Editor: Alo - TTL
Đường đua dài khoảng 400m, nếu là thi đường dài 3000m có nghĩa là chạy tổng cộng bảy vòng sân trường.
Xưa nay Lê Ương đều không giỏi về thể dục thể thao cho lắm, lần này vì để thi mục chạy 800m mà sáng nào cô cũng đều dậy từ rất sớm để tập chạy. Mỗi lần chạy xong hai vòng, cả người cô như muốn ngã quỵ, phải một lúc lâu sau mới thở bình thường lại được.
Lúc này, trên đường băng màu đỏ, các thiếu niên tràn trề sức lực, thân hình ai cũng đều khỏe khoắn cắm đầu chạy, một vòng, hai vòng rồi lại ba vòng. Mặt trời khuất sau đám mây cũng dần ló dạng, chiếu thẳng vào thái dương mỗi thí sinh trên đường đua, khiến cho từng giọt mồ hôi càng được nước tỏa sáng hơn nữa.
Từ đầu tới cuối Tần Nhiêu luôn là người dẫn đầu, không rõ là anh không biết hay không quan tâm mấy kỹ năng như giữ sức lúc đầu, ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, anh vẫn luôn chạy nhanh nhất.
Rồi tới vòng thứ năm, bắt đầu có người không chạy nổi nữa, tốc độ chậm đi rất nhiều, nhưng họ vẫn không từ bỏ đường đua, dù có lết cũng phải lết tới đích cuối cùng.
Tần Nhiêu bây giờ vẫn dẫn đầu, theo sau là Lương Gia Chú, hai người nãy giờ vẫn luôn cách nhau một đoạn rất đều, ngay khi vòng thứ bảy bắt đầu, Lương Gia Chú đột nhiên tăng tốc.
Có chút kỹ xảo nên tốc độ cũng ngày một nhanh hơn, khoảng cách hai người dần thu hẹp, trông có vẻ rất có khả năng anh sẽ vượt qua được Tần Nhiêu, xem đến đây, mọi người trong trường ai cũng đều khẩn trương theo, không dám chớp mắt.
Tiếng thét chói tai vang rung trời, toàn bộ sân thi đấu sục sôi ngọn lửa thanh xuân.
Truyện được edit và đăng duy nhất tại trichtinhlau by editor Alo - TTL
Có người gọi tên Lương Gia Chú, cũng có người hú hét tên Tần Nhiêu, lẫn trong đó vẫn có vài người cổ vũ bạn cùng lớp.
Lê Ương nghe qua, dường như tiếng cổ vũ Tần Nhiêu vẫn to hơn một chút, mà chính cô cũng nghiêm túc dõi theo trận đấu, chỉ còn 200m cuối cùng.
Lúc này mọi người đều cho rằng Tần Nhiêu chắc chắn không thể chạy nhanh hơn được nữa, Lương Gia Chú lại đuổi kịp anh rồi, giây tiếp theo chắc chắn sẽ bị vượt mặt, Tần Nhiêu bất ngờ tăng tốc.
So với lúc xuất phát có thể nói là nhanh hơn nhiều, đám đông chăm chú nhìn dây tơ hồng tung bay.
Lại một đợt gào thét kinh thiên động địa.
“Ôi móa, thể lực Tần Nhiêu đỉnh vãi.” Hạ Lộ Nùng nắm tay Lê Ương, cầm lòng không nỗi mà cảm thán: “Sau này phương diện kia chắc được lắm!”
Lê Ương không hiểu ý tứ trong lời nói này, đôi mắt cô vẫn dán trên đường đua.
Lương Gia Chú chậm hơn mười mấy giây, về nhì, dẫu thế anh vẫn được mọi người hoan hô vỗ tay rất kịch liệt.
Xung quanh vài bạn nữ mạnh dạn đi lên, người thì đưa khăn lông, người thì đưa nước khoáng, có vài bạn còn cho cả Snickers*.
*Một hãng kẹo socola của Mỹ.
Lương Gia Chú cảm thấy giải nhì này cũng rất tốt, phải đối mặt với nhiều bạn nữ như vậy anh có hơi ngại ngùng, nhưng người ta nhiệt tình quá nếu anh từ chối thì cũng không tốt lắm.
Chỉ đành nói lời cảm ơn rồi nhận một vài cái.
Lê Ương không định đưa nước hay gì, căn bản mà nói công tác hậu cần của trường chuẩn bị mọi thứ rất tốt, ngay chỗ vạch đích đã chuẩn bị sẵn hai thùng nước và khăn lông cho mọi người.
Cô lại nhìn về phía Tần Nhiêu, hô hấp anh có vẻ nặng, nhưng nhìn không giống như đã tung hết sức. Bên cạnh không có lấy một bạn nữ nào, chỉ có hai người con trai đưa nước với khăn lông cho anh.
Cô hơi không hiểu, lúc nãy bọn họ hò hét cho anh nhiều như thế, hẳn là phải được yêu quý lắm chứ, sao giờ lại chả có ai lên đưa đồ cho anh vậy nhỉ.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi hỏi người bên cạnh, Hạ Lộ Nùng chỉ đành phỏng đoán: “Ai dám chứ? Anh ấy né thính như né tà, từ chối không nể mặt ai luôn ấy. Lỡ mà lên đưa nước xong người ta không nhận thì quê chết. Hồi trước có một chị kia biết được sinh nhật của anh ấy, xong còn tốn biết bao tâm tư kiếm được trái bóng có chữ ký của James rồi mang đến trước cửa lớp tặng, thế mà người ta lại từ chối thẳng luôn. Rồi chị ấy để bóng trên bàn học Tần Nhiêu, xong người ta vừa về đến lớp thấy thế thì ném đi luôn.”
Hạ Thính Nam nghiêm túc nói: “Xài tiền hết nhanh một chút thì em có thể danh chính ngôn thuận chiếm tiện nghi của anh rồi.”
Từ Bỉnh Nhiên chấp nhận lý do này.
Thành phố dù đã về đêm nhưng đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, bánh xe vali lăn đều trên nền đường xi măng, vang lên tiếng lộc cộc khó chịu, năm người bước đi chậm rãi dưới ánh đèn màu vàng ấm áp.
Trần Việt Dương tò mò thò đầu lại gần vừa hay thấy được, cậu tỏ vẻ ghét bỏ: “Ai lại gửi cái biểu cảm bánh bèo thế?”
Theo như anh biết, danh sách bạn bè WeChat của Tần Nhiêu không có khả năng sẽ xuất hiện con gái, càng không thể là người có thể gửi cái nhãn dán hình chú thỏ hoạt hình dễ thương như kia, nếu không phải là mẹ thì còn có thể là ai nhỉ?
Tần Nhiêu liếc mắt nhìn cậu: “Cậu không có mắt thẩm mỹ à? Đây là chú thỏ con hồng phấn đáng yêu đấy.”
Trần Việt Dương: “?”
Không phải anh ghét nhất là màu hồng nhạt à, thứ gì có chút màu này đều sẽ ghét bỏ tới mức muốn vứt đi mà?
Trần Việt Dương không phải kiểu người thích phân tích câu chuyện cho lắm, nghĩ không ra thì kệ nó luôn, thừa dịp tâm tình Tần Nhiêu vui vẻ như thế, anh tranh thủ xin xỏ: “Anh Nhiêu, tớ có thể mượn chiếc motor của cậu một ngày không, lần trước mang nó về cho cậu, chạy vừa nhanh vừa êm cực sướng luôn.”
Tần Nhiêu sảng khoái ném chìa khóa luôn sang cho anh.
Trần Việt Dương vui vẻ nhận lấy, Trác Tuấn thấy thế cũng bày ánh mắt chờ mong nhìn Tần Nhiêu: “Tớ cũng có thể mượn một ngày luôn không?”
Tần Nhiêu rất hào phóng với bạn bè mình: “Được.”
Truyện được edit và đăng duy nhất tại trichtinhlau by editor Alo - TTL
Trác Tuấn vui tới mức miệng sắp dính vào mang tai luôn rồi, như nhớ đến chuyện gì anh thuận miệng hỏi: “À đúng rồi anh Nhiêu, chắc con cóc ghẻ* kia dọn ra khỏi nhà anh rồi ha, có phải cô ta cũng đáng ghét như mẹ mình không?”
“??”
Trần Việt Dương và Trác Tuấn liếc nhìn nhau, hai mặt nghe chửi mà ngơ ngác.
Rõ ràng không phải là anh là người ngứa mắt người ta nhất à, bọn họ chỉ là đang nói thuận theo lòng anh cũng không được sao?!!