*Bệnh viện Hàn thị
Trước cửa phòng bệnh là một dàn người hướng mắt về phía cửa chờ đợi tin tức của bác sĩ. Ai ai cũng lo lắng cho người đang được kiểm tra, khám bệnh trong kia.
Hoàng Nguyên từ lúc đến đây sắc mặt anh trầm xuống không nói một lời nhưng chỉ cần thoáng qua đôi mắt thì có thể hiểu anh đang lo lắng biết chừng nào. Khi nhận được tin báo từ Ken, anh đã không chần chừ mà bỏ luôn cuộc làm ăn với đối tác lớn để đến bệnh viện xem Huỳnh Đan thế nào. Buổi sáng còn ổn định sao tự dưng bây giờ lại ngất đi như vậy, anh thật sự rất lo, rất sợ, sợ cô một lần nữa thập tử nhất sinh…..
Nguyệt Băng và Mộc Chi đi học về được Kin đến trường rước đưa tới bệnh viện. Kin cùng Hoàng Nguyên đi gặp đối tác, nhận tin báo từ Ken làm anh ta cũng hoảng. Ngay lúc tới giờ đón Mộc Chi nên tiện thể đưa cả Nguyệt Băng đi luôn. Hai cô gái nghe tin mặt trắng bệt, lo lắng tột độ.
Ngoài ra còn có Hà My, cô có việc cần trao đổi giữa bang Hoàng Ưng và Kim Long nên đi đến trụ sở chính. Lúc đến thì nghe người bên Hoàng Ưng báo rồi gặp Key và Kan cũng vừa đi công việc về nghe báo nên ba người tới bệnh viện luôn. Cô không gọi cho người lớn biết vì hiện tại Huỳnh Đan đã lấy chồng nên nếu khẩn cấp thì mới báo cho ba mẹ hai bên. Hoàng Nguyên cũng chưa lên tiếng nên cô cũng không làm càn được. Dù gì cũng lớn cả rồi, tự chăm tự lo cho nhau được không cần phiền tới phụ huynh.
Nguyệt Băng vò vò hai tay vào nhau, nét mặt lo lắng hướng về cửa phòng bệnh. Cô khẽ nói thật nhỏ:
“Sao vẫn chưa thấy bác sĩ ra thế? Vào cũng đã hơn nửa tiếng rồi mà….Cầu trời chị Tiểu Đan không có vấn đề gì…”
Mộc Chi bên cạnh cũng chẳng kém, cô bé chắp tay cầu nguyện, ánh mắt lo lắng tột độ…
“Ơn trên hãy phù hộ cho chị Tiểu Đan..”
Hà My nhìn hai cô gái nhỏ mà bật cười. Cô đưa tay ôm lấy vai của hai người rồi nhỏ giọng trấn an:
“Hai đứa các em lo cái gì, nó thập tử nhất sinh một lần rồi thì lần này chắc chắn không thể không qua. Huống hồ chỉ là ngất xỉu thôi không nghiêm trọng đâu. Đừng lo quá!”
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng mở cửa và bác sĩ cùng các y tá đẩy Huỳnh Đan đang bất tỉnh ra ngoài. Mọi người nhanh chóng đi đến hỏi han.
“Vợ tôi thế nào? Cơ thể cô ấy có ổn không? Sao lại ngất đi vậy?”
Hoàng Nguyên hỏi liền bác sĩ mấy câu cho thấy anh vô cùng lo lắng. Bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang xuống sau đó trả lời:
“Mọi người bình tĩnh, bệnh nhân không sao, chỉ là cơ thể cần bồi bổ nhiều hơn vì bây giờ không phải một mình cô ấy nữa rồi. Anh là chồng cô ấy thì hãy chú ý cho vợ anh ăn uống đầy đủ chất để em bé khoẻ nhé. Này là biểu hiện của phụ nữ mang thai thôi, không nghiêm trọng đâu. Nhưng cái thai chưa được ba tháng, chính xác mới hơn hai tháng một chút vẫn nên cẩn thận đề phòng cho tới đủ ba tháng thì thai sẽ phát triển ổn định hơn. Chúc mừng anh lên chức, chúc mừng gia đình.”
Bác sĩ nói từ tốn từng câu từng chữ nhưng Hoàng Nguyên cứ ngỡ mình nghe lầm. Nét mặt anh căng ra như vẫn chưa tiếp thu được. Anh hỏi lại bác sĩ lần nữa:
“Bác sĩ nói vợ tôi mang thai hả?”
Bác sĩ nhìn biểu hiện của anh cũng bật cười rồi đáp:
“Phải phải, anh được làm ba rồi đấy. Chăm sóc vợ với em bé thật tốt để khi ra đời em bé khoẻ mạnh nha.”
Nói rồi bác sĩ cùng vài y tá rời đi, Huỳnh Đan đã được đẩy đi tới phòng hồi sức trước rồi.
Mọi người ai ai cũng bắt đầu hớn hở vui vẻ ra mặt vì tin tức tốt này. Hà My vỗ vỗ cánh tay Hoàng Nguyên chúc mừng:
“Nhỏ Đan mang thai rồi, mừng hai vợ chồng lên chức nha. Anh phải chăm sóc nó với cháu em thật tốt đấy.”
“Ừ, anh biết rồi!”
Hoàng Nguyên nhẹ đáp, lòng anh vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Ý định có con mới cách đây hai tháng, vợ anh lại mang thai hơn hai tháng một chút…Vậy có thể tính ra khi quyết định có con thì con cũng đến với cả hai rồi…..May là cô không sao, bé con cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Hai tháng nay đêm nào hai vợ chồng cũng lăn giường đến tận sáng, lăn vô cùng dữ dội nên khi nghe tin Huỳnh Đan mang thai anh đã đứng hình một lúc….May mà cái thai vẫn ổn chứ không chắc là nguy hiểm lắm….Với cả cô không có động tĩnh hay biểu hiện gì bất ổn nên hai vợ chồng cũng chẳng nghĩ đến trường hợp này.
Vì Huỳnh Đan đã ổn nên Hoàng Nguyên nói mọi người đi về còn anh ở lại chăm cô, chỉ để lại hai vệ sĩ mới được điều đến. Trước đó anh đã nhờ Hà My thông báo với mọi người, ai ai cũng vui mừng gọi điện và gửi tinh nhắn chúc mừng. Nhất là gia đình hai bên vui như được mùa, hai bên ba mẹ rộn rã bàn nhau ầm trong nhóm chat riêng của gia đình để cùng bay về chăm con chăm cháu khiến Hoàng Nguyên tắt luôn chuông báo tránh ảnh hưởng tới Huỳnh Đan đang nghỉ ngơi.
Nhân lúc Huỳnh Đan còn ngủ, Hoàng Nguyên đã đến gặp bác sĩ để trao đổi về cách chăm sóc cũng như là xin thực đơn để nấu ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cô và bé con. Trước khi đi anh đã dặn dò vệ sĩ canh cửa cẩn thận.
Huỳnh Đan từ từ mở mắt, đập vào mắt là khung cảnh màu trắng và mùi thuốc sát trùng len vào mũi. Đầu cô vẫn còn choáng nên nét mặt có vẻ lừ đừ. Hình ảnh cuối cùng cô nhớ trước khi ngất là được Ken dìu ra xe….Định chống tay ngồi dậy thì cửa phòng bệnh bật mở là Hoàng Nguyên đi vào.
Thấy cô đã tỉnh, anh nhanh chân đi lại, nét mặt nửa u ám nửa lo lắng. Giọng nói trầm thấp cất lên:
“Trong người thế nào, có mệt không?”
Huỳnh Đan lắc đầu, đôi môi vốn hồng hào bây giờ có phần tái đi. Cô nhẹ trả lời:
“Không có, em không sao! Anh Ken báo cho anh à?”
Hoàng Nguyên gật đầu sau đó nói:
“Sao em lại đến trụ sở rồi vào phòng giam làm gì. Nơi đó bẩn lắm, em vào sẽ không tốt.”
“Em chỉ muốn đi trừng trị cái lũ người ác nhơn kia thôi. Anh đi làm nên em buồn chán rồi nhớ đến cho nên gọi cho anh Ken tới đón. Anh đừng trách anh ấy.”
“Ừ”
Thái độ của anh khiến Huỳnh Đan có phần khó chịu. Cô đâu có làm cái gì, chẳng phải chỉ ngất đi thôi sao. Có thể do mùi máu tanh quá cô chịu không được nên mới ngất chứ cơ thể cô cô biết, không dễ bệnh như vậy. Cũng một phần thời tiết nữa, anh như vậy là đang trách cô đúng không???
Huỳnh Đan nghĩ nghĩ sau đó thấp giọng cất tiếng:
“Anh đừng có thái độ như thế với em. Em ngất đi bây giờ cũng tỉnh rồi không có gì to tác cả.”
Hoàng Nguyên nghe vậy nét mặt càng u ám hơn. Anh đáp:
“Thái độ là thế nào? Anh lo lắng cho em, em chạy đến đó không báo cho anh. Em phải biết phòng giam thì phòng giam nhưng ở đó sẽ có những cái rất bẩn và kinh tởm khiến em chẳng thể nhìn nhận được. Anh sợ em sẽ ám ảnh, thủ đoạn trừng phạt kẻ đắc tội của anh rất nhiều và cay độc. Anh không muốn em bị vấy bẩn. Việc gia đình cậu mợ em anh định vài ngày sẽ xử lí, vốn muốn cho em chứng kiến nhưng tội danh của bọn họ khiến anh phải dùng cách tàn độc để trừng phạt. Vì thế nên không đề cập đến nhưng em lại nhớ ra rồi….”
“Thì sao? Em là người thù dai, em ghét nhất thể loại đó cho nên mới tự tay trừng trị. Không độc như anh nhưng mà họ đụng đến em thì tất nhiên tự tay em xử lí, anh không phải bận tâm.”
Huỳnh Đan thật chẳng thể chịu được Hoàng Nguyên lạnh lùng nói chuyện với cô. Anh cứ như đang trách cô vậy….
Lời Huỳnh Đan nói thật khiến lửa giận trong người Hoàng Nguyên bộc phát. Anh gằn giọng cố nén để không phải lớn tiếng mà nói ra:
“Không bận tâm? Anh là chồng của em, việc người ta hại em anh đương nhiên bận tâm. Em nói không cần là thế nào? Là anh lo cho em, em có biết khi nghe tin em ngất anh đã sợ hãi thế nào không? Bây giờ em nói anh không cần bận tâm? Nếu như anh là một người chồng vô trách nhiệm thì chẳng bỏ qua cuộc làm ăn lớn đang diễn ra mà chạy đến đây với em đâu. Đan nhi, đừng bướng, anh không muốn lớn tiếng với em.”
“Ai mượn anh nhịn, có thế nào thì cứ gào lên đi. Em sợ anh chắc!”
Huỳnh Đan thét lên đồng thời đôi mắt cũng đỏ ửng sau đó là hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống má. Cô đâu muốn gây nhau với anh, là do anh thái độ không tốt mà. Cô cũng đâu có muốn ngất, đây là bất ngờ đến cô cũng không biết vì sao mình ngất nữa là….Tức chết cô rồi.
Hoàng Nguyên khi nhìn thấy nước mắt của cô thì bừng tĩnh. Anh sao lại quên cô đang mang thai chứ. Trong lòng âm thầm tự trách mình vì đã quá đáng với Huỳnh Đan, Hoàng Nguyên cúi người đưa tay lau nước mắt cho cô. Huỳnh Đan ấm ức càng làm nước mắt rơi ra nhiều hơn, cô gạt tay anh ra nức nở nói:
“Đừng có đụng vào em. Anh biến đi!”
“Ngoan, không khóc. Xin lỗi cục cưng, anh sai rồi,anh không nên nói những lời như thế với em.”
Mặc cho cô gạt tay thì bàn tay to lớn của Hoàng Nguyên vẫn lau nước mắt trên mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành.
Huỳnh Đan vẫn còn ấm ức, cô cắn lên làn da màu đồng nơi cánh tay một cái. Hoàng Nguyên không tránh cứ để cô cắn mạnh, tay đều đặn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Cho đến khi cô buông ra, anh mới nói:
“Đừng giận nữa! Em đang mang thai nên ngửi mùi máu tanh bị ngất đi. Anh cũng vì vậy nên lo lắng mới nói những lời không hay với em. Cục cưng, chúng ta có baby rồi. Cảm ơn em!”
Huỳnh Đan đang trong cơn giận khi nghe Hoàng Nguyên nói thế thì liền bất động vài giây. Bộ dáng này làm anh cảm thấy buồn cười vô cùng, nâng tay vuốt mái tóc mềm mại, anh nhẹ hỏi:
“Làm sao vậy?”
Huỳnh Đan hoàn hồn, cô theo quán tay đưa tay đặt lên bụng, hai mắt to tròn kinh ngạc hỏi anh:
“Anh nói là em…em mang thai hả? Có thật không? Chúng ta có baby rồi á?”
“Thật, hơn hai tháng một chút. Do em không có biểu hiện gì nên là không biết. May là bé con không sao, hai tháng nay chúng ta…”
Chưa nói hết câu thì Huỳnh Đan đã câu tay ôm cổ anh kéo xuống, lần này cô khóc nhưng vì hạnh phúc mà khóc. Trong giọng nói nghẹn ngào xen lẫn hạnh phúc nói với anh:
“Ông xã, bé con đến với chúng ta rồi. Em thật hạnh phúc, chúng ta có con rồi.”
“Anh biết, từ bây giờ anh sẽ chăm sóc mẹ con em thật tốt. Cục cưng, đừng giận nữa nhé. Khi nãy anh có gọi về nhà nói đầu bếp nấu mấy món ngon bồi bổ cho em với con rồi. Chúng ta trở về thôi.”
Hoàng Nguyên cưng chiều hôn lên trán cô khẽ thì thầm. Huỳnh Đan hạnh phúc đáp:
“Dạ! Ông xã, thật xin lỗi, em hiểu lầm anh….”
“Không sao, phụ nữ mang thai đều vậy. Tâm tính thất thường mà.”
Huỳnh Đan chớp mắt, hàng mi cong dài run nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên nụ cười dịu dàng. Lời nói ngọt ngào khẽ phát ra:
“Nguyên, em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh!”