Một câu nói của Justin khiến Hà My nghe ra được bao phần trách móc, bao phần lo lắng và còn có cả sự đau lòng….Anh đang bắt tội cô à? Rõ ràng là anh sai trước còn gì….
Hà My mím môi suy nghĩ, càng nghĩ càng ấm ức. Cô dùng hết sức bình để đẩy Justin ra khỏi người mình. Loay hoay một lúc cũng khiến anh chống tay hai bên hơi nhướn người dậy. Nhưng vẫn kề sát với cô.
Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ chớp mang theo bao phẫn nộ, cánh môi hồng hào mấp máy cất lời:. Ngôn Tình Trọng Sinh
“Không gọi tên anh thì gọi bằng gì? Gọi bằng chú hay là ông nội? Giọng điệu làm như mình vô tội lắm vậy. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có giở giọng sếp ở đây với tôi. Tôi đã nghỉ việc rồi, tiền lương không cần lấy. Anh rảnh rỗi chạy đến đây tìm tôi không sợ hôn thê bà thiếm của anh ở nhà chờ à? Không chừng mò theo anh sang đây đấy. Lúc đó tôi mà đánh vỡ sọ cô ta thì anh đừng ngăn lại nha.”
Hà My nói một loạt với giọng điệu cứng rắn, mỉa mai khiến Justin không giận mà cảm thấy buồn cười….Thật là giống mèo con khi tức giận!
Khoé môi người đàn ông cong lên, ánh mắt có phần say mê nhìn xuống gương mặt kiều diễm. Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Em đi để lại lời thông báo cho công ty nhưng anh không duyệt thì là không tính. Ok, em nghỉ thì nghỉ nhưng để người khác biết Lê đại tiểu thư Lê thị nhận lời làm việc cho người ta mà bỏ giữa chừng, không tận tâm như lời đã nói….không biết người ta nghĩ thế nào ha….”
“Tuỳ anh, bổn tiểu thư ăn chơi có tiếng, làm việc cũng có miếng lẫy lừng chẳng sợ bố con thằng nào hết. Anh không lo giữ tấm thân ngọc ngà cho hôn thê đi ở đó mà doạ tôi. À, vậy con trai độc nhất của gia tộc William bỏ hôn thê ở nhà chạy theo thư ký, lại còn xâm nhập bất hợp pháp vào phòng người ta….Chậc chậc, tin này truyền ra ngoài có khi còn hot hơn đấy. Anh muốn thử không?”
Hà My vô cùng thản nhiên lại còn rất đắc ý khi bị Justin hù doạ. Cô từ lúc bắt đầu đã nắm anh trong tay rồi nên đâu có sợ. Nghĩ sao mà đi doạ cô, cô còn chưa tính sổ với anh thì thôi đi. Tuổi thì lớn nhưng mà non lắm, anh không chơi được với cô đâu.
Càng nghĩ khoé môi càng cong lên rạng rỡ, mắt vô cùng sáng mà nháy với Justin một cái. Anh dù bị cô làm cho tức nhưng cũng không thể không chìm đắm trong sự xinh đẹp này. Đúng là trẻ con, chưa thấy lửa cháy đã bảo cháy to…
Justin nhếch môi một cái, anh nâng người dậy nhưnh lặp tức hai chân quỳ hai bên giam cơ thể Hà My ở giữa. Bàn tay to lớn chầm chầm tháo cúc áo, ánh mắt nhìn cô vô cùng nóng bỏng.
Hà My đang tự đắc thấy bất thường liền nhíu mày, hành động của anh làm cô chẳng thể bình thản nữa…..Cổ họng nuốt nước bọt cái “ực”, giờ phút này khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia cô lại chỉ thấy ngọn lửa dục đầy mãnh liệt.
Sao có cảm giác sắp bị xơi tái đến nơi thế này….
Hà My hoang mang nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô lạnh giongk dứt khoát:
“Tôi cần nghỉ ngơi, mời anh về cho. Chúng ta chẳng có gì để gặp mặt và nói với nhau cả.”
“Mạnh miệng đấy, em giữ sức đó, giữ giọng đó để lát nữa la đi. Mấy ngày nay anh lo cho em, em lại nhẫn tâm đi chơi không nói một lời nào cả. Còn không chịu nghe anh giải thích nữa…Thật là hư, đáng phải phạt.”
Lời nói trầm ấm đầy mị hoặc vang lên khiến Hà My nhất thời thần trí bay bay lơ lửng, hai gò má trắng mịn đỏ lên….cô thầm trách anh sai lại còn đổ cho cô không nghe lời….
Một linh cảm như sắp bị sói ăn thịt lan ra toàn thân, Hà My bây giờ chỉ có một ý nghĩ đó chính là chạy thật nhanh trước khi bị xơi….
Nghĩ là làm Hà My cố gắng dời ra khỏi sự gọng kìm chặt chẽ của Justin:
“Phạt thì tự về phạt một mình đi, ai rảnh chứ. Anh thích phòng này vậy cứ ở đi, tôi đặt phòng khác.”
Dứt lời cả thân thể cường tráng liền đổ lên cơ thể trắng nõn, ánh mắt Justin nhìn Hà My vừa thâm tình vừa đau lòng. Ngón tay thon dài duỗi ra lướt nhẹ trên làn da mịn màng….
Justin khẽ thì thầm, sự chân thành từ mắt anh đã khiến Hà My không chống cự nữa….Cứ như có ma lực dẫn dắt cô vậy…..:
“Hà My, anh yêu em, yêu một mình em và chỉ có em mới xứng đáng ngồi vào vị trí thiếu phu nhân của gia tộc William. Xin lỗi vì đã khiến em đau lòng nhiều như vậy. Bella anh coi là em gái mình không hơn không kém. Em không nghe anh giải thích gì cả….Làm ông đây đau lòng muốn chết nhưng khi thấy em như này anh càng đau lòng hơn. Hà My, đừng giận nữa, về với anh, anh cần em bên cạnh.”
Từng câu từng chữ Justin nói rất rõ ràng và chân thành khiến Hà My mơ mơ hồ hồ….Anh nói anh yêu cô….
Ánh mắt mơ màng nhìn lên gương mặt điển trai, tiếng nói nhỏ khẽ vang lên:
“Em…em…”
“Nói anh biết em có yêu anh không Hà My?”
Mi mắt khẽ động, giờ đây mọi sự tức giận đều bay đi đâu mất, trong đầu cô chỉ còn vang vọng ba chữ “anh yêu em” đến từ Justin….
Qua một lúc Hà My mới khẽ trả lời…Dù nhỏ nhưng đủ để Justin nghe:
“Em cũng yêu anh….Justin…ưm…”
Cánh môi đang mấp máy nói liền bị chặn lại bởi đôi môi ấm nóng của người đàn ông. Giờ khắc này cứ như thời gian đang ngưng lại chỉ còn hơi thở say mê của cả hai hoà quyện lại với nhau…