Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 23


Chuyện hoàn trả trang phục chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, Trì Tái Hạ nhắn báo một câu trong game cho Thư Lãnh rồi không xen vào nữa.

Dù sao chuyện của chính cô cô còn chưa hiểu rõ, thật sự không có lòng dạ để quan tâm tình cảm của người ta phát triển thế nào.

Giữa trưa thứ Hai, cầm trên tay quần áo do tiệm giặt là gửi đến, Trì Tái Hạ còn đang suy nghĩ hình như hai ngày nay toàn dính tới chuyện trả quần áo, trả trong game xong rồi trả ở thực tế.

Cô lấy ra kiểm tra, ngửi một chút.

Quần áo được giặt xong thơm tho, rất sạch sẽ, nhưng có vẻ không dễ ngửi như lúc Hứa Định đưa cô…

Ngẫm lại, cô thấy mình có khác gì một đứa biến thái đâu, còn dám lén ngửi áo sơ mi của nam sinh người ta nữa chứ!

Cô vội vàng nhét nhét vào túi giấy.

Thời tiết của Bình Thành luôn thất thường bất chấp bốn mùa, hạ đông dài dằng dặc, xuân thu cứ như đi ngang qua sân khấu.

Trong vòng một đêm, nhiệt độ chợt hạ xuống.

Trước khi ra ngoài, Trì Tái Hạ đã thay một chiếc váy lông cừu cổ cao, cô sợ lạnh, còn khoác thêm một chiếc áo khoác lông cừu màu tím khói.

Tóc vừa gội xong mềm mại xõa tung, chưa kịp trang điểm, trông đơn giản mộc mạc hiếm thấy, toát lên khí chất thiên kim dịu dàng…

…Chỉ khi cô đừng lên tiếng.

“Nghe anh con nói, con chia tay với bạn trai nhỏ ở Học viện Điện ảnh kia rồi à?” Đầu điện thoại bên kia, một giọng nữ không nghe ra tuổi tác đang hỏi thăm.

Trì Tái Hạ đưa túi giấy và bọc nhỏ vướng víu cho Khương Tuế Tuế, nhờ cô nàng cầm giúp một tí.

Còn mình thì dùng khuỷu tay kẹp tạm ly cà phê, hờ hững nói với người bên đầu dây kia: “Học viện Điện ảnh? Trần Trác sao, đã là bạn trai cũ cũ rồi. Anh ta chê con gái mẹ ảnh hưởng đến sự nghiệp tiến vào giới giải trí hút fan bạn gái của anh ta, chia tay từ lâu rồi.”

“Ồ?” Giọng nữ hơi ngạc nhiên: “Thế bạn trai cũ đâu?”

“Bạn trai cũ học Thể Đại ở gần Tĩnh Tây, cũng chia tay từ lúc khai giảng rồi.”

Vừa dứt lời, Khương Tuế Tuế đã xông lên vẫy vẫy tay với Hứa Định mới rời khỏi tòa nhà học: “Hội trưởng Hứa!”

Trì Tái Hạ đưa mắt nhìn theo, gật đầu với người đang cách cô không xa không gần, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

“Thể Đại, chắc vóc dáng khá lắm, thể lực cũng không tệ. Trước khi chia tay, các con phát triển đến bước nào rồi?”

“Chưa đến bước nộp kiểm tra báo cáo sức khỏe đâu.” Trì Tái Hạ bâng quơ đáp: “Không phải mẹ đã dặn rồi sao, nếu tiếp xúc thân mật thì phải kiểm tra báo cáo sức khỏe.”

Lúc cô nói lời này giọng không lớn mấy, nhưng Hứa Định đang hàn huyên với Khương Tuế Tuế đã quay đầu nhìn cô một chút.

“Đúng thế, kiểm tra báo cáo sức khỏe vẫn rất quan trọng. Cho dù không làm tình thì căn bệnh viêm gan B này…”

Trì Tái Hạ mơ hồ dự cảm được gì đó, nhấp một hớp cà phê, ngẩng đầu nhìn trời, thành thạo đưa di động ra xa một tí.

Đoán chừng lớp học nhỏ về sức khỏe sắp kết thúc, cô mới để di động kề tai lần nữa.

“...Chú ý đó, thật ra mẹ không phản đối làm tình trước hôn nhân đâu. Số liệu nghiên cứu đã chứng minh, chức năng của nam giới ở giai đoạn khoảng 20 tuổi này là mạnh nhất, cảm giác trải nghiệm đem đến cho nữ sinh cũng tương đối tốt, nhưng biện pháp an toàn…”

Vẫn còn chưa xong!

Trì Tái Hạ thật sự không chịu nổi nữa, tức giận ngắt lời: “Mẹ, con phải vào học rồi, không có chuyện gì thì con cúp trước đây.”

“Chờ một chút, gấp gì chứ. Đừng tưởng mẹ không biết thời gian vào học của các con, còn mười phút nữa mới vào tiết sau mà?”

“...”

Bác sĩ Trần tiếp tục phổ cập khoa học tri thức nhỏ về sinh lý an toàn ba phút, sau đó tốn thêm ba phút nữa dạy cô một ít mẹo vặt tuyệt vời để nhận biết năng lực mạnh yếu của nam giới.

Trì Tái Hạ chỉ thấy hoang đường đến tột độ, cô không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Mẹ nói hươu nói vượn gì thế, không phải việc này không có căn cứ khoa học à?”

“Kinh nghiệm thôi, tham khảo tí.” Bác sĩ Trần lơ đãng: “Đúng rồi, gần đây anh con thế nào, có để lộ tin tức muốn dẫn bạn gái về nhà gì đó với con không? Mẹ không tiện hỏi, con cũng biết mà.”

“Không có, từ khi khai giảng đến nay con còn chưa gặp anh ấy lần nào.” Trì Tái Hạ không hề nghĩ ngợi.

“Vậy ư…”

Bác sĩ Trần trầm tư một lát, căn dặn cô thêm vài câu, sau đó chừa cho cô hai phút chuẩn bị trước khi vào tiết sau hết sức chính xác, cúp điện thoại.

Khương Tuế Tuế thấy cô nhận điện thoại xong thì gương mặt nhỏ nhắn đen lại, nhỏ giọng thăm dò: “Mẹ cậu mắng cậu à?”



Vậy thì không có.

Xưa nay mẹ cô không hề mắng chửi ai hết, chỉ khiến người ta hận không thể chịu một trận mắng rồi cúp điện thoại sớm thôi.

Cũng kỳ lạ lắm, rõ ràng hai người họ rất ít liên hệ, nhưng chỉ cần nói quá ba câu, cô đã cảm thấy, cho dù là mẹ con thì cũng nên giữ một khoảng cách xã giao thích hợp.

Cô thật sự không hiểu, tới cái rắm của kiến thức y học Trì Lễ cũng không hiểu, sao lần nào cũng có thể làm bộ nói chuyện nước đổ đầu vịt với mẹ cô một hai tiếng đồng hồ.

Cô buồn bực ngồi xuống, chỉ một chốc đã phát hiện ra, không ngờ hôm nay Khương Tuế Tuế đã ngồi vào vị trí bên trong trước cô một bước. Chuyện này cũng đồng nghĩa Hứa Định sau lưng cô…

Cô trơ mắt nhìn nam sinh ngồi xuống bên phải mình.

Cô kịp phản ứng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Khương Tuế Tuế.

Gương mặt Khương Tuế Tuế vô tội, còn nhét túi giấy về trong tay cô.

“Reng reng reng…”

Chuông vào học vang lên.

Giờ đổi lại chỗ ngồi cũng không thực tế lắm.

Trì Tái Hạ lặng lẽ ghim Khương Tuế Tuế một lần trong lòng, lúng ta lúng túng chuyển túi giấy vừa được nhét về qua Hứa Định ngồi bên phải cô.

“Áo khoác lần trước cậu cho tôi mượn, đã giặt rồi, cảm ơn.”

“Không sao, không cần cảm ơn.”

Sống mũi, lỗ tai, đôi mắt…

Trì Tái Hạ vừa nghĩ mấy mẹo vặt tuyệt vời phân biệt năng lực tình dục mà bác sĩ Trần nói không đáng tin, vừa vô thức so sánh với gương mặt này.

“Sao thế?” Thấy cô nhìn mình chăm chú không chớp mắt, Hứa Định hỏi một câu.

“Không, không có gì.” Trì Tái Hạ lấy lại tinh thần, cứng đờ dời tầm mắt, mất tự nhiên không dám nhìn anh.

Hứa Định tìm tòi nghiên cứu một hồi, nhưng cũng không gặng hỏi.

Không biết có phải do ngồi cùng bàn với người học giỏi sẽ mang tới cho người ta một loại cảm giác đè nén hay không, nhưng trong tiết học này, Trì Tái Hạ cảm thấy điện thoại chơi không vui, tiểu thuyết đọc không cuốn, thì thầm vài câu với Khương Tuế Tuế còn phải chú ý nhỏ giọng xuống.

Nhưng thật ra, tuy trông người học giỏi kế bên cô rất nghiêm túc, nhưng cũng không phải anh học môn này thật. Nửa tiết vẽ bản nháp kiến trúc, nửa tiếng viết báo cáo chất liệu, hoàn toàn biến môn tự chọn thành giờ tự học.

Trì Tái Hạ liếc mắt, chỉ toàn những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Nhưng hình vẽ và chữ của anh rất đẹp, hợp quy tắc, sạch sẽ. Nếu đi thi mà có thêm mục chấm điểm ấn tượng thì anh chắc chắn sẽ lấy được điểm tuyệt đối.

Trì Tái Hạ thả suy nghĩ bay xa, chợt nghĩ Khương Tuế Tuế nói cũng đúng. Tạo quan hệ với kiểu người học giỏi này cũng không phải không có lợi, nói không chừng sau này còn có thể tìm để viết tư liệu, phiên dịch luận văn gì đó…

Bao nghĩ ngợi lúc có lúc không.

Chẳng mấy chốc, tiết đầu tiên đã kết thúc.

Nghỉ giữa giờ, các thành viên cũng bắt đầu thảo luận chuyện ra ngoài quay chụp tuần này.

Sau vài tiết học lý thuyết, giảng viên đã đưa ra bài tập nhóm bên ngoài đầu tiên của lớp chụp ảnh, chủ đề là “Đời người như biển”*.

*Phương ngôn của tỉnh Phúc Kiến, có nghĩa là đời người như biển, lúc thăng lúc trầm, nhưng dù thế nào thì bạn vẫn phải sống tốt.

Trì Tái Hạ và Khương Tuế Tuế lập tức cho rằng chủ đề này nói về biển người đông nghìn nghịt, bèn suy nghĩ nên đến chỗ đông người nào chụp.

Thực chất, đây là một câu phương ngôn của Phúc Kiến, hiểu nôm na là một câu cảm thán đối với vận mệnh cuộc đời, là chủ đề trừu tượng tương đối rộng, chụp sao cũng được. Thậm chí như ý nghĩa mà hai cô đã đọc hiểu, đi chụp dòng người tấp nập cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần lúc lên bục có thể tự bào chữa là được.

Sau khi thảo luận một phen, nhóm bọn họ quyết định buổi trưa thứ Sáu tuần này sẽ rời trường, đến hồ Ngân Nguyệt cách đó không xa để chụp ngoại cảnh.

Tiết học thứ hai, giảng viên mở một video ngắn cho bọn họ xem.

Ánh đèn trong phòng học tối lại, Trì Tái Hạ hơi chịu không nổi.

Cô vốn đang dùng một tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm nhìn màn hình. Nhưng ngó một lát, khung cảnh trước mặt tự nhiên mơ hồ.

Đợi đến khi video kết thúc, đèn trong phòng học được bật lên, cô đã thiếp đi trên bàn.

Hứa Định khẽ ngừng ngòi bút trong tay, đưa mắt ngắm cô.

Làn da của cô trắng trẻo sạch sẽ, không vương chút tì vết nào, cho dù là một chút tàn nhang cũng không có. Đường nét trên gương mặt tinh xảo, như thể được Tạo hóa thiên vị, lông mi mỏng manh tựa cánh ve, vểnh lên thành một đường cong mềm mại, môi không tô son nhưng vẫn đỏ.

Tay anh lặng lẽ lật một tờ phía sau trong sổ ký họa.



Bút chì phác họa nhàn nhạt.

Là bóng dáng xinh đẹp của cô gái.

Trì Tái Hạ đánh một giấc, tiết học đã trôi qua hơn phân nửa.

Khi cô tỉnh lại, hai mắt mơ màng ngáp một cái.

Rất lâu sau cô mới tỉnh táo hoàn toàn, Trì Tái Hạ ngồi thẳng dậy nhấp một hớp cà phê, nhạy cảm phát hiện áo khoác lúc trước cô cởi xuống đã được khoác lại lên vai.

Cô quay đầu nhìn Khương Tuế Tuế.

Khương Tuế Tuế cũng ngủ mê man không tỉnh, miệng hơi nhếch lên, khiến người ta cực kỳ muốn xoa bóp đóng nó lại.

Trì Tái Hạ hơi khó hiểu, dời mắt sang vị Hội phó Hứa đang ngồi viết viết vẽ vẽ bên phía kia, vẫn quyết định cứ suy nghĩ theo khả năng Khương Tuế Tuế phủ thêm áo khoác cho cô trước khi ngủ vậy.

Trên đường về ký túc xá, Trì Tái Hạ thuận miệng hỏi Khương Tuế Tuế ngủ lúc nào.

Khương Tuế Tuế cũng không nghĩ nhiều: “Ngay khi tiết thứ hai bắt đầu tớ đã ngủ rồi, lớp lý thuyết chán quá chừng. Nhắc mới nhớ, vì sao bắt chúng ta phải tìm thời gian ra ngoài chụp chứ, các môn tự chọn khác đều chia ra lớp thực tiễn.”

Ngay khi tiết thứ hai bắt đầu đã ngủ…

Vậy áo khoác trên người cô chỉ có thể do vị Hội phó Hứa kia khoác lên giúp rồi.

Hỏng bét.

Đừng bảo bị miệng quạ đen của Khương Tuế Tuế nói trúng chứ, cậu ấy thật sự có ý với cô à?

Tuy rất ít tiếp xúc, hiểu biết có hạn, nhưng quả thật cậu ấy luôn toát lên vẻ dễ khiến người ta động lòng. Nếu rơi vào giai đoạn cô chơi đùa trước kia, phát triển một chút cũng không phải không được, đáng tiếc là bây giờ, hầy…

Nhưng biết đâu do cô nghĩ nhiều thì sao? Có lẽ người ta chỉ tinh tế, tương đối cẩn thận thì sao?

Đầu óc Trì Tái Hạ mơ mơ màng màng, chân trước vừa mới về phòng ngủ, chân sau đã nhận được Wechat của Hứa Định.

Hứa Định: [Trì Tái Hạ, túi xách của cậu nằm trong túi giấy đựng quần áo.]

?

Nếu không nhận được tin Wechat này, đến bây giờ Trì Tái Hạ cũng không phát hiện túi xách của mình mất rồi.

Cô nhớ lại một tí.

Ồ, hóa ra bảo Khương Tuế Tuế cầm giúp, cô nàng lại ném thẳng vào trong túi đúng không.

Hứa Định: [Cậu tiện xuống lầu không? Tôi đang ở dưới tòa ký túc xá của cậu.]

Trì Tái Hạ: [1111.]

Cô vừa xuống lầu vừa nghĩ, không được, mặc kệ vị Hội phó Hứa này có ý với cô hay không, nhất định phải bóp chết ngay khi đánh hơi được manh mối. Mỗi tuần đến học môn tự chọn họ đều gặp nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

Vì thế trong quá trình xuống lầu, Trì Tái Hạ không hề rời mắt khỏi điện thoại, thể hiện mình đây đúng chuẩn một thiếu nữ nghiện net.

Lúc nói chuyện nhận túi xách với Hứa Định, cô cũng vô cùng hời hợt.

“Cảm ơn Hội trưởng Hứa, tôi còn muốn chơi game với tình duyên của tôi, không nói với cậu nữa.” Cô lướt điện thoại, ra vẻ thời gian gấp gáp lắm rồi.

Hứa Định nghe xong, quả nhiên bắt được trọng điểm: “Tình duyên?”

Trì Tái Hạ thuận miệng giải thích: “Là đối tượng kết hôn trong game đó…cũng có thể hiểu đơn giản là đối tượng yêu qua mạng. Chúng tôi đã quen nhau được một khoảng thời gian, tuy chưa chính thức hẹn hò, nhưng cũng sắp rồi ấy.”

Cô đã biểu đạt ý tứ này đủ rõ ràng rồi nhỉ, dựa theo trí thông minh của vị này, chắc chắn có thể nghe hiểu ha.

Trì Tái Hạ giả vờ lơ đãng liếc nhìn biểu cảm của nam sinh.

Ừm, nom phức tạp lắm.

Cũng chẳng biết anh đang không hiểu sẽ có người yêu đương qua mạng, hay không rõ vì sao mình lại bại dưới tay một đối tượng yêu qua mạng nữa.

Trì Tái Hạ cũng mặc kệ: “Vậy tôi lên trước đây, bữa cơm thiếu cậu… Hôm nào Khương Tuế Tuế rảnh chúng ta sẽ đi chung, bái bai nhá?”

Hứa Định gật đầu, vẻ mặt đã bình thường lại.

Anh im lặng một lát rồi nói thêm: “Vậy tôi chúc cậu và…tình duyên tương lai của cậu đầu bạc răng long?”