Thời điểm Huỳnh Đan mang thai đến tháng thứ bảy thì Triệu Vy sinh. Là một cặp song sinh trai vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng thích. Vì vậy mà Huỳnh Đan cũng chờ mong hai bé con của mình chào đời. Đúng vậy, cô mang song thai, tin tức này truyền đến hai bên nội ngoại là một niềm vui cực lớn. Hoàng Nguyên cũng bất ngờ vì không nghĩ bầu một lần lại được hai bé, trong lòng anh thật sự xúc động. Cho nên sự chăm sóc càng phải dâng lên cao hơn, mấy tháng cuối thai kì anh vô cùng kĩ lưỡng vì bụng Huỳnh Đan to lên rất nhiều. Mỗi khi muốn di chuyển anh đều bế cô vì sợ cô đi đứng vất vả. Cô có nói sợ anh đau tay anh chỉ đáp không sao. Điều này làm Huỳnh Đan rất hạnh phúc và cảm động, anh thật sự quá yêu chiều cô rồi.
Giai đoạn này cũng có một số chuyện xảy ra, Yuko và Shin đã chính thức kết hôn khi có sự đồng ý của ba mẹ cậu. Thật ra từ lâu dì út của Huỳnh Đan nhìn đã biết cả hai có vấn đề nhưng không vạch trần, cho đến khi sự việc bại lộ thì dì cũng không ngạc nhiên. Đối với Yuko dì rất thích cho nên chấp nhận luôn mà không trách móc gì cả. Có trách thì mọi người chỉ trách cậu mợ cả quá thâm độc nhưng cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Bây giờ hai người Yuko và Shin dọn về ở cùng với bên nhà ba của cậu nhưng cứ mỗi cuối tuần sẽ về lại nhà chính để chơi và chăm sóc ông ngoại. Ba mẹ Huỳnh Đan cũng không thể ở mãi bên Nhật vì còn chuyện phải lo ở Mĩ nên việc quan tâm, chăm lo cho ông ngoại chỉ nhờ vào hai người.
Huỳnh Đan rất vui vì cuối cùng cả nhà cũng hoà thuận, mỗi tối cô sẽ gọi hỏi thăm ông, hỏi thăm ba mẹ và gia đình dì út. Họ nói với cô chờ khi cô gần sinh sẽ cùng nhau trở về, bây giờ đang tăng cường làm việc để nhanh chóng được gặp hai bé con. Huỳnh Đan cũng chỉ nói còn lâu lắm không cần vất vả gấp gáp.
———————————-///—————————
Buổi tối Huỳnh Đan đang ngồi ngoài gian phòng khách ngoài phòng ngủ xem tivi trong lúc chờ Hoàng Nguyên pha sữa. Cả cơ thể nằm dựa trên chiếc sofa dài, cái bụng to lớn nhô lên vượt mặt, hai mắt to tròn chăm chú xem phim, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng phát ra từ bộ phim đang chiếu.
Đang xem thì thấy điện thoại của anh đổ chuông, Huỳnh Đan với tay lấy lên xem thì thấy người gọi đến có tên Justin. Cô định bắt máy rồi bảo chờ một lát Hoàng Nguyên đến sẽ nói gọi lại thì anh đã đi ra, trên tay cầm theo ly sữa mới pha nóng nghi ngút.
Huỳnh Đan đưa mắt nhìn anh rồi chìa điện thoại tới. Cô bảo:
“Ai gọi anh này”
Hoàng Nguyên đặt ly sữa trên bàn, anh nói với cô chờ bớt nóng xíu hẳn uống. Huỳnh Đan ngoan ngoãn gật đầu rồi xem phim tiếp không màng đến Hoàng Nguyên bắt đầu nhận cuộc gọi từ điện thoại.
Anh ngồi trên ghế, tay nắm lấy hai chân thon dài của Huỳnh Đan đặt lên đùi mình, anh nói mấy câu với người bên kia gọi đến rồi để điện thoại lên bàn mở loa ngoài. Hai bàn tay to nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô đồng thời từ tốn trò chuyện qua điện thoại. Vì vậy mà Huỳnh Đan cũng được nghe, cô lấy điều khiển tivi chỉnh âm lượng nhỏ lại cho anh dễ nói chuyện.
“Vậy khi nào thì cậu trở về?”
Bên kia là giọng của người đàn ông với tông trầm ấm vang lên:
“Có lẽ là hai tháng nữa. Mình chuyển công tác về, dù sao đây cũng là một phần quê hương của ba mẹ. Với cả muốn đổi bầu không khí và gặp các cậu cho nên quyết định công tác tại Việt Nam. Mình dự định sẽ ở lại dài hạn, cậu giúp mình lo giấy tờ trước được không?”
Hoàng Nguyên vừa bóp chân cho cô, anh không vội trả lời mà quay mặt nhìn Huỳnh Đan ôn nhu hỏi:
“Lực của anh có đau không?”
Huỳnh Đan lắc đầu, cánh môi cong nhẹ đáp:
“Dạ không, rất thoải mái.”
“Ngoan”
Hoàng Nguyên mỉm cười tiếp tục xoa bóp cho cô rồi mới trả lời người kia:
“Chuyện giấy tờ thì không thành vấn đề. Nếu cậu về xem như đội hình chúng ta đủ rồi. Tới đó sẽ giới thiệu vợ còn mình cho cậu, còn có các em dâu nữa. Vợ của Phong vừa sinh cách đây một tháng, là song sinh rất đáng yêu. Vợ của mình cũng sắp sinh rồi, cũng là song sinh. Cậu mau trở về còn cưới vợ sinh con nữa, bọn mình ai ai cũng đang có cho mình một bông hoa riêng rồi đấy. À còn có Mạnh Thiếu Khiêm, anh ta có con trai, chuyện dài lắm, chờ cậu về anh em tụ họp sẽ nói đến.”
Người đàn ông Justin bên kia nghe thế wow một tiếng rồi đáp:
“Xem ra bỏ lỡ không ít chuyện hay rồi. Mình sẽ cố gắng sắp xếp để nhanh chóng trở về thăm mọi người. À, sẽ gửi quà mừng cho tất cả luôn. Chuyện yêu đương chắc phải chờ duyên phận thôi, chẳng phải các cậu cũng một mình rồi mới gặp được các em dâu sao. Cậu còn lớn hơn mình ba tuổi, mình không lo đâu nhé, bất quá nếu không có ai hợp mắt thì mình nguyện làm ba nuôi giữ con cho vợ chồng các cậu có thời gian riêng tư. Dù gì mình cũng rất thích trẻ con.”
Nói xong người đàn ông phát ra tiếng cười thích thú mà bên này Huỳnh Đan nghe vậy cũng bật cười một tiếng. Hoàng Nguyên chỉ nhẹ cong môi. Anh đưa tay xem nhiệt độ sữa vừa chưa rồi đưa cho Huỳnh Đan uống. Chờ cô uống hết thì màn để lên bàn sau đó bảo cô nằm xuống để tiếp tục xoa bóp chân cho cô. Vừa làm vừa trả lời điện thoại:
“Được rồi, gặp mặt sẽ nói sau. Cậu còn chuyện gì nhờ mình nữa không? Có tìm được căn hộ nào chưa? Cậu ở đây làm việc chắc không phải sẽ ở khách sạn dài hạn đó chứ?”
Người bên kia đáp:
“Xém nữa là quên rồi. Căn hộ cũng nhờ cậu với cả giúp mình tìm một thư kí, nam nữ đều được, trình độ thì không yêu cầu cao, làm việc chăm chỉ, tinh tế thì ok. Đợt công tác này cũng là để mình quản lại công ty nhà mình ở Việt Nam, lần trước có chuyện người trong nhà làm phản khiến trong ngoài đều loạn. Nhân dịp này chấn chỉnh lại nội bộ công ty.”
Ánh mắt Hoàng Nguyên đăm chiêu một hồi trước lời của bạn sau đó đáp:
“Được, cứ để mình. Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức, nhớ chăm sóc bản thân.”
Cả hai nói qua lại mấy câu nữa thì kết thúc trò chuyện. Huỳnh Đan lúc này đã ngồi dậy, cơ thể dựa vào người anh. Cô hỏi:
“Anh ấy là bạn của anh và các anh rể hả?”
Hoàng Nguyên dang tay ôm cô vào lòng nhẹ đáp:
“Ừ, nhưng từ nhỏ cậu ấy đã ở Anh rồi. Là con trai độc nhất của người con út tài giỏi thuộc gia tộc Williams lâu đời bậc nhất giới kinh doanh bất động sản tại châu Âu và có ảnh hưởng đến một số khu vực tại châu Á và châu Mỹ. Ba mẹ cậu ấy đều mang dòng máu Việt lai, ba gốc Anh còn mẹ thì là gốc Việt lai Pháp. Thời điểm ở Việt Nam của Justin chỉ đến bảy tuổi còn lại đều ở bên Anh học tập và làm việc. Dù vậy thì cậu ấy vẫn biết tiếng Việt chỉ là không biết quá nhiều nhưng nói vẫn rõ. Bọn anh đã xa nhau cũng mấy năm, gặp mặt chỉ khi đi công tác vì có người ở Mỹ, người ở Việt, người ở Anh. Công ty ở đây là liên kết với công ty gốc ở Anh nhưng do chú của cậu ấy điều khiển. Cũng là do quá tin tưởng nên ba cậu ấy bị em mình làm phản, muốn đoạt lấy công ty. May là phát hiện kịp, lần này về một phần chính là giải quyết chuyện này.”
Hoàng Nguyên ôn tôn giải thích cho Huỳnh Đan để cô hiểu. Cô nghe thế thì nói:
“Ồ gia thế không vừa. Em có nghe đến gia tộc đó rồi, thân phận quả nhiên cao quý. À khi nãy em có nghe nói anh ấy nhờ anh tìm nhà và thư kí hả? Anh có nghĩ đến tìm ai chưa?”
Nghe Huỳnh Đan hỏi thế thì Hoàng Nguyên chỉ lắc đầu. Hiện tại anh chưa nghĩ đến vì thời gian còn nhiều nhưng nhà thì có rồi.
Bàn tay vuốt vuốt làn tóc mềm mượt của Huỳnh Đan sau đó cất tiếng:
“Nhà thì anh sẽ hỏi Mỹ Hương còn thư kí vẫn chưa nghĩ tới.”
Huỳnh Đan trầm ngâm một hồi đôi mắt liền sáng lên rồi nói:
“Vậy nhờ Hà My đi, nó là kinh nghiệm đầy mình luôn đó. Trình độ khỏi phải bàn, ngoại ngữ lại rất giỏi nữa. Em nghĩ anh Justin sẽ ưng ý.”
Trước đề nghị của Huỳnh Đan thì Hoàng Nguyên cuối cùng cũng nở nụ cười và đáp:
“Ý kiến không tôi. Để hôm nào anh đến gặp Hà My rồi hỏi em ấy. Cục cưng thật thông minh.”
Huỳnh Đan trước lời khen ngợi của Hoàng Nguyên khuôn mặt càng trở nên rạng rỡ hơn….