Rung Động Khó Cưỡng

Chương 1


Thời điểm Lê Ương bước ra khỏi ga tàu cao tốc, cơn mưa tầm tã đã ngớt đi không ít, cảm giác oi bức của mùa hè không còn nữa mà thay vào đó là không khí mát mẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Cô khoác cặp sách trên lưng, còn tay thì đang lôi chiếc vali màu xanh đen, nó là kiểu size to nhất, trên thân có vài chỗ bị bong tróc lớp da, đến chiếc bánh xe cũng làm việc lúc thuận lúc kẹt, thoạt nhìn cũng có thể đoán chiếc vali này 'có tuổi' lắm rồi.

Đứng trước một nơi hoàn toàn lạ lẫm như thế này, Lê Ương mờ mịt ngơ người một lúc. Sau đó cô mở điện thoại vào mục tìm kiếm, tay còn lại cố sức kéo lê chiếc vali đi theo bản đồ được chỉ trên điện thoại.

Mặt đất sau cơn mưa ướt không ít, hai bên đường phủ đầy tầng tầng lớp lớp hoa dâm bụt, nhìn thoáng qua còn nhìn thấy cả khóm hoa màu tím, phía xa xa chi chít các toàn nhà san sát nhau.

Dù chỉ mới đến nơi này không lâu, nhưng Lê Ương rất nhanh đã cảm nhận được nơi này hoàn toàn khác so với thành phố nhỏ trước đây cô sống.

Cô bắt hai chuyến xe, tới tận 6 giờ chiều mới tìm được tiểu khu mà Lê Sam đã gửi qua WeChat, việc đầu tiên cô cần làm là đăng ký thông tin ở phòng bảo vệ.

Người coi cửa phòng bảo vệ là một ông cụ đang xách ấm nước, ông nhàn nhã ngồi thưởng thức từng ngụm trà một, tầm mắt ông đi từ cổ tay cô gái đến trước gương mặt thanh tú.

Cô gái có gương mặt vừa nhỏ vừa trắng, đôi mắt to tròn lấp lánh, có điều do đống hành lý cô mang theo thật sự quá nhiều nên trông tổng thể rất mất cân xứng.

Ông cụ nhàn rỗi cả ngày không có việc gì làm nên nhịn không được mà tò mò hỏi: "Cô bé, cháu tới đây tìm người thân à?"

Lê Ương đặt bút xuống, nhẹ nhàng đáp: "Cháu tới tìm mẹ ạ."

Ông cụ nghi ngờ nhìn cô: "Hở?"

Cô không chờ ông cụ có thời gian tò mò thêm nữa, Lê Ương đưa tờ đơn đăng ký thông tin, rồi lễ phép chào tạm biệt bác bảo vệ. Cô đi thêm một vòng cuối cùng cũng tìm được tòa nhà mình cần tìm.

Đến trước cửa nhà, cô đưa tay nhấn chuông, bấm hai lần nhưng đều không nhận được phản hồi gì, cô quyết định đứng chờ một lúc, chờ hơn 15 phút, cô do dự lấy điện thoại định gọi một cuộc gọi.

Phải mười mấy giây sau bên kia mới nhận cuộc gọi.

"Mẹ à."

Tiếng gọi này nghe có chút lạ lẫm cũng có chút ngại ngùng, Lê Ương mím môi, tiếp tục nói: "Con tới nơi rồi."

Lê Sam đang ngồi trong phòng chờ sân bay, giờ đây cô mới sực nhớ hôm nay con gái mình dọn tới: "Mẹ chuẩn bị đi công tác nước ngoài rồi, khả năng tháng sau mới về, giờ con ra ngoài tìm tạm khách sạn nào đó ở tạm đi, mẹ sẽ gửi tiền qua WeChat ngay cho con. Về thủ tục nhập học, mẹ đã lo liệu xong hết cả rồi, khi nào khai giảng con cứ trực tiếp tới lớp là được."

Giọng của bà rất rõ ràng, rành mạch, không hề có nửa nét thân mật nào giữa mẹ và con, thậm chí đến cảm giác có lỗi cũng không có.

Lê Ương còn không kịp mở miệng, trong điện thoại đã vang lên một giọng nam vừa xa lạ nhưng lại dịu dàng: "Sao vậy?"

Hoàn toàn trái ngược với giọng điệu lãnh đạm vừa nãy, giọng điệu Lê Sam trả lời người đàn ông đó còn mang theo chút cười, vừa ôn nhu vừa hòa thuận.

Người đàn ông nghe xong thì dừng một chút, có lẽ là đang suy nghĩ, cuối cùng ra quyết định,nghe qua có vẻ là vô cùng chu đáo: "Một cô gái mười mấy tuổi một mình ở khách sạn quá nguy hiểm, hay cứ bảo con bé tới nhà anh đi, trong nhà còn có một dì giúp việc, có người chăm sóc vẫn hơn."

Lê Sam vội vàng nói: "Cũng được, tính cách con gái em rất biết nghe lời lại ngoan ngoãn, nhất định có thể hòa hợp với A Nhiêu."

Sắc trời mỗi lúc một tối, lúc này tòa nhà đối diện cũng đã lên mấy ánh đèn vàng ấm áp, Lê Ương nắm chặt di động trong tay, cô nhắm mắt, trông vừa an tĩnh nhưng lại lẻ loi đứng dưới tòa nhà chờ hai người bên kia nói chuyện xong.

Một trận gió nhẹ thổi qua, lạnh đến mức khiến cô co rúm người lại

"Mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con, nhưng mà đến đó ở nhớ là phải ngoan ngoãn, không được làm phiền người ta."

-

10 giờ tối, trong phòng riêng của tiệm net Quý Châu.



Âm thanh phát ra từ tiếng bàn phím cơ xịn xò vang khắp căn phòng nghe cực kỳ cuốn, từng khớp xương tay rõ ràng di chuyển không ngừng trên bàn phím tạo nên một bản hòa tấu mạnh mẽ, cùng lúc đó ánh sáng tràn đầy màu sắc trên màn hình lập lòe không ngừng.

Màn hình cong 32 inch phản chiếu ánh sáng màu lam lạnh lẽo, hắt lên khuôn mặt đầy góc cạnh của thiếu niên, dù trận đấu đang combat kịch tính thế nào thì biểu cảm của anh vẫn trước sau như một, lúc nào cũng mang vẻ lười nhác bất cần.

Ngược lại, dáng vẻ đám bạn anh lại khẩn trương hơn nhiều, cặp mắt bọn họ dán vào màn hình máy tính không ngừng, chỉ hận bản thân không thể xuyên vào bên trong vác đao diệt từng con lính một, muốn kiểm tra từng bụi một.

Sau khi trò chơi kết thúc, bên cạnh Tần Nhiêu là Trần Việt Dương và Trác Tuấn kích động đập tay ăn mừng, rồi quay sang Tần Nhiêu không ngừng thả tim...

"Thao tác anh Nhiêu mãi đỉnh!"

"Đi theo anh Nhiêu nằm không cũng có thể thắng hì hì."

Tần Nhiêu lười biếng dựa vào ghế, tư thế cực kỳ thoải mái, anh duỗi cánh tay lấy hộp thuốc trên bàn, vừa rút một điếu điện thoại đã rung lên một tiếng.

Không cần nghĩ cũng biết ai gọi tới, anh liếc mắt nhìn, màn hình điện thoại sáng lên cái tên người gọi vô cùng rõ ràng: dì Chu.

Tần Nhiêu cầm điện thoại, nhấn nghe.

"Vâng, dì Chu, có chuyện gì sao?"

Giọng nói nghe vẫn lười biếng như cũ nhưng vẫn có chút coi trọng, từ khi anh ra đời dì Chu đã chăm sóc anh rất nhiều, nói đúng hơn có lẽ anh thân với dì hơn cả cha mẹ ruột của mình.

Trần Việt Dương và Trác Tuấn nghe anh nói chuyện điện thoại thì lập tức giảm tiếng trò chơi xuống thấp nhất có thể, vậy nên cả gian phòng nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại này càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tiểu Nhiên à, bố cháu và thư ký Lê phải ra nước ngoài đi công tác một tháng sau mới về, đúng lúc con gái cô Lê lại vừa tới đây nên bố cháu có ý muốn con bé sang nhà mình ở tạm một thời gian."

Tần Nhiêu nhíu mày, giọng điệu sau đó cực kỳ châm chọc, cực kỳ chán ghét: "Nhà mình từ khi nào trở thành trạm cứu hộ vậy, chó mèo nào cũng có thể mang về à?"

Dì Chu nhìn Tần Nhiêu lớn lên, tất nhiên bà cũng không thích Lê Sam chút nào, nhưng tâm bà trước nay rất tốt, vẫn cố gắng khuyên nhủ anh: "Cô bé kia đã tới nhà rồi, nhưng hôm nay dì lại phải về thăm con trai, không thể mở cửa cho con bé. Trời lúc này cũng tối lắm rồi, một thân một mình con gái ở ngoài lại nguy hiểm, cháu nhanh chóng về nhà mở cửa cho con bé đi."

Chờ Tần Nhiêu cúp điện thoại, Trần Việt Dương và Trác Tuấn mang theo vẻ mặt khiếp sợ thò đầu qua: "Anh Nhiêu, cái quái gì vậy, con gái người phụ nữ kia tới ở nhờ nhà cậu à?"

"Người đàn bà đó chắc chắn là chuyển thế của hồ ly tinh, con gái của ả có khi còn ghê gớm hơn mẹ nó, sau này chắc chắn lại dùng đầy thủ đoạn dụ dỗ đàn ông." Trác Tuấn thay Tần Nhiêu phẫn nộ, tròng mắt cậu ta trợn hết cỡ: "Hai ngày trước tớ mới mua một cái đĩa CD, so với bộ phim ma lần trước coi khủng bố hơn vạn lần, móa nó xem xong tớ sợ tới mức ban đêm không dám đi vệ sinh."

Trần Việt Dương cũng tranh thủ mỉa mai: "Biến đi, cậu nhát thật đó."

"Cậu thì hiểu cái rắm, phim đó rùng rợn lắm, nói không chừng cậu xem xong lại bị dọa cho tiểu ra quần." Trác Tuấn vì danh dự của chính mình, cố gắng phản bác rồi chuyển chủ đề: "Để tớ đi lấy đĩa đó tới, anh Nhiêu cậu cứ mở nó khắp phòng khách nhà cậu thử đi, chắc chắn khiến nhỏ đó sợ mất mật luôn! Chẳng phải nó muốn ở lại nhà cậu à, vừa lúc, cho nó sợ tới mức đêm nào cũng mơ thấy ác mộng luôn đi ha ha."

"Anh Nhiên, chờ tớ một chút, tớ đi rồi quay lại ngay!"

Dứt lời cậu ta chạy nhanh như chớp ra ngoài, như sợ Tần Nhiêu sẽ chờ lâu.

Nhưng Tần Nhiêu một chút cũng không vội, cũng không phải anh bảo cô ta tới ở nhờ nhà anh, việc cô ta ở ngoài bao lâu thì liên quan quái gì anh cơ chứ.

Nhà Trác Quân cách tiệm net rất gần, nhưng đi đi về về cũng tốn chút thời gian, vừa đúng lúc Tần Nhiêu đánh xong một trận game, cậu móc chiếc đĩa từ trong ngực mình như thể hiến tế cho thần món đồ quý hiếm vậy: "Anh Nhiêu nhìn đi, có phải nhìn rất ghê rợn đúng chứ?"

Tần Nhiêu và Trần Việt Dương nghe vậy cùng nhau nghiêng đầu nhìn sang, nhân vật chính nằm trên mặt đĩa là một nữ quỷ, gương mặt ả ta vặn vẹo dữ tợn, cùng với mấy hiệu ứng u ám, hình ảnh máu tươi từ tròng mắt chảy ra như suối.

Tần Nhiêu đến nửa biểu cảm cũng không có còn Trần Việt Dương không nhịn được mà phun ra mấy từ chửi thề, sợ tới mức xém ngã khỏi ghế.

Tần Nhiêu thắng ván game nhưng không có hứng chơi nữa, anh đứng lên nhàn nhạt nói: "Đi trước đây."

Khựng một chút, anh vẫn quyết định cầm theo chiếc đĩa đi.



-

12 giờ đêm, tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm rú cắt ngang màn đêm yên tĩnh nơi khu biệt thự càng lúc càng gần.

Toàn thân chiếc xe màu đen, từ động cơ cho đến từng chi tiết nhỏ của chiếc motor nhìn sơ thôi cũng biết nó cao cấp đến mức nào, chiếc xe đỗ trong bãi cỏ khuôn viên của căn biệt thự, thiếu niên trên xe thành thục bước xuống, rút chìa khóa rồi móc vào ngón tay đi thẳng về phía trước.

Đêm nay lại có cơn mưa phùn, ánh đèn vàng ấm áp kiểu châu Âu ngoài đường hắt vào làm bóng hình thiếu niên đã cao lớn càng cao lớn hơn.

Dọc đường đá cuội có bóng dáng của ai đó đang ngồi, nhưng có vẻ là ngủ mất rồi, cả người cô cuộn tròn, mặt chôn giữa hai cánh tay, không nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhìn rõ nửa người trên màu đen thoạt nhìn có lẽ là một cô gái rất nhỏ nhắn.

Bên cạnh cô dựng chiếc vali vô cùng lớn, không cần nghĩ cũng biết đây hẳn là con gái của người phụ nữ kia.

Tần Nhiêu từ xưa đến nay không có tính kiên nhẫn, càng không hiểu bốn chữ thương hoa tiếc ngọc viết ra sao, huống hồ trước nay anh đều không ưa gì người phụ nữ Lê Sam đó, có thể nói ngoài chán ghét chỉ có chán ghét hơn.

Trong số những người phụ nữ của Thiệu Chính Khang, Lê Sam là người có thủ đoạn nhất, hai năm trước xém nữa bà ta có thể trở thành mẹ kế của anh luôn rồi, chính vì anh dùng 30% cổ phần được hưởng từ ông ngoại ra uy hiếp người đàn ông đó nên Thiệu Chính Khang mới không dám rước bà ta về.

Trong hai năm đó, Thiệu Chính Khang liên tục đổi phụ nữ bên mình, duy chỉ có Lê Sam vẫn luôn là thư ký của ông ta, có thể nói bà ta đúng là người biết tiến biết lùi. Mấy lần gặp mặt anh, hẳn là hận chỉ muốn anh chết quách cho rồi, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ dịu dàng.

Giả trân muốn nôn.

Bởi thế đối với người con gái trước mắt này, chút cảm giác thân thiện cũng không có.

Anh lười đánh thức cô, Tần Nhiêu bước tới đá nhẹ vào mũi chân cô, anh rũ mắt nhìn xuống, chiếc cổ thon dài trắng nõn đập vào mắt anh.

Thêm ánh sáng màu vàng ấm của đèn đường mà trông nó hệt như khối ngọc bích trong suốt tinh xảo.

Anh khựng lại.

Đúng lúc này Lê Ương cũng tỉnh lại, cô chậm chạp ngẩng đầu, đập vào mắt là thân hình cao lớn thon gầy. Nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn đường cô nhìn thấy hàng mi dày sắc bén, cặp mắt vừa hẹp vừa dài, đôi môi mỏng, quai hàm góc cạnh rõ ràng.

Dáng người trông rất tốt, nhưng tiếc là vừa nhìn thôi cũng rõ tính tình người này chắc chắn không tốt chút nào, ánh mắt anh ta nhìn cô chứa đầy sự chế giễu lạnh lùng.

Lúc này, anh ta đứng trước cửa biệt thự.

Lê Ương cũng đại khái đoán được thân phận của anh. Cô tự hiểu, chỉ dựa vào mối quan hệ đáng xấu hổ như này, việc anh chán ghét cô là hết sức bình thường.

Nhưng tận sâu trong lòng cô cũng thấp thỏm không yên, lòng bàn tay bất giác nắm chiếc điện thoại trong tay ngày một chặt hơn.

Cô cảm thấy có lẽ giây tiếp theo anh sẽ quăng cô ra ngoài đường rồi nhốt cô ở ngoài luôn. Nhưng cô thật sự không biết liệu giờ này còn có thể bắt xe được không, hơn nữa cô không có giấy tờ cũng khó mà thuê khách sạn được.

Tần Nhiêu rũ mắt, thiếu nữ ngồi trên đất vẫn còn ngẩng lên nhìn mình, chiếc cổ kia cũng tự động càng thon dài hơn, hệt như đường cong của chú thiên nga.

Nếu nhìn kỹ trông cô cũng không giống mẹ cô lắm, mắt cô hệt như mắt chú tuần lộc nhỏ vậy, mí trên dưới đều có độ cong hoàn hảo, con ngươi như trái nho size lớn, đen nhánh nhưng lại lấp lánh vô cùng.

Hàng mi dày rậm cong vút, bóng mờ buông xuống, khóe mắt cô lúc này hơi cụp lại nhìn anh không chớp mắt, điều này không khỏi khiến Tần Nhiêu nhớ đến chú mèo trắng anh nuôi lúc nhỏ.

Có điều chú mèo trắng đó rất ngoan, thế mà người con gái trước mắt anh đây có lẽ so với con mèo đó có khi còn ngoan hơn.

Đáy lòng anh vụt lên cảm xúc khó tả, nhưng rất nhanh nó đã bị anh trấn lại, cùng lắm cô ta chỉ đang bắt chước mẹ mình ra vẻ đáng thương mà thôi.

Anh lại không phải Thiệu Chính Khang, làm sao có thể bị thủ đoạn này lừa được?

Anh bước nhanh hai bước đến trước cửa nhà, nhanh chóng mở khóa cửa, rồi quay đầu lại nhìn cô: "Còn không vào, muốn tôi giúp cô mang hành lý sao?"