Trong lúc anh đang cau mày suy nghĩ, cửa biệt thự đột nhiên mở ra, dì Chu một tay xách túi nilon một tay thay dép vào nhà.
Thấy Tần Nhiêu ngồi ở ghế sô pha, bà lại gần anh nói chuyện: “Sáng nay dì mới đi chợ về, mua được hai con gà mái, ngày nào cháu cũng thức đêm thức hôm, để dì nấu cho nồi cháo bồi bổ.”
Vừa bước tới gần, dì Chu ngửi được mùi rượu trên người anh.
“Tối qua cháu mới uống rượu đấy à? Uống có nhiều lắm không đấy, sao cả người toàn mùi thế này! Để dì đi nấu ngay cho cháu chén cháo.”
Bà vừa nói vừa vội vã vào bếp.
Suy nghĩ Tần Nhiêu chợt cứng lại, hóa ra đó không phải ảo giác, anh chăm chú nhìn chiếc ly thủy tinh như bằng chứng vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn.
Dì Chu thao tác rất nhanh nhẹn, chưa đầy 20 phút đã hầm xong món cháo kê khoai lang, bà múc nó ra chén rồi mang ra cho Tần Nhiêu, anh lúc này vẫn ngồi thẫn thờ một chỗ, đến việc chơi game cũng không thèm.
“Được rồi, mau ăn bát cháo này đã.” Dì Chu lấy chiếc muỗng đưa cho anh, còn bà ngồi xuống kế bên.
“Cảm ơn dì Chu.”
Tần Nhiêu cúi đầu, bàn tay thon dài hiện rõ khớp xương kia cầm muỗng gốm sứ, anh thong thả ăn cháo, đôi mắt đen nhánh sắc bén ẩn hiện trước màn hơi nóng từ cháo bốc lên.
Người ngoài nhìn vào đều nói cậu nhóc này tính tình dữ dằn, không dễ chọc, nhưng dì Chu là người nhìn thấy anh từ nhỏ đến lớn, bà biết cốt cách anh là người đoan chính tử tế thế nào.
Bà có chút lời muốn nói, nhịn không được nói thẳng.
“Đứa nhỏ Ương Ương này sống cũng không dễ dàng gì, từ nhỏ mẹ đã không ở bên, lúc trước còn ở chung với chú nhưng sau đó vì chú con bé bị tai nạn xe cộ nên con bé bị đưa tới chỗ bà ngoại, không lâu thì bà ấy cũng mắc bệnh lẫn, cuối cùng mẹ con bé mới phải đưa con bé đến đây.”
Những điều này đều là nhờ mấy hôm dì Chu dùng bữa sáng với Lê Ương tâm sự mới biết được, dì Chu lại thở dài một tiếng: “Dì biết con không thích mẹ con bé, nhưng con bé vô tội, sáng nào cũng chạy tới thư viện hết, thật sự là cô gái rất ham học. Con đó, đừng làm khó con bé quá.”
Tần Nhiêu không nói gì.
Tính tình anh trước nay rất ương bướng, hồi còn nhỏ dù có bị bố đánh gãy xương sườn nhưng vẫn không chịu thua, dì Chu nghĩ hẳn là cũng không giúp được gì nên thôi bà đứng dậy đi về hướng nhà bếp.
Bà vừa xoay người, sau lưng đã truyền tới một giọng trầm thấp: “Ừm.”
Dì Chu không tin quay đầu lại, nhìn thấy môi mỏng của anh giật giật: “Con biết.”
Dùng cháo xong, Tần Nhiên cầm chén cùng chiếc ly thủy tinh kia mang đi rửa sạch, rồi anh cầm theo điện thoại về phòng, vừa mở WeChat đã thấy một mớ tin nhắn gửi tới.
Trần Việt Dương: Lúc nãy lướt mạng tôi thấy có nhà hàng cá kia hương vị không tồi, hay đêm nay tụi mình cùng nhau đi ăn đi?
Trác Tuấn: Hôm qua tận hai giờ sáng mới về, đã vậy còn bị bố tôi bắt được, từ giờ đến ngày khai giảng nửa ngón chân cũng không được bước ra khỏi nhà.
Trác Tuấn: Chú mèo lăn lộn khóc huhu.jpg
Trần Việt Dương: Đường đường cũng là thằng con trai lớn tướng thế rồi, cậu không thể thôi gửi mấy sticker ớn rợn này được à?
Trần Việt Dương: Nhà hàng cá nướng này cách thư viện cũng không xa đâu, ở ngay phía sau luôn ấy. Hay cậu nói mẹ cậu là muốn đi thư viện học tập, rồi mượn đại vài cuốn sách về, kế này tôi vẫn dùng với mẹ tôi mãi ấy.
Trần Việt Dương: Anh Nhiêu đâu rồi?? Cậu tới không? Ăn xong rồi đi tiệm net giải trí cũng được á.
Tối qua Tần Nhiêu uống quá nhiều, bây giờ cũng chưa thật sự tỉnh, bảo ra ngoài anh cũng không muốn lắm nhưng trong mấy dòng tin nhắn kia có một tin, ngón tay đang nhập tin nhắn cũng chợt khựng lại.
Hai chữ “Không đi” trên khung chat lập tức bị xóa.
-
Ánh chiều vừa buông xuống, khu phố ăn vặt phía sau thư viện náo nhiệt không thôi. Rất nhiều sạp ăn uống mọc lên, người đến người đi cùng ánh đèn lập lòe và pháo hoa không dứt.
Quán cá nướng mà bọn họ định tới có mặt bằng cũng coi như hoành tráng hơn nhiều so với mấy sạp nhỏ bên cạnh, phía trước bày biện mấy chục bể cá to, bên trong chứa đầy cá sống bơi qua bơi lại, chỉ cần khách chọn chúng lập tức sẽ bị vớt lên mang đi mần thịt.
Khách khứa trong quán cũng đông nghịt, nhưng đa phần đều là mấy cặp nam nữ mà thôi.
Món cá được làm khá công phu nên ông chủ mang thịt nướng lên phục vụ đám Tần Nhiêu trước, Trần Việt Dương đi sang hàng trà sữa đối diện mua nước uống.
Lúc cậu ta mang ba ly nước về, ánh mắt không kiềm được sáng long lanh, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn: “Ey mau nhìn quầy bên kia đi, có bạn nữ nhìn xinh cực ấy, trông còn ngon hơn mấy em gái trong quán bar hôm qua nữa á, mà giọng người ta vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, dễ nghe cực luôn!”
Trác Tuấn nghe vậy cũng khoái chí, cậu ta ngẩng đầu lên hóng chuyện: “Ôi móa ơi! Cậu nói làm tôi cũng muốn đi xin WeChat quá, không biết có được không ha?”
“Cậu chắc chắn là không được rồi.” Trần Việt Dương không chút lưu tình nào nói thẳng, “Nhưng anh Nhiêu thì tuyệt nhiên là được ấy hahahaha.”
“Í, anh Nhiêu anh Nhiêu!” Trần Việt Dương lặp lại như cái máy, chọc cánh tay Tần Nhiêu mãi không tha: “Cậu ngẩng đầu lên chút đi, ngước lên nhìn chút đi!”
Tần Nhiêu bị chọc đến thấy phiền, anh bỏ điện thoại xuống rồi ngẩng đầu nhìn thử.
Giữa cái quán nhỏ nhưng ồn ào náo nhiệt này, rất nhanh liền thấy một cô gái từ xa đi tới, cô ấy mặc chiếc váy màu hồng nhạt, mang giày vải trắng, vầng trán cao buộc tóc đuôi ngựa, trong tay còn xách hai ly trà sữa.
Cô gái bước vào quán đã chạm phải ánh mắt anh, cô đột nhiên dừng lại, đôi mắt trợn to, cực kỳ kinh ngạc.
Vài giây sau đó.
Cô mặc kệ nghiêng đầu đi lướt qua anh, cứ coi như không thấy không biết gì đi.
“……”
Trần Việt Dương và Trác Tuấn vẫn nhìn theo hướng Lê Ương đi, vừa thấy cô ngồi xuống bàn có một thằng con trai khác đang ngồi, hai người như bị hất bát nước lạnh vậy, cảm xúc nháy mắt hạ không phanh, mặt mày cũng ủ rũ không thôi.
“Haizz, ra là có bạn trai rồi. Bởi vậy mới nói, lớn lên xinh như thế, đám con trai bên cạnh sao có thể bỏ qua chứ.”
“Mà thằng kia nhìn quen mắt thế nhờ?” Trác Tuấn như nhận ra điều gì, liếc nhìn người ta mấy lần: “Ớ đó không phải bạn cùng lớp Lương Gia Chú à.”
“Hả? Thật đúng là! Dù có là học sinh gương mẫu thế nào cũng sẽ yêu sớm thôi, để chụp một bức đã, đợi lần sau nếu cậu ta không chịu giao nộp bài tập thì lấy bức ảnh này uy hiếp cậu ta kkk.”
Trần Việt Dương tự khen chính mình, thật ra mấy cán bộ khác đều không quan tâm lắm, dù đến muộn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng cái vị nhất lớp này thì cực kỳ ngay thẳng, chỉ cần không nộp bài tập một lần, đều ghi thẳng tên vào, cực kỳ khó chơi.
Vừa dứt lời liền móc điện thoại trong túi quần ra.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở camera đã nghe thấy tiếng Tần Nhiêu vang lên, cái giọng trầm thấp cộng thêm gương mặt lạnh như cực bắc đó…
“Tắt, không được chụp.”
Trần Việt Dương: “?”
Dùng bữa xong, Tần Nhiêu ra ngoài hút điếu thuốc.
Anh nép người trong bóng tối ven đường, bàn tay thon dài bật công tắc bật lửa màu bạc rồi tùy ý thưởng thức, đôi mắt đen nhánh kết hợp cùng đường nét gương mặt phải nói là tuyệt đẹp.
Chỉ là chỗ đứng này có vẻ rất dễ hút mắt người nhìn thì phải.
Không ít bạn nữ đi ngang qua thấy anh đều vô thức đi chậm lại, dường như ai cũng hy vọng được ngắm gương mặt ấy thêm vài lần. Không những vậy còn có vài người gan dạ chạy lên xin phương thức liên lạc, nhưng tiếc là tất cả đều bị đôi mắt lạnh như băng kia dọa lui hết.
Miếng rèm trong suốt ở quán cá nướng bị xốc lên.
Sau đó xuất hiện một nam một nữ đi ra, trong tay người con trai xách theo thứ gì đó màu vàng nhạt, trên đó còn treo thứ gì đó xù xù móc trên balo, còn cô gái đi bên cạnh cầm trên tay ly trà sữa đã uống được nửa.
Cô ấy nghiêng đầu, nghiêm túc nghe người con trai nói chuyện, không biết bọn họ nói cái gì mà khiến khóe mắt cô cong cong, đôi mắt lấp lánh tràn ngập ý cười vui vẻ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hai người họ đi về hướng thư viện, vừa thân mật vừa thoải mái.
Chiếc bật lửa trong tay bị người chủ của nó dùng sức nhấn một cái, vang lên tiếng “cành cạnh”, sau đó ánh lửa màu lam nhảy nhót, soi sáng gương mặt đen sì của anh, đôi mắt còn toát đầy vẻ lãnh đạm.
Tần Nhiêu hừ mạnh
Mẹ nó, đây mà gọi là thích học tập à?
-
Xe đạp dừng ngay khu cỏ trước biệt thự, Lê Ương ôm cặp sách nhảy từ ghế sau xuống.
Hồi chiều, lúc cô ở thư viện vô tình gặp phải Lương Gia Chú. Bọn họ là hàng xóm hồi còn nhỏ, Lương Gia Chú lớn hơn cô một tuổi, anh cũng phụ đạo cô nhiều năm nên quan hệ có thể nói là không tồi.
Mấy năm nay do cha mẹ anh điều động công tác nên Lương Giá Chú cùng người nhà dọn tới thành phố khác, thời điểm đó Lê Ương vẫn chưa có điện thoại riêng nên mọi thứ cứ vậy mà mất liên lạc.
Mà trùng hợp nữa là trường cấp ba Thực nghiệm Lương Gia Chú đang học cũng chính là trường mà Lê Ương chuẩn bị tới học, sợ cô không theo kịp, anh còn về nhà tìm mấy cuốn vở ghi chép hồi lớp 11 của mình đưa cho cô chép lại một ít.
“Cảm ơn anh đã đưa em về, cũng cảm ơn vở ghi chép của anh ạ.” Lê Ương cong mắt, mỉm cười cảm ơn nói.
“Không cần khách khí thế.” Lương Gia Chú cười rộ lên, cậu định nói gì đó nhưng lại bị âm thanh motor cực to kia làm nuốt hết vào trong.
Hai người cùng nhìn về phía tiếng motor.
Thiếu niên mặc chiếc áo thun màu đen, chân dài ngồi trên xe máy, anh không định xuống xe ngay mà cứ ngồi như thế, trên miệng còn cắn điếu thuốc đang hút. Ánh đỏ tươi trong đêm tối hiện rõ, cách hai người bọn họ không gần cũng không xa. Ánh mắt lạnh băng đó nhìn về hướng bọn họ nhưng lại như không nhìn.
Bình thường không phải rạng sáng thì cũng phải đêm khuya mới về, giờ còn chưa tới chín giờ nữa, Lê Ương không ngờ hôm nay anh sẽ về nhà sớm như vậy, đột nhiên cô nhớ lời anh trước đây từng nói là không được lảng vảng trước mặt anh.
“Em vào nhà trước đây, trời cũng tối rồi, anh nhớ lái xe cẩn thận.”
Lương Gia Chú có nghe cô nói bản thân đang ở nhờ nhà người khác, chỉ không ngờ người đó lại là Tần Nhiêu, hai người lại chung lớp, mấy chuyện như tính nết khó ở của anh cậu cũng sớm biết.
“Hay bọn mình thêm WeChat đi, sau này dễ liên lạc.” Lương Gia Chú đề nghị, anh lo lắng nhìn về phía Lê Ương.
“Được.” Lê Ương đồng ý, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong cặp sách, quét mã, rồi vẫy tay tạm biệt cậu: “Khai giảng gặp lại ạ.”
Cô nhanh chóng bước chân vào nhà, cô nhanh chóng đổi dép lê rồi vọt thẳng về phòng ngủ ở lầu hai.
Ánh đèn lầu hai sáng lên, Tần Nhiêu ném điếu thuốc trong miệng đi, anh rút chìa khóa xuống xe, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bực bội khó tả.
Lê Ương vừa về phòng liền lấy xấp tài liệu ném lên bàn, cô định tắm rửa một chút, vừa mới tháo dây cột tóc.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc.
Cô cứ nghĩ là dì Chu, nên không bận tâm gì nhiều liền đi mở cửa, thấy người trước mặt cô lập tức sửng sốt.
“Có, có chuyện gì à?” Giọng cô có hơi nhỏ dần, còn mang theo chút khẩn trương lo lắng, thậm chí có phần nín thở.
Chắc là… không tới mức chọc giận anh chứ?
Cô hoàn toàn không nghĩ anh sẽ tới gõ cửa phòng mình, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt là mấy, nhưng cô nhớ rõ ràng hôm này mình chưa hề nói với anh câu nào.
Lê Ương không hiểu rốt cuộc là vì sao, trong lòng cũng vì vậy càng thêm lo lắng, cô sợ anh sẽ ném mình ra ngoài.
Dù quả thật cô nguyện ý ra ngoài tìm khách sạn nhỏ để ở hơn, nhưng dù sao chỗ này cũng là mẹ cô bảo tới.
Mẹ cô căn bản không thích cô, mà cô cũng càng không muốn bà càng thêm ghét mình.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, nỗi bất an cùng lo sợ đứng ngay chỗ nửa sáng nửa tối trước phòng ngủ, cô nói xong liền nhấp môi nhẹ, mái tóc dài đen nhánh rối tung, xõa ra trông gương mặt cô càng nhỏ hơn, vài sợi tóc ngắn hơn nằm trên cái cổ trắng như sữa, đuôi tóc cô hơi gợn sóng nhẹ.
Mấy cọng tóc đó vô tình làm ai kia rung động không thôi.
Ngón tay bên người Tần Nhiêu khẽ cong, giọng anh vừa thấp vừa lạnh: “Đừng tùy tiện dẫn người lạ về nhà.”
Lê Ương vẫn ngưỡng cổ nhìn anh như cũ, lập tức trả lời: “Không đâu. Chỉ là vì trời tối rồi, mà anh ấy không yên tâm để tôi về nhà một mình nên mới khăng khăng muốn đưa tới tận cửa mà thôi.”
Cô ngoan ngoãn bảo đảm: “Cậu cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không mang bất kỳ ai về nhà đâu.”
Cô vừa giải thích xong, sắc mặt chàng trai cũng không có nửa điểm tốt lên, anh cứng đầu nói: “Đưa tới trước cửa cũng không được.”
Lê Ương: “……”
Phận ăn nhờ ở đậu, tất nhiên người ta nói gì thì mình buộc phải làm theo đó.
“À, tôi biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Cô gục đầu xuống, giọng càng lúc càng nhỏ, giọng nói cũng có chút ủy khuất, lòng Tần Nhiêu như bị thứ gì nhéo nhẹ một cái.
Cảm giác này cực kỳ lạ lẫm.
“Biết trời tối không an toàn mà còn ở ngoài muộn như thế, chỉ biết cả ngày chạy ra ngoài thôi.”
Lê Ương nghe vậy càng cảm thấy tủi thân, cô hơi phồng má, ngẩng đầu cãi lại: “Là vì trước đây cậu bảo không được xuất hiện trước mặt cậu, không được khiến cậu phiền.”
Tần Nhiêu nhíu mày: “Tôi thu hồi câu nói đó.”
Lê Ương nhìn anh, đôi mắt đen trong suốt hiện rõ nỗi nghi hoặc.
Tần Nhiêu thu hồi ánh mắt đang nhìn vài sợi tóc trên cổ cô, giọng điệu so với lúc đầu không còn lạnh lùng nữa, bên trong ẩn chứa chút thỏa hiệp khó nhận ra.
“Cậu, trông cũng không phiền như lúc trước tôi đã nghĩ.”