Rước Hôn

Chương 27: Chương 27:




 
Khi Thư Minh Yên nhìn thấy Mộ Du Trầm, đầu óc cô lập tức trống rỗng.
 
Ánh đèn từ phòng tắm rọi vào thân hình cao ráo rắn chắc của người đàn ông, anh chỉ mặc chiếc áo sơmi màu xanh đen đơn giản, phong thái lãnh đạm.
 
Từ vị trí đứng của Thư Minh Yên, dễ dàng thấy được xương quai hàm sắc sảo của anh, cúc áo trên cùng cởi ra, có thể nhìn thấy yết hầu gợi cảm đang chuyển động lên xuống.
 
Hai người chạm mắt nhau hai giây, tầm mắt của Thư Minh Yên lại dừng trên hai cánh tay anh đang buông thõng.
 
Mộ Du Trầm xắn tay áo lên khuỷu tay, da trắng, khớp xương tay thon thả, lòng bàn tay và đầu ngón tay hơi ửng hồng, chắc là vừa giặt gì đó trong phòng tắm.
 
Nói đến giặt đồ, Thư Minh Yên lơ đãng liếc mắt nhìn sô pha.
 
Quần áo bẩn đêm qua cô thay đã biến mất rồi.
 
Đồng tử Thư Minh Yên chợt phóng to, nhanh chóng chạy vọt vào toilet.
 
Quạt thổi gió trong toilet đang mở, quần áo của cô được treo phía trên, có lẽ vì mới giặt nên vẫn còn nhỏ nước xuống, nhưng đã có người chu đáo đặt một chậu hứng nước bên dưới.
 
Trong tay Thư Minh Yên vẫn đang cầm bó hoa diên vĩ, ngơ ngác nhìn những giọt nước trong suốt như pha lê, tí tách nhỏ xuống chậu hứng.
 
Cô không thích dùng máy giặt của khách sạn, hơn nữa quần áo mùa hè khá mỏng, nên bình thường cô đều tự giặt tay.
 
Tối hôm qua kết thúc công việc rất muộn, vì đã quá mệt mỏi nên lúc thay quần áo xong, cô vẫn chưa giặt nó mà để trên sô pha, vốn nghĩ rằng nếu hôm nay về sớm thì sẽ giặt luôn, không ngờ lại được Mộ Du Trầm giặt giúp.
 
Mộ Du Trầm lại cư nhiên giặt quần áo cho cô sao.
 
Thư Minh Yên đưa lưng về phía anh, ánh mắt chăm chú nhìn đống quần áo vẫn đang nhỏ nước, hai bên tai chợt nóng bừng.
 
Lúc này, cô cảm thấy vô cùng may mắn khi tối hôm qua, lúc tắm rửa cô đã tiện tay giặt đồ nội y, Mộ Du Trầm chỉ giúp cô giặt áo phông và quần đùi.
 
Bình thường quần áo của anh đều do dì Dung giặt, bây giờ anh lại vất vả đường xa chạy tới đây giặt quần áo cho cô.
 
Cả người Thư Minh Yên căng cứng, trong lòng cô tràn ngập cảm giác vi diệu, đột nhiên không biết nên đối mặt thế nào với Mộ Du Trầm.
 
Nếu không thì, nói cảm ơn anh?
 
Cô phát hiện bản thân mình khi đứng trước mặt Mộ Du Trầm chỉ biết nói cảm ơn.
 
Thư Minh Yên nghĩ tới nghĩ lui.
 
Không biết nên làm thế nào mới phải, bỗng phía sau truyền đến giọng nói: “Nếu em còn dùng lực nữa thì bó hoa trong tay sẽ bị bóp ch3t đấy.”
 
Lúc này Thư Minh Yên mới nhận ra mình đang bóp chặt bó hoa diên vĩ trong lòng.
 
Cô nhanh chóng buông lỏng, có chút xấu hổ không biết nên làm thế nào mà xoay người lại nhìn Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, sao anh lại giúp tôi giặt quần áo thế? Tôi tự mình giặt được mà.”
 
Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, có chút thẹn thùng.
 
Mộ Du Trầm liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Vừa hay nhìn thấy nên giặt luôn.”
 
Anh tạm dừng hai giây, rồi nói tiếp: “Thất tịch vui vẻ!”
 
Đầu óc của Thư Minh Yên vẫn còn chập mạch, không kịp nghĩ gì nhiều, lập tức tiếp lời: “Anh cũng vậy, thất tịch vui vẻ.”
 
Cả người cô ngây ngốc, giống hệt một chú ngỗng ngốc (1), không hiểu sao có chút đáng yêu.
 
Khoé môi của Mộ Du Trầm khẽ cong lên, thấy cô vẫn ôm khư khư bó hoa không nhúc nhích, nhướng mày: “Sao cứ ôm khư khư thế, có thích hoa tôi tặng không?”
 
Lúc này Thư Minh Yên mới hoàn hồn lại, vội vàng đặt xuống chỗ cũ, sau đó mới nhớ đến câu hỏi vừa rồi của anh, quay đầu trả lời: “Hoa này, tôi thật sự rất thích.”
 
Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên trán Mộ Du Trầm lộ ra tia ôn hoà: “Thích là được rồi.”
 
Mỗi ngày đều gọi video, tuy rằng đã một tháng không gặp nhưng Thư Minh Yên đã không còn quá thận trọng với anh.
 
Yên lặng hai giây, cô chủ động tìm đề tài nói chuyện: “Anh đi công tác gần đây nên thuận tiện tới thăm tôi sao?”
 
“Không phải.” Mộ Du Trầm đi tới, trong đôi đồng tử đen láy sâu hun hút phản chiếu hình ảnh của cô: “Lần này tôi không đi công tác, chỉ đến đây đón thất tịch cùng em.”
 
Giọng anh dịu dàng, từng câu từng chữ xuyên qua tai, có sự lưu luyến khó nói nên lời, không hiểu sao tim Thư Minh Yên lại đập hẫng nửa nhịp.
 
Đáp án này, cô thật sự không ngờ tới.
 
Anh lại vì một đêm thất tịch mà chạy từ An Cầm tới đây sao.
 
Thư Minh Yên ngoài miệng thì nói không cần ăn mừng ngày lễ nhỏ này, cứ trải qua như những ngày bình thường là được.
 
Nhưng thật sự có người đã ngàn dặm đường xa mà đến bên cô, còn tặng cô hoa tươi, nếu nói trong lòng không có chút dao động nào thì chắc chắn là nói dối.
 
Thư Minh Yên cảm thấy những ngọn đèn trong phòng vì câu nói này của anh mà đã trở nên mờ ám hơn.
 
“Đã ăn tối chưa?” Mộ Du Trầm hỏi cô.
 
Thư Minh Yên có chút ngượng ngùng: “Tôi không biết anh sẽ đến, nên… đã ăn ở đoàn phim rồi.”
 
Mộ Du Trầm dừng một lát: “Vậy em đi ăn với tôi đi? Tôi đã đặt phòng ở trên, em đi ăn cùng tôi đi.”
 
Thư Minh Yên hướng mắt nhìn ra cửa: “Phần lớn người trong đoàn phim đều ở khách sạn này, chúng ta ra ngoài liệu có đụng phải họ không?”
 
Mộ Du Trầm đã đến đoàn phim đón cô một lần, mọi người trong đoàn đều biết cô có quan hệ với Mộ Du Trầm, nhưng Thư Minh Yên cũng đã giải thích rằng, do trưởng bối hai bên quen biết nhau.

 
Nhưng hôm nay là đêm thất tịch, nếu bị người khác bắt gặp, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ hơi khó giải thích.
 
Mộ Du Trầm nói: “Không sao, tôi sẽ thu xếp mọi thứ, không để ai nhìn thấy.”
 
Thư Minh Yên bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời anh.
 
Cô cúi đầu nhìn quần áo dính đầy bụi đất của mình, do dự hai giây: “Anh chờ tôi một lát, tôi thay quần áo được chứ?”
 
Mộ Du Trầm gật đầu.
 
Phòng của cô là kiểu phòng nhỏ, không có phòng chứa quần áo riêng, chỉ có chiếc tủ nhỏ ở gần cửa ra vào.
 
Thư Minh Yên đi tới mở ra, nhìn quần áo bên trong, xoắn xuýt không biết nên mặc bộ nào.
 
Bàn tay thon dài của Mộ Du Trầm vươn tới, lấy ra một chiếc đầm màu trắng, đảo mắt nhìn qua mác treo còn phía trên: “Vẫn chưa mặc bộ này lần nào sao? Không thích à?”
 
Chiếc đầm này là quà sinh nhật năm ngoái Thư Minh Yên nhận được, bởi vì quà tặng thì rất nhiều nhưng lại không viết tên, nên cô không biết là ai tặng.
 
Cô không thiếu quần áo, cũng không biết người tặng chiếc đầm này là ai, nên sau khi nhận được, cô cũng không quá để tâm đ ến, thậm chí còn chưa tháo mác xuống.
 
Lần trước lúc chuẩn bị đồ đạc, không hiểu sao cô lại gấp gáp đến mức thuận tay lấy chiếc đầm này theo.
 
Sau đó cứ luôn cất nó trong tủ đồ.
 
Thư Minh Yên cầm lấy ngắm nghía: “Vậy mặc bộ này đi.”
 
Mộ Du Trầm đến đón thất tịch cùng cô, còn mời cô bữa ăn, sẽ rất tuyệt nếu cô mặc một chiếc đầm mới.
 
Thư Minh Yên tháo mác xuống, lúc định thay đồ, cô mới nhớ ra Mộ Du Trầm vẫn còn ở đây, nên cảm thấy có chút không tự nhiên.
 
Dừng khoảng hai giây, cô mới chỉ vào phòng tắm: “Anh ngồi đây một lát nhé, tôi vào trong thay đồ.”
 
Tiến vào phòng tắm, Thư Minh Yên nghĩ rằng hôm nay làm việc đoàn phim người đã dính đầy mồ hôi rồi, nên cô tranh thủ tắm rửa với tốc độ nhanh nhất, sau đó mới thay quần áo mới.
 
Đứng trước tấm gương ở bồn rửa tay, cô trang điểm lại một chút.
 
Tuy rằng Thư Minh Yên cảm thấy mình đã cố gắng làm rất nhanh, nhưng lúc ra khỏi phòng tắm thì đã là nửa tiếng sau.
 
Mộ Du Trầm đứng trước cửa sổ, đang nghe điện thoại bàn bạc chuyện công việc.
 
Nghe thấy động tĩnh, anh chậm rãi ghé mắt nhìn về phía này.
 
Chiếc đầm dài trên đầu gối, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn nà bên dưới. Phần chiết eo khiến vòng 2 của cô trở nên thon thả nhỏ nhắn đến lạ thường, chịu không nổi một nắm tay.
 
Chiếc đầm được thiết kế cổ vuông, lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, khi có ánh đèn chiếu vàng, làn da trắng nõn đến loá mắt.
 
Cô có vẻ đẹp dịu dàng và điềm tĩnh, khi được tôn lên bởi chiếc đầm trắng, trông cô càng thuần khiết động lòng người.
 
Đôi mắt trong sáng ngây thơ như những lưỡi móc mềm câu lấy sự thương hại của người khác.
 
Cổ họng Mộ Du Trầm khô khốc.
 
Trong điện thoại vẫn còn tiếng nói chuyện, nhưng anh chỉ hờ hững đáp lại: “Đã biết, sáng mai gửi mail cho tôi những tài liệu đã được chỉnh sửa lại.”
 
Anh buông điện thoại, quan sát Thư Minh Yên lại một lần nữa: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”
 
Thấy cô gật đầu, Mộ Du Trầm lại gọi đi một cuộc nữa.
 
Đối phương vừa bắt máy, anh chỉ nói đơn giản một câu: “Có thể chuẩn bị rồi.”
 
Cúp máy, anh đi về phía cô: “Đi thôi.”
 
Trước khi mở cửa bước ra, Thư Minh Yên lại bất giác cảm thấy lo lắng, sợ ra ngoài sẽ gặp phải người quen.
 
Nhưng trùng hợp thay, sau khi bước ra hành lang thì bên ngoài trống trơn không một bóng người, lúc này Thư Minh Yên mới cảm thấy nhẹ nhõm.
 
Cô đi theo Mộ Du Trầm, đến chỗ ngã rẽ, bước vào thang máy nội bộ khách sạn.
 
Mộ Du Trầm bấm số tầng cao nhất, lúc di chuyển lên hơi chậm, Thư Minh Yên tìm đề tài hỏi anh: “Sao anh vào phòng tôi được thế?”
 
“Tôi có chứng minh thư, còn có giấy chứng nhận kết hôn với em, hơn nữa tôi có quen biết với ông chủ khách sạn…” Mộ Du Trầm dừng một lát, nhướng mày: “Tôi có thể vào, em thấy lạ lắm à?”
 
Thư Minh Yên: “...”
 
Anh còn có thể sử dụng thang máy nội bộ của khách sạn, đương nhiên Thư Minh Yên biết chuyện anh có thể vào phòng cô cũng không bất ngờ gì, cô chỉ tuỳ tiện hỏi mà thôi.
 
Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra.
 
Lọt vào tầm mắt là một đại sảnh rộng rãi thông thoáng, cách bày trí tao nhã, có một chiếc đàn dương cầm đặt sát vách tường ở phía nam, trên tường còn treo các bức thư pháp nổi tiếng, sự sang trọng được giấu trong các chi tiết nhỏ ở xung quanh nơi này.
 
Chính giữa đại sảnh có một chiếc thang xoắn ốc, dẫn thẳng lên vườn hoa trên không trung riêng tư.
 
Nghe nói nhà hàng này, một đêm lên đến 6 con số.
 
Đây là lần đầu tiên Thư Minh Yên bước vào.
 
Mộ Du Trầm dẫn cô đi lên vườn hoa trên không trung.
 
Vừa lên lầu, cô đã nghênh đón cơn gió mát lạnh từ tầng cao nhất của khách sạn, lành lạnh thoải mái, còn kèm theo hương hoa.

 
Trên bãi cỏ xanh có một ngôi nhà kính rất đẹp, bên trong đặt những chậu hoa đan xen nhau, còn có một bàn ăn bày một bữa tối thịnh soạn trên đó, có cả nến và hoa, phía trên bàn ăn còn treo thêm những dây đèn led rất lộng lẫy, trông vô cùng lãng mạn.
 
Mộ Du Trầm bỗng nói: “Trước kia tôi chưa từng làm những việc này, đây là lần đầu tiên, không biết có hợp ý em không.”
 
Ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu khuôn mặt của Thư Minh Yên, cô không biết nên nói gì mới phải, môi giật giật: “Rất… rất tuyệt.”
 
Cô nghĩ rằng Mộ Du Trầm không phải là một người lãng mạn, nhưng đêm nay anh lại bày tỏ tâm ý của mình ở khắp nơi, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.
 
Mộ Du Trầm nói đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên của Thư Minh Yên.
 
Con gái mãi mãi không thể chống cự lại được sự ôn nhu thế này, cô thì càng không thể.
 
Hôm nay là thứ 6, chắc chắn Mộ Du Trầm vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng anh lại đến Đồng Thành đón thất tịch cùng cô, vì cô mà chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.
 
Đây là một trải nghiệm chưa từng có trước đây, được một người nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay.
 
Cuộc hôn nhân của cô và Mộ Du Trầm không đơn thuần, cô lại càng động lòng trước những hành động tự nguyện này của anh.
 
Mộ Du Trầm lịch thiệp kéo ghế ra giúp cô.
 
Sau khi Thư Minh Yên ngồi xuống, cô nhìn cách bày trí xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác xôn xao khó tả, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì dường như cũng có chút ngọt ngào.
 
Mộ Du Trầm ngồi đối diện cô, dưới ánh nến, đường nét khuôn mặt anh càng trở nên dịu dàng, đẹp trai phong độ, cao quý phóng khoáng.
 
Anh rót một ít rượu đỏ cho Thư Minh Yên: “Chỉ uống một chút thôi, có thể không?”
 
Thư Minh Yên không biết uống rượu, nhưng với bầu không khí tốt thế này, cô vẫn nhận lấy bằng hai tay.
 
Nhấp thử một ngụm, rượu đỏ này có vị thật lạ, đầu lưỡi vừa nếm thử thì đã khẽ cau mày, đặt ly sang một bên.
 
Mộ Du Trầm phát hiện biểu cảm nhỏ này của cô, anh bật cười: “Ăn thử beefsteak đi, là đặc sản của nhà hàng này đó.”
 
Thư Minh Yên cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, là vị beefsteak kiểu pháp, thịt tươi mềm, thơm ngon, Thư Minh Yên chậm rãi nhai nuốt, ngon đến mắt híp hai mắt lại.

Đã ở cùng Mộ Du Trầm khá lâu nên cả người cô cũng dần thả lỏng, hài lòng ca ngợi: “Beefsteak ăn rất ngon.”
 
Trán Mộ Du Trầm giãn ra: “Vậy ăn thêm chút nữa đi.”
 
Thư Minh Yên vừa mới ăn thêm một miếng thì điện thoại cô bỗng reo lên.
 
Cô quét mắt nhìn ghi chú trên màn hình, thở dài một tiếng, rồi mới chầm chậm đặt bên tai: “Chị Vi, sao vậy ạ?”
 
Mộng Vi nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, chị ở khách sạn cũng không ngủ được, chúng ta ra ngoài dạo phố đi, chị qua phòng đón em.”
 
Thư Minh Yên hoảng hốt, căn bản cô không ở trong phòng.
 
Đầu óc cô nhanh chóng nhảy số, vội nói: “Em hơi buồn ngủ rồi, nên muốn đi ngủ.”
 
“Mới tám giờ hơn mà, em ngủ sớm vậy sao?”
 
Thư Minh Yên che miệng ngáp một cái: “Cũng hết cách rồi, tại em mệt quá, hai mắt em còn chẳng mở nổi, thật sự không muốn ra ngoài, chị em đến cả nói chuyện mà em cũng không còn sức nói.”
 
Mộ Du Trầm ngồi đối diện chậm rãi cắt beefsteak, vừa ngẩng đầu đã thấy Thư Minh Yên che miệng ngáp để diễn trò.
 
Đúng lúc cô cũng nhìn anh, hai người vừa khéo chạm mắt nhau, cô lập tức cúi đầu, hận không thể chui xuống gầm bàn.
 
Mộ Du Trầm nhướng đuôi mắt, khoé môi cong lên một nụ cười.
 
Thư Minh Yên vẫn tiếp tục đưa đẩy với Mộng Vi, nhưng cố tình hạ thấp giọng hơn trước: “Thật sự không đi đâu, hôm nay là thất tịch, bên ngoài đều là đôi yêu nhau, nhiều cơm chó lắm, em muốn ở trong phòng đánh một giấc thật ngon.”
 
Mộng Vi cũng hết cách, thở dài: “Được rồi, vậy em ngủ đi, chị đi đánh hai ván.”
 
“Ừm, vậy tạm biệt chị.”
 
Cuộc gọi kết thúc, Thư Minh Yên mới thở phào nhẹ nhõm.
 
Mộ Du Trầm đưa phần beefsteak đã cắt xong cho cô, lấy đi phần beefsteak vẫn chưa được cắt, trêu ghẹo nói: “Buồn ngủ tới mức hai mắt không mở nổi? Vậy em mau ăn đi, ăn xong còn đi ngủ. Nhưng tôi thấy em rất có tinh thần mà nhỉ, chẳng phải đang mở mắt rao ráo sao, hửm?”
 
Thư Minh Yên: “...”
 
Đúng thật là, vừa mới gặp chưa được bao lâu đã bắt đầu chọc cô!
 
Thư Minh Yên không muốn để ý tới anh, cúi đầu ăn beefsteak, tự coi mình như người điếc không nghe thấy gì.
 
Mộ Du Trầm nhớ ra một chuyện, nói: “Tối thứ 7 tuần sau là tiệc mừng thọ ông cụ nhà họ Lục, em đi với tôi.”
 
Thư Minh Yên đang thưởng thức món ngon, động tác chợt khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu.
 
Đôi môi đỏ của cô óng ánh chút dầu, còn lem ra khóe môi một ít.
 
Mộ Du Trầm không nói gì mà lấy giấy ăn lau giúp cô.
 
Động tác của anh rất dịu dàng, cảm giác hơi ngứa ngáy ở khoé môi, tuy chỉ lau hai cái nhưng Thư Minh Yên lại cảm thấy dài như hai phút trôi qua.
 

Mãi đến khi anh thu tay lại, Thư Minh Yên mới không mấy tự nhiên mà cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm to.
 
Đến khi đã chảy vào cổ họng cô mới nhận ra, đây là ly rượu đỏ khó uống khi nãy.
 
Nhưng ở trước mặt Mộ Du Trầm, cô cũng không thể phun ra, chỉ đành bấm bụng nuốt xuống: “Tôi và anh cùng tham gia buổi tiệc sao?
 
Mộ Du Trầm giải thích: “Chỉ là buổi tiệc nhỏ riêng tư thôi, không nhiều người. Lúc trước khi tập đoàn Mộ Thị gặp khó khăn, nhà họ Lục đã giúp đỡ tôi rất nhiều, mấy năm nay bà cụ nhà họ Lục còn liên tục mai mối cho tôi, nên tôi cảm thấy lần này nên dẫn em đi sẵn tiện gặp bà ấy, tránh để bà ấy không tin việc tôi đã kết hôn.”
 
Thì ra là như vậy, nhưng sao lại có người liên tục giới thiệu đối tượng cho Mộ Du Trầm vậy nhỉ?
 
Xem ra anh đã thật sự lớn tuổi rồi, ai thấp cũng gấp, may là bây giờ đã kết hôn với cô.
 
Thư Minh Yên nghĩ ngợi nói: “Đi tiệc thì mặc thế nào đây? Tôi không có lễ phục.”
 
“Đến lúc đó tôi sẽ kêu người chuẩn bị.”
 
Lúc này Thư Minh Yên mới gật đầu đồng ý: “Được, vậy tối thứ 7 tuần sau tôi sẽ xin về sớm một chút.”
 
Ăn thêm một lát thì cô đã buông đũa nĩa, Mộ Du Trầm hỏi: “Ăn no rồi à?”
 
Thư Minh Yên: “Ừm, no rồi.”
 
Vốn dĩ cô cũng không đói, bây giờ lại cảm thấy no căng rồi.
 
Hơn nữa sau khi uống một ngụm lớn rượu đỏ, cả khoang miệng cô đều nồng nặc mùi rượu.
 
Mới đầu vẫn chưa thích ứng được, nhưng bây giờ lại cảm thấy rượu đỏ không quá khó uống, vị ngọt của nho đỏ vẫn còn lưu lại bên má, rất ấn tượng.
 
Chắc là Mộ Du Trầm vẫn chưa ăn no, cô chỉ sang vườn hoa bên cạnh: “Tôi đi thăm quan xung quanh được chứ?”
 
Mộ Du Trầm: “Được.”
 
Diện tích của vườn hoa trên không trung rất lớn, lá cây Monstera xum xuê, những chiếc lá có hoa văn rạn nứt màu xanh tươi, dáng cây rất đẹp.
 
Bên cạnh là những loại hoa cỏ quý hiếm, toả ra hương thơm ngào ngạt khi có gió thoảng qua.
 
Bỗng nhiên Thư Minh Yên có h@m muốn chụp ảnh, cô lén nhìn Mộ Du Trầm vẫn đang ăn, điều chỉnh góc độ, giơ điện thoại lên cao, nhắm camera về phía mình.
 
Chiếc đầm hôm nay của cô rất hợp với bố cục nơi này, ấn ngón tay, chụp một tấm.
 
Trong ảnh, tay cô che một bên mắt, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, sau lưng là bàn ăn được trang trí bởi nến và dây đèn led sáng rực.
 
Mộ Du Trầm đang nghe điện thoại, hơi cúi đầu, đường nét khuôn mặt trông rất dịu dàng dưới ánh nến, tạo cảm giác mơ hồ.
 
Ngoại trừ tấm ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn thì đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cô và Mộ Du Trầm, hình ảnh còn rất hài hoà.
 
Thư Minh Yên cúi đầu xem lại ảnh, biểu cảm này của Mộ Du Trầm, chắc là anh không phát hiện đâu nhỉ.
 
Tâm trạng đột nhiên rất tốt, nhưng cô lại có tật giật mình, nhanh chóng cất điện thoại rồi vờ như không có việc gì, tiếp tục đi dạo xung quanh.
 
Đứng trước lan can, cảnh phồn hoa của nửa thành phố Đồng Thành đều thu gọn vào mắt, khi cúi xuống có thể trông thấy những đại lộ thu nhỏ, còn dòng xe cộ lưu thông thì giống hệt những ánh sao.
 
Mái tóc dài của cô bị gió thổi tung bay, Thư Minh Yên vội sửa sang lại.
 
Không lâu sau, Mộ Du Trầm đi tới, đứng cạnh bên cô trước lan can: “Lạnh không?”
 
Thư Minh Yên lắc đầu, gió ở đây rất mát.
 
“Anh ăn xong rồi sao?” Cô hỏi.
 
Mộ Du Trầm ừ một tiếng: “Nghe nói bộ phim của các em sẽ đóng máy vào ngày 10 tháng 9.”
 
Thư Minh Yên: “Bởi vì chỉ quay một phần, vốn dĩ kế hoạch đến tháng 8 là hoàn thành rồi, nhưng gần đây thời tiết quá nóng bức, nên tiến độ bị kéo dài, nghi thức đóng máy cũng bị hoãn đến ngày 10 tháng 9.”
 
Mộ Du Trầm nhìn sang: “Ông cụ chọn hôn lễ tổ chức vào ngày 16 tháng 9, em cảm thấy thế nào?”
 
Đột nhiên nhắc tới hôn lễ, Thư Minh Yên có chút sửng sốt, rồi lại nghiêm túc nghĩ ngợi một lát: “Làm hôn lễ sau sáu ngày đóng máy, có bị gấp quá không?”
 
“Không đâu.” Mộ Du Trầm nói: “Em cũng không cần làm gì, sau khi đoàn phim của em kết thúc thì cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ đến hôn lễ là được rồi, những chuyện khác em không cần lo đâu. Còn về phần ảnh cưới, sắp tới chúng ta sẽ chọn một ngày nào đó để đi chụp, em chỉ cần xin nghỉ phép một ngày thôi, có thể chứ?”
 
Thư Minh Yên nghĩ lại về cách sắp xếp này của Mộ Du Trầm, cuối cùng cũng gật đầu: “Có thể.”
 
Mộ Du Trầm nở nụ cười: “Mộ phu nhân, món quà cuối cùng của đêm nay, em có muốn nhận không?”
 
Thư Minh Yên hoài nghi nhìn anh, còn quà nữa sao?
 
Không biết Mộ Du Trầm lấy từ đâu ra một chiếc hộp trang sức vô cùng tinh xảo, mở ra trước mặt Thư Minh Yên.
 
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
 
Anh nâng tay Thư Minh Yên lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, kích cỡ vừa khít.
 
Anh nói: “Nhẫn cưới đã làm xong, em xem có thích không.”
 
Thư Minh Yên có chút bối rối bởi món quà này của anh.
 
Cô rũ mắt quan sát chiếc nhẫn kim cương trên tay, chiếc nhẫn rất đặc biệt, cành hoa diên vĩ tuyệt đẹp nâng đỡ viên kim cương xanh được cắt mài rất tinh xảo, đường nét mềm mại, dưới ngọn đèn trông vô cùng rực rỡ.
 
Hàng mi cô khẽ động, ngón tay chạm nhẹ là mặt nhẫn, viên kim cương không quá lớn nhưng lại vô cùng tinh xảo, là loại ánh sáng hiếm thấy.
 
“Thích không?” Cô không nói lời nào, Mộ Du Trầm hỏi lại lần nữa.
 
Thư Minh Yên dùng hết sức bình sinh gật đầu, nâng hai mắt lên, trên mặt không giấu nổi nụ cười: “Thích!”
 
Cô thật sự không ngờ Mộ Du Trầm lại đặt nhiều tâm tư vào nó như vậy, thêm cả hoa diên vĩ vào, còn thiết kế đẹp mắt như vậy.
 
Bỗng nhiên cô nhớ tới gì đó: “Nhẫn cưới này coi như là quà thất tịch sao?”
 
Mộ Du Trầm giương mắt: “Nếu là tặng em đêm thất tịch, thì cứ xem là vậy đi.”
 
Trong lòng Thư Minh Yên chợt có chút hào hứng khó tả, nhưng cũng có chút phiền muộn.
 
Trước đó cô cho rằng Mộ Du Trầm sẽ không nhớ đến lễ thất tịch, còn lo rằng lỡ như mình chuẩn bị quà, còn Mộ Du Trầm lại không chuẩn bị thì anh sẽ rất mất mặt.
 

Nhưng bây giờ người ta vừa tặng hoa, vừa chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, còn tặng nhẫn cưới.
 
Cô thì hay rồi, thật sự không chuẩn bị món quà nào cả, ngược lại còn trở thành người khó xử.
 
Thư Minh Yên mím môi, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.
 
Sự đối lập rõ ràng như vậy, liệu Mộ Du Trầm có cho rằng cô không quan tâm đ ến anh không?
 
Cứ nói cảm ơn mãi cũng không được.
 
Chi bằng, cô chủ động một chút, coi như là quà đáp lễ của mình? Ít nhất cũng phải đáp lại chút gì đó thiết yếu chứ.
 
Thư Minh Yên nghiêm túc suy nghĩ, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh, tầm mắt di chuyển từ xương quai hàm sắc sảo của anh, rồi dừng lên trên đôi môi mỏng gợi cảm kia.
 
Thư Minh Yên cổ vũ chính mình, lấy hết can đảm, nhón chân lên áp sát môi anh.
 
Mộ Du Trầm không chút phòng bị, chỉ trông thấy khuôn mặt dịu dàng của cô đột nhiên tiến lại gần, chóp mũi ngửi được mùi hương ngọt ngào tươi mát.
 
Rất nhanh, cánh môi mềm mại của cô gái đã dán lên môi anh.
 
Có lẽ vì quá khẩn trương nên khi hôn anh cô đã nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài của cô hệt như lông cọ sượt nhẹ qua gò má của Mộ Du Trầm, khiến anh có chút ngứa ngáy.
 
Hai cánh môi mềm mại vừa chạm vào đã tách ra, từng đường nét trên mặt Mộ Du Trầm lập tức cứng đờ, hơi thở dần trì trệ, nhưng nhịp đập bên khoang trái lại rất mạnh mẽ.
 
Sau khi hôn xong, Thư Minh Yên lùi về sau hai bước, chính mình còn chưa hoàn hồn lại, hơi thở cũng không được ổn định.
 
Hai má cô chợt ửng đỏ, vừa nhấc mí mắt đã bị khoá chặt bởi đôi đồng tử sâu hút của Mộ Du Trầm.
 
Vốn dĩ chỉ là quyết định lúc nhất thời, nhưng bây giờ khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Thư Minh Yên lại có chút sợ hãi.
 
Cô chủ động hôn anh, đúng là có chút lớn mật, thậm chí cô còn không biết Mộ Du Trầm có thích hay không.
 
Mộ Du Trầm vẫn luôn chăm chú nhìn cô, không nói lời nào, bầu không khí xung quanh dần trở nên trì trệ, khiến người ta không mấy thoải mái.
 
Thư Minh Yên sợ hãi nở một nụ cười gượng gạo, bấm bụng giải thích: “Tôi vẫn chưa chuẩn bị quà gì cho anh, cho nên vừa rồi mới… xin lỗi, tôi không nên đầu cơ trục lợi như vậy, ngày mai tôi sẽ tặng quà bù cho anh…”
 
Chữ cuối cùng đột nhiên tiêu biến, Thư Minh Yên thấy Mộ Du Trầm tiến hai bước về phía mình.
 
Cô vô thức lùi ra sau, nhưng sau lưng chính là chỗ gấp khúc của lan can, không còn đường lui.
 
Mộ Du Trầm lại từng bước tiến lại gần cô, mùi hormone nam mãnh liệt phủ lấy cô, hai má Thư Minh Yên ngày càng nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn, cô cảnh giác nhìn khuôn mặt trầm lặng của người đàn ông.
 
Màn đêm dày đặc không thể đánh tan, trời lộng gió nhưng rất ít sao.
 
Mái tóc của Thư Minh Yên tung bay trong gió, vì hai người đứng rất gần nhau, nên những sợi tóc liên tục sượt qua góc mặt anh tuấn kia, tạo chút cảm giác ngứa ngáy.
 
Trong nháy mắt, hơi thở mờ ám đã bao phủ hai người.
 
Mộ Du Trầm nâng cằm cô lên, áp mặt lại gần cô, hơi thở ấm áp phả ra khiến Thư Minh Yên bất giác không dám thở mạnh.
 
“Vừa rồi, là quà thất tịch em tặng tôi sao?” Giọng anh rất gợi cảm, còn khàn khàn mang theo sự dụ hoặc khó tả.
 
Mặt Thư Minh Yên càng đỏ hơn.
 
Nếu thời gian có thể quay lại, cô chắc chắn sẽ bỏ qua ý tưởng ngu xuẩn này!
 
Mộ Du Trầm lại nâng mặt cô lên, ngón tay vuốt v e làn da mịn màng của cô, tầm mắt dừng trên đôi môi của đối phương.
 
Yết hầu của người đàn ông chuyển động lên xuống, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con: “Vừa rồi quá nhanh, hôn lại nhé?”
 
Không cho Thư Minh Yên cơ hội trả lời, Mộ Du Trầm đã chủ động áp môi lên môi cô.
 
Nụ hôn này không hời hợt như vừa rồi, rõ ràng anh rất nghiêm túc, cũng rất có kiên nhẫn.
 
Ban đầu anh chỉ thăm dò bằng cách c ắn môi dưới của cô, khi thấy cô không phản kháng, anh mới chậm rãi ngậm m*t nó, rồi liên tục dây dưa.
 
Môi là nơi mẫn c ảm nhất, mỗi lần chạm vào đều như có một dòng điện chạy qua, khiến đại não Thư Minh Yên trống rỗng, tất cả giác quan đều tập trung vào một nơi.
 
Cô mê mẩn nụ hôn lạ lẫm có chút hấp dẫn này, dây thần kinh kéo căng cũng dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại cảm nhận sự ôn nhu của anh.
 
Không biết qua bao lâu, dường như chỉ với sự tiếp xúc giữa hai cánh môi vẫn chưa khiến anh hài lòng, ngón tay anh giữ chặt cằm cô: “Há miệng.”
 
Giọng anh đã hoàn toàn khàn đặc như nuốt phải sỏi đá, chính là giọng điệu cấm ai cãi lại.
 
Chiếc lưỡi ấm nóng của anh cạy răng cô xông vào, sự tiến công ngang tàng khiến người ta dần cảm thấy choáng ngợp.
 
Cô nếm được vị ngọt của rượu đỏ, chút rượu uống khi nãy dường như đã bắt đầu xộc lên hơi men.
 
Nụ hôn kéo dài khiến Thư Minh Yên thiếu dưỡng khí, mặt đỏ lên.
 
Cảm giác không thở được, cô bất chấp đẩy anh ra, quay đầu hớp lấy hớp để chút không khí trong lành.
 
Hô hấp của Mộ Du Trầm cũng có chút bất ổn, ánh mắt nhuốm đầy sự nhẫn nại mờ ám, sau khi thấy phản ứng dữ dội của Thư Minh Yên, anh giấu đi u ám trong đáy mắt, vui sướng cong môi cười: “Kỹ thuật không tốt, phải luyện tập nhiều hơn.”
 
Thư Minh Yên: “...”
 
Mộ Du Trầm giúp cô lau vết nước trên đôi môi kiều diễm: “Ngày mai mấy giờ dậy?”
 
Thư Minh Yên không biết làm sao anh có thể thay đổi chủ đề một cách tự nhiên sau khi hai người đã hôn nhau cuồng nhiệt đến vậy chứ, hơn nữa tay anh vẫn còn làm ra hành động khiêu khích kia.
 
Nhưng đáy lòng lại có chút khâm phục anh, Thư Minh Yên nhỏ giọng trả lời: “Năm giờ rưỡi.”
 
Động tác lau môi giúp cô chợt khựng lại, anh đen mặt cau mày: “Sớm vậy à?”
 
Thư Minh Yên nói: “Hiện giờ thời tiết rất nóng, giữa trưa phải nghỉ rất lâu, cho nên buổi sáng chưa đến sáu giờ đã phải khai máy.”
 
Mộ Du Trầm nghĩ ngợi một lát: “Vậy nếu hôm trước có cảnh quay đêm, thì hôm sau em vẫn dậy sớm vậy à?”
 
Thư Minh Yên gật đầu, chính mình cũng không quá để ý: “Thật ra như vậy cũng khá tốt, giữa trưa vẫn có thể nghỉ ngơi hơn hai tiếng, đôi khi công việc không quá nhiều thì tôi còn chợp mắt được một lát, một ngày vẫn có thể ngủ được 7,8 tiếng, như vậy cũng không bị buồn ngủ.”
 
Mộ Du Trầm nhìn đồng hồ, hỏi ý kiến cô: “9 giờ rưỡi rồi, bây giờ chúng ta phải về ngủ rồi nhỉ?”
---
(1) Ngỗng ngốc: là một từ lóng ám chỉ những người chậm hiểu, khá đầu gỗ.