Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 8


Sau hôm tụ tập thì Huỳnh Đan và Hà My chính thức quen biết thêm những người bạn mới và hai cô ở tại ngôi nhà riêng đó. Hà My về là cùng Minh Ngọc, Mỹ Hương với Đan Tâm đi đến trụ sở bang Kim Long để thăm những cận vệ và vui chơi cùng mọi người ở đó. Huỳnh Đan thì sau mấy ngày vùi mình trong nhà, hôm nay cô đi đến giải trí Kim Tinh để gặp Trần Minh Sơn.

Uống một ngụm nước trà, Huỳnh Đan rạng rỡ cất tiếng nói với người đàn ông trung niên ngồi đối diện mình:

“Mấy năm không gặp chú vẫn trẻ nha, bảo sao dì Nhược Lan của con nói bỏ nhưng không sao bỏ được chú.”

Lời Huỳnh Đan nói khiến Trần Minh Sơn bật cười, ông vờ trầm giọng, mắt liếc cô một cái:

“Con bé này thật là, cũng quỷ quái không thua đám An Hy là bao. Dì Nhược Lan mà biết con nói thế thì sẽ phạt con đấy.”

Huỳnh Đan tinh nghịch lè lưỡi ra sau đó đáp:

“Con không sợ đâu, chị em ở đây cả mà. Bị phạt thì bị phạt chung vì con biết tụi nó cũng nói thế với chú còn gì. Hai người mau mau cho tụi con ăn đám cưới thế kỷ đi.”

Trần Minh Sơn thật hết cách với mấy đứa cháu gái nghịch ngợm này. Ông chỉ đành nở nụ cười bất đắc dĩ rồi cất tiếng:

“Mà con hôm nay tìm chú có việc gì thế?”

Trước câu hỏi của Trần Minh Sơn, Huỳnh Đan đáp:

“Dạ con định nói với chú là con sẽ trở lại làm việc. Sắp tới con có chụp một bộ siêu tập về nội y của ANGEL ở đây, họ muốn nhờ con hỏi chú sau khi chụp rồi có thể để họ tổ chức show diễn ở sàn diễn của Kim Tinh hay không? Và hoa hồng thì chú chia thế nào?”

Trần Minh Sơn lắc nhẹ tách trà trong tay, ông nhíu mày rồi cất tiếng:

“Chẳng phải mới về được mấy ngày sao? Con vội làm việc quá vậy sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đó. Hay là hết tiền sinh hoạt, bao nhiêu chú cho này.”

Huỳnh Đan nghe ông nói vậy lặp tức lên tiếng ngăn chặn:



“Không phải không phải, con không thiếu tiền chỉ là không giàu bằng chú thôi. Tại con ở nhà buồn chán, đi chơi hoài cũng chán nên là muốn làm việc ấy mà. Với cả đây là ANGEL nên con không từ chối được. Chúng ta bỏ qua việc này đi, chú thấy việc con nói khi nãy thế nào?”

“Nói Hà My cuồng việc thì con hơn nó chắc, thật là. Được rồi lát nữa chú sẽ liên hệ với bên ANGEL bàn bạc. Đi ăn không? Chú đưa đi này, gọi cho An Hy với Tiểu Vy luôn.”

Huỳnh Đan mỉm cười lắc đầu, cô đeo túi xách lên rồi đứng dậy nói:

“Con không đi đâu, con có việc một chút. Chú với hai người họ đi đi nha. Tạm biệt ạ!”

Nói rồi đôi chân thon dài trắng mịn từng bước vững chắc trên đôi giày cao gót đi ra ngoài phòng làm việc của Trần Minh Sơn rời khỏi Kim Tinh. Huỳnh Đan lệnh cho tài xế đưa mình đến một bách hoá để mua bánh kẹo với lại đồ dùng cá nhân dành cho trẻ em. Sau khi mua xong thì Huỳnh Đan nói tài xế đưa cô đến cô nhi viện Ánh Sáng- cô muốn đến thăm mấy em nhỏ của Triệu Vy.

Trong khi đó tại biệt thự riêng của Hoàng Nguyên

Anh đang ở thư phòng, mắt dõi theo hình ảnh trên laptop. Đó là những tấm ảnh của một cô gái trong những bộ nội y quyến rũ. Hoàng Nguyên những ngày này anh đều theo dõi thông tin về Huỳnh Đan và đã nắm được toàn bộ. Và qua lời kể của Hà My khi mà mọi người hội tụ tại bar Thác Loạn để bàn việc của Tứ Thiên thì anh thấy Huỳnh Đan là một cô gái rất đặc biệt và anh hình như có rung động rồi….Nhưng nó vẫn mơ hồ nên anh chưa chắc chắn….Với lại cô gái nhỏ kia không nhận ra anh mà từ ngày tụ tập ở nhà riêng thì anh vẫn chưa gặp cô lần nào cả….Không sao, anh không vội, người đã thấy rồi chỉ chờ thời gian mà thôi.

Ánh mắt dịu dàng nhìn một bức ảnh khác của cô, đây là bức ảnh là Huỳnh Đan chụp trong một studio với hoa tử đằng là vật trang trí xung quanh. Cô mặc một chiếc váy ngủ hồng mỏng manh, không quá gợi cảm nhưng cực kì hút mắt. Dáng vẻ yêu kiều, thuần khiết động lòng người nằm trên thảm hoa tạo kiểu chụp ảnh….Quá đỗi diễm lệ! Hoàng Nguyên đã gặp cô ở ngoài nhưng chưa thấy cô mặc nội y bao giờ….Bất giác đầu anh tưởng tượng ra một hình ảnh vô cùng đen tối làm chính bản thân anh trở nên rạo rực….Anh hít thở sâu, điều chỉnh cơ thể mình….Quái quỷ thật, từ đó đến giờ bao nhiêu phụ nữ đã không màng liêm sĩ mà cởi quần áo bò lên giường của anh nhưng anh lại chẳng có cảm xúc ngược lại chán ghét vô cùng. Nhưng khi thấy Huỳnh Đan thì khác, anh có rất nhiều rất nhiều cảm giác và xúc cảm lạ chẳng thể lí giải được, tim mỗi lúc như vậy lại cứ đập rộn ràng….

Miên man chìm đắm trong những suy nghĩ mà điện thoại anh kêu lên vẫn không nghe. Mãi một lúc anh mới để ý đến. Là Key!

Trở lại bộ dáng lạnh lùng, kiêu ngạo, Hoàng Nguyên nhận máy:

“Tôi đây, có chuyện gì vậy?”

“Vâng lão đại, chúng ta đã bắt được tên cướp lô hàng đợt trước ở Mỹ rồi. Đã giam lại, anh muốn xử lí thế nào?”

Con ngươi sâu thẳm ánh lên tia lạnh lẽo, qua một lúc Hoàng Nguyên mới trả lời:

“Tôi sẽ đến trụ sở ngay, chuẩn bị thẩm vấn. Tôi muốn xem là kẻ nào có gan chơi đùa với tôi.”

“Được, chúng tôi sẽ thực hiện ngay.”



Cuộc trò chuyện kết thúc, Hoàng Nguyên nhìn ngắm lại hình ảnh Tiểu Đan trên màn hình laptop, anh bấm lưu lại sau đó rời thư phòng chuẩn bị đến trụ sở.

*Trụ sở tổ chức Hoàng Ưng

Hoàng Nguyên trong bộ áo sơmi đen và quần tây đen phong trần đi vào. Đôi con ngươi vốn đã lạnh nay càng thêm lạnh hơn nữa mà nhìn đến chỗ một người đàn ông bị trói chặt trên ghế, cả cơ thể đầy thương tích. Bốn cận vệ của anh cùng những sát thủ trong tổ chức cung kính khuỵ chân xuống, đồng loạt hô to:

“Xin chào lão đại”

Hoàng Nguyên ngồi lên chiếc ghế đơn kiểu dáng hoàng gia, anh phất tay ra hiệu cho mọi người đứng lên. Bốn cận vệ thay phiên nói cho anh chuyện đã xảy ra. Một lúc sau Hoàng Nguyên mới cất tiếng:

“Tốt, sẽ ban thưởng. Bắt đầu thẩm vấn!”

Vừa dứt lời đằng sau người đàn ông bị trói hiện ra một một bể cá lớn mà trong đó đang có một con cá mập đang bơi, nét mặt nó vô cùng dữ tợn. Người đàn ông vẫn chưa hiểu được chuyện thì chẳng biết từ khi nào ghế ông ta ngồi bị kéo lên cao sau đó chuyển đễn chỗ hồ cá. Người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu, ông ta gào lên:

“Không, thả tao ra lũ khốn. Tao sẽ nói với đại ca giết hết chúng mày.”

Lời ông ta nói ra làm mọi người bật cười to, Key nhìn ông ta, khinh bỉ:

“Cất cái mỏ của mày vào để lát mà thở dưới nước đi. Đại ca của mày cũng gan to bằng trời mới dám đối đầu với lão đại của tao.”

Hoàng Nguyên lạnh lẽo nhìn ông ta, anh ra hiệu cho người điều khiển dây đưa ông ta về lại chỗ cũ. Khoé môi nhếch lên một tia xán lạn nhưng nhìn kĩ chính là một nụ cười lạnh, chất giọng trầm thấp vang lên:

“Key, Ken hai cậu đứng hai bên ông ta. Tôi sẽ trực tiếp thẩm vấn nếu hai cậu thấy nghi ngờ ở đâu lặp tức bắn vào bất kì chỗ nào trên cơ thể ông ta cho tôi. Kin và Kan sẽ đứng hai bên tô ném phi tiêu. Hai cậu cứ việc nhìn vào ông ta mà tuỳ tiện ném, ném liên tục cho tôi.”

Bốn cận vệ của anh nghe lệnh sau đó cung kính nhận lệnh và bắt đầu thi hành. Hoàng Nguyên dáng vẻ anh tuấn, phong thái thoải mái và ánh mắt sắc lẹm nhìn vào người đàn ông kia…..Ông ta rùng mình một cái như thấy được Tử Thần. Hoàng Nguyên chẳng quan tâm, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Chơi nào, để tao xem lão đại mày đến kịp không hay là nó sẽ bỏ mày luôn để tránh hoạ. Đúng là một lũ ngu ngốc hết sức, muốn đấu với Hoàng Ưng thì tụi mày nên chuẩn bị tinh thần mà theo Tử Thần về âm phủ đi. Thẩm vấn bắt đầu!”