Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 91: Giai Đoạn Mang Thai


Từ khi mang thai Huỳnh Đan được Hoàng Nguyên chăm sóc vô cùng tận tâm và kĩ lưỡng. Để tiện cho việc theo dõi cô thì Hoàng Nguyên đã tăng cường làm việc trong một tuần sau khi biết cô mang thai. Vì thế mà công việc giảm đi không ít, ngày nào cần đến công ty thì đến không nhất thiết thì sẽ ở nhà. Chính vì vậy mà khi Huỳnh Đan mang thai được gần bốn tháng thì da thịt nhìn đã đầy đặn hơn ban đầu. Ba mẹ hai bên đã tụ họp về tại Vũ Khúc gia, bốn vị phụ huynh ngày ngày vui vẻ xem xét, lựa chọn thực phẩm gửi đến cho Huỳnh Đan, mua đồ cho cháu cưng, cái nào tốt nhất thì đều chốt đơn hết. Cuối tuần sẽ đến biệt thự thăm hai vợ chồng vì Hoàng Nguyên muốn tự chăm sóc cho Huỳnh Đan nên anh không để ai ngoài mình lo cho cô.

Buổi tối hôm nay trời hơi ẩm ướt và se lạnh do đang đổ mưa. Huỳnh Đan mới vừa tắm xong, trên người cô bận chiếc váy ngủ mỏng màu trắng vô cùng thanh thoát đi đến bên giường. Từ lúc mang thai thì cô được ông xac đại nhân chăm chút từ ăn mặc tới ngủ. Vì vậy, váy ngủ gợi cảm tạm thời để trong tủ, Hoàng Nguyên đặt ở ANGEL những chiếc váy ngủ làm bằng chất liệu tốt không hại cho phụ nữ mang thai, có độ dài qua gối hoặc đến mắt cá chân với đủ màu sắc nhàn nhã, nhẹ nhàng. Ngày đưa váy đến, người quản lí không ngớt lời khen ngợi và ngưỡng mộ vì Hoàng Nguyên thật sự rất yêu thương cô, chăm lo từng chút một, xứng đáng là ông chồng trong mơ của phụ nữ. Điều này làm Huỳnh Đan vô cùng vui vẻ, trong lòng đầy hạnh phúc.

Hoàng Nguyên mới tắm xong, thân hình săn chắc quấn khăn tắm, mái tóc chưa lau khô rủ xuống ngực những giọt nước khiến cho anh càng trở nên anh tuấn, quyến rũ. Nhận thấy vợ ngồi ngây ngốc trên giường, cái miệng nhỏ lại còn hé ra mỉm cười ngây ngô khiến anh bật cười cưng chiều. Đôi chân dài đi ra gian phòng khách ngoài phòng ngủ rồi đến bên chiếc bàn dài có để những sữa và ly cùng nước sôi với một số đồ dùng cần thiết khác. Anh bắt đầu pha sữa cho Huỳnh Đan.

Khi trở lại đã thấy cô ngồi tựa lưng vào giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy phần bụng đã nhô lên, môi vẫn mỉm cười thật đẹp. Anh đi đến, vừa đi vừa nói:

“Nghĩ cái gì lại cười ngây ngô như vậy hả? Uống sữa nào.”

Huỳnh Đan nghe tiếng của anh thì ngước mặt lên. Cô nhận lấy ly sữa uống một hơi hết một phần hai rồi đặt lên tủ đầu giường. Nhìn thấy tóc của Hoàng Nguyên chưa khô vì vậy cất lời:

“Ông xã, anh chưa lau khô tóc kìa. Nào ngồi xuống, em giúp anh lau rồi sấy qua. Trời này dễ cảm lắm nên đừng để bị dính nước.”

Hoàng Nguyên nghe vậy đưa tay yêu chiều cưng nựng gò má cô. Anh nói:

“Em đang mang thai mà không nên làm những việc này. Anh pha sữa cho em trước, bây giờ liền đi sấy tóc. Chờ anh một chút.”

Nói rồi anh quay đi, Huỳnh Đan dõi mắt nhìn theo đầy ngọt ngào.

Khoảng chừng mười lắm phút sau thì Hoàng Nguyên quay lại, trên người mặc mỗi chiếc quần thể thao dài và để trần phần trên. Huỳnh Đan thật sự mê mẩn thân thể của ông xã nhà mình, anh mặc hay không mặc thì đều đẹp. Nếu không phải đang mang thai cô nhất định sẽ đè anh ra mà “ăn thịt”. Nghĩ nghĩ khuôn mặt lại ửng hồng lên.…



Hoàng Nguyên nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt cô, miệng cười cười đi tới bên giường ngồi xuống. Cánh tay dài choàng qua kéo lấy Huỳnh Đan ôm trong ngực, tay còn lại xoa nhẹ lên bụng cô. Trong lời nói mang theo ý cười khẽ cất lên:

“Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì nhé cục cưng. Cảnh báo em không được quyến rũ anh, còn tận hơn năm tháng nữa…”

“Ai kêu anh nhịn chứ! Bác sĩ nói là qua ba tháng thì được rồi mà. Anh nhịn như vậy bứt rứt thì…”

Huỳnh Đan dựa vào lồng ngực ấm áp, ngón tay vuốt ve làn da mát lạnh nơi cánh tay săn chắc, nũng nịu nói với anh. Nhưng mà đến cuối câu vẫn chưa xong thì đã bị chặn lại. Hoàng Nguyên đưa tay nâng cằm cô, ánh mắt sâu thẳm không vui bao lấy gương mặt xinh đẹp. Anh nói:

“Không được nghĩ lung tung. Em ngoan dưỡng thai thật tốt đi, về sau muốn bao nhiêu anh đều đáp ứng. Phải nhớ là ông xã chỉ có phản ứng với một mình em.”

Lời nói thâm tình, ngọt ngào của Hoàng Nguyên chạm đến tận sâu trái tim Huỳnh Đan. Cô yêu người đàn ông này biết bao, anh lại thương cô vô điều kiện, yêu chiều hết mực….Nhất định mấy kiếp trước cô đã tu tâm tích đức rất nhiều cho nên kiếp này ông trời mới cho cô gặp anh.

Hơi rướn người hôn lên chiếc cằm cương nghị, Huỳnh Đan khẽ hỏi:

“Nguyên, anh đã nghĩ tên cho con chưa?”

Hoàng Nguyên mỉm cười lắc đầu rồi đáp:

“Vẫn chưa, anh muốn để em quyết định. Cục cưng mang nặng đẻ đau, khổ cực biết bao. Mấy việc này em vẫn nên quyết định thì hay hơn. Tên gì cũng được, là em đặt thì đều đẹp.”

“Hửm?”



Huỳnh Đan mỉm cười tinh nghịch sau nghiêng đầu nhìn anh ra vẻ đăm chiêu. Cuối cùng cô cất tiếng đáp:

“Bây giờ em vẫn đang chọn tên nhưng mà ông xã cũng phải giúp em đi. Nghĩ một lần chừng chục tên là đủ. Sinh rồi thì sinh nữa, tên có sẵn chỉ cần điền vào giấy là xong. Nhà chúng ta lớn mà nên là cứ để vang vọng tiếng cười đùa của bọn trẻ thì vô cùng nhộn nhịp luôn. Em muốn sinh thật nhiều thật nhiều baby cho anh, các con và em sẽ cùng thương anh nhiều thật nhiều qua mỗi ngày.”

Từng câu từng chữ cô nói ra đã làm Hoàng Nguyên xúc động biết bao. Anh không nghĩ nhiều như thế, chỉ cần cô bình an sinh con là đủ. Ai ngờ cô ngốc này còn tính đến những chuyện sau này nữa….Thật là làm anh chẳng thể ngừng yêu thương cô được.

Kéo chăn đắp lên cho cả hai, Hoàng Nguyên cưng chiều nói với cô:

“Em đó, bình an sinh con cho anh là được. Trẻ nhỏ thì vui nhưng mỗi lần mang thai sẽ cực cho em, anh rất xót. Cho nên chúng ta chỉ sinh tầm một hoặc hai quá lắm là ba thôi. Anh không muốn thấy em mỗi lần mang thai vất vả, về mấy tháng sắp sinh còn cực hơn. Anh không chịu được, nếu có anh mong mình chịu thay cho em. Cũng may là bé con của chúng ta hiểu được lời anh nên mới không quấy em đó.”

Nghe Hoàng Nguyên nói thế Huỳnh Đan rạng rở nở nụ cười. Cô không kiềm chế được mà chủ động hôn lên môi anh. Tất nhiên, Hoàng Nguyên bị kích thích, từ bị động thành chủ động hôn lên môi cô thật nồng nàn, bàn tay sờ loạn khắp da thịt mềm mịn rồi dịch lên nơi gò bồng căng tròn. Nụ hôn kéo dài cho đến khi anh nghe thấy tiếng rên khẽ của Huỳnh Đan thì chợt bừng tỉnh, mà lúc này cơ thể anh lại nóng bừng lên, phía dưới căng cứng khó chịu.

Ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh sau đó mắng yêu:

“Tiểu yêu tinh, ngoan, nằm xuống ngủ đi hoặc chờ anh. Anh đi tắm nước lạnh.”

Nói rồi cẩn thận để cô nằm xuống giường kéo chăn đắp cẩn thận sau đó đi vào phòng tắm. Huỳnh Đan tủm tỉm dõi mắt nhìn theo. Phải chừng một lúc lâu sau Hoàng Nguyên mới ổn áp trở lại và cô đã ngủ rồi.

Anh tắt đèn và chỉnh điều hoà sau đó lên giường mở chăn chui vào kéo Huỳnh Đan ôm trong lòng. Môi hôn lên trán cô, Tay xoa lưng cô, tay còn lại xoa bụng cô thì thầm:

“Cục cưng ngủ ngon, bé con ngủ ngon.”