Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 24: Phớt Lờ Lại!


Từ hôm đó Huỳnh Đan xem như cô không biết gì cả, không thấy, không nghĩ. Nếu Hoàng Nguyên muốn tránh mặt cô thì cô cũng không làm phiền đến anh, cũng không xuất hiện trước mặt anh….Cô vẫn trách bản thân lắm vì không đủ tinh tế nên mới làm mọi việc trở nên tệ hại như vậy….Cứ xem như là hai người có một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp đi còn nếu nói là duyên thì chắc không phải….

Mọi người cứ hay trêu cô với anh nhưng qua chuyện ngày đó thì cô biết anh không muốn giữ mối quan hệ này nữa rồi……Có lẽ anh nhất thời muốn đối xử tốt với cô hoặc muốn thông qua cô để tìm cảm giác mới về sau áp dụng cho người anh yêu chẳng hạn….Hoàng Nguyên là người đàn ông hoàng mỹ, anh muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được…Rồi sẽ có cô gái nào đó may mắn lọt vào mắt anh thôi….Trách cô không giữ được trái tim, nhút nhát, kém cõi không giỏi giang để mạnh mẽ nói với anh….Không sao, bao năm giữ vững con tim thiên thần sắt đá thì bây giờ vẫn có thể lấy lại được mà….Chỉ là cô muốn cho phép trái tim của mình cũng cảm nhận được gì đó gọi là rung động đầu đời mà thôi….Huỳnh Đan luôn tự an ủi mình như thế!

Huỳnh Đan mỗi ngày đều sinh hoạt bình thường, cô đi làm rồi về nhà không thì đi mua săm, đi spa các kiểu. Hà My rảnh rỗi thì kéo nhau đi ăn rồi lại mua sắm điên cuồng các thứ.

Show diễn của Pink sắp đến, ngày tổng duyệt sẽ diễn ra vào ba ngày nữa nên ai ai cũng tất bật chuẩn bị.

Huỳnh Đan đang ngồi với An Hy nghỉ ngơi sau buổi sáng tập. Hai cô tính đặt đồ ăn dù bên công ty đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng có sở thích riêng vì vậy chọn đặt thức ăn trên app.

Lướt lướt thì Huỳnh Đan muốn ăn gà nên cả hai lượn lờ bên KFC sau đó chọn một phần cho cô. An Hy thì muốn ăn cơm nhưng mà nghĩ tội shipper phải chạy đầu này đầu kia các thứ hoặc là đặt hai lần nên cô chọn luôn một phần gà rán tại KFC. Xong rồi cả hai lại tìm quán trà sữa gần công ty mà mình hay uống rồi đặt chừng một trăm ly đặc biệt để cho mọi người trong ekip show và những người mẫu uống.

Trong thời gian ngồi đợi thì cả hai đi giao lưu với vài người mẫu khác vì lần diễn này quy tụ rất ít siêu mẫu, người mẫu đẳng cấp, chủ yếu là những gương mặt mới sẽ trình diễn vì Huỳnh Đan và An Hy muốn cho họ được toả sáng trong show diễn đầu tiên của sự nghiệp.

Tầm ba mươi phút mà không thấy shipper gọi đến, An Hy cất tiếng than:

“Đói sắp chết tôi rồi trời ơi!”

Huỳnh Đan chống cằm lướt lướt điện thoại trả lời:

“Từ từ chắc người ta sắp đến rồi đấy!”

An Hy gật gật đầu tiếp tục theo dõi màn hình đang có bản đồ shipper giao đồ. Tự nhiên có thông tin là đã nhận hàng rồi làm An Hy bật dậy. Cô lay lay Huỳnh Đan đang ngồi cạnh:

“Ê mày ơi coi chừng người ta giao lộn rồi! Tao đã đi nhận hàng đâu mà để đã giao hàng”

“Hửm?”

Huỳnh Đan nhíu mày khó hiểu, cô và An Hy gãi gãi đỉnh đầu. Cuối cùng An Hy quyết định sẽ đi xuống dưới sảnh công ty xem xét. Vừa đi đến cửa thì thấy Minh Huy và Hoàng Nguyên cùng đi vào, trên tay cả hai xách lỉnh kỉnh trong đó có đồ ăn mà hai cô đặt.

Minh Huy thấy người yêu liền nhanh chóng đi đến nắm tay cô đi lại sofa, Hoàng Nguyên cũng nối gót theo.

Huỳnh Đan từ nãy giờ đã nhìn thấy, cô không nghĩ anh sẽ xuất hiện lúc này……

Đồ ăn được bày biện trên bàn, An Hy nhanh chóng cầm lấy một cái đùi gà cho vào miệng. Cô nhai ngốn ngáo chẳng cần giữ hình tượng, cô nói:



“Em đâu biết hai anh tới đâu lại còn nhận hàng dùm làm em với nhỏ Tiểu Đan nghĩ người ta giao nhầm…”

Minh Huy lấy khăn giấy lau khoé miệng cho An Hy. Anh đáp:

“Ừ hôm nay bọn anh giải quyết việc xong nên rảnh rỗi. Biết hai người các em tập luyện vất vả nên muốn đến xem rồi muốn ăn cái gì, uống cái gì thì tụi anh đặt. Ai ngờ vừa đến cồn ty đã thấy chú shipper giao hàng đến, anh hỏi qua rồi nhận hàng luôn.”

“Làm phiền các anh rồi!”

Huỳnh Đan cười nhẹ nói lời cảm ơn rồi từ tốn ăn phần của mình. Cô không quá để ý đến người nào đó….

Hoàng Nguyên thấy Huỳnh Đan phớt lờ mình, môi đành bất lực mà cong nhẹ….Haizz, cục cưng của anh giận rồi. Không trách cô, do anh lơ trước nên phải chịu phạt….! Phải dỗ, phải dỗ nếu không vợ chạy thì anh biết tìm đâu. Khó khăn lắm mới khiến Huỳnh Đan thoải mái tiếp xúc với anh mà không e dè, ngại ngùng nên anh đâu thể để mất đi cô.

Hoàng Nguyên nghĩ nghĩ, chân dài bí mật rờ đến chân Minh Huy. Minh Huy đang trò chuyện vui vẻ với cô gái bé nhỏ của anh thì bị sự khều của chân ai đó làm phân tâm. Minh Huy ngó xuống xem rồi nhíu mày khó hiểu qua ông bạn.

Hai người chẳng biết trao đổi ánh mắt thế nào mà một lúc sau đã nghe tiếng Minh Huy quan tâm cũng như muốn nói cho Huỳnh Đan nghe:

“A Nguyên này, hôm trước cậu đánh nhau như vậy thì tiền sửa chữa chi hết bao nhiêu thê?”

Hoàng Nguyên gật đầu trả lời:

“Cảm ơn cậu đã nhớ đến và hỏi. Chi phí cũng không cao lắm, mình đã lo xong hết rồi.”

Minh Huy nghe xong tiếp tục hỏi:

“Thế đám người của Ken có tổn thương nặng không? Nghe nói cậu tức giận đến nỗi về nhà xử đẹp bốn bọn họ dù bọ chẳng biết cậu bị gì! Sao vậy?”

Hoàng Nguyễn vẫn không rời mắt khỏi cô gái đang cúi gầm mặt ăn kia. Anh trả lời Minh Huy:

“Thiên thần của mình bị người ta ôm nên mình bực bội thôi. Với cả lâu lâu được một hôm máu dồn lên não nên muốn “báo” vậy đó….Thiên thần xinh quá, đáng yêu quá nên ai cũng thích cả. Do mình thấy vậy nên khó chịu muốn về nhà….Chỉ muốn thiên thần nào đó ở trong lòng một mình mình thôi.”

“Cậu tham quá đấy!”

Minh Huy nén cười để thể hiện sự khinh khỉnh. Ông bạn già lần đầu bị tình yêu hành nên nói năng làm anh buồn cười chết mất. Dù vậy nhưng vẫn ngọt ngào, câu nói thể hiện sự chiếm hữu và bộc lộ cảm xúc dành cho tiểu thiên thần nào đó. Không uổng công mấy ngày nay tối nào các anh cũng phải họp mặt online để truyền dạy bí kiếp dỗ dành, tán tỉnh để có được trái tim và nụ cười của mỹ nhân trong lòng cho Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên không màng đến lời phán xét của Minh Huy. Dáng vẻ anh vẫn ung dung nhưng nào ai biết lòng đang dâng từng đợt gợn sóng vì cô gái nào đó chưa chú ý đến mình. Anh tiếp tục nói:

“Hôm đó xong rồi mình bị thương, tay vẫn chưa lành nữa nè. Phải quấn băng tầm một tuần nữa mới ổn. Tấm cửa kính ở phòng của mình tại trụ sở bị đấm vỡ ra luôn….Mình thừa nhận tiểu thiên thần quả nhiên có sức hút với mình, cảm xúc mình có đều là vì cô ấy……”



“Cho chừa cậu đi, bọn mình cũng bất ngờ lắm, ai nghĩ cậu thành quỷ Satan đâu….Chắc bạn nhỏ nào đó của cậu lo lắng lắm, mình thấy người ta chạy theo bảo cậu ở lại mà cậu đi về…”

Minh Huy vừa dứt lời thì Huỳnh Đan hơi hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt to phóng thẳng đến bàn tay đang quấn băng gạt. Đã không còn đỏ nữa chắc máu đông lại rồi, cô cũng nhẹ nhàng hơn trong lòng. Nhưng khi nghĩ đến hôm đó, Huỳnh Đan lại chẳng thể ngẩng mặt thẳng mà nhìn được….Anh đâu còn bận tâm đến cô nữa đâu, nếu cô cứ hỏi mãi thì sẽ phiền anh lắm….Cũng tại cô hết, cô còn chưa nói được lời xin lỗi với anh thì cả hai đã tự động kết thúc mối quan hệ rồi…

Nói đến vậy mà Huỳnh Đan chỉ ngước lên nhìn thật khiến lòng Hoàng Nguyên sinh lửa. Anh đánh mắt đến Minh Huy chỉ nhận được cái lắc đầu….Thầm thở dài, Hoàng Nguyên tự nhủ phải dùng cách khác thôi….

Nghĩ thế, anh đứng dậy đổi chỗ đi đến ngồi ở cái ghế dài nơi Huỳnh Đan đang ngồi. Anh đi không một tiếng động rồi ngồi xuống cũng thật nhẹ, nín thở luôn để đặt được mông lên ghế. Đầu quay sang nhìn thấy Huỳnh Đan vẫn chuyên tâm ăn, anh thầm đếm nhẩm 123 để nhích lại gần cô. Cứ thế, anh cứ đếm rồi nhẹ nhàng nhích lại. Hành động này làm An Hy cùng Minh Huy rất muốn cười lớn nhưng phải kiềm lại vì đại cuộc chung….

Khi chỉ còn một lần nhích nữa là đến sát cô thì lúc này Huỳnh Đan bật đứng dậy làm Hoàng Nguyên đang tập trung bị giật mình. Anh ngồi im, thẳng lưng, đầu ngẩng cao như pho tượng, thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Hoá ra Huỳnh Đan có điện thoại, cô lau tay rồi ra ngoài nghe và cũng chẳng màng đến người đàn ông nào đó đang nhăn nhó mặt mày, bất lực thầm kêu trời với Minh Huy và An Hy….

“Số mình là số con tằm rồi….”

An Hy khẽ cười một tiếng. Cô đút cho Minh Huy một miếng thịt gà rồi nói với Hoàng Nguyên:

“Anh đừng sầu thế, nhỏ Tiểu Đan nó không có giận lâu đâu. Nó dễ dỗ lắm chỉ cần anh cho nó ăn gà nhiều nhiều là được. Em không biết chuyện gì nhưng chắc có hiểu lầm phải không? Mấy hôm trước lúc họp hội chị em, tụi em có nhắc anh với nó mà nó chỉ cười trừ thôi…Anh Hoàng Nguyên nè, có chuyện gì vậy? Anh nói xem em có giúp được không?”

Hoàng Nguyên lắc đầu, bàn tay vuốt vuốt mặt, ủ rủ cất tiếng:

“Lần trước Đan nhi đến tìm anh nhưng anh lơ cô ấy….Thật ra anh rất muốn gặp nhưng tình trạng anh không ổn lắm. Máu nóng còn tràn trong người, tay lại bị thương, anh không muốn cô ấy lo lắng. Anh biết cô ấy sẽ tự trách mình nhiều nên muốn khi nào anh ở trạng thái tốt nhất thì sẽ đến tìm cô ấy….Không ngờ cô ấy chủ động tìm anh….! Chắc là giận anh lắm nên mới vậy.”

An Hy mím môi như đã hiểu, cô đáp:

“Chắc nó bị bất ngờ thôi, kiểu có người chịu lắng nghe nó nhưng tự dưng bị người ta phớt lờ nên nó vậy đấy. Với cả trước đó còn xảy ra chuyện của anh với Dylan rồi anh điên cuồng xả giận ở trụ sở nữa nên nó cảm thấy bản thân hơi tệ và ôm lỗi về mình. Em nghĩ vài ngày nữa nó ổn thôi, anh thương nó như vậy thì chắc nó cũng hiểu mà….Chơi với nhau từ nhỏ nên em hiểu Tiểu Đan lắm. Coi mạnh miệng hay cãi chem chẻm với dì Ran rồi không sợ bất kì ai trong công ty vậy thôi chứ nó mong manh, yếu đuối lắm. Bây giờ anh xuất hiện nè, rồi đối xử tốt với nó mà lại còn dành tình cảm đặc biệt cho nó nữa thì tụi em cũng đỡ lo rồi. Em mong là anh mau chóng rước nó về nhà chứ thấy dì Ran dạo này hôm nào cũng gọi hỏi nó có tìm được đối tượng nào chưa thì em thấy sắp có trận chiến giữa hai mẹ con từ Á sang Âu rồi.”

Hoàng Nguyên gật đầu thở dài, anh đối với cô ai nhìn cũng biết vậy mà cô không biết…Phải kiên trì hơn nữa để dành trọn trái tim của tiểu thiên thần thôi.

Cửa phòng bật mở, Huỳnh Đan đi vào với trạng thái nặng nề hơn bao giờ hết. Cô ngồi xuống ghế chẳng muốn ăn nữa đành gấp lại sau đó đứng lên đi tìm Jun nói gì đó rồi xách túi xách đi một mạch trước sự ngạc nhiên của An Hy, Minh Huy và Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên nhíu mày nghĩ lại trạng thái khi nãy của cô sau đó đứng lên nói với hai người kia:

“Mình đi xem cô ấy, cậu về sau nhé!”

Nói rồi nhanh chân âm thầm đuổi theo Huỳnh Đan, trái tim anh lo lắng đến muốn vỡ tung vì không biết cô gặp chuyện gì khi nghe điện thoại xong….