Cố Lệ Vũ lấy cho An Lan một miếng bánh, rất bình thản nói: "Ăn thêm một chút đi, nếu không buổi tối sẽ đói."
"Há? À, được."
Bầu không khí yên bình như vậy khiến An Lan cảm thấy giống như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Ăn cơm xong, Hứa Tinh Nhiên lại lái xe đưa họ về.
Lúc xe dừng lại dưới sảnh nhà An Lan, Hứa Tinh Nhiên đột nhiên nói: "An Lan, cậu lấy quần áo cùng đồ dùng cần thiết, sang nhà Cố Lệ Vũ đi."
An Lan hơi sững sờ, thanh âm Hứa Tinh Nhiên đè rất nặng, rõ ràng là cậu ta đang nghiêm túc.
Tiếu Thần ngồi chỗ phó lái cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, cậu tới ở chỗ Cố Lệ Vũ đi. Mặc dù tôi ở ngay dưới lầu, lúc nào cũng có thể xem cậu, nhưng tôi còn có Tiếu Nhạc phải chăm sóc... Cậu ở cùng Cố Lệ Vũ, có thể làm cậu ta không đến nỗi bứt rứt không yên, lại có thể để cậu ta trông chừng cậu, tôi cảm thấy như vậy là ổn thỏa nhất."
An Lan hiểu ý Tiếu Thần muốn nói, Cố Lệ Vũ đối với cậu có ham muốn chiếm hữu, hơn nữa bây giờ "Eden" vẫn đang rình rập trong bóng tối, nếu cậu không ở bên cạnh, Cố Lệ Vũ sẽ không cảm thấy an toàn.
An Lan lên nhà, vừa lúc thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem tivi, còn đang tức giận xỉ vả phim truyền hình bây giờ quá là thuyết âm mưu.
"Ba, mẹ, mấy hôm nay Cố Lệ Vũ bạn con ở nhà một mình, người lớn đều đi vắng hết, con định sang nhà cậu ấy ở mấy ngày. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ học bài."
Lúc trước mỗi lần ba mẹ Kiều Sơ Lạc đi công tác, An Lan cũng sẽ sang ở cùng Kiều Sơ Lạc, ba An mẹ An đều không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa con trai lớn rồi cũng thích ở chung với bạn bè cùng trang lứa hơn nên chỉ dặn cậu nhớ ngày nào cũng phải gọi điện về nhà rồi thôi.
An Lan khoác túi xách đi xuống, Tiếu Thần đang mở cửa xe định đi thì Hứa Tinh Nhiên lại nói: "A Thần, không thì cậu cũng dẫn Nhạc Nhạc về nhà họ Tiếu đi."
Biện pháp an ninh ở nhà họ Tiếu không tệ, hơn nữa chỉ cần nhắc tới chuyện này với Tiếu Hồng Văn, Tiếu Hồng Văn sẽ tự động sắp xếp vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo bảo vệ Tiếu Thần và Tiếu Nhạc. Người này có cư xử khốn khiếp với Hàn Lệ và Tô Tụng Ngưng đến thế nào đi nữa thì bây giờ người ông ta coi trọng nhất vẫn là Tiếu Thần. Vì em gái, Tiếu Thần không nhất định phải chống đối với ông ta.
"Tôi biết, tối nay tôi sẽ cùng Nhạc Nhạc thu dọn hành lý, dẫn con nhóc về đó."
Tiếu Thần đi lên xong, Hứa Tinh Nhiên bèn lái xe đi biệt thự nhà họ Cố.
"Lần trước chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, lần này cũng vậy." Hứa Tinh Nhiên nói.
...
Lên nhà, Tiếu Thần vơ hết quần áo Tiếu Nhạc nhét vào vali, mang cô bé đi khỏi đây.
Tiếu Nhạc không biết tại sao anh trai lại đột nhiên muốn quay về căn nhà kia, nhưng cô tin vào quyết định của anh trai.
Trên đường đi, Tiếu Thần để Tiếu Nhạc gọi điện thoại cho Tiếu Hồng Văn, lý do được viện ra hết sức "Chân thực".
"Ba... Phòng của con tự nhiên có rất nhiều gián... Con muốn về ở..."
Tiếu Hồng Văn vừa nghe thế đã vui mừng khôn siết, vội vàng nói: "Được! Được! Hai đứa đã ăn tối chưa? Ba nói đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa!"
Tiếu Nhạc nhìn Tiếu Thần, cậu ta gật đầu với cô nhóc.
Nếu đã định trở về thì cũng nên đại nhân đại lượng một chút, cho dù không thể tha thứ cho ông ta cũng không nhất thiết phải làm cho mọi việc căng thẳng.
"Anh trai ăn rồi, nhưng tối con còn chưa ăn no." Tiếu Nhạc nói.
"Vậy được! Tối nay ba ở nhà ăn cơm với con."
Cúp điện thoại xong, Tiếu Nhạc cảm xúc lẫn lộn, nói: "Em trước giờ chưa từng nghĩ mình lại quan trọng với ông ta như vậy."
"Sao? Cảm động rồi?" Tiếu Thần buồn cười hỏi ngược lại.
"Còn khuya." Tiếu Nhạc thở dài, "Chẳng qua là cảm thấy ông ta có hơi đáng thương. Một lòng một dạ muốn hợp tác với nhà họ Hàn, ai ngờ nhà kia lại tệ lậu như vậy. Ông ta nghĩ Tiếu Uẩn mới là đứa con tốt nhất của mình, ai ng
ờ Tiếu Uẩn lại bị bệnh tim, đã vậy lại còn có lòng dạ đen tối chứ. Thực ra, ông ta cũng không cần để ý em và anh như vậy, ly hôn với Hàn Lệ xong, ông ra vẫn còn có thể sinh thêm mấy đứa mà."
Tiếu Thần nhếch môi cười: "Em nghĩ alpha cấp cao cứ muốn sinh là sinh được đấy hả? Ba mẹ Tiếu Nam, một là alpha cấp cao, một là omega cấp cao, cuối cùng sinh ra Tiếu Nam cũng không được đến chất lượng tốt."
"Vẫn là gen của mẹ em tốt, nếu không em sẽ không có anh trai là alpha cấp cao làm hậu thuẫn." Tiếu Nhạc nói giỡn.
"Nhạc Nhạc, anh nghĩ một người có hạnh phúc hay không, hay là hắn có thể đạt tới thành tựu như thế nào, không liên quan gì đến việc hắn là alpha hay omega chất lượng cao. Nói thí dụ như người giành vô địch thế giới mười mét súng trường năm ngoái chính là một beta, hay như bạn học mà em thích thầm trong lớp cũng là một beta." Tiếu Thần nghiêm túc nói.
"Em biết... Giống như anh An Lan, cho dù anh ấy chỉ là beta, thì ngày đó anh ấy vẫn sẽ đưa điện thoại cho em mượn."
"Ừ." Tiếu Thần vươn tay xoa đầu em gái.
Hai người họ một lần nữa quay về nhà họ Tiếu, vừa vào cửa Tiếu Hồng Văn đã tự mình ra đón, xách vali cho họ.
"A Thần... Con cũng về nhà ở đi." Ánh mắt Tiếu Hồng Văn gần như van xin mà nhìn về phía Tiếu Thần.
Thực ra Tiếu Thần cũng hiểu, Tiếu Hồng Văn ngoại trừ cảm thấy có lỗi với cậu, phần lớn là vì biết Tiếu Thần có quan hệ tốt với hai người Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ, muốn thông qua cậu để móc nối quan hệ với hai nhà này, tránh cho Tiếu gia bị chuyện của Hàn gia liên lụy.
"Ừ, Nhạc Nhạc nhất định đòi quay về, tôi... Cũng về vậy." Tiếu Thần nói.
"Đi, đi ăn cơm đã, đồ ăn đã chuẩn bị đủ cả rồi. Hành lý thì để sau hãy thu dọn."
Tiếu Hồng Văn nhiệt tình kéo Nhạc Nhạc đến bàn ăn, ông trời của tôi ơi, bọn họ có ba người mà Tiếu Hồng Văn chuẩn bị những mười món.
Tiếu Nhạc nháy mắt với Tiếu Thần, dùng khẩu hình nói: Tiêu chuẩn đãi ngộ thật là cao.
Tiếu Thần bị cô nhóc chọc cho suýt chút là bật cười thành tiếng.
Lúc ăn cơm, Tiếu Thần để ý thấy đèn báo trên điện thoại của Tiếu Hồng Văn không ngừng nhấp nháy, có người gọi điện cho ông ta. Nhưng ông ta lại vờ như không biết, không tiếp cuộc gọi, Tiếu Thần ngay lập tức đã đoán được, đây một là Hàn gia gọi tới, không thì cũng là Tiếu Uẩn gọi.
"Nhận máy đi." Tiếu Thần hất cằm.
"Không cần, khó lắm mới ngồi ăn một bữa với hai đứa, chờ ăn xong ba sẽ nghe sau." Tiếu Hồng Văn nói.
Tiếu Thần cười cười: "Để tôi đoán thử xem, là Tiếu Uẩn phải không?"
Tiếu Hồng Văn hơi sững sờ, rõ ràng là Tiếu Thần đã nói trúng rồi.
Tiếu Thần lại nói tiếp: "Tiếu Uẩn được nuông chiều từ bé, khẳng định không muốn ở trong bệnh viện. Nếu không phải do hai mẹ con họ quá ngu xuẩn, quá kích động, chuyện hợp tác giữa nhà họ Hàn và Eden cũng chưa chắc đã bị phơi bày ra ánh sáng, cho nên nhà họ Hàn không muốn quan tâm đến sống chết của Tiếu Uẩn nữa. Tài sản đứng tên Hàn Lệ thì đã bị đóng băng, Tiếu Uẩn không thể lấy ra sử dụng được. Lúc này anh ta cũng chỉ có thể trông cậy vào người ba như ông thôi."
"A Thần, ba..."
Tiếu Hồng Văn vừa mở miệng định nói, Tiếu Thần đã ngắt ngang: "Ông muốn nói, dù trước đây anh ta có làm sai cái gì, thì hiện tại cũng đã là người cùng đường mạt lộ, trong người lại có bệnh tim, thôi thì để anh ta quay về đây, dù sao cũng chưa chắc anh ta có thể vượt qua được hết năm nay. Đúng không?"
Tiếu Hồng Văn không biết nên trả lời thế nào cho phải, bời vì lời Tiếu Thần nói cũng chính là những lời ông ta định nói, chẳng qua, từ miệng ông ta nói ra sẽ đầy sự thương cảm, mà không trắng trợn trào phúng như Tiếu Thần mà thôi.
"Ba sẽ thuê một hộ sĩ thật giỏi cho nó, cũng đổi một viện điều dưỡng khác có điều kiện tốt hơn. Nhạc Nhạc sắp thi lên cấp ba rồi, kỳ thi tốt nghiệp cấp ba của con cũng sắp tới, cần tập trung nhiều hơn vào việc học." Tiếu Hồng Văn nói.
"Ừ." Tiếu Nhạc gật gật đầu, "Giờ mới thấy đồ ăn ngon miệng hơn một chút."
Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, Tiếu Hồng Văn còn đang tự hỏi đã trễ thế này mà ai còn đến đây thì dì giúp việc đã nói, "Thưa ông, là cậu Tiếu Nam đến!"
"Tiếu Nam, cái tên ngu ngốc đó tới làm gì vậy?" Trên mặt Tiếu Nhạc lộ ra biểu tình chán ghét.
Dì giúp việc nói tiếp: "Cậu ấy đưa cậu cả về đây!"
"Đệch..." Giờ đến phiên Tiếu Thần lộ ra vẻ ghét bỏ.
Tiếu Nam vừa đi vào đã lên tiếng trách cứ Tiếu Hồng Văn: "Bác! Bác có lầm không vậy? Sao bác nỡ bỏ mặc anh Uẩn một thân một mình trong bệnh viện không thèm quan tâm hỏi han đến chứ? Anh ấy dù sao cũng là con trai của bác mà?"
"Nào có, nào có, sức khỏe A Uẩn không tốt, cần theo dõi thường xuyên. Nó về nhà, vạn nhát có chuyện gì xảy ra, bác có lái xe đưa đến viện thì cũng không kịp nữa rồi!"
Tiếu Hồng Văn nói đến hợp tình hợp lý.
"Bác không biết mấy người trong viện sau khi đọc mấy tin lá cải kia đối xử với anh Uẩn thế nào đâu! Không thể ở lại cái bệnh viện đó thêm được nữa..." Tiếu Nam vừa ngẩng đầu đã phát hiện Tiếu Thần đang chống cằm, mỉm cười nhìn cậu ta.
Giống như đang xem một vở hài kịch.
Khuông mặt Tiếu Nam lập tức đỏ phừng phừng, cậu ta không phải không biết những chuyện mà Hàn Lệ đã làm, ba Tiếu Nam cũng dặn dò cậu rất nhiều lần, sau này người thừa kế nhà họ Tiếu tám chín phần chính là Tiếu Thần, nói cậu đừng có đối nghịch với tên đó nữa.
"Dù... Dù sao bác cũng phải đổi một bệnh viện khác cho anh Uẩn."
"Được, bác sẽ liên hệ bệnh viện khác ngay cho nó. Đã muộn lắm rồi, cháu trước hết cứ đưa A Uẩn lại về bệnh viện đã, tim của anh cháu thật sự là..."
Tiếu Uẩn kéo tay Tiếu Hồng Văn, giọng run run nói: "Ba, con xin ba, đừng để con ở đó một mình. Xin ba..."
Tiếu Hồng Văn kỳ thực cũng có chút không đành, dù sao Tiếu Uẩn cũng là đứa con ông ta yêu thương nhiều năm như vậy, ông ta quay lại nhìn Tiếu Thần, vốn nghĩ sẽ phải khuyên nhủ, làm thêm công tác tư tưởng cho Tiếu Thần, lại không ngờ cậu chỉ nói: "Tốt xấu gì cũng là người nhà họ Tiếu. Muốn đánh muốn giết, cũng phải để người Tiếu gia làm."
Nói xong, lại tiếp tục cùng Tiếu Nhạc ăn cơm.
Tiếu Hồng Văn nghe thế vội vàng cùng Tiếu Nam đưa Tiếu Uẩn về phòng.
"Nhìn phụ thân đại nhân của chúng ta xem, hiệu suất làm việc thật là cao, cứ như sợ anh sẽ đổi ý vậy." Tiếu Nhạc ở dưới gầm bàn đá Tiếu Thần một cái, "Anh, anh không phải là người có thù tất báo, nhìn người mình ghét một giây thôi cũng thấy phiền hả, sao đột nhiên lại đồng ý cho Tiếu Uẩn về đây ở vậy?"
Tiếu Thần dí đầu cô nhóc một cái, "Cái đầu quả dưa của em nghĩ nhiều thế làm gì. Em chỉ cần nhớ kỹ, Tiếu Uẩn làm gì thì mặc hắn, nếu hắn có lăn từ cầu thàng xuống thì gọi người khác tới đỡ. Nếu hắn lên cơn đau tim thì gọi người khác tới sơ cứu. Đừng nhúng tay vào."
"Anh sợ hắn lăn ra ăn vạ em sao?" Tiếu Nhạc hỏi.
Tiếu Thần cười khẽ một tiếng, không trả lời cô nhóc mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Tiếu Thần: [Anh trai thân yêu của tôi về nhà rồi.]
Hứa Tinh Nhiên: [Thật đúng dịp.]
Cố Lệ Vũ: [Nắm lấy cơ hội.]
Hứa Tinh Nhiên: [Nói không chừng cậu vừa hỏi câu đầu tiên, hắn ta đã lên cơn đau tim rồi.]
Tiếu Thần: [Yên tâm đê, tôi có thuốc trợ tim đây rồi, có cả máy sốc tim nữa.]
Hứa Tinh Nhiên: [Cậu biết dùng máy sốc tim không?]
Tiếu Thần nhếch miệng, nhắn: [Cố Lập Dị, bây giờ cậu với An Lan đang làm gì đó?]
Cố Lệ Vũ: [Cậu ấy đi tắm.]
Tiếu Thần: [Tắm xong thì làm gì?]
Cố Lệ Vũ: [Ngủ.]
Tiếu Thần: [Thật là không có chút sáng tạo nào cả.]
Hứa Tinh Nhiên: [Tôi cũng đi ngủ đây, nhớ phải cạy miệng Tiếu Uẩn.]
Lúc này, An Lan mặc áo ngủ đạp dép lê đi vào phòng, thấy Cố Lệ Vũ đang ngồi dựa lên thành giường nhắn tin.
"Tắm xong rồi?" Cố Lệ Vũ ngẩng đầu nhìn cậu.
An Lan gật đầu, "Hồi nãy mẹ cậu còn hỏi tối có muốn uống sữa tươi không kìa, cảm giác như tôi là trẻ con ấy."
Cố Lệ Vũ vươn tay, nhẹ nhàng kéo An Lan về phía mình, để điện thoại di động xuống rồi vòng nốt tay kia lên eo An Lan, hơi ngước đầu nhìn cậu.
"Mẹ rất muốn cưng chiều tôi, nhưng mà... Tôi không phải kiểu trẻ con thích được dỗ dành. Cho nên bà sẽ chuyển loại tâm tình này lên trên người cậu, đối với bà mà nói, có lẽ cưng chiều cậu cũng giống như cưng chiều tôi vậy." Cố Lệ Vũ.
"Vậy đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về hả?" An Lan hỏi.
"Ừ." Cố Lệ Vũ khẽ kéo vạt áo ngủ của An Lan, "Vừa nãy tôi nhắn tin với Tiếu Thần, nói chờ cậu tắm xong sẽ đi ngủ, Tiếu Thần cảm thấy chúng ta không sáng tạo."
An Lan nhìn vào mắt Cố Lệ Vũ, bên trong không còn cảm giác xa cách như lúc đầu, trái lại ánh mắt Cố Lệ Vũ khiến cậu thấy giữa sâu thẳm trong tâm hồn hai người có một mối liên kết chặt chẽ.
"Vậy như nào mới được coi là có sáng tạo?" An Lan vừa hỏi xong đã thấy hối hận rồi.
Rõ ràng, câu nói kia của Tiếu Thần có ý đen tối như vậy, Cố Lệ Vũ còn cố tình dẫn dắt để cậu hỏi đến cái vấn đề này.
"Cậu nghĩ yêu đương là như thế nào?" Cố Lệ Vũ hỏi ngược lại.
"Thực ra cũng không có gì đặc biệt, không phải là cùng ăn cơm, cùng xem phim, chơi game với nhau sao. Đại khái chính là như vậy, nếu không thì còn có thể làm gì nữa?" An Lan cười nói.
Vẫn là câu nói kia, hai người đều là lần đầu tiên yêu đương, không ai có kinh nghiệm hết.
Tuy là có đôi lúc, Có Lệ Vũ khiến người ta cảm thấy kinh nghiệm đầy mình.
"Chúng ta có ăn cơm cùng nhau rồi, nhưng chưa cùng xem phim, cũng chưa cùng chơi game với nhau." Cố Lệ Vũ nói.
"Chơi game thì phải ra tiệm net, chờ hôm nào tôi dẫn cậu đi. Còn xem phim, cậu có biết có bộ phim nào vui vui không? Bây giờ xem luôn?" An Lan nói.
"Có một bộ, tôi học được rất nhiều."
"Không phải phim tài liệu khoa học đấy chứ?" An Lan nghĩ thầm trong đầu, xem cái loại phim tài liệu ấy, phải nói công hiệu không kém thuốc mê là mấy.
Nói không chừng chưa xem được mười phút, cậu đã dựa lên người Cố Lệ Vũ mà lăn ra ngủ rồi ấy chứ.
Họ không tắt đèn, vẫn còn sớm, hai người nằm trong chăn, laptop để lên chân trái Cố Lệ Vũ và chân phải An Lan, mỗi người đeo một bên tai nghe, cảm giác rất thân mật, cũng rất kỳ diệu.
"Sao không nghe bằng loa ngoài?" An Lan tò mò hỏi.
"Không muốn để mẹ nghe thấy." Cố Lệ Vũ trả lời.
Nghe thấy cái gì cơ?
An Lan cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
Bộ phim có tên là "Đêm huyền bí", chẳng lẽ là phim kinh dị?
Nhưng mà An Lan chẳng có chút ấn tượng nào với cái tên này cả.
Bộ phim này mở đầu là cảnh Bruce, Phó chủ tịch tập đoàn, đồng thời cũng là người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn này đang ngồi tăng ca ở bàn làm việc của mình.
Đây là một tập đoàn thời trang lớn, nhưng năm nay lại không có bản thiết kế nào sáng giá, liên tục bị đối thủ cạnh tranh chèn ép, làm cho Bruce vô cùng đau đầu.
Bản thảo của những nhà thiết kế kia đặt trước mặt hắn hoàn toàn không có ý tưởng nào mới mẻ, dựa theo cách nói của hắn thì chính là, đứa trẻ ba tuổi học mẫu giáo cũng có thể làm tốt hơn bọn họ.
Tối hôm ấy, Bruce tăng ca đến tận ba giờ sáng, ngày mai là Lễ Phục Sinh, cả toà nhà vắng tanh, mọi người đều đã vội vàng trở về dự lễ, đi party liên hoan, đáng lý chỉ còn lại mình Bruce ở văn phòng mới đúng.
Nhưng hắn lại nghe thấy bên ngoài có âm thanh, dường như có người đang hát.
Bruce lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng, tới khu vực làm việc của nhân viên.
Trước cửa sổ sát đất là cảnh đêm thành phố, máy tính trong phòng đều đã tắt hết, nhưng có một bóng người đang tựa vào cửa sổ, là một thanh niên trẻ tuổi.
Anh ta không biết Bruce đang ở đây, chỉ châm rãi nâng một chân lên, nghiêng người về phía cửa sổ, ánh sáng bên ngoài phản xạ lên dáng người dẻo dai có cảm giác vô cùng tao nhã, Bruce lúc này mới nhận ra người này đang múa Bale.
Có lẽ anh ta đã học múa cách đây rất lâu rồi, lúc nhảy động tác có chút không nhuần nhuyễn, thế nhưng điệu nhảy tùy ý như vậy, tại nơi cửa sổ tranh tối tranh sáng lại có một vẻ đẹp khiến tâm hồn rung động.
Bruce đứng đó nín thở một hồi lâu, mới nhận ra bài người thanh niên này đang hát là "Fly me to the moon [1]", khi tay trái của anh ta đặt lên vai phải xoay nửa vòng, cả cơ thể trông nhẹ bẫng tựa như lúc nào cũng có thể xuyên qua tấm kính thủy tinh để những vì sao trên bầu trời đêm ôm lấy mình.
Nhưng người này đã phát hiện ra sự có mặt của Bruce, anh ta hiển nhiên rất kinh ngạc bèn lùi về phía sau một bước.
Bruce bước đến gần, nhẹ giọng động viên: "Đừng sợ, cậu vừa rồi nhảy thực sự rất đẹp, cậu tên là gì? Cậu..."
Nhưng người thanh niên lại như đứa nhỏ làm chuyện gì sai trái, hốt hoảng chạy đi.
Bruce mở đèn, toàn bộ khu làm việc chung sáng bừng lên, nhưng đã không còn lại bất cứ vết tích nào của người kia.
Hôm sau, Bruce nghĩ hết mọi biện pháp muốn tìm ra người thanh niên kia là ai, bởi vì đó chính là "Nàng thơ" của hắn.
Xem đến đây, An Lan không nhịn được nói: "Có hơi giống cô bé lọ lem nhỉ? Hoàng tử không biết nàng là ai, chỉ có thể cầm chiếc giày sót lại để các cô gái lần lượt mang thử."
Cố Lệ Vũ để An Lan gối đầu lên cánh tay mình, rồi khẽ đẩy mặt cậu dựa lên vai.
"Tính ra Bruce còn thảm hơn vị hoàng tử kia nhiều. Chí ít hoàng tử còn có một chiếc giày thủy tinh, Bruce lại chỉ có cái bóng của người kia được ánh đèn phản chiếu lại." Cố Lệ Vũ đáp.
An Lan không nhịn được bật cười, ngẩng mặt lên nhìn Cố Lệ Vũ: "Vậy cậu nói, có người nào thực sự chỉ vì một cái bóng mà thích một người khác không?"
Cố Lệ Vũ hạ mắt, khẽ hôn lên môi An Lan một cái: "Đương nhiên là có. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy tư thế cậu lúc bắn súng, thì đã nhớ mãi không quên."
"Tư thế bắn của tôi á?" An Lan hỏi.
"Ừ. Trận chung kết kia cậu phải rút lui vì chấn thương cổ tay, tôi thấy rất tiếc." Cố Lệ Vũ lại hôn lên chóp mũi An Lan thêm một cái nữa.
An Lan nhoẻn miệng cười, cầm lấy tay Cố Lệ Vũ, lòng bàn tay cậu ta vẫn còn lưu lại sẹo: "Cho nên lúc đó cậu vừa tỉnh táo lại đã kiên quyết đòi tham gia thi đấu, không phải chỉ vì so tài với lớp trưởng, mà vì cậu nghĩ tôi cũng sẽ tham gia trận chung kết, đúng không?"
_____________________
[1] " Fly Me to the Moon ", có tựa đề gốc là "In Other Words",là một bài hát được viết vào năm 1954 bởi Bart Howard. Kaye Ballard đã thực hiện bản thu âm đầu tiên của bài hát vào năm nó được viết. Phiên bản năm 1964 của Frank Sinatra gắn liền với sứ mệnh đưa tàu Apollo lên Mặt Trăng.