Căn phòng yên tĩnh một lát.
Ánh nắng thu chiếu vào bệ phơi quần áo cạnh cửa sổ, rơi xuống mái tóc đen của anh, ánh lên vầng sáng vàng nhạt, gò má anh tựa như đã được dát một tầng sáng dịu dàng vậy.
Trì Tái Hạ cứng đờ.
Cô muốn giải thích, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, miệng há rồi khép một hồi lâu chỉ lúng búng nói được vài chữ: “Tôi không…”
Sau khi về phòng ngủ để đi vệ sinh, Khương Tuế Tuế đã trở lại, thấy thiết bị đầy đất cũng ngạc nhiên đến tròn mắt.
“Trì Tái Hạ, cậu muốn làm streamer à?”
Cô nàng đến gần quan sát, thốt ra tiếng cảm thán như chưa từng thấy việc đời…
“Đầy đủ quá…”
“Ở nền tảng nào thế? Làm streamer chơi game hay streamer làm đẹp?”
“...”
“Tôi không làm streamer!”
Trì Tái Hạ tức giận trừng Khương Tuế Tuế.
Vành tai cũng đỏ rực lên vì tức.
“Làm phiền cậu lắp màn hình giúp tôi là được, mấy thứ này…mấy thứ này thì không cần lắm, tôi mua lầm thôi.” Cô kiềm chế nỗi xấu hổ, mất tự nhiên vội vàng nói với Hứa Định.
Hứa Định ho nhẹ một tiếng, bảo được.
Không hỏi nhiều thêm.
Anh làm việc rất yên lặng nghiêm túc, dọn dẹp mặt bàn của Trì Tái Hạ, lắp đặt xong rồi cẩn thận đặt đồ về chỗ cũ.
Đồ mà Trì Tái Hạ nói mua lầm anh cũng đóng gói thêm lần nữa, thùng chuyển phát nhanh trống cũng được xử lý ngăn nắp. Từng hành động đều khiến người ta cảm thấy thong dong sạch sẽ, rất có trật tự.
Khoảng nửa tiếng sau.
Hứa Định quay đầu, bảo: “Được rồi, cậu có thể thử một chút.”
“Ồ.”
Trì Tái Hạ bước đến.
Cô hơi nghiêng người.
Khi nhận lấy con chuột từ tay Hứa Định, cô không cẩn thận chạm phải đầu ngón tay của anh.
Xúc cảm nhỏ bé ấy lướt qua rất nhanh.
Cô vô thức rụt người lại, không ngờ vừa nghiêng đầu, đầu đã bất ngờ va vào cằm anh.
Cô ngửa ra sau, che trán.
Khác với lần ở thư viện kia, lần này là đụng thật.
Không đau.
Nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương gỗ thanh đạm của nước hoa quẩn quanh chóp mũi, thoang thoảng.
Anh cao hơn cô tầm nửa cái đầu, cô cúi đầu là có thể thấy cổ anh, dây thanh quản hơi rung nhẹ.
“Xin lỗi.” Anh khẽ nói.
Trì Tái Hạ lắc đầu, cô quay lại tựa như không có việc gì, chỉ hơi mất tự nhiên, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu đối mặt với anh.
Đúng như Khương Tuế Tuế đã nói, lắp đặt vài linh kiện điện tử không làm khó được vị thiên tài của khoa Kiến trúc này. Cô thử thử, kết nối không có vấn đề, giọng nói cũng được thu rất rõ ràng.
Cô cảm ơn.
Nhưng anh là người quen của cô, không tiện để Khương Tuế Tuế giúp mời cơm. Cô nhìn đồng hồ: “Sắp năm giờ, hay cùng nhau ăn tối nhé? Tôi mời cậu.”
Quả thật cô không hiểu biết nhiều mấy về vị Hội phó Hứa này. Thoạt trông có vẻ trầm tĩnh nhạt nhẽo, nhưng tấm lòng thì nhiệt tình, gần đây thường xuất hiện vào những dịp cô cần giúp đỡ.
Xác suất bữa cơm này được đồng ý/bị từ chối hẳn là năm mươi năm mươi.
Ấy mà, cô đã quên tính cả biến số mang tên Khương Tuế Tuế.
Nghe đến ăn cơm, Khương Tuế Tuế hưởng ứng tích cực: “Được được, tớ sắp đói chết rồi! Hôm nay ngủ đến giữa trưa cũng chưa ăn gì, đi ăn lẩu thì sao. Có một nhà hàng mới mở ở Tây Môn, nghe đồn đồ ăn tươi ngon lắm!”
?
Cô bảo muốn mời cô nàng lúc nào thế?
Tuy cô thực sự không có khả năng đơn độc ăn cơm với vị Hội phó Hứa này, nhưng có phải có một số người tự sắp xếp phần diễn cho mình hơi quá rồi không? Còn ăn lẩu, kế hoạch của cô vốn là cơm tối bình thường có thể giải quyết trong vòng nửa tiếng ở nhà ăn số 7 dưới lầu thôi!
Cô nhịn một xíu rồi nhìn về phía Hứa Định, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của anh.
Hứa Định nhận được tín hiệu, nhưng hình như cảm giác hơi sai, khẽ gật đầu, rất dễ nói chuyện: “Tôi sao cũng được.”
Trì Tái Hạ hít một hơi, miễn cưỡng cười cười: “Thế đi ăn lẩu vậy.”
-
Họ đến tiệm lẩu mới mở không lâu, trông cũng không tệ, khách đến cũng rất đông.
Điều đáng mừng là họ tới khá sớm, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới chỗ ngồi, khen bọn họ rất may mắn, đây là một bàn bốn người cuối cùng, chậm một lát thì phải bốc số ngồi chờ.
Khương Tuế Tuế quả thật rất đói bụng, vừa ngồi xuống đã vội vàng cầm lấy thực đơn, không hề để ý đến sống chết của người khác, bắt đầu gọi món.
Đối diện với Trì Tái Hạ là Hứa Định, ngồi được một chốc, tránh để hai người mắt to trừng mắt nhỏ làm bầu không khí xấu hổ, cô nghĩ hay mình qua lấy gia vị vậy.
Nhưng cô vừa đứng dậy, trùng hợp, Hứa Định cũng đứng lên.
Hai người cùng tới quầy để gia vị.
Trì Tái Hạ hơi khó khăn để lựa chọn, không biết nên lấy gì mới được.
Cô hiếm khi ăn lẩu, quá trình ăn của cô thường ảnh hưởng đến việc ngon miệng của người khác. Cô cứ thích gọi một ít rau quả và đậu hũ không đáng tiền, chỉ một đĩa rau xanh trò chuyện câu được câu không cô cũng có thể ăn tận nửa tiếng.
Cô rất khi khi tự pha nước chấm, lúc nào cũng ngấp nghé của người khác. Y như bây giờ, cô đang nhìn trúng đĩa nước chấm trong tay Hứa Định.
Màu sắc phong phú, trông có vẻ rất thơm, ăn rất ngon vậy.
Thấy cô thi thoảng lén nhìn chén của anh, rồi lại múc một muỗng theo, Hứa Định thản nhiên đưa chén nước chấm của mình ra: “Cậu muốn không?”
Trì Tái Hạ ngẩng đầu, hơi chớp mắt: “Có được không?”
Hứa Định “Ừ”, tránh né ánh mắt của cô: “Tôi có thể đổi với cậu.”
“Vậy…cảm ơn?” Trì Tái Hạ chỉ chần chừ nửa giây, rồi vui vẻ đổi ngay, sau đó cũng tốt bụng nhắc nhở: “Có lẽ của tôi ăn không ngon lắm, tốt nhất cậu nên pha chén mới.”
Hứa Định mím mím môi: “Không sao, tôi thế nào cũng được, không cần lãng phí.”
Trì Tái Hạ nghe vậy thì gật đầu, không nói thêm nữa.
Hai người trở về chỗ ngồi, nước lẩu và một số món đã được đem lên. Trì Tái Hạ ngồi xuống, gần như vô thức bắt đầu tìm rau xanh của cô.
“Đĩa này à?”
Hứa Định cầm một đĩa rau cải xôi gần chỗ anh, hơi nghiêng trên nước lẩu.
“À, đúng rồi!”
Hứa Định thả đồ ăn vào.
Cả ba bắt đầu ăn… Chút dầu bắn ra từ nồi lẩu cay bên kia, Trì Tái Hạ vô thức nhắm mắt tránh né. Đợi đến khi cô mở mắt ra, nam sinh đối diện đã chậm rãi đẩy hộp khăn giấy tới trước mặt cô, rồi anh hạ lửa nhỏ xuống.
Trông anh chẳng giống như cố tình làm những chuyện này, anh cũng chăm sóc Khương Tuế Tuế, thế nên ngoài việc thấy người này chu đáo, được dạy dỗ tốt, Trì Tái Hạ không còn cảm giác gì đặc biệt nữa.
Khương Tuế Tuế đang liên tục vừa ăn vừa nói, nhưng vẫn có thể một não ba việc, “đánh hơi” được bầu không khí hơi khác lạ.
Trên đường về ký túc xá, đèn đường dần sáng lên, Hứa Định nhận điện thoại, tạm thời phải đến văn phòng, ba người bèn tạm biệt nhau ở giao lộ.
Khương Tuế Tuế thấy anh đi xa, kéo Trì Tái Hạ qua, tỏ vẻ bất thường nói: “Tớ nhìn ra rồi, hình như Hội trưởng Hứa có ý với cậu đó!”
Trì Tái Hạ buồn cười: “Sao cậu còn tự tin hơn cả tôi thế?”
“Không phải!” Khương Tuế Tuế kéo cô tiến lên, vừa đi vừa nghiêm túc phân tích: “Hôm nay lúc tớ nhắn Wechat cho cậu ấy, có vẻ cậu ấy đang xây mô hình chuyên dạy học bên Viện Kiến trúc. Nhưng tớ bảo muốn tìm người lắp linh kiện máy tính giúp thì cậu ấy đồng ý không nói thêm tiếng nào luôn.”
“Chuyện như thế không phải là nhiệt tình à?” Trì Tái Hạ không hiểu: “Lần trước cho cậu mượn máy ảnh, người ta cũng cố ý đến để đưa cậu mà.”
“Nhiệt tình thì đúng, nhưng vừa nãy lúc ăn lẩu, bất kể cậu muốn món gì, cậu ấy cũng đã chú ý tới từ sớm rồi!”
Trì Tái Hạ phản bác: “Cậu muốn uống nước cậu ấy cũng rót giúp, cậu muốn thìa cậu ấy cũng tìm phục vụ cho cậu, không phải giống nhau hả?”
“Không giống!” Khương Tuế Tuế trầm giọng sửa đúng: “Cậu ấy chủ động chăm sóc cậu! Không hề cần cậu mở lời, cậu ấy vẫn làm, nhưng đối với tớ chỉ là kiểu người bình thường thôi…” Cô nàng vắt hết óc nghĩ nên biểu đạt thế nào: “Chính là kiểu…tớ nhờ, cậu ấy sẽ giúp, nhưng tớ không nhờ, cậu ấy sẽ không để ý mấy. Cậu có phát hiện ra không?”
“Không.”
Khương Tuế Tuế bị một từ này của cô làm nghẹn họng.
Mấy giây sau, cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Còn nữa còn nữa, ban nãy cậu ấy đã tính tiền trước. Rõ ràng cậu đã bảo sẽ cảm ơn cậu ấy, để cậu mời khách đúng không? Nào ngờ cậu ấy đã thanh toán, việc này nói lên điều gì, chính xác là cậu ấy không phải vì muốn ăn bữa cơm cảm ơn bất ngờ này, mà chỉ muốn ăn cơm với cậu thôi. Cậu hiểu chưa?”
“Không chỉ vậy, cuối cùng cậu hỏi cậu ấy vì sao thanh toán, cậu ấy còn mượn cơ hội để hẹn tiếp lần sau do cậu mời. Thế này tám phần là cố ý rồi đó, quá rõ ràng!”
Trì Tái Hạ chẳng quan tâm mấy lời phân tích chắc như đinh đóng cột kia của cô nàng: “Không hề, tác hợp tôi và cậu ấy thành công thì cậu có thể cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp của khu chính Bình Đại à?”
“Nếu giống như cậu nói thì tôi cũng có thể phân tích, lần trước cậu ấy vì muốn đưa máy ảnh cho cậu nên mới đến cửa hàng đồ ngọt, việc tính tiền cũng để giúp cậu, giúp tôi lắp ráp đồ càng do cậu tìm cậu ấy, cậu ấy muốn phụ cậu một tay. Ăn lẩu thì chắc không cần nói rồi, cậu cũng ở đó mà, tại sao cậu không bảo cậu ấy có ý với cậu chứ?”
Trong đầu Khương Tuế Tuế đầy dấu chấm hỏi, một hồi lâu sau, cô nàng mới kịp phản ứng: “Đừng nói cậu không biết…tớ có bạn trai nơi đất khách nha?”
…Thật à?
“Tường nhà của tớ, tình đầu của tớ, cậu không thấy sao?”
Khương Tuế Tuế không tin nổi.
Cô nàng vẫn luôn cho rằng bạn Wechat của cô nàng, cho dù người mua hộ tiện tay kết bạn đều biết rõ ràng cô nàng là bông đã có chủ.
Trì Tái Hạ im lặng, chợt mặt không đổi sắc bắt đầu nói linh tinh: “Tôi thấy cậu phân tích rất đúng. Hay là vầy, ngày mai khi trả áo khoác cho cậu ấy, tôi sẽ hỏi mé mé một tí. Nếu thật sự có ý giống cậu nói, tôi cũng nên chặt đứt tình cảm của cậu ấy càng sớm càng tốt, để tránh trường hợp cậu ấy thích tôi tới mức không thể kiềm chế được đúng không.”
Khương Tuế Tuế: “...”
-
Buổi tối, Trì Tái Hạ đăng nhập vào trò chơi như thường lệ.
Cô sử dụng màn hình bluetooth và bàn phím cơ đèn led mới mua. Nói thật, khi cô đổi sang hai thứ này, cảm giác trải nghiệm trò chơi tốt hơn hẳn.
Cho dù cấu hình laptop có cao đến đâu thì kích thước màn hình vẫn luôn có hạn, ấn phím cũng chen chen chúc chúc, không mang đến cảm giác tiết tấu đặc biệt khi gõ bàn phím cơ.
Ban ngày xấu hổ như thế, tất nhiên Trì Tái Hạ sẽ không lắp đống thiết bị livestream kia nữa, cũng không có mặt mũi nhờ Hứa Định lấy mỗi tấm bo mạch âm thanh bị lẫn trong đó ra cài giúp cô.
Ăn lẩu xong về phòng ngủ, cô tự mình làm theo sách hướng dẫn rồi bắt đầu tra tấn card màn hình, hình như cũng không thấy vấn đề gì. Chỉ là kiểu dáng thông dụng dành cho điện thoại máy tính thôi, sử dụng không phức tạp lắm.
Đêm nay cô đã đồng ý với An Yểu Yểu, sẽ chơi game cùng bọn họ.
Sau khi cô vào đội, cũng thuận tiện gia nhập kênh giọng nói.
“Hạ Hạ đến rồi!” An Yểu Yểu chào hỏi.
Ngay sau đó, nhóm Xuân Phong Bất Bộ, Nhất Xuyên Yên Thảo cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi cô.
Cô hắng giọng, điều chỉnh bo mạch âm thanh, vừa tính mở mic lên thì leng keng, hệ thống thông báo: [Thanh Sơn Bất Hứa] vào kênh giọng nói.
Cô vốn đang cảm thấy mở mic không có gì, nhưng khoảnh khắc nghe được âm thanh thông báo đó, trái tim cô bỗng dưng đập thình thịch.
Cô vặn chai nước ép bưởi ra uống một ngụm, muốn đè tâm trạng hồi hộp xuống.
Tiếp đấy, Trì Tái Hạ từ tốn tìm cảm giác, kẹp kẹp rồi mới mở mic lên, dùng giọng điệu dịu dàng bình thường hiếm có, dâng hiến lần đầu tiên mở mic nói chuyện trong khi đã chơi game lâu như vậy…
“Chào mọi người, tôi là Hạ Hạ~”
An Yểu Yểu: “...”
Xuân Phong Bất Độ: “...”
Nhất Xuyên Yên Thảo: “...”
Vật trang sức của Nha Nha: “...”
Nha Nha: “...”
Mãn Thành Phong Nhứ: “...”
Toàn bộ kênh giọng nói rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị.
Một lát sau, dường như Xuân Phong Bất Độ nhịn không nổi trước, cười ra tiếng.
Nói thật thì, không phải khó nghe.
Thậm chí còn dễ nghe lắm.
Nhưng giọng nói trong veo đi kèm với âm vang lập thể chỉ có trong KTV, ở trong kênh tám chuyện trời đất giản dị mà tất cả mọi người dùng tai nghe bình thường để tán gẫu này, ít nhiều gì cũng lộ ra một vẻ rất long trọng.
Long trọng đến mức lạc quẻ.
Đầu óc Trì Tái Hạ trống rỗng, hoàn toàn ngơ ngác.
Không phải chứ, vừa rồi cô đã thử, rõ ràng không có vấn đề gì mà!
Vì sao lại đột nhiên xuất hiện âm vang?!
Nam sinh vừa vào kênh giọng nói cho rằng mình đã nghe sai, anh khẽ run run, chợt hiểu ra gì đó.
Anh cầm lấy chai nước ép bưởi ban ngày không đụng đến, uống một ngụm, rồi nắm tay lại, đặt lên khóe môi khép hờ đang hơi nhếch lên.
- -------------------
Tiểu Hứa: Vợ đáng yêu quá thì phải làm sao?
Bên này đề nghị, không ấy mình trộm về nhà nuôi đi [nghiêm túc].