Lê Ương nghe thế thì sửng sốt một lúc, cô vội vã đeo cặp sách rồi nhanh chóng kéo chiếc vali theo mình vào cửa.
Tần Nhiêu bật công tắc đèn, toàn bộ biệt thự lập tức sáng lên.
Chiếc đèn chùm phong cách cổ điển treo ngay chính giữa phòng khách rất hút mắt người xem, không gian căn phòng vừa to vừa thoáng, bên cạnh cầu thang bộ còn có cả một chiếc thang máy, tông màu chủ đạo là màu trắng nhạt, từ cách bài trí đến từng chi tiết trong nơi đây đều theo phong cách Châu Âu, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, thể hiện gu thưởng thức cũng như địa vị của chủ nhà là kẻ có tiền thế nào.
Lê Ương không dám nhìn lung tung, cô chỉ nhìn lướt rồi lập tức rời mắt đi, cả phòng khách được lát sàn bằng đá cẩm thạch màu xám nhạt, trơn bóng như thể không có chút hạt bụi nào cả.
Nhưng cô đi đường xa tới nên đôi giày vải có dính chút nước bùn, nếu tiếp tục đi vào thì thật sự không tốt lắm, cô sợ khiến nhà người ta bị dơ.
Lê Ương mở balo lấy ra một chiếc bọc nilon màu trắng, bên trong có một chiếc dép mới mua, cô ngồi xổm xuống thay, rồi bỏ đôi giày vào trong bọc, cột nó gọn gàng sau đó nhét vào tủ giày.
Làm xong hết các việc này cô mới chậm chạp đi vào, Tần Nhiêu sớm đã thả mình lên chiếc sofa vải lanh từ lâu, trông anh không khác một ông chú là mấy, hai tay cầm điện thoại chờ hoàn thành quá trình tải game.
Lê Ương đứng quan sát một lúc, thấy anh không định chơi ngay, mới rũ mắt cẩn thận dò hỏi.
“Xin hỏi, bây giờ tôi sẽ ở phòng nào vậy?”
Tần Nhiêu không ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn lạnh lùng xa cách như cũ: “Lầu hai bên phải, căn phòng nằm ngay trong góc.”
Đó cũng chính là căn phòng xa phòng anh nhất.
Nói xong anh khẽ hạ tầm mắt, vô tình nhìn thấy đôi tất màu xanh da trời của cô, chân sao có thể nhỏ được như vậy nhỉ.
Suy nghĩ này xẹt ngang đầu, nhưng anh rất nhanh không còn quan tâm tới việc đó nữa, tỏ vẻ không vui vẻ chút nào nhấn mạnh: “Thời gian này ở nhà tôi, cô tốt nhất là cứ ở trong phòng đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi.”
Lúc trước Lê Sam có dẫn theo cháu gái tới nhà dùng bữa mấy lần, nhưng dường như đầu óc cô gái đó có tật nên không hiểu tiếng người lắm, dù nói thế nào cũng luôn cố tình xuất hiện trước mặt anh.
Cả người cô ta toàn là mùi nước nồng nặc, đã thế còn rất thích nói chuyện, nói nhiều đến mức khiến người khác phiền não theo, nhưng có vẻ cô con gái bà ta lại có vẻ không đáng ghét đến thế.
“Tôi biết, nhất định sẽ không đi lung tung.” Lê Ương đảm bảo, cô mím môi nhìn thẳng đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh.
“Cảm ơn.”
Âm thanh ấy mềm mại nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ rất chân thành, hơn nữa biểu cảm cũng vô cùng nghiêm túc.
Cô không để bụng thái độ lồi lõm đó của anh, dù sao ít nhất người ta cũng mở cửa giúp cô. Vả lại cô biết rõ bản thân phiền phức thế nào, so với mấy lời của anh những khó chịu trước đây cô nhận được cũng không kém hơn là bao.
Cảm ơn xong, Lê Ương xoay người kéo vali đi đến trước cửa thang máy, ngón tay cô nhẹ ấn vào nút bên cạnh, cửa lập tức mở ra, cô cũng nhanh chóng kéo hành lý của mình vào trong.
Cánh cửa kim loại màu trắng bạc lần nữa đóng lại, bóng dáng mảnh khảnh kia lập tức biến mất theo tiếng bước chân, phòng khách rộng lớn trở nên yên tĩnh như ban đầu.
Tần Nhiêu tùy tiện ném một chiếc đĩa lên tủ TV, rồi mở tủ lạnh lấy ra một lon 7-ups, bàn tay thon dài khui nắp khiến cho một lớp bong bóng nhỏ sủi bọt khí tràn lên miệng lon.
-
Đây là phòng dành cho khách nên không có ai ở, nhưng dì giúp việc lúc nào cũng quét dọn đúng giờ nên căn phòng thực sự rất sạch sẽ, tới chăn nệm cũng là đồ mới thay.
Việc đầu tiên Lê Ương làm là thu dọn lại hành lý, sau đó việc cuối cùng là lôi khung ảnh được cất giữ rất gọn gàng trong balo.
Ảnh chụp lâu đến mức đã ố vàng hết một nửa, gương mặt chú cô cười trông vô cùng nhân từ phúc hậu, trong bức ảnh ông ấy đang bế một đứa bé gái tầm năm tuổi, đó chính là cô, hai má cô phình ra, trong miệng còn nghịch ngợm ngậm một cục kẹo hồ lô bọc đường, trên tay cô bé vẫn cầm xâu kẹo còn dư, đôi mắt cô cong cong nhìn vừa vui vẻ lại hồn nhiên vô tư.
Mà cảm xúc đó, dường như cũng là quá khứ xa xôi rồi.
Hốc mắt có chút nóng, Lê Ương nhẹ nhàng hít mũi thật sâu, cô trân trọng đặt khung ảnh lên cái bàn ở giữa phòng.
Trước khi ngủ, cô gửi tin nhắn cho Lê Sam: Mẹ à, con đã tới chỗ ở nhờ rồi, mọi thứ đều suôn sẻ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, điện thoại cô hiện thông báo WeChat, là thông báo chuyển tiền từ Lê Sam, ngoài tin nhắn này ra thì không có bất cứ lời nói nào khác.
-
Tần Nhiêu trước nay học tập nghỉ ngơi đều không theo quy luật nào, huống hồ bây giờ còn đang kỳ nghỉ hè, anh càng thêm phóng túng, ngủ một phát một tới tận trưa mới tỉnh.
Anh rửa mặt xong thì lập tức xuống lầu.
Từ trong phòng bếp, dì Chu đã nấu xong món thịt bò xào khoai tây, bà thành thạo múc thức ăn ra bát, vừa nhìn lên đã thấy anh giờ này mới chịu bước xuống, bà không hài lòng nhíu mày, lời nói nghe cũng có chút giáo huấn hơn: “Cháu lại thức khuya đến sáng mới chịu ngủ à, sinh hoạt như này thật sự không lành mạnh chút nào. Hai hôm trước dì mới đọc bản tin thấy người ta đăng bài là có thanh niên tuổi xấp xỉ cháu bất ngờ đột quỵ do thức khuya chơi game quá nhiều đó.”
“Dì Chu cứ yên tâm, sức khỏe cháu thật sự rất tốt, không có khả năng đột quỵ đâu.” Tần Nhiêu nghe thế thì phì cười, nhưng đáy mắt lại không mang ý cười nào: “Nếu không Thiệu Chính Khang với đám phụ nữ của ông ta lại sống thoải mái quá.”
Anh nói thẳng tên như vậy, thái độ không có chút tôn trọng nào với người cha sinh ra mình như thế, dù sao dì Chu cũng không phải người trong nhà, khuyên bảo cũng không hay, chỉ đành bất đắc dĩ than một tiếng: “Trời, cái thằng nhóc này.”
Mãi cho đến khi anh dùng cơm xong, Tần Nhiêu cũng không thấy Lê Ương xuống nhà, mà trên lầu càng không nghe thấy động tĩnh gì.
Bởi vì Thiệu Chính Khang không ở nhà nên Tần Nhiêu không như mọi ngày, ăn xong thì lập tức về phòng, mà hôm nay anh ở trong bếp phụ dì Chu dọn dẹp rồi sau đó mới lười biếng ra ghế sofa phòng khách ngồi.
Dì Chu dọn dẹp xong thì rửa một ít trái cây đặt trên bàn trà cho anh, rồi bản thân về phòng nghỉ trưa.
Cửa sổ sát đất có thể nhìn hết thảy ra bên ngoài, đám cây cọ ở ngoài đung đưa nhè nhẹ qua lại, như thể cả đám đang bị thiêu đốt, màu sắc đám cây dần ngả đỏ hơn, cây nào cây nấy ngã mình như héo úa, sau đó là tiếng hòa tấu đặc sắc của đám ve mùa hè, ồn ào mãi không thôi.
Tuy là ngồi ở phòng khách nhưng mọi thứ rất yên tĩnh, đến tiếng bước chân cũng không có, anh chơi game cả buổi chiều, trong lúc ngồi chờ ván game tiếp theo, Tần Nhiêu không nhịn được liếc mắt lên lầu hai một cái.
Đến bóng dáng cũng không thấy đâu, quả là biết nghe lời đó chứ.
Mãi đến giờ cơm tối, anh cũng không thấy cô xuống, Tần Nhiêu bỗng nhiên cảm thấy phiền không hiểu được, đúng là anh không thích cô nhưng cũng không muốn khiến cô từ người sống sờ sờ lại đói chết được.
“Dì Chu, phiền dì một chuyến rồi, hay dì lên gọi cô ta xuống ăn cơm đi.” Anh lạnh lùng nói.
Dì Chu nghe thế thì sửng sốt một hồi lâu, lát sau bà mới ý thức được “cô ta” trong lời nói của Tần Nhiêu là chỉ ai: “Cháu nói Ương Ương à, con bé từ sáng sớm đã đi thư viện rồi, con bé bảo là buổi tối mới trở về.”
Dì Chu trước nay đều có thói quen dậy sớm, sáng 6 giờ đã thức dậy rồi, mà điều bà không ngờ là cô bé kia cũng thức dậy sớm như thế, còn giúp đỡ bà nấu ăn nữa.
Cô bé lớn lên ngoan ngoãn cực kỳ, sau khi xắn tay áo lên liền có thể làm mọi việc rất nhanh chóng, dì Chu không thích Lê Sam thật nhưng đối với đứa con gái ngoan như thế này lại rất khó khiến bà cảm thấy ác cảm.
Nhờ vậy Tần Nhiêu mới biết tên cô, nhất thời lại không biết cái tên này viết như thế nào, trong đầu tự suy đoán cách phát âm từ này.
Một lát sau, mí mắt anh giật giật, là chữ nào thì có liên quan quái gì đến anh, nghĩ cái con khỉ.
Lúc biết cô chắc chắn sẽ không đói chết ở nhà mình, Tần Nhiêu cũng lười hỏi han thêm về cô, mà mấy ngày sau đó, anh chưa từng nhìn thấy cô ở nhà một lần nào.
Như thể là cô cố tình trốn tránh anh vậy.
Đúng là Lê Ương có cố ý muốn tránh mặt Tần Nhiêu, vốn ở nhờ nhà người lạ đã không thoải mái gì, hơn nữa đối phương còn không thích mình, tốt nhất vẫn là nên cố gắng không khiến anh cảm thấy chướng mắt thì hơn.
Vả lại, lịch trình và sinh hoạt hai người hoàn toàn trái ngược nhau, việc muốn né tránh không gặp mặt cũng không phải là chuyện gì khó.
Còn một tuần nữa là bắt đầu năm học.
Lê Ương vẫn như mọi ngày đều dậy sớm, cô vào bếp giúp dì Chu chuẩn bị thức ăn, sau khi dùng xong bữa sáng thì tự giác mang chúng đi rửa, xong xuôi mới vác cặp sách lên vai: “Dì Chu à, cháu đi thư viện đây ạ.”
Nói thật là khoảng cách từ thư viện tới khu biệt thự cách nhau khá xa, cũng may có tuyến xe bus từ đây ra tới đó. Cô ở thư viện buổi sáng thì làm bài tập, đến chiều thì tìm mấy cuốn sách sử trong thư viện đọc tham khảo.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô vô tình phát hiện sau thư viện có một sạp bán hoành thánh cũng khá ngon, ngày nào cô cũng ăn xong rồi đi xe bus trở về.
Cô ngồi trên xe bus thường thì ngồi ngắm phố hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là cầm di động lên chơi, Lê Ương nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngoan ngoãn ngắm nhìn phố xá bên ngoài cửa sổ.
Lúc trước nơi cô ở là một trấn rất nhỏ, mọi thứ diễn ra rất chậm chạp từ tốn, càng không có khu vui chơi giải trí gì, cứ trời vừa chập tối là cả con đường vắng tanh, tối không thấy đường đi. Không như nơi này, chỉ cần màn đêm vừa lấp ló buông xuống, khắp con đường ngã nẻo đều rực sáng đèn đường, cả thành phố dường như được thắp sáng bởi muôn vàn màu sắc rực rỡ.
Về đến nhà cũng đã 9 giờ tối, cô dùng chìa khóa dự phòng mà dì Chu đưa cho mình mở cửa, nhìn lướt hết căn phòng, cô không nhìn thấy Tần Nhiêu đâu thì thở phào nhẹ nhõm.
Lê Ương vừa đổi dép xong thì liền đi lên lầu hai, cô tắm xong liền leo lên giường định ngủ, nhưng vẫn cảm thấy lạ chỗ, lăn qua lăn lại mấy vòng mới chịu ngủ.
Nhưng mà giấc ngủ của cô cũng không ngon.
Cảnh trong mơ mọi người la hét ầm ĩ hỗn loạn vô cùng, còn có khuôn mặt của ai đó vặn vẹo đến mức không nhìn ra được là ai, âm thanh này chồng chéo lên tiếng nói kia, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe thấy một giọng phẫn nộ khóc rống lên...
“Là mày hại chết chú, mày đúng là thứ Tang Môn tinh*, khi đó tao không nên mềm lòng, thời khắc mày sinh ra tao đáng lẽ nên vứt mày vào cô nhi viện!”
Tang Môn tinh: Sao Tang Môn thủ Mệnh, dù đắc địa, cũng bị mồ côi sớm, có khi mới lọt lòng mẹ.
Cô lúc này bị bà ngoại dùng gậy đánh mạnh vào vai, khóe mắt xuất hiện một đôi cao gót màu đen, người đó khóc đến mức hai mắt đẫm lệ.
Là Lê Sam, mẹ của cô đã tới.
Bà đi tới trước mặt cô, đứng từ trên cao nhìn xuống, hốc mắt bà tràn ngập oán hận.
Sau đó, một cái tát vang trời đáp thẳng vào mặt cô, tiếng tát đó to rõ thấu trời xanh.
Lê Ương giật mình tỉnh lại, cặp lông mi dài ướt đẫm nước mắt, đến gối đầu cũng hằn vết nước dài.
Cô từ tốn ngồi dậy, ý thức vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mơ kia.
Lúc đó, tất cả mọi người đều nói là do cô sai, mà sau đó chính cô cũng cảm thấy là bản thân sai, nếu cô không nói câu kia, chú sẽ không bao giờ bị xe cộ tai nạn như vậy.
Cô ôm gối ngồi thẫn thờ một lúc, đột nhiên cô cảm thấy khát nước, cầm ấm nước lên thì thấy không còn giọt nào nữa, nếu giờ đun thì phải rất lâu sau nước mới nguội để uống được.
Lê Ương cầm ly nước, nghĩ một lát rồi quyết định xuống lầu rót nước từ máy lọc nước.
Giờ cũng là hai giờ sáng nên cô cũng không bật đèn phòng khách, ánh sáng từ vầng trăng hắt vào cửa sổ sát trần cũng đủ để cô nhìn thấy đường đi rồi.
Cô uống được gần nửa ly, cửa nhà đột nhiên phát tiếng, đã trễ thế này, Lê Ương cứ sợ tên đó là ăn trộm, cô nhanh chóng núp vào góc khuất cầu thang.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, tiếp theo đó là tiếng “tách”, ánh đèn thủy tình trên trần sáng lên.
Cô chợt nghĩ, ăn trộm chắc không to gan lớn mật như vậy chứ nhỉ?
Lê Ương cẩn thận thò nửa cái đầu ra xem xét tình hình, nhìn thấy người ta là ai thì tâm tình cũng thả lỏng đi chút ít.
Cô vừa định thu hồi tầm mắt, liền phát hiện có chút không đúng, anh đi đứng cả người cứ lắc lư qua lại, hình như là uống say rồi.
Dưới tác dụng của cồn, đầu Tần Nhiêu đau như muốn nổ tung, lại bị cảm giác buồn ngủ ập tới, vừa về tới nhà đã cảm thấy có lẽ bản thân mình không thể nhúc nhích được nữa.
Anh ngã người lên sofa.
Hôm nay là giỗ mẹ anh, từ sớm anh đã cùng dì Chu lên núi tản mộ mẹ, loay hoay cả ngày trời, đến tối lại bị Trần Việt Dương và Trác Tuấn rủ đi quán bar, bọn họ nói ở đây có mấy cô em vừa ngoan vừa xinh, chỉ còn đợi anh tới.
Nhưng cái nơi đó cùng lắm khiến anh liếc mắt qua một chút mà thôi, chỉ có đám Trần Việt Dương hai mắt sáng rực vui đùa với đám người ở đó, còn anh một mình một ly, tự chuốc mình đến say mèm.
Ngủ không bao lâu, cánh tay bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, không rõ đối phương là ai, mí mắt Tần Nhiêu bây giờ nặng đến mức không mở ra nổi, anh mạnh mẽ dùng lực đẩy người ta ra.
Cú hất tay đó trực tiếp đánh vào người Lê Ương, thật sự có chút đau, làn da vốn trắng nõn lập tức hiện chút ánh hồng.
“Cậu nên uống chút canh tỉnh rượu đi đã, nếu không ngày mai đầu sẽ rất đau, dạ dày cũng sẽ khó chịu đó. Chỉ một chút thôi, cậu ngồi dậy đi.”
Giọng thiếu nữ dịu dàng như đang thì thầm bên tai anh, kiên nhẫn mà bao dung, giọng nói đó gợi lên ký ước nơi sâu nhất trong lòng anh.
Đó là khi anh còn nhỏ, khi ấy bệnh trầm cảm của mẹ anh đã có dấu hiệu thuyên giảm, có một đêm anh sốt cao, mẹ anh cũng ôn nhu bên cạnh anh như lúc này vậy: “Ngoan, uống chút thuốc đi con.”
Tần Nhiêu cố gắng mở mắt, dù là vậy nhưng thần trí anh không chút tỉnh táo, ngồi dậy thôi mà cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến anh ngã nhào.
Lê Ương thấy anh có vẻ tỉnh lên chút thì vội đỡ anh dậy, sau đó đưa ly nước giải rượu trên bàn mà mình mới chuẩn bị cho anh.
Chỉ mới nhấp một ngụm mà Tần Nhiêu đã nhíu mày không vui, anh ném cái ly lại lên bàn trà tạo ra tiếng “loảng xoảng” lớn, vài giọt nước bắn vung vãi ra bàn, anh cực kỳ khó chịu: “Cái khỉ gì thế, đắng quá, vứt đi, tôi không uống.”
“Đây là nước giải rượu làm từ dấm, đúng là có hơi đắng nhưng vô cùng hiệu quả.” Cô kiên nhẫn giải thích cho anh, mặc kệ trạng thái say tới mức sắp không còn ý thức gì nữa này.
Trước đây, mỗi khi chú cô say rượu, cô đều thấy bà ngoại mình nấu một ly như này cho ông.
“Cậu ráng uống thêm chút đi.” Cô cầm cái ly đưa tới gần môi anh, giúp anh từng chút từng chút đến khi anh uống xong thì thôi.
Lê Ương lên lại phòng mình, cô lôi từ trong tủ ra một chiếc chăn mỏng rồi ôm xuống lầu nhẹ nhàng đắp lên người thiếu niên.
Cho dù anh có không thích hay đối xử lạnh nhạt với cô thế nào, nhưng đây cũng là nhà anh, cô nợ anh ân tình, vậy nên không thể trơ mắt nhìn anh say khướt coi như không thấy được.
Tần Nhiêu bị ánh nắng mặt trời từ cửa sổ sát đất rọi cho tỉnh trợn cả mắt.
Hậu say rượu quả thật rất khó chịu, nhưng hôm nay đầu anh không đau như những lần trước, dạ dày cũng không cồn cào đau rát, hôm qua anh uống không biết trời trăng gì nên có nhiều chuyện không nhớ rõ.
Hình như là có người đánh thức anh, nhất định ép anh phải uống loại nước gì đó vô cùng đắng, cực kỳ khó uống.
Tần Nhiêu ngồi dậy, cái chăn mỏng trên người rơi xuống đất, anh nhanh tay túm lấy nó, ánh mắt dừng vài dây, anh chợt thấy trên bàn có chiếc ly thủy tinh, bên trong còn thừa vài lát gừng tươi và thứ nước gì đó màu nâu nhạt.
Anh cố gắng nhớ lại.
Có lẽ là dì Chu nấu cho anh, nhưng cảm giác không đúng lắm, giọng nói đêm qua dịu dàng ân cần như thế, ngọt ngào như vậy.
Lúc ấy dường như còn có mùi hương thoang thoảng, hệt như đóa linh lan quấn quanh chóp mũi anh.