tiếu Thần nói với Kiều Sơ Lạc: "Cậu ở lại trông đồ, chúng tôi đi tìm An Lan, nếu cậu ta trở lại nhớ gọi điện thoại cho chúng tôi."

"Há? À, được." Kiều Sơ Lạc gật gật đầu.

_____________________

[1] Phúc người Tề (Tề nhân chi phúc) là một câu thành ngữ Trung Quốc, bắt nguồn từ câu chuyện "Một thê một thiếp của người nước Tề" của Mạnh tử, để chỉ cuộc sống hạnh phúc khi có một vợ cả một vợ lẽ như người nước Tề nọ. Nay câu thành ngữ này thường được dùng để nói về những người có vợ rồi vẫn cặp bồ bên ngoài mà vợ với bồ không đánh ghen nhau.

Chuyện kể, ở nước Tề, nhà kia có vợ cả và vợ lẽ, người chồng cứ mỗi lần ra đi thì rượu thịt no say rồi trở về nhà. Vợ cả hỏi chồng cùng ăn uống với những ai thì anh chồng nói là cùng ăn toàn với những bậc giàu có sang trọng cả. Vợ cả bảo vợ bé rằng: "Chồng ta ra đi rượu thịt no say trở về, hỏi cùng ăn uống với ai thì bảo cùng ăn uống với toàn những bậc giàu sang mà sao không thấy một người giàu sang nào đến chơi nhà. Hay ta thử dò xem chồng ta đi những đâu.".

Sáng sớm hôm sau, vợ cả dậy lén đi theo chồng, đi cùng khắp ngõ ngách trong thành mà chẳng thấy người nào dừng lại chuyện trò với chồng mình cả. Cuối cùng, anh chồng đi đến nghĩa địa ở phía đông ngoại thành, đến gần những người đang cất mộ tế lễ xin ăn những cơm thừa, canh cặn, ăn chưa no lại mong ngóng đến xin ăn đám khác. Đó là cách rượu thịt no say của chồng. Vợ cả về nhà kể chuyện cho vợ bé nghe rồi cả hai cùng nhau ngồi xỉ vả anh chống. Anh chồng vẫn không biết chuyện, ngật ngưỡng ở ngoài bước vào, vẫn ra bộ trịnh thượng với hia người vợ.

Ôi! Lấy mắt người quân tử mà xem những kẻ cầu công danh phú quý có dễ mấy người mà ở nhà vợ cả vợ lẽ không thẹn, không tủi, không than không khóc với nhau như hai chị vợ người Tề này.

[2] "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt" là một câu thành ngữ có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo, ý chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. (Gần giống với câu "Gần quan được ban lộc" nhưng đây là trích thơ nên tôi để nguyên Hán Việt nha.)

Tương truyền, Phạm Trọng Yêm là nhà chính trị và nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống vào khoảng nghìn năm trước. Thuở nhỏ gia đình ông nghèo khó, nhưng do chăm chỉ học tập nên kiến thức uyên bác. Về sau, ông được cử giữ các chức vụ Hữu tư giám, Tri châu, Tham tri chính sự v v. Ông đã lưu lại trên lầu Nhạc Dương câu nói bất hủ:"Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc " (先天下之忧而忧,后天下之乐而乐). Tức "Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ".

Phạm Trọng Yêm là người chính trực, khiêm tốn, ông đốii xử bình đẳng với mọi người, nhất là về mặt tuyển dụng nhân tài. Trong thời gian giữ chức tri phủ Hàng châu, ông thường xuyên quan tâm và giúp đỡ các quan văn võ, có khá nhiều người do đó đã phát huy được tài năng của mình, nên họ đều biết ơn và tôn trọng ông. Nhưng có một vị quan tuần kiểm tên là Tô Lân do làm việc tại một huyện lỵ cách xa Tô Châu, còn chưa được Phạm Trọng Yêm để ý tới.

Một hôm, Tô Lân nhân tình cờ gặp Phạm Trọng Yêm, mới viết một bài thơ trình lên, trong thơ có hai câu: "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân" (近水楼臺先得月,向阳花木易为春). Dịch nghĩa là: Lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, cỏ cây hoa lá dưới ánh trăng đậm đà sắc xuân.

Tô Lân mong qua đó để nói lên một sự thực là ai gần Phạm Trọng Yêm thì sẽ được ông ta cất nhắc đến vị trí phù hợp, có thể bộc lộ tài năng, còn những người ở xa thì không được ông chú ý đến. Phạm Trọng Yêm đọc xong bài thơ đã thuận theo ý nguyện của Tô Lân, cất nhắc ông lên một chức vụ hợp với năng lực của mình.

[3] Đậu phụ cá hay còn gọi là chả cá được làm từ nguyên liệu chính là thịt cá, xay nhuyễn cùng với các phụ liệu khác rồi đùn thành hình khối, đem chiên chín vàng vì có màu vàng đẹp mắt và khử được mùi tanh.

[4] Nấm tre - Phallus indusiatus, ở Trung Quốc loại nấm này thường mọc trong những bụi tre nên được dân bản xứ gọi là nấm tre. Loại nấm này còn được gọi là nấm báo mưa hoặc nấm cô dâu trắng. Loại nấm này rất thơm ngon và giàu dinh dưỡng, nó được coi là một trong tám loại thảo mộc từ thời cổ đại.

Ruột vịt là một trong những bộ phận nội tạng của vịt và được dùng trong nhiều món ăn. Nó có thể được ướp, chiên, hầm, và lẩu. Hương vị thơm ngon, giòn, ngon, có công dụng tốt đối với tiêu hóa và tăng cường thị lực.