Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 29: Chăm Sóc Anh (1)


Hoàng Nguyên đánh với đám người đến sau một cách vô cùng mãnh liệt, tàn bạo. Anh dường như trở thành quỷ Satan mà tàn sát. Đám đàn em đến sau tuy nhiều nhưng cũng như đám trước nhưng vì đang bị thương nên lực đánh của anh có phần giảm nhẹ. Hoàng Nguyên cố gắng cầm cự, dùng vũ khí bọn chúng mang theo để phòng vệ. Máu cứ chảy ra càng nhiều, mặt anh đã trắng bệt, trán đổ đầy mồ hôi….

Lúc này một loạt tiếng động cơ kéo dài cả đường vang lên, Hoàng Nguyên lúc này mới thở hắt được một hơi.

Hai chiếc siêu xe dừng lại, bốn người đàn ông cùng lúc bước xuống, nét mặt lạnh nhạt, đôi mắt quét đến chỗ hỗn chiến rồi nhanh chóng đi đến.

Cả bốn lao vào bất ngờ đánh cho đám người kia lần lượt ngã nhào, Ken thì tiến đến hỗ trợ Hoàng Nguyên hạ gục tên đang đánh rồi dìu anh tới một góc để ngồi. Ken đã nhìn thấy anh bị thương nên lo lắng hỏi:

“Lão đại, anh ổn không? Hay tôi đưa anh về trước tí nữa ba người kia về sau.”

Hoàng Nguyên lắc đầu, nhỏ giọng cất tiếng:

“Không sao, các cậu cứ tẫn hết bọn chúng sau đó mang về trụ sở. Bây giờ cậu gửi tin nhắn cho lão Pirit bảo rằng chuẩn bị tinh thần trước, chuyện này tôi không bỏ qua.”

Vừa dứt lời anh đã thấy bóng dáng yêu kiều chạy nhanh về phía mình, miệng ánh lên nụ cười dịu dàng.

Huỳnh Đan nhận thấy có người tới hỗ trợ anh rồi mới dám xuống xe để xem anh thế nào. Nhìn gương mặt trắng bệt mà lòng cô đau như cắt, nước mắt thoáng chốc đã rơi ra.

Hoàng Nguyên thấy cô như vậy trái tim như rót mật, anh đưa tay vuốt lọn tóc cô một cái, miệng thều thào:.

||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||

“Sao lại khóc?”

Huỳnh Đan nấc lên đứ tay chạm vào gò má anh. Giọng nói đầy lo lắng vang lên:

“Anh còn hỏi sao, bị thương thế này rồi….Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho anh hết mới khiến anh bị….”

“Tôi không sao! Ngoan, đừng khóc, tôi đau lòng!”

Hoàng Nguyên không muốn nghe thấy cô tự trách nên khi Huỳnh Đan chưa nói hết anh đã nói vào luôn.

Một màn này khiến Ken trố mắt ngây người. Anh ta đưa mắt liếc qua Huỳnh Đan xong liếc nhìn Hoàng Nguyên mà lòng nao nao….Là sao nữa đây? Lão đại mấy hôm nay trốn việc là đi tìm cô gái xinh đẹp này hay sao? À mà khoan anh ta chợt nhận ra điều gì đó…. Hai mắt căng ra mở to, khuôn miệng hơi hé thể hiện sự kinh ngạc nhìn chằm chằm Huỳnh Đan. Ken nhớ ra rồi, cô gái này là cái cô trong bức ảnh to treo trong phòng của lão đại ở trụ sở nè. Bức ảnh đó ban đầu anh ta nhìn mà còn thấy sốc cơ vì quá đỗi quyến rũ và kiều diễm. Hình ảnh cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng nằm sấp, tóc đen xoăn xoả dài trên lên, hai mắt to long lanh, môi đỏ mọng trên bức ảnh, khung cảnh tràn ngập lông vũ đã khiến cho Ken hoài nghi về lão đại của mình……Từ lúc nào Hoàng Nguyên có sở thích kì lạ vậy trong khi anh cực kì không thích những gì liên quan đến phụ nữ……Hoá ra hôm nay anh ta được giải đáp rồi….

“Ken, đừng làm cô ấy sợ!”

Hoàng Nguyên cau mày nói với Ken, anh thực sự có chút bực bội khi anh ta cứ mãi nhìn thiên thần của anh như vậy. Có thể đó là sự kinh ngạc nhưng kèm theo đó chính là sự chìm đắm. Anh biết tiểu thiên thần của anh rất đẹp nhưng mà chỉ được là của anh, người khác nhìn thì nhìn nhưng cũng chẳng có được cô đâu. Cô là của anh!

Huỳnh Đan lúc này mới chú ý đến Ken, cô gật đầu mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:



“Xin chào, tôi là bạn của anh Hoàng Nguyên. Thật ngại quá vì anh ấy đến xem tôi diễn nên mới gặp chuyện.”

Ken lắc đầu rồi lịch sự nói với cô:

“Tiểu thư đây đừng tự trách, lão đại cảm thấy quý cô nên mới đến tìm cô. Chỉ là cái lũ không biết trời cao đất rộng này gây chuyện bất ngờ thôi.”

Hoàng Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của Huỳnh Đan sau đó nhìn về phía Ken rồi quay lại nói với cô:

“Đây là Ken, ba người đang đánh nhau là Kin,Key và Kan. Họ là bốn cận vệ thân cận của tôi.”

Huỳnh Đan gật đầu, gương mặt xinh đẹp vẫn không xê đi sự lo lắng mà quan sát nét mặt anh. Bây giờ cô chẳng để tâm cái gì đâu, cô chỉ muốn xem vết thương của anh thôi.

Hoàng Nguyên cực kì thoả mãn vì cô chỉ quan tâm đến anh, đôi mắt khi nhìn Ken lại biến đổi như thường chứ không còn tia dịu dàng nữa. Anh nói:

“Cô ấy là Huỳnh Đan, là người mẫu hàng đầu thuộc công ty giải trí Kim Tinh. Cô ấy là người của tôi. Nếu cô ấy cần mà không có tôi thì các cậu phải giúp đỡ. Không được thái độ, không được khinh thường. Phải đối xử thật tốt với cô ấy còn người khác thì miễn. Rõ chưa?”

Ken nhướn nhướn mày nhịn cười gật gật đầu, trong lòng cũng vui lây cho lão đại nhà anh ta. Cuối cùng thì lão đại cũng tìm được cô gái để anh có thể hạ mình rồi. Anh ta mong là sau cùng lão đại có thể hái được trái ngọt với cô gái này. Anh ta nhìn Huỳnh Đan cũng rất mến cô, trên người toàn đồ hiệu nhưng nhìn cô lo lắng cho lão đại lại lịch sự, nhỏ nhẹ mà Ken ưng ý hết mức. Những cô gái khác chỉ vì lão đại của anh ta giàu có, hoàn hảo nên mới yêu mến thôi. Còn cô gái này, mới gặp đã để lại ấn tượng tốt mà không có sự kênh kiệu, ngạo mạn vì được lão đại để mắt tới. Một cô gái vô cùng vô cùng tốt!

Ba người kia đã giải quyết hết đám đàn em của tên Pirit, họ gọi người của Hoàng Ưng tới dọn dẹp hiện trường sau đó đi đến chỗ Hoàng Nguyên. Ken giới thiệu Huỳnh Đan cho họ sau đó hai bên nói qua mấy câu ngắn gọn rồi các anh dìu Hoàng Nguyên lên xe. Huỳnh Đan đi theo, cô ở phía sau ngồi cạnh anh, để anh tựa vào vai của mình. Ken đảm nhận lái xe của Hoàng Nguyên chở anh và cô.

Hoàng Nguyên chỉ tựa cằm nhưng mà anh không tì xuống quá vì sợ cô đau vai. Anh thì thào:

“Đưa em về trước nhé!”

Huỳnh Đan lắc đầu nhỏ giọng đáp lại:

“Không được, tôi sẽ theo các anh về. Hoàng Nguyên, anh cảm thấy thế nào rồi? Cố lên một chút về đến nhà lặp tức băng vết thương.”

Khoé môi anh cong lên sau đó nói với cô:

“Ừ, chỉ sợ em mệt thôi. Lát nữa về đến trụ sở tôi nói với Ken chuẩn bị đồ ăn cho em ăn trước.”

“Người đàn ông này anh bị ngốc à? Bị thương nặng thế này mà còn thời gian lo lắng cho tôi. Tôi đấm cho anh một cái bây giờ!”

Huỳnh Đan vờ doạ anh nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng vạm vỡ. Cô chạm vào phần thấm máu trên áo sơmi mà đau lòng, mắt đỏ lên. Cô biết anh rất đau, rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhất để trấn an cô, lo lắng cho cô. Xem có như tên ngốc không chứ….Cô lo cho anh biết bao, cô sợ lắm!

Hoàng Nguyên cất tiếng cười khẽ sau đó nhắm mắt lại.



Bốn người cận vệ dùng hết tốc lực để đưa Hoàng Nguyên về trụ sở. Đến nơi Kin đại diện cõng Hoàng Nguyên vào phòng của anh đã có bác sĩ chờ sẵn. Hiện tại thì Hoàng Nguyên đã hôn mê rồi.

Bác sĩ lặp tức cắt áo Hoàng Nguyên ra, anh nằm sấp trên giường dù hôn mê nhưng vẫn nhíu mày khi bác sĩ sơ cứu vết thương.

Huỳnh Đan căng mắt, hồi hộp nhìn toàn bộ quá trình. Khi thấy vết chém dài hiện trên lưng anh thì cô như đứng không vững, hít một hơi thật nặng nề. Vết chém đã rỉ máu không ít ra cả tấm lưng anh, mỗi lần bác sĩ sát trùng đến đâu thì cô thấy Hoàng Nguyên bám càng chặt ga giường hơn, trán đổ mồ hôi nhiều hơn. Anh đau, cô càng đau gấp mấy lần vì vậy không thể đứng yên nhìn được. Huỳnh Đan mặc kệ xung quanh, cô nhanh chóng tiến đến khuỵ chân xuống đất, bàn tay nắm chặt tay của anh, nhỏ giọng nói:

“Cố gắng một chút sắp xong rồi, Hoàng Nguyên!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Huỳnh Đan, anh như được tiếp thêm sức mạnh thả lỏng cơ thể ra nhưng bàn tay thì nắm chặt tay cô.

Cả quá trình đó ai cũng căng mắt xem bác sĩ sơ cứu đồng thời cũng xem Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên. Xem cái nắm chặt tay của hai người, xem sự lo lắng của cô dành cho anh. Tất cả đều hiện lên tia vui mừng trong lòng.

Huỳnh Đan vừa dùng khăn tay chậm chậm mồ hôi trên mặt anh, vừa nhỏ giọng ở bên tai anh trấn an cho đến khi bác sĩ băng bó xong vết thương thì cô mới thở phào một hơi.

Tiễn bác sĩ ra về, bốn người kia trở lại. Huỳnh Đan thấy họ thì nhanh chóng nói:

“Tôi sẽ chăm sóc anh ấy nên các anh không cần thay phiên nhau xem xét anh ấy đâu.”

Ken nhìn cô rồi đáp:

“Vậy cô cũng phải ăn gì đã! Khi nãy tôi có nghe lão đại nói cô vẫn chưa ăn gì đúng không? Chúng tôi sẽ để cho cô chăm anh ấy nhưng với điều kiện cô phải ăn chút gì đó đã nếu không lão đại sẽ phạt chúng tôi vì không tiếp đón cô chu đáo đó.”

“Anh ấy không dám la các anh đâu, tôi bảo kê cho!”

Một câu nói rất thản nhiên thốt ra từ Huỳnh Đan khiến bốn người Ken kinh ngạc, thích thú. Nhưng vì nhớ lời lão đại phải tiếp đón cô đàng hoàng nên không thể để cô mang chiếc bụng đói đi chăm sóc anh được. Vì vậy Kin nói:

“Xem ra cô rất lợi hại nhưng mà cũng nên ăn nhẹ đi. Cô đừng làm khó chúng tôi nhé!”

Huỳnh Đan mím môi suy ngẫm nhìn qua Hoàng Nguyên, cô đưa tay sờ trán anh rồi thấm khăn ướt đắp lên cho hạ nhiệt. Anh đang sốt nên cô cũng lo lắng nhiều hơn, đã vậy còn nằm sấp nữa nên cái khăn đâu có ngay, cứ rơi xuống hoài.

Key thấy thế nhanh chóng tiến đến rồi ngồi ở mép giường đối mặt với Huỳnh Đan. Anh ta nói:

“Cô đi ăn đi, tôi sẽ xem giúp lão đại cho đến khi cô quay lại được chứ?”

Huỳnh Đan gật đầu thở dài nhưng vì không muốn liên luỵ bốn người họ cho nên cô sẽ ăn gì đó. Cũng may khi xong chuyện cô đã gọi đến báo cho mấy người Triệu Vy biết rồi. Ai cũng lo cho anh và sẽ đến xem anh vào mai mốt.

Huỳnh Đan dặn dò Key mấy câu rồi theo ba người kia ra ngoài đến phòng ăn ăn nhẹ. Cô chỉ ăn một ít súp và uống nước lọc cho xong rồi nhanh chóng trở lại phòng chăm sóc Hoàng Nguyên. Cô chẳng còn tâm trạng đâu!

Bốn người cận vệ thấy vậy cũng không ở lại mà ra ngoài thay anh giải quyết chuyện hôm nay. Họ muốn để hai người có không gian riêng và Huỳnh Đan sẽ không bị ngại.