Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 24


Cũng không biết vì sao, nhưng Trì Tái Hạ đã nghe ra vẻ chân thành từ tận đáy lòng ẩn chứa trong lời chúc phúc bình thản của anh.

Lẽ nào do cô nghĩ nhiều nữa ư?

Trì Tái Hạ trở về phòng ngủ, đăng nhập vào game.

Hôm nay trên giao diện đăng nhập hiện lên trang tuyên truyền mới, cô bấm mở, là giới thiệu phiên bản mới.

Bản cập nhật đợt này vốn là phiên bản đổi mới lớn của cuộc thi đấu mỗi năm một lần, có phó bản mới, bản đồ mới, cách chơi dưỡng lão mới…

Chẳng qua thông báo ấy vẫn đang ở giai đoạn vẽ bánh, còn bộ trang phục mới mà Trì Tái Hạ chú ý nhất thì chỉ mới được bỏ thêm mấy tấm bản vẽ chi tiết cục bộ.

Trong danh sách bạn tốt, “tình duyên tương lai” còn chưa online, cô thay quần áo cho tiểu vu nữ như thường lệ xong thì chợt phát hiện, sư tỷ Thư Lãnh gửi cô một thư mới.

Phong thư này khá dài, đầu tiên sư tỷ cảm ơn cô vì đã chuyển trang phục giúp, sau đó nói mình chuẩn bị ra nước ngoài, một khoảng thời gian rất dài sau này có thể không vào game nữa.

Thế này là muốn bỏ game đi du lịch rồi.

Trì Tái Hạ bất ngờ.

Xuống chút nữa, sư tỷ Thư Lãnh giải thích với cô: “Thật ra lúc sư phụ vừa nhận muội làm đồ đệ, ta đã hơi bài xích muội, ở Hồn Khư còn thăm dò rốt cuộc muội có phải người mới không, là ta nhạy cảm, thật xin lỗi. Việc bài xích muội ban đầu bắt nguồn từ một nữ sinh, cô ấy là sư nương trước đó của chúng ta, ID tên Hạ Chỉ, chơi Thiên Vu, dạo trước mọi người cũng gọi cô ấy là Hạ Hạ…”

Hồn Khư là phó bản thăng cấp mọi người cùng đánh sau khi cô bái sư, Trì Tái Hạ sắp quên rồi. Thư Lãnh kể như thế đã khiến cô nhớ lại, hóa ra lúc ấy không phải trượt tay mà là thăm dò.

Hạ Chỉ, Thu Hành, ID tình lữ.

“Khi mới chơi, ta đã chọn nhân vật nam, mơ mơ hồ hồ bái sư, kết quả bởi vì nhận nữ đồ đệ là ta, sư phụ sư nương đã cãi nhau một trận. Lúc đó ta rất xấu hổ, sau khi bái sư rồi ta cũng không thể không biết ngại mà đến tìm họ chơi.

Nhưng ta cũng không nhớ rõ từ lúc nào mà quan hệ của chúng ta đã dần tốt đẹp hơn, có lẽ là khi cô ấy đập trang bị làm quà gặp mặt tặng ta, hay khi ta bị người khác bắt nạt nên cô ấy ra mặt thay ta. Về sau, cả hai trở thành bạn thân không giấu nhau gì hết.

Chúng ta thường xuyên mở mic tâm sự đến ba bốn giờ sáng, ngắm phong cảnh cùng nhau, tham gia phó bản thu thập linh sủng.

Tiếp đó, như không hề xuất hiện dấu hiệu báo trước nào, vào một ngày nọ, cô ấy bảo: “Lãnh Lãnh, hôm nay ta đã thấy bạn học và bạn trai đi dạo cạnh sân bóng rổ. Ánh nắng rực rỡ, trông đẹp lắm, khiến ta bất chợt cũng muốn hẹn hò với một người không cách xa nhau mấy ngàn cây số, lúc ta cần anh ấy sẽ xuất hiện, sẽ dành thời gian đi dạo với ta.”

Cô ấy và sư phụ yêu xa, thường xuyên lo được lo mất, nhưng ta không để ý lắm.

Chúng ta vẫn như thường ngày, thăm thú phong cảnh, thu thập linh sủng, thậm chí còn rất may mắn rớt được một con Hươu Cửu Sắc ở Động Linh Lộc.

Nhưng sau hôm đó, tất cả phương thức liên lạc của cô ấy đều không có ai trả lời, tài khoản game dừng ở trước Động Linh Lộc, chẳng còn online nữa.

Ta luôn nghĩ một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại, cũng hy vọng cô ấy trở lại. Nhưng bây giờ, ta thật sự vui vẻ cho cô ấy, cô ấy đã có được một tình yêu không khoảng cách mà cô ấy muốn rồi.

Sư phụ thật sự rất tốt, nhưng người không phù hợp với Hạ Hạ nọ. Sư huynh cũng tốt lắm, nhưng không phù hợp với một người phân chia rạch ròi giữa thực tế và game như ta.

Tiểu sư muội, tuy chúng ta không quen biết mấy, nhưng nhìn thấy muội, ít nhiều gì ta cũng sẽ nhớ về người bạn kia. Hai người thoải mái và có sức sống giống nhau. Mong muội có thể trải qua một quãng thời gian vui vẻ đẹp đẽ trong game, nếu hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại trên giang hồ nhé.”

Ký tên Thư Lãnh, cuối cùng còn đính kèm một lượng lớn thuốc chuyên dụng dành cho Tộc Thiên Vu, còn có một số đạo cụ quý hiếm khác.

Rõ ràng chuyện này không liên quan đến mình, nhưng khi đọc xong, Trì Tái Hạ vẫn không rõ vì sao mình có phần khổ sở.

Cô đến hỏi Thu Hành: “Sư phụ, người biết sư tỷ Thư Lãnh sắp nghỉ game không? Sư tỷ gửi cho con nhiều thuốc và đạo cụ lắm.”

Phản ứng của Thu Hành rất bình tĩnh: “Ừ, gửi cho con thì con cứ dùng, xem như một chút tấm lòng của người làm sư tỷ như con bé.”

Trì Tái Hạ: “Sư tỷ còn kể chuyện sư nương cho con.”

Thu Hành im lặng một lúc: “Ta biết. Thật ra con bé vẫn luôn chờ Hạ Chỉ nên mới ở lại game, hai ngày trước ta bảo với con bé, Hạ Chỉ đã đính hôn ở ngoài đời rồi, con bé đừng đợi nữa.”

Như thế…

Trì Tái Hạ còn muốn hỏi thêm về Giang Huyền Dạ.

Bấm vào tường nhà anh ta, chỉ thấy anh ta đăng liên tục vài bài cảm nghĩ ly biệt.

Xem ra anh ta đã biết, nhưng cũng không muốn nói chuyện với người khác.

Đúng lúc này, hệ thống thông báo: Bạn tốt [Thanh Sơn Bất Hứa] của bạn online.

Thoáng nhìn thông báo, Trì Tái Hạ không hỏi nhiều nữa: “Sư phụ, Minh Kính online rồi, vậy con đi làm nhiệm vụ thường ngày trước đây.”

“Chậm một chút.” Thu Hành đột nhiên gọi cô lại và uyển chuyển nói: “Hạ Hạ, tuy bản thân ta cũng là người được lợi từ filter của trò chơi, nhưng không thể không thừa nhận, filter trong trò chơi thật sự rất dày. Ra ngoài thực tế, đa số chỉ là người bình thường, trời Nam đất Bắc, cản trở cũng nhiều hơn so với tưởng tượng. Chơi game vui vẻ thì được, còn về vấn đề khác thì nên cân nhắc cẩn thận kỹ một chút.”

Trì Tái Hạ hiểu rõ.

Nhưng không đợi cô nghĩ thêm, một giây sau, Minh Kính đã gửi lời mời tổ đội đến.

Cô vào đội.

Sau đó, hai người vẫn tham gia kênh giọng nói của Cố Kiếm.

Trong kênh trò chuyện, An Yểu Yểu đang than thở, bạn tốt của cô nàng thất tình nên đã tạm thời nghỉ game rồi.

Trì Tái Hạ vô thức nói: “Sư tỷ của tôi cũng nghỉ rồi.”

“Sư tỷ của cô, Thư Lãnh sao?”

“Ừ.”

Mọi người vừa làm nhiệm vụ thường ngày vừa bàn tán về chủ đề nghỉ game đi du lịch…Trì Tái Hạ luôn chú ý mic nhỏ của Minh Kính, hình như anh đang đóng mic, không thấy sáng lên lần nào.

[Mật] Mưa hè không ngớt: Đừng bảo anh đang ghi chép đó nha. [nhìn lén]

[Mật] Thanh Sơn Bất Hứa: …



[Mật] Thanh Sơn Bất Hứa: Tôi đang đánh BOSS.

Bấy giờ Trì Tái Hạ mới chú ý đến, mọi người rảnh rỗi tán gẫu lười biếng trong kênh giọng nói, chỉ mỗi mình anh vẫn thành thật đánh.

BOSS ngã xuống, anh mới trả lời một câu: “Mỗi người đều có cuộc sống của mình, game thôi mà, cậu đừng khó chịu quá.”

Tuy biết câu này của anh có ý an ủi, nhưng không biết vì sao, cô cảm giác có phần… không vui cho lắm. Trong mắt anh, game cũng chỉ là game thôi ư?

Ngay sau đó, anh còn bảo: “Có người tìm, tôi treo máy đã.”

Bởi vì tâm trạng đang không vui mấy nên cô không trả lời, chỉ tiếp tục tán gẫu với mọi người trong kênh giọng nói.

Trò chuyện một lát, chủ đề đã lái sang cuộc sống thực tế.

“Ai da Hạ Hạ, cô là người ở đâu thế?”

“Đoán mò là khu miễn ship*.”

*Khu miễn ship: Gồm Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Trong những ngày đầu phát triển thương mại điện tử, nhiều thương nhân dán nhãn miễn ship ở những nơi này để thu hút khách hàng.

“Nhắc mới nhớ, ta còn không biết Hứa thần ở đâu.”

“Chắc Thâm Thành đó. Dạo trước Hứa thần gửi máy tính bảng cho tao từ Thâm Thành, vậy có thể là…?”

“Đậu má vì sao lại gửi máy tính bảng cho mày chứ?”

“Tao bỏ quên ở nhà, mẹ tao cầm xem phim. Lúc đầu tao tính mua một cái second-hand, nhưng anh ấy nói dư một cái không dùng. Tao còn tưởng rằng đời cũ gì đó nên mới nhận của anh ấy, ai ngờ phát hiện là một cái hoàn toàn mới, tem dán còn chưa được bóc ra. Dọa tao phải lập tức gửi tiền cho anh ấy.”



Thâm Thành.

Trì Tái Hạ gần như phản xạ có điều kiện mà mở web tìm khoảng cách từ Bình Thành đến Thâm Thành.

2000 cây số.

Cô nhìn màn hình chăm chú, bỗng dưng nhớ đến thư của sư tỷ Thư Lãnh.

Nhắc mới nhớ, lúc cô học xong cấp ba, trong nhà vốn định đưa cô ra nước ngoài, nhưng cô không muốn. Nước ngoài làm sao tốt bằng trong nước, nói chuyện còn nghe không rõ, nhưng có kéo dài thế nào chăng nữa, có lẽ chừng này năm sau cô đã ở nước ngoài rồi.

Nhiều năm như vậy, trong nhà đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật cô không thích học tập, nhưng không có nghĩa họ sẽ cho phép trình độ học vấn của cô giống một đứa phế từ đầu đến đuôi. Truyền thống của nhà họ Trì, dù có quét sơn thì cũng phải quét cho cô thành vẻ vàng óng ánh. . Ngôn Tình Ngược

Trong lúc nhất thời, Trì Tái Hạ cũng không rõ vì sao mà mình lại cảm thấy sa sút không thể diễn tả.

Trong game, trạng thái “đang treo” của kiếm khách Quân Sơn biến mất, có lẽ đối phương đã về.

“Tối thứ Sáu sẽ cập nhật phiên bản, hay chúng ta tạo một đội đánh phó bản mười người mới vào thứ Bảy ha?” Chủ đề trong kênh giọng nói xoay chuyển rất nhanh, một chốc bừng tỉnh đã lái sang phiên bản mới.

“Được thôi, thứ Bảy tôi rảnh.”

“Mười người không phải nhắm mắt cũng qua sao?”

“Không biết phó bản mới sẽ rớt món gì, mà lâu lắm rồi chưa thấy tọa kỵ mới.”

“Tọa kỵ chắc đánh ác mộng mới có nhỉ. Theo cái tính chó này của nhà phát hành, thể nào cũng phải đợi ác mộng thêm mấy tuần nữa rồi.”

Phiên bản cập nhật lớn của “Phong Nguyệt” không phải cập nhật một lần là xong, mà sẽ chia thành từ hai đến ba giai đoạn, mở ra từng bước. Bởi vì nội dung mới khá nhiều, nên nếu cập nhật hết một lần thì người chơi rất khó để theo kịp tiến độ.

Trì Tái Hạ nhớ đến chuyện gì đó, báo cáo sớm để chuẩn bị: “Không cần chừa vị trí cho tôi, có lẽ tôi không đến được. Thứ Bảy phải ra ngoài, không chắc mấy giờ có thể về.”

Thanh Sơn Bất Hứa vẫn luôn tắt mic cũng lên tiếng: “Tôi cũng có việc, không biết mấy giờ sẽ về.”

Việc cuối tuần phải ra ngoài không vào game được vốn dĩ hết sức bình thường, nhưng hai người họ một trước một sau, lý do thoái thác cực kỳ giống nhau, thật sự rất khó để không khiến người ta bàn tán vài câu…

“Hai người tính hẹn hò à, cũng không biết mấy giờ về.”

“Thứ Bảy có thể có chuyện gì đứng đắn chứ, lén lút hẹn gặp mặt đúng không?”

Trì Tái Hạ biết rõ họ đang trêu chọc, nhưng vẫn không nhịn được mà giải thích: “Tôi đi với bạn học.”

“Ái chà, bạn học? Nam hay nữ thế, có người nào đẹp trai không?”

Trì Tái Hạ vốn chỉ định trả lời câu hỏi trước, nhưng bỗng nhớ tới câu “Game mà thôi” vừa rồi của Minh Kính, rồi nghĩ đến khoảng cách 2000 cây số, cô bèn ra vẻ tùy ý, đáp: “Nam nữ đều có, trai đẹp cũng có. Có một người siêu đẹp trai, cao ráo gầy gò rất sạch sẽ, học còn cực giỏi, là người của Hội sinh viên trường tôi.”

Lúc trả lời, mắt cô vẫn luôn dán vào icon máy tính hình micro của Minh Kính.

Trong khi cô nói, nó đã sáng lên một lần.

Dường như là một tiếng cười…hoặc ho nhẹ, hoặc chỉ đơn giản vì đụng phải gì đó nên mới phát ra âm thanh. Nói chung nó đã chìm sâu vào bầu không khí náo nhiệt của kênh giọng nói, hết sức mơ hồ, cũng không một ai để ý.

Cô đợi rất lâu, nhưng mãi sau đó anh cũng không có phản ứng đặc biệt nào.

Không hiểu sao Trì Tái Hạ lại hơi thất vọng.

-

Chớp mắt một cái, chẳng mấy chốc đã đến thứ Bảy.

Đầu tuần này cô có phần buồn bực, biết chuyện không có kết quả thì nên bóp chết từ trong trứng nước mới đúng, nhưng rõ ràng cô cảm giác được mình không muốn làm thế.

Tuy nhiên, phiền muộn chưa được bao lâu, cô đã nghĩ thông suốt.

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, người ta chưa từng bắn tín hiệu rõ ràng, cô cần gì phải lo sợ không đâu chứ.



Huống chi, vốn dĩ bao cảm xúc xốn xang nhất trong tình cảm đều nằm ở thời kỳ mập mờ mà, vậy cứ thuận theo tự nhiên, nói không chừng sắp tới cô sẽ chán game, thậm chí cũng có khả năng cô còn chưa biết mặt mũi Minh Kính ra sao thì đã gỡ game bỏ chạy rồi.

Nếu đã thế, vui vẻ được mấy ngày thì cứ vui thôi, cho dù sau này yêu đương qua mạng đến ngoài đời cũng không quan trọng. Đâu phải cứ yêu đương với ai là sẽ nhất định kết hôn, lo lắng khoảng cách làm chi.

Nghĩ thông điểm này, cả người Trì Tái Hạ đã vui vẻ lại, ngay cả cuối tuần ra ngoài chụp ảnh, tâm trạng cô cũng rất tốt, ngâm nga bài hát.

“Bắt xe, xa vậy ư?” Rời khỏi tòa ký túc xá, nghe Khương Tuế Tuế nói phải qua cổng Nam bắt xe, Trì Tái Hạ mang giày cao gót hỏi một câu vô tri.

Cô vốn không biết hồ Ngân Nguyệt ở đâu, chỉ nhớ rõ vào đợt thảo luận lúc nghỉ giữa tiết lần trước, đã có người bảo cách trường học không xa, cô còn tưởng rằng đi bộ là được.

Khương Tuế Tuế đưa bản đồ cho cô xem: “Không xa lắm, bắt xe đi mười phút.”

Bắt gặp Hứa Định đang đứng đợi dưới ký túc xá, Khương Tuế Tuế tiến đến rồi quen thuộc chào hỏi: “Hội trưởng Hứa, cậu đến sớm thế sao!”

?

Trì Tái Hạ chậm chạp phát hiện, cô nhìn sang: “Cậu ấy đi chung với chúng ta à?”

“Chúng ta cùng nhóm mà, đương nhiên phải đi chung với nhau rồi.” Khương Tuế Tuế thản nhiên đáp.

Trì Tái Hạ cảm thấy câu này rất mắc cười: “Nhóm chúng ta có đến mười người, vì sao bảy người khác lại không đi cùng?”

“Một xe không đủ cho mười người á.”

Không đợi Trì Tái Hạ nói thêm, Hứa Định đã bước tới, còn chủ động nói: “Cần tôi cầm đồ giúp không?”

Đừng nói, cần thật đấy.

Máy ảnh DSL của Trì Tái Hạ được trợ lý của Trì Lễ đưa đến vào thứ Tư, gồm một chiếc máy ảnh và vài ống kính khác nhau. Cô không phân biệt được công dụng, bèn dứt khoát mang theo hết. Khương Tuế Tuế cầm giúp hơn một nửa, nhưng vẫn rất nặng.

“Vậy vất vả rồi.”

Khương Tuế Tuế lôi kéo Trì Tái Hạ đi cùng, không hề khách sáo đưa đồ cho Hứa Định.

Hứa Định mím mím môi: “Chuyện nên làm.”

Thời tiết lạnh, hôm nay anh mặc một chiếc áo jacket màu đen, khóa kéo đến tận cổ tôn lên làn da trắng lạnh. Khi đến gần có thể ngửi được mùi hương dầu gội dễ chịu trên mái tóc đen mềm mại của anh.

Hai người theo sau Hứa Định, Khương Tuế Tuế cố gắng níu Trì Tái Hạ đi chậm lại vài bước, rồi cầm mu bàn tay của cô xích tới gần, cô nàng lén lút quảng cáo: “Vừa đẹp trai vừa ngoan hiền! Trì Tái Hạ, cậu có thể bắt lấy cậu ấy để tớ có thể ngắm cậu ấy thêm vài lần mỗi ngày không?”

Trì Tái Hạ liếc mắt: “Tôi khuyên cậu bớt nằm mơ đi.”

Nhưng con người Khương Tuế Tuế có một ưu điểm, cô nàng không thích nghe khuyên bảo.

Đi được nửa đường, cô nàng đã đặt xe xong.

Lúc tới cổng Nam, tài xế vừa vặn đến.

Cô nàng thấy biển số xe, không nói hai lời đã lập tức xông lên ngồi ghế phụ lái.

Trì Tái Hạ cứng đờ.

Cô lẳng lặng ngồi vào chỗ trong cùng ở hàng ghế sau, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảm giác được nam sinh đã lên xe, cô cầm điện thoại lên, rảnh rỗi lướt xem, tóm lại phải hạ quyết tâm không giao lưu, không muốn để cho người não fan CP như Khương Tuế Tuế tìm ra “đường giả”.

Nhưng nhớ đến trước đó Minh Kính cũng nói thứ Bảy anh có việc, cô bèn mở chim cánh cụt gửi tin nhắn cho anh.

Hạ Hạ: [[Thò đầu ra nhìn.jpg].]

Hạ Hạ: [Hôm nay anh phải ra ngoài sao?]

Một lát sau.

Minh Kính: [Ừ, đã ra ngoài rồi.]

Hạ Hạ: [Tôi cũng ra ngoài rồi.]

Cô xóa rồi lại sửa, nhất thời không biết nên nói gì thêm.

Hỏi quá nhiều về cuộc sống thực tế thì như đang tra hỏi vậy, không tốt, cô cũng không có tư cách này.

Tốt nhất vẫn nên tâm sự về game thôi.

Cô đành bàn về phiên bản mới được cập nhật vào rạng sáng đêm qua.

Khương Tuế Tuế ngồi phía trước lải nhải một lúc lâu cũng không thấy ai phản ứng, cô nàng buồn bực quay đầu nhìn. Hay lắm, cả hai người đều đang cúi đầu bấm điện thoại.

Cô nàng đang muốn nói gì đó, thì Trì Tái Hạ chợt nhận được thông báo cuộc gọi.

Số lạ.

Đầu số thuộc về nước Mỹ.

Trong lòng Trì Tái Hạ hiện lên một đáp án mơ hồ, cô do dự một lát vẫn bấm nút nghe: “Alo, ai đó?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ: “Anh.”

Anh ta không nói thêm nửa chữ, nhưng Trì Tái Hạ vẫn vô thức nắm chặt điện thoại: “Lương Kim Việt?”

Lúc thốt ra cái tên này, cô không chú ý thấy nam sinh bên cạnh đã dừng lại một chút.

Bên tai chỉ nghe được giọng nói quen thuộc uể oải của Lương Kim Việt: “Xem ra Trì đại tiểu thư còn chưa quên anh, lễ Giáng sinh anh về nước, gặp nhau một chút chứ?”