Rước Hôn

Chương 28: Chương 28:




 
Anh dùng từ “chúng ta”, không phải từ “em”.
 
Mãi đến lúc này Thư Minh Yên mới hoàn toàn xác định, đêm nay hai người họ sẽ ngủ chung với nhau.
 
Đêm nay Mộ Du Trầm làm nhiều thứ lãng mạn như vậy, liệu chuyện chăn gối anh có sắp đặt gì không nhỉ?
 
Hai người đã lĩnh chứng hơn một tháng, đến nay vẫn chưa sinh hoạt vợ chồng lần nào.
 
Nghĩ vậy, hai tai Thư Minh Yên lại nóng lên.
 
Thật ra bây giờ vẫn còn sớm, cô cũng chưa buồn ngủ.
 
Nhưng ở khách sạn đều là đồng nghiệp trong đoàn phim, hai người họ cũng không tiện đi ra ngoài dạo phố, cứ ở đây mãi cũng không phải cách hay.
 
Dưới ánh nhìn chăm chú của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu: “Vậy đi ngủ thôi.”
 
Phòng Mộ Du Trầm đặt ở ngay dưới vườn hoa trên không trung, hai người đi xuống thang xoắn ốc, đi xuyên qua đại sảnh tràn ngập bầu không khí nghệ thuật, bước tới một căn phòng lớn vô cùng sang trọng.
 
Đứng ở cửa phòng, đập ngay vào mắt là một phòng khách mang phong cách hiện đại hoá, đèn pha lê gắn trên trần nhà bật sáng, rọi sáng căn phòng như ban ngày, tất cả tiện nghi bên trong đều rất tối giản, nhưng không đánh mất sự cao cấp vốn có, ngay cả những ly rượu được trưng bày tùy ý trên quầy bar cũng là những tác phẩm nghệ thuật xa xỉ đắt tiền.
 
Thư Minh Yên đứng ở cửa, trong lòng có chút do dự: “Đêm nay tôi ngủ ở đây sao? Thật ra, tôi về phòng mình cũng được.”
 
Mộ Du Trầm tháo đồng hồ trên tay, khom người đặt xuống bàn trà, nghe vậy thì quay đầu nhìn cô: “Sao vậy, không thích chỗ này à?”
 
“Không phải.” Thư Minh Yên vội vàng phủ nhận: “Ngày mai tôi phải dậy sớm, sợ sẽ làm phiền đến anh.”
 
Ngày mai là thứ 7, Mộ Du Trầm cũng không có việc gì làm ở Đồng Thành, chắc chắn muốn nhân cơ hội này để ngủ bù.
 
Mộ Du Trầm tiện tay cầm đồng hồ treo ở chỗ huyền quan: “Lo nghĩ nhiều như vậy làm gì, chẳng phải tôi đã từng nói với em rằng, đừng quá cẩn trọng trước mặt tôi sao.”
 
Anh hiểu lầm ý mình, Thư Minh Yên vội giải thích: “Không phải tôi cẩn trọng, mà là tôi không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi.”
 
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Sao lại biết thông cảm cho tôi rồi à?”
 
Thư Minh Yên: “...”
 
Mộ Du Trầm không muốn dây dưa vấn đề này, anh dẫn cô vào phòng ngủ.
 
Căn phòng rộng rãi, có một cửa sổ sát đất, cách bày trí cũng rất đẹp mắt, nhưng vách phòng tắm chỉ được lắp kính mờ, nếu người bên trong tắm rửa thì người bên ngoài sẽ mơ hồ thấy được đường nét cơ thể.
 
Đột nhiên Thư Minh Yên cảm thấy rất may mắn, vì vừa rồi khi thay quần áo, cô đã thuận tiện tắm rửa sạch sẽ.
 
Cô nhìn chằm chằm về phía phòng tắm, nuốt ực một cái, rồi giả vờ bình tĩnh nói với Mộ Du Trầm: “Tôi đã tắm rửa rồi, bây giờ chỉ cần tẩy trang và đánh răng là xong.”
 
Mộ Du Trầm gật nhẹ đầu: “Được, tôi đi xử lý một chút văn kiện.”
 
“Được.” Thư Minh Yên tiến vào toilet, đóng cửa lại.
 
Mộ Du Trầm mở laptop, ngồi trên chiếc sô pha đơn trước cửa sổ sát đất.
 
Chiếc đèn sàn đặt ở góc sô pha chiếu sáng, phác hoạ từng đường nét rõ ràng trên gương mặt thâm thuý của anh.
 
Hai mươi phút sau, Thư Minh Yên bước ra từ bên trong.
 
Cô đã tiện gội đầu, để tiết kiệm thời gian sáng mai.
 
Tóc đã sấy khô một ít, mái tóc vừa dài vừa thẳng, xoã nhẹ trên đầu vai, ngũ quan tinh xảo nhưng không làm mất đi vẻ thanh tú vốn có, điều này càng khiến cô trông ngoan hiền hơn.

 
Cô đi tới trước mặt Mộ Du Trầm, khéo léo nói: “Tôi đã xong rồi.”
 
Mộ Du Trầm cũng đã xử lý xong công việc, anh gập laptop đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh, nâng mắt đối diện với ánh mắt trong veo kia.
 
Rồi từ từ di chuyển tầm mắt, quan sát chiếc đầm trên người cô: “Em định mặc thế này đi ngủ à?”
 
Nói đến đây, Thư Minh Yên cũng cúi đầu nhìn thử, nhỏ giọng nói: “Áo ngủ tôi để dưới phòng rồi, phải đi lấy sao?”
 
Ngoài miệng thì nói năng rất ngoan hiền, nhưng trong lòng đã có tính toán, nếu Mộ Du Trầm thật sự kêu cô đi lấy, thì cô sẽ xuống phòng rồi không lên đây nữa. Đi đi lại lại như vậy cũng rất phiền toái, lỡ như bị nhân viên đoàn phim bắt gặp, thì cũng không biết giải thích thế nào.
 
Ai ngờ Mộ Du Trầm không nói gì cả, đứng dậy đi vào toilet.
 
Thư Minh Yên không hiểu anh có ý gì, đang định hỏi lại rốt cuộc có phải đi lấy quần áo hay không, thì Mộ Du Trầm đã trở lại lần nữa, trên tay còn cầm chiếc áo ngủ dành cho nữ: “Tôi đã kêu người chuẩn bị rồi, em mặc cái này đi.”
 
Là đồ ngủ mới, kiểu áo choàng lụa dài tay màu hồng phấn, có cả dây thắt lưng cùng màu.
 
Thư Minh Yên nhận lấy, chất liệu mỏng nhẹ, sờ vào mát lạnh, rất thoải mái.
 
“Em thay đi, tôi đi tắm.” Mộ Du Trầm nói xong câu này thì xoay người trở vào phòng tắm.
 
Thư Minh Yên ôm áo ngủ đứng ngây người tại chỗ, mãi đến khi có tiếng nước chảy truyền đến, Mộ Du Trầm đã bắt đầu tắm rửa, cô mới chạy nhanh tới vị trí cửa phòng ngủ.
 
Nơi này là góc chết, tuyệt đối không thấy Mộ Du Trầm trong phòng tắm.
 
Cô luống cuống cởi chiếc đầm trên người ra, rồi mặc áo choàng vào.
 
Khi đã xong xuôi, cô mới ra vẻ bình tĩnh mà trở lại giường ngủ.
 
Thư Minh Yên chui vào trong chăn, nhớ đến tấm ảnh vừa chụp ở vườn hoa trên không trung tối nay, cô lập tức mở điện thoại lên.
 
Đánh giá kỹ lưỡng tấm ảnh, Thư Minh Yên cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của mình cũng khá tốt đấy chứ.
 
Thỉnh thoảng cô cũng có nói chuyện qua lại với thợ chụp ảnh trong đoàn phim, những kỹ xảo chụp ảnh mà đối phương truyền thụ cho cô quả nhiên rất hữu dụng.
 
Tấm ảnh được chụp dưới màn đêm, có loại mỹ cảm mông lung khó tả, hơn nữa trong bối cảnh còn có bữa tối dưới ánh sao và ngọn nến, tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn.
 
Thêm cả việc góc độ mà Thư Minh Yên chọn cho Mộ Du Trầm, thật sự rất đẹp trai!
 
Đôi khi cô sẽ chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè, để ghi lại tâm trạng tốt của thời điểm đó.
 
Nhưng tấm ảnh này cô không dám đăng lên vòng bạn bè, dù sao trên wechat cũng có rất nhiều người trong đoàn phim.
 
Còn trên weibo chính, mặc dù không có quá nhiều người theo dõi, nhưng chắc chắn sau này cô sẽ phát triển theo con đường biên kịch, nên cũng không thể đăng lên đó.
 
May là cô vẫn còn một weibo phụ, không có người theo dõi, cực kỳ an toàn.
 
Thư Minh Yên chuyển sang tài khoản phụ, đăng ảnh kèm với dòng chữ: [Lần đầu tiên trong đời được đón thất tịch, thật sự, cũng vui đó chứ.]
 
Ảnh chụp khá mờ, lại còn là ban đêm, những người không quen biết cô và Mộ Du Trầm thì chắc chắn không thể nhận ra.
 
Thư Minh Yên yên tâm bấm đăng.
 
Rồi lại tuỳ tiện lướt weibo một lát, bỗng nhiên Bạch Đường gọi điện wechat cho cô.
 
Thư Minh Yên vội bắt máy.
 
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Bạch Đường, nghe có chút gấp gáp: “Em không sao chứ?”

 
Thư Minh Yên nghe không hiểu: “Em không sao, có chuyện gì ạ?”
 
“Em làm chị sợ hết hồn, chị gõ cửa phòng em mãi mà không thấy động tĩnh gì, cứ tưởng em xảy ra chuyện gì rồi chứ? Suýt nữa chị gọi cả nhân viên khách sạn lên rồi.”
 
Thư Minh Yên lọ mọ ngồi dậy: “Chị tìm em sao?”
 
“Máy sấy trong phòng chị bị hư nên định qua tìm em mượn một chút.” Bạch Đường nhận ra điểm không thích hợp: “Em không có trong phòng à?”
 
Thư Minh Yên sờ mũi, liếc nhìn về phía phòng tắm một cái, thấp giọng nói: “Mộ Du Trầm đến đây rồi, đêm nay em ngủ ở phòng phía trên, nếu chị cần dùng máy sấy thì đến tìm Mộng Vi nhé.”
 
“Phòng trên tầng thượng sao? Một đêm 6 con số á hả?”
 
“Ừm.”
 
“Anh ta đến đón thất tịch với em sao?”
 
Thư Minh Yên bị hỏi vậy thì rất ngượng ngùng, ậm ờ một tiếng: “Cũng gần giống vậy.”
 
Bạch Đường cười: “Được rồi, một đêm tuyệt vời như vậy, chị không quấy rầy em nữa, hai người tận hưởng đi nhé.”
 
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thư Minh Yên đặt điện thoại sang một bên, trong đầu cứ văng vẳng câu nói vừa rồi của Bạch Đường: Một đêm tuyệt vời như vậy
 
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối nay.
 
Đêm nay từ lúc rời khỏi đoàn phim đến giờ, nhận được hoa tươi, gặp gỡ Mộ Du Trầm, ăn cơm ở vườn hoa trên không trung, Mộ Du Trầm tặng nhẫn cưới cho cô, sau đó hai người còn hôn nhau.
 
Tất cả những chuyện tốt đẹp này khiến người ta cảm thấy rất không chân thật.
 
Cho tới bây giờ khi nằm trên chiếc giường lớn xa lạ này, hai chân vẫn còn nhẹ bẫng, cứ như có thể cưỡi gió bay đi bất cứ lúc nào.
 
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn ào ạt, Thư Minh Yên không nhịn được tò mò, nghiêng nhẹ đầu, lén nhìn về phía phòng tắm.
 
Phòng tắm nằm ở phía trong cùng của toilet, lại có một lớp kính ngăn cách, cộng thêm sương khói mù mịt, Thư Minh Yên phát hiện mình chẳng nhìn thấy gì ngoài một đám mây trắng bên ngoài.
 
Gì mà kính mờ chứ, có khác gì tường đâu.
 
Cô còn tưởng rằng mình có thể nhìn được chút gì đó…
 
Không hiểu sao Thư Minh Yên lại có chút thất vọng…
 
Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện cô lập tức đưa tay vỗ trán, cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ bậy bạ vừa nảy ra trong đầu.
 
Quả nhiên, háo sắc không phân biệt nam nữ, đàn ông càng xuất chúng thì càng dễ bị ngấp nghé mơ tưởng.
 
Chắc chắn vì đêm nay đã ở cạnh nhau quá lâu nên cô mới to gan như vậy, thế mà cô lại dám thèm thuồng sắc đẹp của Mộ Du Trầm, còn có ý đồ đen tối với anh.
 
Thư Minh Yên lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, trong lòng thầm niệm Thanh Tâm Chú mười lần.
 
Lần niệm đầu tiên còn chưa xong thì Mộ Du Trầm đã bước ra.
 
Anh mặc chiếc áo choàng ngủ màu xám khói, kiểu dáng cũng khá giống với của Thư Minh Yên, cứ như là áo đôi vậy.
 
Từ trước đến nay cô và Mộ Du Trầm chưa từng mặc đồ giống nhau, thế này càng có cảm giác vợ chồng hơn, tâm trạng Thư Minh Yên khó diễn tả thành lời.

 
Khi Mộ Du Trầm nhìn sang, tim cô như đập nhanh hơn, vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
 
Mộ Du Trầm thấy rõ hàng mi cô gái đang khẽ động, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhỏ giọng hỏi: “Tôi tắt đèn nhé?”
 
Thư Minh Yên không trả lời, giả vờ không nghe thấy.
 
Mộ Du Trầm dứt khoát tắt đèn, xốc chăn lên nằm xuống, thuận thế nghiêng người nằm đối mặt với cô.
 
Khi nằm xuống, anh đã cố tình nằm gần Thư Minh Yên.
 
Thư Minh Yên cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông đã nhè nhẹ phả vào góc mặt mình, ngứa ngáy tới mức khiến cô muốn giơ tay lên gãi.
 
Trong bóng tối, cô nghe được tiếng cười nhàn nhạt của người đàn ông: “Đây chẳng phải là vẫn chưa ngủ à, sao vừa rồi không để ý đến tôi?”
 
Thư Minh Yên vẫn im lặng như trước.
 
Dù sao cô cũng không thể nói, vì vừa rồi đã nảy sinh ý đồ đen tối với anh, nên mới cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nói chuyện với anh.
 
Tuyệt đối không thể!
 
Thật ra, Thư Minh Yên cũng không tự trách chính mình đã suy nghĩ lung tung.
 
Rõ ràng anh từng nói rằng, sau khi kết thúc thì hai người sẽ là đôi vợ chồng bình thường, những nghĩa vụ vợ chồng nên làm thì đều phải làm, nhưng đến nay hai người vẫn chưa có tiến triển gì.
 
Không biết Mộ Du Trầm nghĩ thế nào, chuyện này cũng không thể hỏi thẳng được, Thư Minh Yên chỉ đành tự cảm khái trong lòng, cuối cùng quyết định không nghĩ đến nữa, sáng mai còn phải đến đoàn phim, cô chuẩn bị ngủ sớm một chút.
 
Ai ngờ vừa nhắm mắt lại, còn chưa kịp lên cơn buồn ngủ thì Mộ Du Trầm đã nhích lại gần, hơi thở tiếp tục phải vào bên mặt và tai cô, khoảng cách còn gần hơn trước, hơi thở cũng ngày càng nóng hơn.
 
Thư Minh Yên muốn tránh đi, nhưng lần này Mộ Du Trầm đã phòng hờ trước, anh duỗi cánh tay vòng qua eo cô, không cho phép cô trốn tránh, thấp giọng nói: “Em còn tránh nữa thì sẽ lọt giường đấy.”
 
Bàn tay anh rất to, cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến bên hông cô, khiến cả người Thư Minh Yên chợt cảm thấy hơi nóng.
 
Cô cố gắng kiểm soát nhịp đập của mình, nhưng vị trí lồ ng ngực lại không nhịn được mà phập phồng lên xuống, còn mạnh miệng nói: “Tôi không có tránh.”
 
Mộ Du Trầm cong khoé môi, bàn tay chợt tăng thêm lực, khiến Thư Minh Yên trở mình, từ nằm thẳng chuyển sang nằm nghiêng đối mặt với mình.
 
Thân thể hai người trong nháy mắt đã kề sát bên nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng lồ ng ngực rắn chắc của anh.
 
Thư Minh Yên sợ hãi chống tay lên ngực anh: “Anh…”
 
Mộ Du Trầm chỉ ôm cô, hơi thở ấm áp phủ lấy: “Nông Nông.”
 
Mỗi khi anh gọi nhũ danh của cô đều lộ ra vẻ cưng chiều, quen thuộc đến mức cứ như trong lòng đã thầm nói hàng ngàn lần, khiến người ta tê buốt cả xương.
 
Anh khẽ cúi đầu, áp trán lên mi tâm của cô, giọng điệu mê hoặc nói: “Kỹ thuật hôn đêm nay của em quá kém, chúng ta luyện lại nhé?”
 
Hiếm khi anh chủ động, hoàn toàn khác so với hai lần ở chung phòng trước kia.
 
Hay là đêm nay anh thật sự đã có tính toán rồi?
 
Thư Minh Yên cảm thấy câu hỏi này của anh, rất có thể là đang ám chỉ với cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.
 
Lúc trước trong lòng đã có chuẩn bị sẵn, tuy vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng Thư Minh Yên cảm thấy với mối quan hệ của hai người, thì sớm muộn gì cũng đến bước này thôi.
 
May là bây giờ trong bóng tối, Mộ Du Trầm không thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cô.
 
Dù sao cũng đến bước đó, còn phải luôn lo lắng đề phòng, thì chi bằng thẳng thắn một chút, chết sớm siêu sinh sớm.
 
Thư Minh Yên đánh liều, gật nhẹ đầu.
 
Hai người đang kề trán nhau nên Mộ Du Trầm dễ dàng cảm nhận được cái gật đầu của cô, anh bất ngờ bật cười: “Sao lại dễ nói chuyện như vậy rồi?”
 
Thư Minh Yên cho rằng vừa rồi anh chỉ trêu cô, giận dỗi muốn đẩy anh ra, nhưng môi của Mộ Du Trầm đã đáp lên môi cô một cách chuẩn xác, quét sạch cơn buồn bực còn chưa kịp dấy lên trong lòng Thư Minh Yên.
 
Bàn tay ấm áp của người đàn ông di chuyển từ hông lên lưng cô, cách một lớp lụa mỏng, cảm nhận được chiếc áo ngực vẫn còn bên trong, anh dừng lại, rời khỏi môi cô: “Tối ngủ còn mặc thứ này sao?”
 

Thư Minh Yên bị anh hôn đến mức hít thở không thông, nghe được câu hỏi này thì phải mất hai giây mới chợt phản ứng lại.
 
Cô ậm ờ một lát, không biết nên trả lời thế nào.
 
Đương nhiên bình thường sẽ không mặc, nhưng vì đêm nay ngủ cùng Mộ Du Trầm, nên cô mới không cởi ra.
 
Không đợi cô trả lời, Mộ Du Trầm dường như đã hiểu được đại khái.
 
Chiếc áo ôm sát vào da thịt, dễ cảm thấy bị gò bó, đương nhiên tối ngủ sẽ không được thoải mái.
 
“Cởi ra đi, như vậy mới nghỉ ngơi thoải mái được.” Anh nói.
 
Thấy Thư Minh Yên vẫn nằm yên không nhúc nhích, cũng không hé răng, anh lại lên tiếng: “Muốn tôi giúp em à?”
 
“Không cần!” Thư Minh Yên không giả chết nữa, dứt khoát từ chối.
 
Mộ Du Trầm cố nén cười: “Vậy em tự làm đi, cởi xong rồi chúng ta lại tiếp tục.”
 
Nếu đêm nay Mộ Du Trầm đã quyết định thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cô, thì sớm muộn gì nó cũng bị cởi ra thôi, Thư Minh Yên cảm thấy chuyện này cũng chẳng sao, cô còn thoải mái hơn.
 
Nhưng đợi chốc lát, cô phát hiện Mộ Du Trầm không hề xoay người sang chỗ khác mà cứ duy trì tư thế đó chờ cô.
 
Sau khi thích ứng với bóng tối, từng đường nét vật thể trong căn phòng đã trở nên rõ ràng hơn, Mộ Du Trầm đang nhìn cô với vẻ hứng thú.
 
Thư Minh Yên không nói gì: “Anh không xoay người đi sao?”
 
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Quan hệ giữa chúng ta, cần gì làm mấy chuyện thừa thãi đó?”
 
Thư Minh Yên: “...”
 
Mộ Du Trầm cũng không biết sao lại như vậy, cô càng tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh thì anh càng muốn trêu ghẹo cô.
 
Nhưng khi thấy cô vẫn nằm yên không nhúc nhích, chắc là đang thẹn thùng, thì Mộ Du Trầm cũng không trêu cô nữa, chuẩn bị xoay người đưa lưng về phía cô.
 
Đúng lúc này, Thư Minh Yên nằm thẳng người lại, kéo chăn lên che kín người, vòng tay gỡ mắc cài bên trong cách một lớp áo mỏng, rồi chậm rãi nắm được chiếc áo bên trong, kéo ra thuận tay nhét dưới gối nằm.
 
Sau đó cô nhìn Mộ Du Trầm, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Tôi xong rồi.”
 
Mộ Du Trầm: “?”
 
Chỉ mới nằm thẳng người lại, chiếc áo bên ngoài không hề xê xích gì, thì sao có thể kéo áo bên trong ra chứ?
 
Mộ Du Trầm nhiều lần trêu chọc cô như vậy, lúc này Thư Minh Yên cũng không nhịn được mà muốn phản kích.
 
Dưới ánh mắt khó hiểu có Mộ Du Trầm, cô lại mở to mắt, biểu cảm ngây thơ vô tội: “Chú nhỏ, cô gái nào cũng biết cách làm này. Đây là ma pháp của tiên nữ đó, anh biết chưa?”
 
Trước kia là vô tình nói ra, nhưng tiếng chú nhỏ đêm nay, là cô cố tình nói ra.
 
Chẳng phải Mộ Du Trầm không thích nghe sao, vậy thì cô càng nói cho anh nghe, tức chết anh!
 
Này thì trêu ghẹo cô!
 
Tưởng cô là quả hồng mềm chắc.
 
Mộ Du Trầm lại không vì tiếng chú nhỏ này của cô mà không vui, ngược lại anh còn bị những lời trả đũa của cô chọc cười.
 
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cười nhàn nhạt êm tai, lộ ra chút vui sướng.
 
“Ma pháp của tiên nữ?” Mộ Du Trầm tiến lại gần cô, môi mỏng kề sát bên tai cô: “Vậy tiên nữ chỉ tôi nhé?”
 
Vành tai Thư Minh Yên khá mẫn cảm, bất giác co rúm lại, hiển nhiên là không đủ sức phản kháng lại anh: “Anh là đàn ông, không cần dùng đến.”
 
“Sao lại không dùng đến?” Anh m*t nhẹ cánh môi cô, trêu ghẹo nói: “Tôi học xong, có thể giúp em.”
 
Thư Minh Yên: “...”