Rượu Anh Đào

Chương 27: Quý nhân


Ngày hôm sau, Cố Tri Niên ra ngoài rất sớm – quản gia trong nhà sống chết không cho Cố Tri Niên uống đồ lạnh, cho nên Cố Tri Niên chỉ có thể ra quán cà phê bên ngoài mua cà phê đá để nâng cao tinh thần.

Trạng thái tinh thần của cậu không tệ như tưởng tượng, dù sao có thể đi thử vai đúng là một chuyện vô cùng khiến người ta phấn khích và hồi hộp. Cố Tri Niên không có thời gian để cảm thấy mệt mỏi, sau khi rót cà phê vào bụng, Cố Tri Niên trực tiếp đến trường quay thử vai mà Phương Cầm báo cho cậu.

Cố Tri Niên không đến muộn, nhưng khi cậu đến, đã có rất nhiều người đứng trước cửa. Cố Tri Niên đến gần hơn, phát hiện trong số những người này có nhiều người đã từng có thành tựu trong diễn xuất, thậm chí Cố Tri Niên có thể kể tên một vài người trong số họ.

Hầu hết họ đều có ngoại hình xuất chúng và cùng chung độ tuổi. Một nhóm người tốp năm tốp ba đứng cạnh nhau lặng lẽ trò chuyện, có đến có đi, thoáng qua đều vô cùng quen thuộc với nhau.

Cố Tri Niên ghé sát gần hơn, cảm thấy có chút lạc lõng: ngũ quan quá mức thanh tú xinh đẹp, khí chất cũng hơi khác biệt với những người có chuyên môn diễn xuất hoặc là từng có kinh nghiệm diễn xuất. Trên đường Cố Tri Niên bước tới, cũng có không ít người đưa ánh mắt đánh giá Cố Tri Niên.

Cố Tri Niên sẽ không kiêu ngạo mà không muốn kết bạn với những người này, mỗi khi có người nhìn về phía Cố Tri Niên, Cố Tri Niên đều vô cùng lịch sự mỉm cười nhìn lại. Người nhìn Cố Tri Niên cũng sẽ không biểu hiện ra ác ý, thậm chí có người còn nói “Xin chào” với Cố Tri Niên.

Sự bình tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nói không mấy lịch sự: “Cậu học trường nào, chuyên ngành nào? Trước đây tôi chưa từng gặp cậu.”

Cố Tri Niên nghe thấy âm thanh nên ngẩng đầu, đối diện là một Omega nam ngũ quan xinh đẹp. So với những ánh mắt của người khác nhìn Cố Tri Niên, ánh mắt của người này càng thêm cay nghiệt hơn, cũng mơ hồ thể hiện ra sự khinh thường đối với Cố Tri Niên.

“Cậu đang nói chuyện với tôi sao?” Cố Tri Niên hỏi xác nhận. Omega lại coi lời nói của Cố Tri Niên là đang khiêu khích: “Nếu không thì sao? Ở đây còn có diễn viên thử vai nào khác mà tôi không biết sao?”

Cố Tri Niên không đặt sự khiêu khích và khoe khoang của người này ở trong lòng. Lúc mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản ôn hòa như cũ: “Tôi không phải sinh viên trường điện ảnh.”

“A——” Omega cố ý kéo dài âm: “Vậy, cậu là được kia kim chủ nhét vào, có thể cũng giới thiệu cho tôi một người không?”

“...” Cố Tri Niên dời tầm mắt đi, không có ý định nói thêm một chữ với Omega có ác ý muốn gây rắc rối này.

Kha Văn Thanh bị phớt lờ hoàn toàn, trong nháy mắt ngay cả nụ cười chế giễu cũng lập tức tắt đi. Trước đó hắn đặc biệt thăm dò danh sách người đến thử vai hôm nay, người đến đa phần là người mà hắn đều biết, hơn nữa Kha Văn Thanh kiên định cho rằng những người này đối với hắn không hề có tính uy hiếp – dù sao hắn cũng là Omega có chút danh tiếng trong học viện điện ảnh.

Ban đầu hắn định sẳn sẽ phải có được vai Hạ Lan Phục. Cho đến khi Cố Tri Niên lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt Kha Văn Thanh. Ngay khi hắn nhìn rõ ngũ quan của Cố Tri Niên, hắn còn nghe thấy những người bạn bên cạnh của mình nói: “Cậu ấy trông đẹp trai thật.”

Kha Văn Thanh quay đầu lạnh lùng nhìn những người này, bọn họ cũng vô cùng thức thời ngậm miệng lại. Dù là như thế, Kha Văn Thanh vẫn rất tức giận, sau khi suy nghĩ lại một lần, Kha Văn Thanh cũng không có ấn tượng gì với Cố Tri Niên. Cảm nhận được ánh mắt bốn phía vốn tập trung trên người mình toàn bộ đều hướng về Cố Tri Niên, Kha Văn Thanh rốt cuộc đứng không vững được nữa, vì vậy mới có một màn vừa rồi.

Vốn tưởng rằng gương mặt xa lạ này sẽ khách khí với hắn một chút, không ngờ đến là cậu xem hắn như không khí. Kha Văn Thanh làm sao chịu nổi cơn giận này.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy Cố Tri Niên một cái: “Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu bị điếc à?”

Cố Tri Niên nhướng mày, nhẹ nhàng liếc Kha Văn Thanh một cái, giống như đang nhìn một tên hề không có cảm giác tồn tại. Kha Văn Thanh xác nhận mình đã nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của Cố Tri Niên. Hắn nghiến răng, đưa tay muốn túm cổ áo Cố Tri Niên, tay mới vươn ra được một nửa, Cố Tri Niên đã giữ chặt cổ tay Kha Văn Thanh:

“Người nhà cậu chưa từng dạy cậu là không nên tùy tiện động tay với người lạ sao?” Cố Tri Niên nhìn thẳng mặt Kha Văn Thanh, dùng sức lực nắm lấy cổ tay của Kha Văn Thanh.

“Buông ra!” Kha Văn Thanh cố gắng thoát khỏi tay Cố Tri Niên. Cố Tri Niên dùng sức hất tay Kha Văn Thanh ra: “Tránh xa tôi ra một chút.”



Kha Văn Thanh trợn tròn mắt: “Cậu, cậu là thứ gì chứ, dám nói chuyện với tôi như vậy? Cậu biết tôi là ai không hả?”

Cố Tri Niên hừ lạnh một tiếng: “Tôi không có hứng thú quen biết cậu.”

“Cậu ——”

“Xin hỏi Cố Tri Niên, Cố tiên sinh đã đến chưa?” Giọng nữ truyền đến cắt ngang lời nói phản kích của Kha Văn Thanh. Mọi người quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, một nhóm phụ nữ trung niên mặc áo đồng phục đứng ở lối đi của trường quay.

Cái tên người phụ nữ gọi quá mức xa lạ, thế nên tất cả những người vừa rồi còn xem náo nhiệt vô thức nhìn chung quanh, muốn nhìn xem cái người được gọi tên là ai.

Cố Tri Niên đứng ở phía sau Kha Văn Thanh, giơ tay lên cất cao giọng nói: “Đã đến rồi!”

Ánh mắt mọi người lập tức hướng sang Cố Tri Niên với những biểu cảm khác nhau, người phụ nữ trung niên nhìn thấy Cố Tri Niên thì nhếch môi, vẫy tay với Cố Tri Niên: “Cố tiên sinh, tôi có việc tìm cậu, cậu qua đây một chút.”

Cố Tri Niên không dám chậm trễ, sau khi gật đầu xong cậu đi vòng qua Kha Văn Thanh, bước nhanh về phía người phụ nữ dưới mọi ánh mắt đang nhìn: “Xin chào, tôi là Cố Tri Niên.”

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng với Cố Tri Niên: “Đi theo tôi.”

Cố Tri Niên đi theo sau người phụ nữ rời khỏi đám đông, trước khi thân ảnh cậu sắp biến mất, cậu quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, cũng đối diện với ánh mắt ghen tị đầy ác ý không hề che giấu của Kha Văn Thanh khi nhìn về phía mình ——

Bây giờ thì tốt rồi, còn chưa bước vào giới giải trí nửa bước, Cố Tri Niên không hiểu sao đã xuất hiện được một kẻ địch rồi.

Cố Tri Niên nhìn đi nơi khác, cúi đầu khẽ thở dài. Người phụ nữ đi phía trước dường như nhận ra tiếng thở dài của Cố Tri Niên, cô dừng bước sóng vai đi cùng Cố Tri Niên: “Thiếu chút nữa quên tự giới thiệu, tôi là trợ lý đặc biệt của Lâm Kim Điệp.”

“!” Cố Tri Niên lập tức ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và kinh ngạc.

Người phụ nữ gật đầu dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Tri Niên: “Hôm nay cô ấy cũng tới trường quay, hơn nữa bảo tôi đích thân dẫn cậu đi tìm cô ấy. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé”

“Được, cám ơn cô” Giọng nói của Cố Tri Niên không giấu được căng thẳng và lo lắng.

Sau khi đi ngang hành lang phía sau, Cố Tri Niên cuối cùng được dẫn tới cửa một văn phòng. Người phụ nữ trung niên gõ cửa ba cái, bên trong truyền đến một giọng nữ dịu dàng uyển chuyển: “Mời vào.”

Người phụ nữ trung niên nhìn Cố Tri Niên với một ánh mắt đầy thâm ý, mở cửa đi vào trước: “Kim Điệp, tôi dẫn Cố tiên sinh mà cô muốn gặp đến rồi”

Cố Tri Niên vừa rảo bước vào trong cửa, bên tai liền vang đến tiếng giày cao gót giẫm lên sàn nhà. Ngay sau đó, Lâm Kim Điệp mà Cố Tri Niên vẫn luôn thần tượng xuất hiện trong tầm mắt Cố Tri Niên.

Hai người nhìn nhau, từ trước đến nay đầu óc của Cố Tri Niên cũng xem như linh hoạt, hiện tại đã quên luôn chào hỏi.



“Là cậu, chính là cậu!” Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bước nhanh đến trước mặt Cố Tri Niên, giọng nói vui mừng, thái độ còn nhiệt tình hơn Cố Tri Niên tưởng tượng rất nhiều.

Cố Tri Niên phục hồi tinh thần lại dưới lời nói nhiệt tình của Lâm Kim Điệp, cậu hậu tri hậu giác, vô cùng khiêm tốn gật đầu chào hỏi Lâm Kim Điệp: “Xin chào, cô Lâm, tôi ——”

“Tôi biết cậu, tôi biết cậu, Tiểu Anh Đào.” Lâm Kim Điệp nói xong, vươn tay định chạm vào gò má Cố Tri Niên, nhưng lại rụt trở về giữa không trung - mặc dù nhìn thấy ân nhân là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng Lâm Kim Điệp cũng không muốn dọa tiểu anh hùng tuổi còn trẻ này.

Cố Tri Niên bị lời nói của Lâm Kim Điệp dọa không nhẹ: “Sao cô lại biết tôi?”

Ý cười và lòng biết ơn trong mắt Lâm Kim Điệp vô cùng rõ ràng: “Cậu quên rồi sao? Trong buổi giao lưu, cậu đã cứu tôi, cứu A Dục, cũng cứu tất cả mọi người ở đó.”

“...” Cố Tri Niên sững sờ một lát – cậu làm sao có thể quên, chuyện ngoài ý muốn ngày đó khiến mối quan hệ giữa cậu và Triệu Duy Trinh có thêm một bậc thân mật, nhưng cũng khiến cậu lại có thêm một món nợ không thể trả được.

Nhưng dù như vậy, Cố Tri Niên cũng không cảm thấy hối hận – cho dù làm lại một lần nữa, cậu cũng sẽ xé bỏ miếng dán ngăn cách, đảm bảo sự an toàn cho toàn hội trường một cách tối đa nhất. Cậu lắc đầu với Lâm Kim Điệp: “Tôi chỉ làm chuyện nên làm, không vĩ đại như cô nghĩ.”

Ánh mắt Lâm Kim Điệp nhìn Cố Tri Niên càng thêm kính nể: “Không đâu, ngày đó là cậu đứng ra cứu mọi người. Nhưng sau khi tôi bình tĩnh lại, cậu đã rời đi. Tôi và A Dục đã tìm kiếm tin tức của cậu rất lâu, cho tới bây giờ mới liên lạc được với cậu.”

“Hai ngày trước chúng tôi cũng bận rộn, cho nên không có thời gian đích thân gặp mặt cảm ơn cậu, xin lỗi, Tiểu Anh Đào.”

Cố Tri Niên làm sao gánh nổi lời xin lỗi của Lâm Kim Điệp: “Cô Lâm, cô đừng nói như vậy. Chuyện xảy ra ngày đó ngoài dự đoán của mọi người, nhưng tôi tin rằng nếu đổi lại là người có tin tức tố cấp S trở lên thì cũng sẽ đứng ra làm như vậy.”

Lâm Kim Điệp không tranh luận với Cố Tri Niên nữa. Cô quan sát Cố Tri Niên từ trên xuống dưới một lúc lâu, ánh mắt thân thiện không thôi: “Được, là một hạt giống tốt! Nói không chừng vai Hạ Lan Phục này thật sự thích hợp với cậu!”

Cố Tri Niên lại bởi vậy mà nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Cậu nhíu mày: “Cho nên, sở dĩ tôi có thể được mời tham gia thử vai cho vai diễn mới của đạo diễn Từ, là vì lòng biết ơn của cô Lâm hay bồi thường cho tôi?”

“Đương nhiên không phải!” Lâm Kim Điệp nhìn Cố Tri Niên nhíu chặt mày, luôn miệng phủ nhận và giải thích: “A Dục là một người vô cùng nghiêm túc với điện ảnh, anh ấy sẽ không lấy thành quả của mình ra đùa giỡn.”

Cố Tri Niên không dễ dàng tin: “Nhưng tôi không có chuyên môn, cũng không có kinh nghiệm diễn xuất.”

“Thì có vấn đề gì đâu? Tôi cũng từng là người mới không hiểu gì rồi từng bước một đi lên, Tiểu Anh Đào, cậu đừng tự coi nhẹ mình, bất kể là tôi hay là Phương Cầm ngày hôm trước cậu gặp, hoặc là A Dục tối nay cậu sẽ gặp, đều vô cùng coi trọng cậu”

“Nhưng mà” Cố Tri Niên vẫn còn chút băn khoăn.

Lâm Kim Điệp không cho Cố Tri Niên cơ hội để do dự nữa: “Tiểu Anh Đào, cậu nghe cho kỹ.”

“Vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy người ở bên ngoài rồi, Hạ Lan Phục nhất định là một trong những điểm nóng trong phim của A Dục, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Bây giờ chúng tôi cho cậu cơ hội thử vai, có thể diễn được Hạ Lan Phục trong mắt A Dục hay không, còn phải dựa vào chính cậu.”

“Tôi mời cậu tới đây, cũng chỉ là vì muốn gặp ân nhân của mình, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cũng không nên quá áp lực. Tôi rất chờ mong biểu hiện của cậu, cậu đừng để cho chúng tôi thất vọng, được không?”

Hết chương 27.