Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 71: Farewell,


*Tiêu đề là nguyên văn trong bản raw nhé.

...

"Không, việc tôi khăng khăng muốn tham gia trận chung kết không có bất cứ quan hệ gì đến Hứa Tinh Nhiên hết. Cậu ta là một đối thủ mạnh, nhưng khi đó, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu." Cố Lệ Vũ trả lời.

An Lan bị đối phương ôm vào trong ngực, bây giờ cậu mới thực sự cảm thấy đang cùng Cố Lệ Vũ hẹn hò.

Cố Lệ Vũ nghiêng mặt sang phía cậu, chóp mũi chạm khẽ lên thái dương An Lan, tựa như có thể hôn xuống bất cứ lúc nào.

Này khiến An Lan đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, tay kia của cậu siết thành nắm đấm, trong lòng ban tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhớ đến chuyện phát sinh trong buồng tắm của câu lạc bộ lúc chiều nay.

Trái tim chợt chùng xuống, đầu gối An Lan vô thức cong lên, laptop để phía trên hơi trượt xuống, cậu lại luống cuống tay chân đi đỡ nó lại.

Tiếng tim đập "Thình thình" trong lồng ngực, dồn dập như tiếng trống công thành, cổng thành vững chãi cũng sắp nứt toác ra.

An Lan dựng thẳng lưng, không biết mình có nên nằm xuống không, hay là giả vờ nhìn không rõ, cứ ngồi như vậy mà xem phim.

Nhưng thực tế là diễn viên đang nói gì cậu cũng không biết.

Cố Lệ Vũ duỗi tay tới, đầu ngón tay lúc có lúc không mà quấn lên mấy sợi tóc ngắn ngủn chỗ gáy cậu, ngón tay lại như mang theo loại ám chỉ kia, quẹt qua vết cắn trên cổ cậu.

Cậu ta dường như đang xác nhận lại cái gì đó, lại như là đang ám chỉ, chỉ có An Lan là ngay cả hô hấp cũng phải gắng cẩn thận từng li từng tí, sợ bị đối phương phát hiện giờ khắc này cậu đang căng thẳng cực độ.

Câu chuyện trong phim vẫn cứ tiếp diễn.

Bruce tìm người quản lý bộ phận ở tầng này, muốn biết ngày hôm đó ai là người rời đi cuối cùng, thế nhưng người nọ cũng không biết. Sau đó Bruce lại đi tìm bảo vệ, muốn xem băng ghi hình, bên trong chỉ ghi lại được bóng lưng khi người thanh niên đang vội vã rời đi, anh ta mặc một bộ đồ khiêm tốn, cúi đầu, lo sợ mình sẽ bị phát hiện. Bruce thậm chí còn lục xem tất cả thông tin của nhân viên trong công ty để truy tìm manh mối.

Mỗi một thân ảnh hiện lên trước mắt Bruce đều đầy hiềm nghi, nhưng hắn vẫn không thể xác định chính xác, rốt cục ai mới là người kia.

Mà bộ sưu tập mới ra mắt quý này của tập đoàn Bruce -"Chiếc bóng nàng thơ", lại khiến toàn bộ giới thời trang phải chú ý.

Sự kết hợp của màu đen cùng phong cách phục cổ, vừa thần bí vừa linh động, giúp tập đoàn Bruce vượt qua giai đoạn khó khăn, khởi tử hồi sinh.

Mọi người đều nói, trong giấc mơ Bruce đã nhận được nụ hôn của nữ thần nàng thơ - Muse, lúc nhận phỏng vấn, Bruce cũng tươi cười nói với phóng viên "Xin được "nàng" hôn thêm lần nữa".

Để chúc mừng việc bộ sưu tập quý này ra mắt thành công tốt đẹp, tập đoàn tổ chức một buổi vũ hội hóa trang lớn, bất luận nam nữ tham gia đều phải mang mặt nạ.

Trong buổi tiệc, Bruce cuối cùng đã gặp được "nàng thơ" mà hắn sáng nhớ chiều mong - người thanh niên trẻ tuổi kia mặc một chiếc vest Tuxedo màu đen, đeo mặt nạ đen, thân thể như ngọc, tao nhã mà nội liễm.Bruce xuyên qua đám đông, đi tới trước mặt anh ta.

Ánh mắt người thanh niên có hơi hốt hoảng rồi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, có lẽ cho là Bruce không thể nhận ra mình.

- Bởi vì người này là một beta, không có bất cứ hươngvị gì.

Quả nhiên, Bruce mỉm cười nói: "Chào anh, hôm nay có rất nhiều người đều mặc bộ lễ phục mới ra mắt của chúng tôi, nhưng anh là người mặc nó bắt mắt nhất.

"Người thanh niên khẽ cười, đáp lại một tiếng: "Cám ơn."

Bruce hỏi anh ta rất nhiều vấn đề, đều không liên quan gì đến buổi tối ngày hôm đó, đề tài câu chuyện chỉ xoay quanh sở thích thời trang và phong cách phối đồ của giới trẻ hiện nay.

Họ đi đến một góc nhỏ trong hội trường để tiếp tục trò chuyện, ngay khi Bruce định đưa một ly champagne cho người thanh niên, thì trong nháy mắt đèn phụt tắt.

Cả hội trường chìm trong bóng tối.

Người kia vô thức muốn nhận ly rượu Bruce đưa tới nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay.

Khách khứa trong sảnh vẫn đang trò chuyện, chờ đèn điện được bật sáng trở lại.

Mà thanh niên kia lại bị Bruce nhấn ở trên tường, giọng nói của hắn vang lên bên tai anh.

"Tôi vừa nhìn thì đã nhận ra cậu." Thanh âm Bruce trầm thấp lại tràn đầy dục vọng chiếm hữu.

"Tôi vừa nhìn thì đã nhận ra cậu." Thanh âm của Cố Lệ Vũ đột nhiên vang lên bên tai An Lan.

Ngay khi hơi thở ấm áp của đối phương quét qua vành tai An Lan, cậu giật mình quay đầu sang, đối diện là đôi mắt Cố Lệ Vũ đang chăm chú nhìn cậu.

Tên này không phải vẫn dựa vào đầu giường từ nãy đến giờ sao? Dí lại đây từ lúc nào vậy trời?

An Lan đang muốn xích ra, kéo giãn khoảng cách với đối phương, thì giọng nói của Cố Lệ Vũ một lần nữa trùng khớp lên lời kịch của diễn viên trong phim.

"Chỉ cần đầu óc tôi rảnh rỗi, tôi liền nhớ đến cậu, nhớ đến phát điên."

Không gian trong phim tối om, chỉ còn tiếng Cố Lệ Vũ đang đọc theo lời thoại của Bruce... cùng với tiếng thở gấp hỗn loạn của người thanh niên kia.

Nếu nói Bruce đang phát điên vì bức bối, thì Cố Lệ Vũ lại lạnh lùng, lý trí, thậm chí có khi đã lên kế hoạch chuyện này từ trước.

Cậu ta đang dụ dỗ mình... An Lan biết.

Cậu không dám hô hấp, chỉ kinh ngạc nhìn sâu vào trong mắt Cố Lệ Vũ.

"Thưa anh... Anh, anh nhận lầm người rồi..." Trong máy tính truyền đến thanh âm của người thanh niên bị bức ép đến không đường thối lui.

An Lan nghiêng người sang một bên, lần này laptop hoàn toàn đổ nghiêng lên giường, hai tay Cố Lệ Vũ chống bên người An Lan, nhẹ giọng hỏi: "À, vậy tôi nhận nhầm người rồi sao?"

Tên này rốt cuộc ra xem bộ phim này bao nhiêu lần rồi? Sao có thể thuộc hết cả lời thoại của nhân vật Bruce này vậy?

Bruce dường như dán sát lên tai người kia mà hỏi,thanh âm khàn khàn ám muội, tràn đầy ý muốn khống chế.

Mà thanh âm Cố Lệ Vũ cũng thả rất nhẹ, rồi lại mang theo cảm giác trong trẻo lạnh lùng thuộc về riêng cậu ta, trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ trí não An Lan.

"Đừng... Anh Bruce, xin anh... không..."

Có âm thanh như thứ gì vừa bị xé toạc, tiếng giãy dụa trộn lẫn với tiếng thở, khiến người ta miên man tưởng tượng.

"Cậu có biết mỗi lần đến đoạn này, tôi sẽ làm gì không?" Cố Lệ Vũ hơi nghiêng đầu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn An Lan, nhưng lại vẫn cố tình để An Lan có không gian để trốn tránh.

"Tôi... Tôi làm sao mà biết được." An Lan lùi về phía sau, tay muốn chống lên thành giường nhưng bị hụt, lập tức ngả ngửa ra sau.

Chờ cậu hồi thần, hai tay Cố Lệ Vũ đã đặt bên tai cậu, cả người gần như nằm đè lên người An Lan, người này đang dùng ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn cậu.

"Tôi sẽ lấy bộ đồ bắn súng cậu đã mặc kia che lên trên mặt, che kín mọi tia sáng, sau đó tưởng tượng ra hình dáng cậu ở trong đầu." Cố Lệ Vũ nói tiếp.

Trái tim An Lan trong nháy mắt bị bắn trúng, cậu mở to hai mắt nhìn Cố Lệ Vũ.

Đoạn phim phía sau càng lúc càng hoang đường, khi đèn điện bật sáng trở lại, Bruce lôi người thanh niên vào phòng nghỉ, ném anh ta lên ghế salon, mọi dục vọng kìm nén bấy lâu nay của hắn đều bùng phát trong lúc này.

An Lan luống cuống, duỗi tay muốn đóng màn hình máy tính lại, nhưng không biết chạm tới chỗ nào mà lại khiến âm lượng tăng vọt.

Thanh âm rên rỉ không chút che đậy khiến từ cổ đến mặt An Lan đều đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.

Cố Lệ Vũ vẫn nhìn chăm chăm vào An Lan, tựa như cậu càng hoảng loạn bao nhiêu, đối phương lại càng điềm tĩnh bấy nhiêu, mãi đến khi An Lan gập màn hình máy tính lại được.

Phòng ngủ yên tĩnh trở lại.

Nhưng An Lan vẫn nghe được tiếng tim mình đang điên cuồng nảy lên trong lồng ngực.

"Cậu... Cậu để tôi ngồi dậy."

"Cậu nghĩ cậu có thể ngồi dậy được sao?" Cố Lệ Vũ ép người xuống thấp hơn, gần đến mức An Lan có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của đối phương.

Trong không khí tràn ngập hương vị thanh mát, là mùi tin tức tố của Cố Lệ Vũ.

Dù cho tin tức tố alpha luôn bài xích lẫn nhau,nhưng An Lan nhờ có pheromone của Cố Lệ Vũ mới có thể tiếp tục phân hóa, cho nên cậu đối với tin tức tố của đối phương không có chút chán ghét nào, thậm chí còn hơi ỷ lại vào nó.

Mùi hương của cậu ta thực sự rất dễ chịu, An Lan như bị một lực hút không ngừng dẫn dắt, trong đầu là dòng nước chập trùng dao động lên xuống như thủy triều dưới ánh trăng, từng đợt từng đợt sóng xô vào bờ rồi vỡ tan ra, An Lan ngẩng đầu, chạm môi mình lên cần cổ Cố Lệ Vũ.

Đối phương không nhúc nhích, chỉ nhắm chặt hai mắt, bàn tay để bên tai An Lan cũng cuộn thành nắm đấm.

An Lan nhắm mắt lại, chóp mũi dọc theo quai hàm của Cố Lệ Vũ chạm lên khóe môi cậu ta, rồi đột nhiên Cố Lệ Vũ ấn An Lan về lại trên giường, cậu bừng tỉnh, nhìn người trước mắt mình.

"Nếu không chịu được sự cám dỗ từ pheromone của tôi,tiếp xúc lâu dài với aplus trong tin tức tố, lỡ có phân hóa thành omega thật thì cậu cũng đừng có mà hối hận."

Giọng cậu ta hơi nghẹn lại, đang cố tự kiềm chế chính mình.

Đây là lời cảnh báo cuối cùng.

"Vậy... Lỡ mà thành omega thật... Thì cậu ký hiệu tôi đi." An Lan nói.

Bây giờ đã không có gì có thể ngăn cản cậu phân hóa thành alpha nữa, trừ phi Cố Lệ Vũ bất kể ngày đêm đều dùng tin tức tố ảnh hưởng đến cậu.

"Vậy cậu có biết... nơi nào có nhiều aplus nhất không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Cổ?" An Lan không chắc lắm hỏi lại.

"Không." Cố Lệ Vũ vẫn chống lên người An Lan, từ phía trên nhìn xuống cậu.

"Vậy thì cũng không phải cổ tay rồi."

Đây là hai nơi chính mà alpha hay dùng để phóng ra tin tức tố.

Cố Lệ Vũ nâng một tay của An Lan lên, để đầu ngón tay cậu chạm lên môi mình, chậm rãi hôn lên.

An Lan nháy mắt hiệu được ám hiệu của cậu ta.

Mặc dù Cố Lệ Vũ không quá thân thiết với người khác,thế nhưng sự lành lùng và xa cách của cậu ta mang theo loại sức mạnh riêng của alpha.

Mà môi cậu ta lại vô cùng mềm mại.

An Lan rất thích đôi môi của người này.

Nhưng khi cậu ta cắn lên đầu ngón tay An Lan, hôn lên đốt ngón tay cậu càng lúc càng mạnh, cho dù nụ hôn này không hề vượt quá giới hạn tiếp nhận, máu An Lan vẫn như đang sôi trào, muốn phá tan trói buộc trong cơ thể mà chạy về giữa môi răng Cố Lệ Vũ.

Ngón tay cậu khẽ run, chạm vào đối phương một chút, Cố Lệ Vũ liếc mắt nhìn An Lan, trong mắt có vẻ kinh ngạc, rồi lại có cảm giác ám muội khôn tả. Cậu nghiêng đầu muốn tránh né tầm mắt của cậu ta, nhưng vừa hơi xoay đi Cố Lệ Vũ đã hôn tới, dùng sức thật mạnh mà kéo lực chú ý của An Lan quay lại.

"Cố... Cố Lệ Vũ..."

An Lan rụt tay về, đối phương lại đuổi theo tay cậu,mãi cho đến khi tới gần mặt cậu rồi bất ngờ hôn lên môi An Lan.

Mùi tin tức tố nhẹ nhàng thoảng qua hóa thành lốc xoáy, nhấn chìm lý trí của An Lan, đầu cậu tuột khỏi mép giường, bị nụ hôn củaCố Lệ Vũ đè xuống khiến cằm phải nhếch lên, sợi tóc xõa tung khẽ lay động.

An Lan cứ lùi dần mãi về phía sau, mỗi khi cậu sắp ngã thì Cố Lệ Vũ lại kéo cậu lại.

Hơi thở đại dương cuồn cuộn như muốn nhấn chìm An Lan, mỗi khi cậu tưởng chừng như mình sắp tắt thở đến nơi, Cố Lệ Vũ sẽ hơi buông lỏng ra, hôn lên khóe miệng cậu để cậu có thể hô hấp.

"Cậu còn biết chỗ nào có nhiều aplus nhất không?" Cố Lệ Vũ ghé vào bên tai cậu, khẽ thầm thì.

Thanh âm của đối phương lúc này với An Lan mà nói không khác gì một hồi tra tấn, cậu cả người gần như bị treo lửng lơ giữa không trung, có cảm giác không cẩn thận chút thôi là sẽ rơi bịch xuống đất.

"Hả?"

Thiếu dưỡng khí quá lâu khiến đầu óc cậu có hơi mê man.

Cố Lệ Vũ kéo tay An Lan rồi nói: "Ở đây."

An Lan chỉ nghe thấy bên tai mình nổ "Bùm -" một tiếng, mọi thứ xung quanh đều trở nên quay cuồng.

Hết thảy hung hăng mà ập tới, An Lan bị Cố Lệ Vũ dẫn dắt, cậu ta dựa sát vào cậu, mắt nhắm chặt, lông mi khẽ khàng rung động, hầu kết không ngừng chuyển động, tựa như có thứ gì đó đang lao ra khỏi cơ thể cậu ta.

Mùi Long diên hương càng lúc càng đậm hơn, An Lan hôn lên đuôi mày Cố Lệ Vũ rồi áp mặt mình vào mặt đối phương, khi mảnh đại dương mênh mông vô tận nổi sóng tận trời, tâm trạng của An Lan cũng dâng cao theo, huyết dịch trong người giống như đang đuổi theo Cố Lệ Vũ, muốn từ trong ánh mắt, từ đầu mỗi ngón tay, từ tất cả mọi chỗ có thể cảm nhận mà đối phương.

Cố Lệ Vũ cúi đầu, vùi mình vào hõm cổ của An Lan rồi ôm cậu thật chặt.

Một lúc lâu sau, trần nhà trước mắt An Lan mới thôi xoay tròn, cậu lầm bầm nói: "Cậu đúng là thiên tài..."

"Thiên tài gì?" Cố Lệ Vũ tới gần, vừa nói chuyện vừa như muốn hôn lên cổ An Lan bất cứ lúc nào."

"Thiên tài toàn năng..."

Cố Lệ Vũ quay mặt lại đối diện với An Lan, nở một nụ cười rất nhẹ, tim An Lan hẫng mất một nhịp, cậu vậy mà lại thấy tên này gợi cảm muốn chết là sao?

"Lăn qua bên kia." An Lan đẩy Cố Lệ Vũ xê ra rồi tự ngồi dậy, nhìn laptop đang đóng chặt, phát hiện mình cách Cố Lệ một khoảng cũng kha khá rồi mới ôm đầu phiền muộn, vùi mặt vào trong gối.

Ngược lại Cố Lệ Vũ lúc này rất biết điều, chỉ yên lặng nằm ở một bên.

Khoảng tầm hai, ba phút sau, áo ngủ phía sau của AnLan mới bị kéo nhẹ một cái, cậu lầm bầm nói: "Cái gì?"

"Xem phim nữa không?"

"Xem! Tại sao không xem! Phải nhìn xem cậu học được cái quỷ gì chứ!" An Lan lập tức kéo laptop lại, dựa vào đầu giường tự xem một mình, không cho Cố Lệ Vũ xem chung nữa.

Chuyện diễn ra sau đó phải nói là siêu drama, trong phòng nghỉ của buổi party, Bruce điên cuồng muốn người thanh niên kia đến độ như muốn giết chết anh ta.

Chờ hắn tháo mặt nạ của người kia xuống mới phát hiện đó chính là một trong số những trợ lý của mình.

Bruce có ba trợ lý tất cả, công việc của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là ở bên ngoài văn phòng của hắn phụ trách nhận điện thoại liên hệ công việc, ghi chép lịch trình hàng ngày cùng một vài công việc lặt vặt khác. Mà thanh niên này là người bình thường, không thu hút nhất trong số đó, Bruce thậm chí còn không nhớ chính xác tên của anh ta, hình như là Jean.

Trước đây Bruce từng tuyển omega làm trợ lý cho mình, kết quả ngay trước một cuộc họp vô cùng quan trọng, một omega bởi vì thầm mến Bruce mà đột ngột tiến vào thời kỳ nhạy cảm, cho nên sau đó hắn đã thay hết trợ lý của mình thành beta.

Bọn họ không có phản ứng với tin tức tố của alpha, siêng năng chịu khó, cũng không có những suy nghĩ không an phận trong đầu.

Jean cũng là một trong số đó, bình thường anh ta hay đeo một chiếc kính gọng đen, lần nào Bruce đi ra khỏi văn phòng thì đều có thể thấy người nay đang chăm chú nhìn lên màn hình máy tính. Lâu dần, Bruce thậm chí không nhớ rõ bộ dáng đối phương trông như thế nào, chỉ nhớ rõ gò má anh ta khi mang kính.

Lúc Jean tỉnh lại, Bruce mới phát hiện anh ta có một đôi mắt trong veo, đẹp đến không ngờ, chỉ là bình thường đôi mắt này bị cặp kính đen thô lệch xấu xí kia che lấp, hoặc là bởi vì hắn chưa từng thực sự hiểu rõ về người này.

Bruce ôm Jean vào trong lòng, nói ngàn vạn lời yêu thương với đối phương.

Thế nhưng ngày hôm sau, Jean lại gửi đơn từ chức cho giám đốc nhân sự, lúc Bruce nhận được lá đơn này thì hai mắt đỏ quạch, trông như muốn ăn tươi nuốt sống Jean vậy.

Hắn chạy tới căn hộ của Jean, nhưng chủ nhà lại nói anh ta đã trả phòng chuyển đi nơi khác rồi.

Tâm trạng Bruce hoàn toàn suy sụp, hắn lúc này mới hiểu, Jean không thích hắn, cho dù một alpha đối với omega có bao nhiêu hấp dẫn đi nữa, thì một khi hắn yêu beta, hắn thậm chí không có cách nào hấp dẫn sự chú ý của đối phương.

Nhưng ham muốn chiếm hữu và sự cố chấp của alpha khiến hắn không thể cứ như vậy mà buông tay, hắn không thể để Jean đơn giản rời đi như thế. Bruce vận dụng các mối quan hệ của mình, cuối cùng cũng tìm được Jean.

Jean tới một thành phố khác, làm thư ký trong mộ tcông ty nhỏ. Một buổi sáng khi anh ta đến văn phòng làm việc, bên trong phòng giám đốc truyền tới từng tràng cười vui vẻ, anh ta bị gọi vào bên trong, vừa mở cửa đã thấy Bruce đang ngồi ở đó, Jean có xúc động muốn co cẳng bỏ chạy rồi lại cố nhịn xuống.

Vì anh ta hiểu, chỉ cần Bruce không từ bỏ thì dù anh ta có chạy tới đâu cũng sẽ bị đối phương tìm ra.

Bruce hỏi anh ta: "Tôi theo đuổi cậu như những người khác cũng không được sao?"

Jean thẳng thừng từ chối hắn: "Tôi nhớ có một lần tôi đổi một chiếc kính khác, mang theo cảm giác háo hức để gặp người tôi muốn tỏ tình. Sau khi anh đi ngang qua bàn làm việc của tôi, thư ký của anh đã nói, "Jean, boss không thích mắt kính mới của cậu, nó là kiểu kính của omega"."

"Đó chỉ là chuyện nhỏ... Tôi..."

Jean ngắt lời hắn: "Không đâu. Với anh đó chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, bởi vì anh ở nơi cao, người khác đều phải vây quanh anh, chiều theo sở thích của anh. Nhưng với tôi mà nói, việc ở cạnh anh quá mức áp lực, phải tự khiến mình tầm thường đi, ngay cả một chuyện nhỏ như đeo kính thế nào cũng không thể làm theo ý mình."

Bruce hiểu ý của Jean muốn nói, rồi lại như không thể hiểu được. Jean quay lại với cuộc sống bình thường của mình, anh ta vốn cho là Bruce sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, dù sao từ nơi Bruce làm việc đến thành phố này đi máy bay cũng mất đến hai, ba tiếng. Nhưng anh ta không ngờ Bruce lại được điều tới quản lý chi nhánh ở đây.

Chuyện này khiến toàn bộ giới thời trang dậy sóng, ngay cả giá cổ phiếu cũng chịu biến động vài ngày mới bình ổn trở lại.

Có người suy đoán Bruce đã bị tước quyền thừa kế, còn có người lại nói Bruce bị thuyên chuyển là do có sự thay đổi người nắm quyền bên trong tập đoàn.

Nhưng Bruce lại rất hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, ngày nào hắn cũng tới đón Jean tan tầm, mời anh ta ăn tối, cùng xem phim, giống như những người bình thường khác khi theo đuổi người mình thích.

Jean lúc đầu còn rất kháng cự chuyện này, mãi cho đến một ngày trời mưa như trút, Bruce cầm ô đúng ở đối diện công ty Jean chờ anh ta đến tận hơn chín giờ tối. Jean thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhận lời đi cùng Bruce.

Bọn họ ngồi trong một quán bar nhỏ, Jean nói với hắn, trước đây anh ta từng ở trong một tập đoàn lớn, làm trợ lý cho giám đốc, người đó là một alpha cấp cao, anh ta không thể kiềm chế mà bị pheromone của đối phương hấp dẫn.

Nghe vậy Bruce hết sức kinh ngạc, Jean rõ ràng là beta mà.

"Một lần, ở trước một cuộc họp quan trọng, vì quá say đắm hắn mà tôi đã mất lý trí, làm hỏng tất cả. Ông chủ của tôi là một người có mối quan hệ rất rộng cũng rất có ảnh hưởng trong giới, vì chuyện này mà tôi không thể tìm được việc làm. Sau cùng tôi quyết định loại bỏ tuyến thể củamình, biến mình trở thành một beta bình thường, không có mùi pheromone. Tình cờ em họ của tôi lớn lên trong không khác tôi là mấy, quyết định ở lại quê làm việc trong nông trường của ba mẹ, cho nên tôi dùng thân phận của cậu ấy, tiếp tục đến thành phố lớn tìm việc làm. Anh đoán xem sau đó thế nào?" Jean chống cằm, nhìn Bruce cười nhẹ.

Như có dòng nước lạnh buốt dội trên đỉnh đầu Bruce xuống, hắn kinh ngạc nhìn Jean ở đối diện.

"Tôi lại về làm việc cho ông chủ trước đây của mình. Sau đó phát hiện, khi chính mình không còn là omega nữa, hắn đối với tôi cũng chỉ như một người qua đường mà thôi. Tôi có thể thản nhiên nhìn hắn, có thể tỉnh táo xử lý tất cả công việc một cách trôi chảy, quan trọng nhất là... Hắn trả lương cho beta cao gấp ba lần omega. Nếu không, sao tôi lại muốn về đó chứ?"

Nụ cười của Jean dần trở lên lạnh lùng mà tàn nhẫn.

Nếu nói Bruce từng dùng sự cao ngạo tự phụ của alpha làm tổn thương Jean thì giờ khắc này Jean hời hợt mà đáp trả hắn trăm nghìn lần.

Anh ta sẽ mãi mãi không động tâm với Bruce.

Mưa bên ngoài vẫn không dừng lại, Jean cầm chiếc ô để bên cạnh bước ra ngoài, anh ta xoay người nhìn lại Bruce đang ngồi gần cửa sổ, rũ mắt xuống nhoẻn miệng cười.

Farewell, the mysterious night.

Khi phụ đề ở cuối phim xuất hiện, An Lan thở dài một hơi, cậu nghiêng người thấy Cố Lệ Vũ đã dựa sát vào mình từ bao giờ.

Không quấy rầy đến cậu, mà như đang đợi An Lan quay về trong ngực cậu ta.

"Bộ phim này... Kết cục thật bất ngờ." An Lan cảm thấy hơi khó hiểu, " Nếu là tôi, đoạn phim phía sau nặng nề như vậy chắc chắn sẽ không thể xem đi xem lại nó được đâu."

Nhưng Cố Lệ Vũ nói cậu ta rất thích bộ phim này, hơn nữa còn thuộc hết được lời thoại của diễn viên như vậy, khẳng định không chỉ xem có một hai lần.

"Bởi vì lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình thích cậu, cậu vẫn là một beta." Cố Lệ Vũ nói.

An Lan ngây người, nghiêng đầu nhìn đối phương.

Cố Lệ Vũ nghĩ mình cũng giống như Bruce, mê muội vì một beta không có mùi tin tức tố.

"Lúc xem bộ phim này, khi Bruce bị mê hoặc bởi điệu nhảy dưới ánh trăng của Jean, tôi mới nhận ra mình đã yêu cậu." Cố Lệ Vũ nói, "Mỗi lần thi đấu tôi đều vô thức mà tìm kiến bóng dáng cậu."

"Từ... Từ bao giờ vậy?" An Lan biết Cố Lệ Vũ để ý cậu từ rất lâu rồi, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi đối phương.

"Vòng đấu loại năm lớp mười, tôi được phân vào tổ mười hai, còn cậu ở tổ số ba." Cố Lệ Vũ đáp.