Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 28: Bị Thương


Hoàng Nguyên cất tiếng khiến tên bặm trợn kia cười phá lên. Hắn vỗ tay rồi từ sau xuất hiện khoảng hai mươi tên đàn em của hắn. Trên tay chúng đều cầm vũ khí nào là mã tấu, súng, dao găm….Tất cả đều lạnh ngắt chỉ chờ lấy mạng Hoàng Nguyên thôi.

Anh không sợ nhưng lại lo cho cô gái trong lòng mình. Có lẽ cô đang lo sợ nhưng lại vì anh mà áp chế, yên lặng chôn cả cơ thể nhỏ nhắn trong ngực anh.

Khi Hoàng Nguyên định cúi xuống nói gì đó với Huỳnh Đan thì tên bặm trợn kia lại lớn giọng. Lời hắn nói ra vô cùng bẩn thỉu và tục tĩu như con người hắn vậy:

“Ồ hôm nay lão đại Hoàng Ưng có hứng thú chơi gái nữa sao. Chậc chậc, con nhỏ này xinh đấy,da trắng, cao ráo, mặt dù chỉ nhìn nghiêng nhưng vẫn biết rất đẹp. Nè người đẹp, khi nào bị nó chơi chán rồi thì nhớ đứng trên đường vẫy khách nhé. Nhiều khi chúng ta lại gặp nhau, anh sẽ làm em sung sướng…”

Hơi thở Hoàng Nguyên nặng nề, vòng tay ôm chặt lấy Huỳnh Đan. Anh thì thầm nhỏ với cô:

“Đừng để ý thằng rác rưởi đó, có tôi ở đây rồi! Đan nhi, bây giờ em vào trong xe chờ tôi.”

Hoàng Nguyên như lời nói đem Huỳnh Đan bỏ vào xe sau đó ra hiệu cô gài chốt. Cô rất phối hợp vì bản thân cô không giúp gì được cho anh, nếu một mình anh thì cô tin sẽ ổn.

Hoàng Nguyên sau khi lo cho Huỳnh Đan tạm an toàn thì oai phong, lạnh lùng nhìn tên bặm trợn kia…

Sự bình tĩnh của Hoàng Nguyên khiến cho lũ gây chuyện có chút hoang mang nhưng vẫn gan lì mà làm ra bộ dáng đe doạ.

Khoé môi người đàn ông cong lên đầy kiêu ngạo, ánh mắt như chim ưng thấy con mồi mà hiện lên tia lạnh lẽo. Giọng nói trầm thấp vang lên:

“Lão già Pirit đó hình như đã quên giao kèo giữa Hoàng Ưng và Charlos nhỉ? Muốn giết tao để tranh địa bàn thì cũng phải nghĩ đến đằng sau tao còn có những bang phái nào chứ? Hay là lão ta chán sống?”

Tên bặm trợn đàn em của Pirit có hơi căng thẳng nhưng rất nhanh che lắp đi. Hắn chĩa súng vào Hoàng Nguyên, mạnh miệng nói:



“Là do mày gây chuyện với ông chủ trước. Đợt mới đây Phong Vũ có chuyển hàng ngang qua khu địa bàn của Charlos, theo luật thì phải nhả một nửa số hàng cho chúng tao rồi mới được đi qua. Mày ra mặt giúp bọn nó là không nể mặt ông chủ bọn tao rồi.”

Hoàng Nguyên cười thấp một tiếng, anh cho hai tay vào túi quần, dáng người cao lớn, vững chắc không có gì có thể doạ được càng toả ra nhiều sát khí làm cho ai cũng phải run người, lạnh sống lưng. Anh nhướn mày sau đó nói:

“Nên nhớ địa bàn của tụi mày là do tao nhân từ chia cho một phần ba, muốn làm càn cũng phải nghĩ sâu một chút. Tao thích ra mặt đấy, giỏi thì gọi lão già Pirit ra đây. Mày có biết Tử Thần một khi nổi giận thì sẽ thế nào không? Có biết mệnh danh Tử Thần Sống của tao không? Có biết đến sát thủ số một thế giới ngầm giết người không thấy máu không? Biết thì đi nhanh còn không nơi này hôm nay sẽ là mồ chôn hết một lũ chúng mày. Đến lúc đó tao xem tên già kia nói thế nào với tao. Là Hoàng Ưng muốn cho chúng mày kiếm chát chứ không thì Charlos đã bị xoá sổ từ lâu rồi. Tham thì thâm đấy! Học hỏi nhiều vào rồi nói chuyện với tao. Chúng mày chơi luật rừng thì đừng to mồm, địa bàn đó toàn bộ đều thuộc của tao nên tao muốn giúp ai thì giúp. Bớt nói, bớt ý kiến lại!”

“Thằng ch* mày phải chết”

Tên đàn em rống lên, hắn phất tay ra lệnh cho những kẻ khác bắt đầu ra tay.

Ồ ập một lần cùng xông đến chỗ Hoàng Nguyên nhưng anh không vì thế mà lo ngại. Thân thể nhanh nhẹn né tránh những sự tấn công từ lũ đàn em rồi vung tay ra đòn khiến từng tên không có vũ khí ngã lăn ra đất đầy đau đớn. Có một tên cầm cây mã tấu muốn từ sau chém lên lưng Hoàng Nguyên thì anh may xoay lại kịp lúc vì vậy đấm cho hắn một cú ngay mặt sau đó giất lấy cây mã tấu chỉ về phía tên đầu đàn. Anh lạnh giọng:

“Tao có thể để chúng nó bị thương đến bật máu nhưng riêng mày thì máu không chảy mà tắt thở. Hoặc là chúng mày rút hoặc là cả đám còn lại sẽ làm mồi cho tao.”

Tên kia thấy lũ đàn em dần dần ngã xuống đau đớn mà lòng hắn nóng như lửa nhưng vì hắn là người đứng đầu trong đám đàn em của ông chủ vì vậy không thể để mất thể diện được.

Nghĩ vậy tên đó căm phẫn nhìn Hoàng Nguyên đang vuốt nhẹ lưỡi cây mã tấu rồi thét lên. Lặp tức đám người ùa vào như vũ bão, tên nào tên nấy đều thét lên, vẻ mặt hung tợn bổ nhào đến Hoàng Nguyên.

Anh dường như chỉ chờ có thế nên khi bọn chúng vừa đến thì cũng là lúc cây mã tấu trong tay anh bay ra. Cảnh tượng như chỉ có trong phim thì hiện tại cũng có ngoài đời thực….Cây mã tấu bay ra với lực mạnh về phía lũ người kia và những tên đi đầu đã ngã xuống. Hoàng Nguyên theo đó xông lên, anh tung những cú đấm thấu trời làm bọn chúng không thể kháng cự dù có vũ khí. Tên nào cầm gậy thì anh bẻ tay và lấy gậy đập vào đầu hắn. Tên nào cầm súng thì hắn chưa kịp xả đạn đã bị đầu súng chỉa thẳng vào trán đến trợn mắt và bị ăn một quyền chí mạng. Cho đến khi những tên đàn em ngã xuống hết thì chỉ còn tên đầu đàn cùng Hoàng Nguyên đối mặt với nhau.

Huỳnh Đan ngồi trong xe với tâm trạng hồi hộp, hai mắt cứ dõi qua lớp cửa kính mà nhìn về trận chiến hỗn độn. Trong lòng cô lo lắng vô cùng vì chỉ có một mình Hoàng Nguyên mà phải đánh với một đám người có vũ khí….Nhưng tới khi thấy anh dễ dàng hạ được hết lũ đàn em của tên kia thì cô mới thầm thở nhẹ nhưng cũng còn lo lắm. Quả nhiên là lão đại Hoàng Ưng lẫy lừng, hôm nay cô được chứng kiến rồi….Anh thật sự rất tài giỏi, cô sùng bái anh biết bao.

Quay trở lại với Hoàng Nguyên, anh nhìn tên đầu đàn với ánh mắt thách thức. Tên đó nhìn một màn nãy giờ anh lần lượt hạ bệ người có hắn mà chân xém tí đứng không vững. Đâu thể ngờ có một mình mà Hoàng Nguyên vẫn có thể hạ gục được đàn em của hắn. Nhưng đến nước này hắn không thể bỏ cuộc vì sẽ mất thể diện nên sẽ đánh với anh. Hắn không tin Hoàng Nguyên có thể cầm cự được khi đã dùng sức đánh quá nhiều nãy giờ.



Thế là tên đó xông vào, Hoàng Nguyên lặp tức đỡ đòn. Cỡ hai đánh nhau dữ dội, tới lúc Hoàng Nguyên đã nắm được cổ của hắn chuẩn bị bẻ gãy thì phía sau chẳng biết thế nào lại có một tên cầm cây mã tấu giơ lên chém một nhát ngay lưng anh. Hoàng Nguyên nhíu mày xoay người lại đấm thẳng vào mắt tên đó rồi quay đến tên kia tiếp tục đánh tới tấp vào hắn.

Vết thương trên lưng thoáng chốc đã thấm máu ra áo sơ mi đen một mảng nhưng chẳng là gì vì Hoàng Nguyên đang ở cực hạn của cơn thịnh nộ. Anh lần nữa bắt lấy cổ tên đó bóp thật chặt đưa lên cao. Tên kia trợn mắt, hai chân lơ lửng trên không trung, thân người vùng vẫy muốn thoát khỏi.

“Cái lũ hèn hạ chúng mày chỉ có bao nhiêu đó mà đòi hạ được tao thì đi về mà đánh nhau với lão già Pirit đi. Vĩnh biệt mày!”

Hoàng Nguyên cất tiếng đầy khinh bỉ sau đó anh xoay cổ tay một vòng làm tên kia từ trên cao lộn nhào xuống đất. Chưa để hắn hoàn hồn thì Hoàng Nguyên đã lao đến kéo hắn dậy, lần nữa nắm lấy đầu hắn chuẩn bị bẻ thì thấy hắn cười lớn. Anh linh cảm có chuyện không hay và tức khắc đã thấy xung quanh xuất hiện thêm một tốp người. Tên kia cười to vỗ vỗ tay đắc ý, hắn ta nói:

“Đúng là ông chủ của tao biết nghĩ hơn mày rồi đấy. Mày còn sức để chống lại tiếp thì mời.”

“Hèn hạ”

Hoàng Nguyên dứt lời thì một tiếng rắc rợn người vang lên, tên kia nằm xuống nhưng hai mắt mở to như đang nhìn đám người tới sau.

Hoàng Nguyên phủi phủi tay, vết thương ở sau đã thấm máu, môi anh cũng tái đi nhưng vẫn bình tĩnh đối mặt với đám đàn em đến sau.

“Thấy rồi chứ, tao giết người không có máu, chỉ có đi mà không về được thôi. Chúng mày muốn thử không?”

“Bọn tao đông nên không sợ đâu”

Một tên trong đám la lên rồi bắt đầu chúng ồ ạt bay vào anh.

Huỳnh Đan lúc này trong xe lòng như lửa, cô muốn xông ra nhưng nghĩ đến mình chẳng thể giúp được anh. Chỉ còn chắp tay cầu nguyện, cầu nguyện rằng cận vệ của anh nhanh đến hỗ trợ….Cô đã thấy anh bị chém sau lưng rồi….Giây phút đó trái tim cô chợt trở nên đau đớn, không biết anh có đau nhiều không chứ cô đau đến độ thở cũng chẳng dám thở mạnh chỉ thầm cầu nguyện cho anh….