Rung Động Khó Cưỡng

Chương 13: Ước mong của em là gì?


Sau đó các hoạt động của hội thao đều kết thúc trong buổi sáng, buổi chiều mọi người vẫn phải đi học bình thường, nhưng buổi tối thì không cần tiết tự học nữa, đúng 5 giờ là tan học.

Lê Ương và Hạ Lộ Nùng sóng vai đến khu ăn uống phía sau trường, cùng nhau ăn phần lẩu Oden rồi mới về nhà.

Mở cửa, căn phòng vẫn một màu tối om, im ắng.

Cô và Lê Sam trông không hề giống là một cặp mẹ con chút nào, bà mang cô tới đây, cho cô nơi ở, định kỳ mỗi tháng đều gửi tiền chi tiêu, hoàn thành đầy đủ những nghĩa vụ mà pháp luật yêu cầu.

Lê Ương bật công tắc đèn rồi thay dép lê vào phòng ngủ, bắt đầu lấy bài tập ra làm.

Bởi vì hôm nay chỉ nghỉ có một buổi nên bài tập cũng không nhiều lắm, làm đến 9 giờ là hoàn thành, Lê Ương dọn dẹp rồi đi tắm rửa,

Điện thoại trên bàn khẽ rung, thông báo có tin nhắn mới từ WeChat.

Lê Ương tắt máy sấy, vươn tay mở điện thoại.

Truyện được edit và đăng duy nhất tại trichtinhlau by editor Alo - TTL

Tần Nhiêu: Sao ảnh đại diện trên WeChat của em lại là Doraemon thế?

Câu hỏi này Lê Ương nghe người khác hỏi cũng rất nhiều lần rồi, thời giờ đa số các cô gái 17 18 tuổi đều thích để ảnh đại diện là những chú mèo hay thỏ nhỏ, Doraemon đã là một bộ phim hoạt hình cũ nhiều năm trước rồi.

Nhưng tối muộn thế này mà lại nhắn tin WeChat chỉ để hỏi một câu như thế, cô vẫn cảm thấy có hơi khó hiểu.

Lê Ương: Vì lúc nhỏ tôi muốn nó bên cạnh, giúp tôi thực hiện nguyện vọng của mình.

Cô trả lời.

Lúc trước mọi người cũng có hỏi cô thế này, nhưng hỏi rồi thôi, dẫu sao việc có một chú Doraemon bầu bạn cũng là điều rất nhiều đứa trẻ mơ ước.

Nhưng Tần Nhiêu là người đầu tiên không mặc kệ chủ đề này, anh tiếp tục hỏi: Vậy em có nguyện vọng gì không?

Lúc nhỏ, mong muốn lớn nhất của Lê Ương là mình sẽ có cả cha lẫn mẹ như bao bạn nhỏ khác, lớn hơn chút nữa, cô đã không còn nghĩ tới nữa rồi.

Lê Ương: Tôi mong mình sẽ đậu đại học.

Tần Nhiêu: Vậy giờ có ước vọng nào em muốn thực hiện trong thời gian sắp tới không?

Lê Ương nghiêm túc suy nghĩ một lát, cô cúi đầu, nhanh tay gõ xuống bàn phím trên điện thoại: Tôi muốn lên núi ngắm mặt trời mọc một lần.

Ngày xưa cậu của cô có hứa điều này với cô, chờ khi nào cô thi cấp ba xong sẽ đưa cô lên núi dã ngoại, ngắm mặt trời mọc, thế nhưng thế sự vạn nhất lại không thể thực hiện nguyện vọng này.

Tần Nhiêu: Được.

Lê Ương không rõ chữ “Được” này của anh là có ý gì, cô còn nghĩ có lẽ đây là dấu hiệu kết thúc câu chuyện rồi, nhưng bên kia lại liên tục hiện dòng chữ: Đối phương đang nhập tin nhắn.

Vài sau cũng không thấy có gì.

Rồi hàng chữ kia lại xuất hiện, vẫn như cũ thoắt ẩn thoắt hiện.

Lê Ương: “?”

Lê Ương cầm sách lên định tiếp tục đọc, người bên kia mới chậm rãi nhắn tin tới: Đại hội thể thao hôm nay có rất nhiều bạn nữ đưa nước cho Lương Gia Chú đấy, em có thấy không?



Lê Ương thật thà trả lời: Có thấy.

Lần này tốc độ trả lời của anh nhanh hơn trước: Vậy em thấy như thế nào?

Lê Ương nghe hỏi như vậy thì có hơi mơ hồ, cô còn có thể thấy thế nào chứ, chuyện này có liên quan quái gì đến cô đâu.

Cô tiếp tục nói thật lòng mình: Cũng không có suy nghĩ gì.

Tần Nhiêu: Ừm, vậy được, cứ tiếp tục phát huy.

Lê Ương chớp mắt khó hiểu, gửi một dấu chấm hỏi cho đối phương.

Lát sau, Tần Nhiêu vẫn không trả lời lại dấu chấm hỏi đó của cô, anh chỉ nhắn một câu khác: Làm bài tập xong thì ngủ sớm chút, thức khuya không tốt đâu.

Và sau đó điện thoại hoàn toàn yên tĩnh, không còn thông báo nào nữa.

Lê Ương suy nghĩ một lúc cũng không hiểu ý tứ của anh là gì, đành dứt khoát tắt nguồn, tập trung đọc sách.

Đại hội thể thao vừa qua chưa bao lâu thì nhiệt độ cũng giảm xuống không ít, mới đầu thu mà ngỡ mùa đông đã đến, cây cối bên ngoài cửa sổ bị gió thổi lá rơi xào xạc, có lẽ không lâu chúng sẽ trở thành những thân cây trụi lủi.

Hai phút trôi qua, Từ Bỉnh Nhiên quyết định đứng dậy hạ nhiệt độ xuống hai độ, rồi đứng ở ngay trước đầu máy lạnh, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm cũng không biết anh đang nghĩ tới cái gì mà đăm chiêu như vậy nữa.

Hạ Thính Nam vừa lau tóc vừa đi tới, thấy anh đứng ngay trước máy lạnh liền nghĩ chắc anh nóng quá rồi.

“Anh nóng thì mau vào tắm đi, tắm xong sẽ thoải mái hơn chút.”

“Tớ cũng không chắc lắm.” Lê Ương lắc đầu.

Sáng nay, thầy cô đều dành hết tiết để giải đề thi vừa qua, chủ nhân của chỗ ngồi trước mặt Lê Ương từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, mãi đến khi chuông hết tiết cuối cùng của buổi sáng vang lên, Lư Chung Minh không hề xuất hiện.

Thấy thế, cả lớp đều cho rằng hẳn là đại thần ngã bệnh rồi, nên thành tích không tốt cũng hợp lý.

Tiết đầu buổi chiều là môn tiếng Anh, vẫn tiếp tục giải đề thi như cũ, cửa sổ phòng học đóng chặt, không khí bên trong càng lúc càng ngột ngạt, cộng thêm chất giọng đều đều giảng bài của giáo viên khiến cả lớp rơi vào trạng thái buồn ngủ đến cực điểm.

Ngáp hết đợt này đến đợt khác, hết người này lây cho người kia.

Mặc kệ đám học sinh sắp gục xuống bàn, nét mặt giáo viên tiếng Anh vẫn bình tĩnh như cũ, như thể chẳng chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ta vậy: “Ý chính nằm trong đoạn này, vậy nên ta sẽ chọn đáp án C, rồi chúng ta qua câu tiếp theo.”

“Phần A xong rồi, giờ đến phần B đấy, không phải hai phần này cậu đều dính lỗi à, ráng nghe chút đi.” Lê Ương nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn Hạ Lộ Nùng bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật.

“Không được đâu Ương Ương, thật sự tớ rất muốn ngủ, hay là cậu nhéo tớ một cái cho tớ tỉnh đi.”

Cô vươn tay mình qua chỗ Lê Ương: “ Cậu nhất định không được mềm lòng đâu đấy, phải nhéo mạnh vào.”

Lê Ương trước nay chẳng véo ai, càng không nỡ xuống tay, cánh cửa lớp học đột nhiên bị đẩy mạnh ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào như nước vỡ đê, đập thẳng vào mặt mấy thanh niên đang mơ màng ngủ, ai nấy chợt cảm thấy rét run cả người, cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa lớp.

Nhìn thấy người nọ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, cả lớp như bật dây cót ngồi thẳng người, ra vẻ như bản thân rất nghiêm túc nghe giảng.

Từ Văn Hoa đứng trước cửa lớp học, vì làm phiền giáo viên tiếng Anh đang dạy học nên cô có chút ngại, nở nụ cười xin lỗi: “Ngại quá thầy Trần, làm phiền chút ạ.”

Sau đó cô nhìn quét ngang lớp học một vòng, rồi dừng mắt trên người Lê Ương, nụ cười chợt tắt ngúm, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hơn nãy rất nhiều.

“Lê Ương, em ra đây một chút.”



Mặt Từ Bỉnh Nhiên có phần gượng gạo, ánh mắt anh nhìn cô sâu hun hút như thể đôi mắt ấy có thể nhìn thấu nội y màu đen kia đang ẩn mình bên trong bộ đồ ngủ ướt nhẹp.

“Ừm.”

Hạ Thính Nam có hơi ngạc nhiên: “Giọng anh sao khàn thế, có phải là bị cảm rồi không? Nóng đến sốt hả?”

Từ Bỉnh Nhiên nghe thế thì lắc đầu, sau đó ghé người sát một chút vào Hạ Thính Nam.

Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ nhìn anh.

Từ Bỉnh Nhiên nhìn chằm chằm trán cô một lúc sau đó thổi một hơi làm cho giọt nước còn đọng lại trên tóc mái của cô nhiễu xuống.

Anh vươn tay ra nhéo nhéo má cô rồi vỗ nhẹ vào vai Hạ Thính Nam, xong xuôi không nói không rằng đi thẳng vào nhà tắm.

Hạ Thính Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng sờ sờ mặt mình rồi lại sờ xuống vai, không hiểu sao cô cứ cảm thấy Từ Bỉnh Nhiên như vừa xâm nhập vào cơ thể cô rồi vậy.

Trong phòng tắm lúc này vẫn còn lưu lại chút hơi thở của Hạ Thính Nam, Từ Bỉnh Nhiên dùng sức chà chà thật mạnh gáy của mình, anh cảm thấy ngọn lửa bên trong mình đang gào thét muốn bùng phát.

Nhiệt độ giảm xuống, đi kèm là kỳ thi giữa kỳ của Huệ Đức.

Trường Huệ Đức vốn là trường tư thục, vậy nên dù là các kỳ thi quan trọng như giữa kỳ cũng không cần giống đề với các trường công lập khác, trường tự cho giáo viên ra đề, như vậy độ khó tăng lên mới có thể đánh giá chính xác được. Hơn nữa, thành tích của kỳ thi này chính là cơ sở cho việc chia lớp vào năm sau đó, Lê Ương không dám lơ là nửa khắc, đêm nào cô cũng miệt mài học tới rạng sáng.

Truyện được edit và đăng duy nhất tại trichtinhlau by editor Alo - TTL

“Tớ cũng không chắc lắm.” Lê Ương lắc đầu.

Sáng nay, thầy cô đều dành hết tiết để giải đề thi vừa qua, chủ nhân của chỗ ngồi trước mặt Lê Ương từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, mãi đến khi chuông hết tiết cuối cùng của buổi sáng vang lên, Lư Chung Minh không hề xuất hiện.

Thấy thế, cả lớp đều cho rằng hẳn là đại thần ngã bệnh rồi, nên thành tích không tốt cũng hợp lý.

Tiết đầu buổi chiều là môn tiếng Anh, vẫn tiếp tục giải đề thi như cũ, cửa sổ phòng học đóng chặt, không khí bên trong càng lúc càng ngột ngạt, cộng thêm chất giọng đều đều giảng bài của giáo viên khiến cả lớp rơi vào trạng thái buồn ngủ đến cực điểm.

Ngáp hết đợt này đến đợt khác, hết người này lây cho người kia.

Mặc kệ đám học sinh sắp gục xuống bàn, nét mặt giáo viên tiếng Anh vẫn bình tĩnh như cũ, như thể chẳng chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ta vậy: “Ý chính nằm trong đoạn này, vậy nên ta sẽ chọn đáp án C, rồi chúng ta qua câu tiếp theo.”

“Phần A xong rồi, giờ đến phần B đấy, không phải hai phần này cậu đều dính lỗi à, ráng nghe chút đi.” Lê Ương nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn Hạ Lộ Nùng bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật.

Truyện được edit và đăng duy nhất tại trichtinhlau by editor Alo - TTL

“Không được đâu Ương Ương, thật sự tớ rất muốn ngủ, hay là cậu nhéo tớ một cái cho tớ tỉnh đi.”

Cô vươn tay mình qua chỗ Lê Ương: “ Cậu nhất định không được mềm lòng đâu đấy, phải nhéo mạnh vào.”

Lê Ương trước nay chẳng véo ai, càng không nỡ xuống tay, cánh cửa lớp học đột nhiên bị đẩy mạnh ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào như nước vỡ đê, đập thẳng vào mặt mấy thanh niên đang mơ màng ngủ, ai nấy chợt cảm thấy rét run cả người, cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa lớp.

Nhìn thấy người nọ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, cả lớp như bật dây cót ngồi thẳng người, ra vẻ như bản thân rất nghiêm túc nghe giảng.

Từ Văn Hoa đứng trước cửa lớp học, vì làm phiền giáo viên tiếng Anh đang dạy học nên cô có chút ngại, nở nụ cười xin lỗi: “Ngại quá thầy Trần, làm phiền chút ạ.”

Sau đó cô nhìn quét ngang lớp học một vòng, rồi dừng mắt trên người Lê Ương, nụ cười chợt tắt ngúm, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hơn nãy rất nhiều.

“Lê Ương, em ra đây một chút.”