Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 3


Hôm sau là ngày đầu tiên khai giảng.

Trời trong vắt, sinh viên lấp đầy giảng đường.

Trì Tái Hạ ngủ không ngon.

Có lẽ do chiều hôm qua cô đã ngủ bù quá mức, nên buổi tối làm thế nào cũng không ngủ được. Cô nằm trên giường lướt diễn đàn game cả đêm, từ hướng dẫn người mới đến trang bị thời trang, từ ân oán giang hồ sang yêu đương qua mạng hẹn gặp. Rạng sáng năm giờ, cô mới tắt điện thoại đi đánh cờ với Chu Công.

Cả ngày ở trên lớp, Trì Tái Hạ hết sức buồn ngủ.

Nhưng nếu về ngủ lúc trời chưa tối, đương nhiên việc ngủ ngay này sẽ lập tức khiến cô rơi vào vòng tuần hoàn ác tính mất ngủ ban đêm. Vì vậy cô bèn pha ly cà phê, chuẩn bị chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình bằng cách chơi “Phong Nguyệt”.

Tối qua, sau khi làm nhiệm vụ mấy tiếng, cô đã lên cấp 32. Bây giờ online, tiểu vu nữ vẫn đang dừng ở điểm nhiệm vụ quen thuộc: Thánh địa Thiên Vu, Phong Tuyết Thiên Sơn.

Phong Tuyết Thiên Sơn, tên trên mặt chữ, gió tuyết lạnh thấu xương, núi non trùng điệp quanh co bao quanh toàn bộ tầm mắt.

Trì Tái Hạ đứng ở chân núi trắng xóa, thu ống kính lại gần như thường lệ, điều chỉnh góc nhìn trò chơi.

Vào khoảnh khắc cô vừa thu ống kính lại gần, màn hình đột ngột hiện lên một tia sáng vàng chói mắt…!

Ánh sáng vàng chậm rãi biến mất.

Cô cũng bị người ta hung tàn chém chết trên mặt đất.

[Lân cận] Mưa hè không ngớt:??????

Trì Tái Hạ gõ một hàng dấu chấm hỏi ở kênh lân cận.

Không biết người giết cô không thấy hay làm sao, hoặc vốn không để ý đây?

Cô nén lửa giận trở về điểm hồi sinh, Trì Tái Hạ mở tự động tìm đường đến địa điểm nhiệm vụ.

Khi cô cực khổ quay lại điểm nhiệm vụ, tiếp tục bị một luồng ánh sáng vàng không rõ từ đâu ra giết chết, cô cảm giác giờ mình chẳng khác gì khinh khí cầu sắp nổ tung hết!

[Lân cận] Mưa hè không ngớt: Có thôi đi không, giết người mới rất vui hả??

Không một ai trả lời.

Nhưng cửa sổ trò chơi bỗng hiện lên một nhắc nhở: [Minh Kính Phi Đài*] sử dụng chú Chuyển sinh với bạn, bạn đã nhận được mạng sống mới, sắp thức tỉnh.

*Minh Kính Phi Đài: Bồ đề bổn vô thọ/Minh kính diệc phi đài, hai câu trích từ Lục Tổ đàn kinh rất nổi tiếng trong giới Thiền học của Nhục Thân Lục Tổ Huệ Năng.

Là sao nhỉ?

Trì Tái Hạ còn chưa nhìn kỹ, tiểu vu nữ đã đứng lên và nhảy nhót tưng bừng.

Ngay sau đấy, cửa sổ trò chơi xuất hiện một thông báo khác: [Minh Kính Phi Đài] mời bạn tham gia đội ngũ, có đồng ý không?

Đồng ý.

Bạn đã gia nhập đội ngũ của [Minh Kính Phi Đài].

[Đội] Minh Kính Phi Đài: Thật có lỗi, vừa rồi đánh phải cô.

Sau khi cô vào đội, hòa thượng áo xám hời hợt nói xin lỗi, rồi cũng không lên tiếng gì nữa.

Hai tay anh chắp trước ngực, gương mặt tuấn tú hơi cúi, cằm cũng thu về, tư thế từ bi thương hại chúng sinh. Nhưng anh vẫn thực hiện hành vi giết chóc vô tình như máy móc, trầm tĩnh tiến về phía trước một bước, quái nhỏ xung quanh dưới ánh sáng vàng ngã xuống chất đống.

Trì Tái Hạ tức đến mức phải bật cười, vụ xin lỗi này còn có thể hời hợt hơn không? Còn đặc biệt kéo cô vào đội, sao nào, nói xin lỗi ở kênh phụ cận sợ bị quái nhỏ nghe lén à?

Cô lại bắt đầu gõ chữ.

Nhưng vừa mới lạch cạch gõ được một nửa, bên tai đột nhiên phát ra âm thanh thông báo của hệ thống: “Keng…! Chúc mừng, bạn đã lên tới cấp 33 rồi!”

?

Cô vẫn luôn đứng im, sao thăng cấp hay vậy?

Trì Tái Hạ nghi ngờ ghé đến gần màn hình, cẩn thận quan sát.

Rốt cuộc cô mới bất ngờ phát hiện, ánh sáng Phật văn lúc trước bao quanh cô vẫn còn đó, nhưng không hề giết cô. Chẳng những thế, theo từng con quái nhỏ cạn máu, giá trị kinh nghiệm của cô cũng đang tăng lên liên tục.

Tổ đội sẽ không chịu sát thương của đồng đội, còn có thể hưởng kinh nghiệm chung…

Xin lỗi, ban nãy cô gõ hơi nhiều dấu chấm hỏi.

Tên ngốc này, không, vị đại sư này, dùng hành động thực tế để xin lỗi cho việc mình lỡ tay đánh trúng người khác.

Trì Tái Hạ ấn mở thông tin của đối phương, Thiền Tông cấp 33 giống cô, trang bị toàn đồng nát sắt vụn hệ thống tặng. Nhưng sao có cảm giác…người này còn lợi hại hơn cô một xíu nhỉ.

Cô không nghĩ nhiều, chăm chú nhìn thanh điểm kinh nghiệm tăng liên tục, nghi ngờ hỏi: “Anh…muốn dẫn tôi thăng cấp à?”

Đối phương im lặng một lát, sau đó trả lời “1*”.

*1: đã nghe rõ/ đã hiểu/ đã nhận được lệnh/ có.

2: chưa hiểu/ không.

Một lát nữa bổ sung thêm: “Đã liên lụy khiến cô chết hai lần, chuyện nên làm.”

Mất mạng ở khu dã ngoại sẽ rớt kinh nghiệm, tuy không rớt nhiều và đã tăng trở lại, nhưng Trì Tái Hạ vẫn hết sức tán thành việc thức thời đền bù gấp đôi này.

Cô tiện tay trả lời một meme vỗ tay cảm ơn, sau đó yên tâm thoải mái hưởng ké kinh nghiệm.

-

Có tổng cộng ba đường tắt để thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp trong “Phong Nguyệt”:



Một là làm nhiệm vụ theo kịch bản, có thể giải bối cảnh trò chơi, thiết lập chuyện xưa. Khuyết điểm nằm ở việc hiệu suất thấp, chỉ có người mới hoàn toàn mới chọn.

Chơi acc clone*, rớt cấp luyện lại…Đa số người chơi đều chọn đến ngoài thành để cày quái, hoặc tìm người dẫn lên phó bản cao hơn.

*Acc clone: loại tài khoản được đăng ký vì mục đích nào đó như tăng tương tác, theo dõi các trang hoặc tham gia nhóm kín,... hoặc đơn giản là không muốn cho người khác biết được danh tính thực sự của người dùng.

Lần đầu tiên Trì Tái Hạ tiếp xúc với kiểu thăng cấp bằng cách cày quái này, cảm giác vẫn rất mới mẻ.

Nhưng mới mẻ chưa được nửa tiếng, cô đã thấy nhàm chán.

Cùng một con đường, cùng một đám quái, chết rồi hồi sinh, máy móc lặp lại, đồng đội càng yên lặng không hợp lẽ thường, chỉ cắm đầu giết quái, một câu cũng không nói.

Cô nhàm chán ngáp một cái, nước mắt chảy ra, đang động não để tìm cớ chuồn mất, thì đồng đội vốn đang im lặng bất chợt dừng bước: “Xin lỗi, có chút việc, phải offline trước.”

Thế quá tốt rồi.

Chưa đến mấy giây, Trì Tái Hạ đã trả lời: “Không sao, cảm ơn anh đã dẫn tôi thăng cấp [cúi đầu][cúi đầu][cúi đầu].”

Người đối diện không nói tiếp nữa, chỉ gửi lời mời kết bạn.

Cô thuận tay bấm chấp nhận.

Với tài khoản “Phong Nguyệt” mới tạo, hệ thống sẽ mặc định mở định vị. Giây phút này, trên cột thông tin bạn tốt của Thiền Tông vừa hiện lên đã hiển thị: Dưới 1000m.

Trì Tái Hạ vô thức nghĩ đây là khoảng cách trò chơi nên không để ý, cô giật mình, bắt đầu ngờ vực: Thêm bạn với cô, có ý gì nhỉ, lần sau còn muốn dẫn cô thăng cấp sao?

Không được…Cứ tiếp tục thăng cấp như thế, đoán chừng chưa được cấp cao nhất, cô đã gỡ cài đặt game này rồi.

Trì Tái Hạ nghĩ nghĩ, cô tính nói rõ ràng với người nọ.

Còn chưa kịp mở miệng, cột thông báo hiện lên một hàng chữ nhỏ: Bạn tốt [Minh Kính Phi Đài] của bạn đã offline.

Được rồi, chưa chắc đã có lần sau. Nếu thật sự có lần sau thì bàn cũng không muộn.

Ừ, nghĩ như vậy đi, Trì Tái Hạ gật gật đầu, nhấp một hớp cà phê, tiếp tục tìm thú vui để điều chỉnh việc lệch giờ của bản thân.

-

Hai tiếng sau, Trì Tái Hạ đang bấm enter gửi tin nhắn, hệ thống thình lình thông báo: Bạn tốt [Minh Kính Phi Đài] của bạn online.

Trì Tái Hạ sững sờ, đột nhiên nảy sinh dự cảm xấu.

Sợ thứ gì thì thứ đó đến, “keng”, kênh chat mật vang lên…

[Mật] Minh Kính Phi Đài: Tiếp tục thăng cấp nào.

Lại một tiếng keng…

[Mật] Thu Hành: Đồ đệ, đến đây, sư phụ dẫn con đi quét một phó bản nhỏ.

Đúng thế, không sai.

Trong hai tiếng Minh Kính Phi Đài offline ngắn ngủi, cô đã làm nhiệm vụ lên đến cấp 35. Khi cô vừa thăng cấp, hệ thống đã hiển thị hướng dẫn mới nhất: Giang hồ hung hiểm, sao hiệp nữ không tìm kiếm một vị sư phụ, để bảo vệ giúp đỡ cô?

Trì Tái Hạ nghĩ, đúng là rất hung hiểm. Đứng ở ven đường còn bị xem là quái nhỏ mà chém chết.

Thế nên cô làm theo hướng dẫn của hệ thống, thông báo nhu cầu bái sư.

Chẳng mấy chốc, hệ thống đã ghép vài người sư phụ để cô chọn.

Người hệ thống ghép khá ngẫu nhiên, có người khéo léo từ chối người mới hoàn toàn, có người chỉ thu đồ đệ cùng phái. Chỉ một mình người tên Thu Hành cưỡi Yến Vân xem như nhiệt tình chủ động.

Cô hàn huyên với Thu Hành mấy câu, cảm giác hẳn là người bình thường, chơi game cũng được một thời gian, cô bèn bái sư cực kỳ qua quýt.

[Thu Hành] mời bạn tham gia đội ngũ, có đồng ý không?

[Minh Kính Phi Đài] mời bạn tham gia đội ngũ, có đồng ý không?

Mí mắt Trì Tái Hạ giật giật, sau một hồi chột dạ thì vẫn chọn tiến vào đội của Thu Hành.

[Đội] Thu Hành: Chào đồ đệ, hoan nghênh ~ [vỗ tay]

[Đội] Mưa hè không ngớt: Chào sư phụ.

[Đội] Thu Hành: Giới thiệu với con, hai vị này là sư huynh sư tỷ của con.

[Đội] Thu Hành: Đây là tiểu sư muội ta vừa nhận cho các con, hoàn toàn là người mới [cười trộm].

Trì Tái Hạ nhìn theo, trong đội còn có một người chơi Thiên Âm Các tên Thư Lãnh, một người chơi Thất Tinh Môn tên Giang Huyền Dạ.

Cả hai đều hơn cấp 30, nhưng trên người diện trang bị mà cấp cao nhất mới có thể sử dụng, ăn mặc cũng tỏa ra ánh sáng lung linh.

Trì Tái Hạ lên tiếng chào hỏi.

Thư Lãnh không đáp, nhưng Giang Huyền Dạ trả lời rất nhanh.

[Đội] Thu Hành: Ta sẽ gọi thêm vài người, dẫn các con sang quét Hồn Khư.

Hồn Khư là phó bản cấp 40 dành cho năm người, một mình Thu Hành đã có khả năng dẫn họ qua cửa. Nhưng nếu số người vào phó bản không đủ, thì không thể thu hoạch được kinh nghiệm xịn nhất.

Trì Tái Hạ chợt nghĩ đến điều gì đó: “Sư phụ, do thiếu người sao? Con có thể gọi bạn đến không, trên đường thăng cấp thì gặp.”

“Có thể, gọi đến đi.”

Vừa rồi Trì Tái Hạ mới nói chuyện riêng, khéo léo từ chối lời mời tổ đội của Minh Kính Phi Đài, còn báo anh biết mình đã bái sư, trong lòng cô luôn thấy hơi áy náy.

Nay vừa vặn có thể vớt vát một câu: “Đúng rồi đại sư, chúng tôi vào phó bản ít người, anh có muốn tham gia không? Sư phụ tôi cấp cao nhất, có thể dẫn chúng ta đó ~”

Thật ra, cô cảm giác vị đại sư này ít nói kiệm lời, có lẽ sẽ không tham gia hoạt động nhiều người này. Cô cũng chỉ khách sáo một tí, thể hiện lời từ chối trước đó cũng không cứng rắn mấy.



Không ngờ sau vài giây im lặng, đối phương đã trả lời “1”.

Mấy phút sau, một đoàn người tập hợp trước cổng phó bản.

[Đội] Thu Hành: Đồ đệ, có cần phải bật micro không? Ta và sư huynh sư tỷ của con đều ở đây, phó bản này rất đơn giản, có thể vừa đánh vừa dạy con một ít thứ. Bạn của con cũng có thể đi chơi chung nha.”

“Phong Nguyệt” có tính năng micro trong đội, đồng thời cũng ra mắt phần mềm hỗ trợ giọng nói phụ trợ. Chỉ cần không phải người chơi mưu cầu danh lợi, hoặc máy không nối mạng, mẹ góa con côi, đa số đều sẽ bật micro tán dóc với bạn bè trong trò chơi.

Trì Tái Hạ biết phần mềm này, nhưng cô không muốn nói chuyện với người mới quen, luôn thấy rất kỳ lạ.

[Đội] Mưa hè không ngớt: Con không tiện nói chuyện.

[Đội] Thu Hành: Không sao, có thể nghe là được. Con có thể đánh chữ.

Không cần lên tiếng, thế vẫn còn được.

Trì Tái Hạ nghĩ nghĩ, bèn lên web tải phần mềm hỗ trợ giọng nói, tiếp đó lục soát kênh Thu Hành gửi đến.

Kênh trò chuyện của Thu Hành tên Giục Ngựa Giang Hồ, sau khi cô vào, đã có một người tham gia…

Minh Kính Phi Đài.

Đại sư cũng đến.

“Chào đồ đệ.” Có người chào hỏi trong tai nghe: “Mưa hè không ngớt…tên của con đáng yêu quá, sau này ta sẽ gọi con là Hạ Hạ vậy.”

“...”

Giọng nam cặn bã tiêu chuẩn.

Khàn khàn, dính dính, một câu khiến người khác vương vấn không dứt được, vừa nghe đã phải lòng, tình cảm bắn bốn phía.

“Chào tiểu sư muội, ta tên Giang Huyền Dạ, cũng là sư huynh của muội.” Giọng nam này rất bình thường, nghe cũng thân thiết tự nhiên.

“Sư huynh của con chơi Thiên Vu cũng không tệ, lúc ta không có ở đây, con có thể hỏi nó.” Giọng Thu Hành khàn khàn mang theo tiếng thở khen một câu, sau đó hắn đột nhiên nhắc đến vị đồ đệ khác: “Lãnh Lãnh, con đâu rồi, sao luôn im lặng vậy, có phải không ở đây không?”

“Có, đang trả lời tin nhắn nên tắt micro.” Đây là giọng nói của nữ thần, hơi lạnh nhạt, chỉ giao tiếp với Thu Hành, dường như đối phương không hề hứng thú với vị tiểu sư muội mới gia nhập này: “Khi nào thì chúng ta bắt đầu, chốc nữa con còn có việc.”

“Ngay đây ngay đây.” Thu Hành đưa mắt quan sát đội ngũ: “Người đã đến đủ, vậy vào phó bản nhé mọi người.”

Trì Tái Hạ nghe vậy thì đổi sang tab trò chơi. Chẳng qua trước khi đổi về, cô chú ý thấy micro của Minh Kính Phi Đài cũng sáng lên.

Xem ra đại sư giống cô, không phải không có micro, chỉ là không muốn nói chuyện.

Nhóm người lần lượt vào phó bản.

Tên đầy đủ của phó bản Hồn Khư là Hồn Khư Dẫn Mộng, bao gồm bốn BOSS canh giữ.

Loại BOSS phó bản nhỏ cấp thấp này, bị thú cưỡi Yên Vân cấp cao nhất đè xuống, cơ bản không đáng nhắc đến. Thu Hành vừa đánh vừa dạy kiến thức thường thức trong phó bản, giọng nói nhẹ nhàng, coi như trung hòa được âm thanh bối cảnh quỷ sợ của phó bản.

Trì Tái Hạ hơi ngạc nhiên, giọng vị sư phụ này giống hệt tên đàn ông cặn bã, nhưng dạy học lại cẩn thận đứng đắn, không hề nói nửa câu nào không liên quan đến game.

Quá trình cũng rất thuận lợi, mãi đến khi đụng con BOSS cuối cùng.

BOSS cuối này không khó, nhưng lúc tiến vào giai đoạn cuồng nộ, BOSS sẽ nhìn chòng chọc vào người chơi cách nó gần nhất, sau đó phóng châm Tỏa Hồn, chạm vào chết ngay.

Vốn người cách BOSS gần nhất là Thu Hành, môn phái của hắn có khiên bảo mệnh, có thể chống tổn thương của châm Tỏa Hồn.

Nhưng chẳng biết vì sao, sau khi BOSS lâm vào trạng thái cuồng nộ, bỗng nhiên Thư Lãnh thoáng vọt đến trước mặt BOSS, nhảy lên thành người cách BOSS gần nhất.

Thấy BOSS bắt đầu ngưng mắt đọc chú, Thư Lãnh sử dụng kỹ năng môn phái Thiên Âm Các: Thay Trăng Đổi Sao, cấp tốc đổi vị trí của mình và Trì Tái Hạ.

Trì Tái Hạ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, trên đỉnh đầu đã hiện lên trạng thái bị châm Tỏa Hồn điểm danh.

Thu Hành vừa dạy rằng, bị BOSS phó bản điểm danh y như bị thầy cô trên lớp chỉ mặt, không hề tốt đẹp gì cho cam.

Cô tranh thủ thời gian rút lui về phía sau.

Người chơi bất đắc dĩ trúng phải ánh nhìn chòng chọc từ BOSS sẽ bị khóa chặt, bất kể lùi đến đâu thì kỹ năng của BOSS vẫn sẽ tấn công theo hướng đó.

Châm độc bén nhọn lóe lên ánh bạc, không hề nể nang mà bắn thẳng đến chỗ tiểu vu nữ, tốc độ cực nhanh. Thấy cây châm đang đến gần, lại đến gần…

Khoảnh khắc trước khi nó sắp chạm đến tiểu vu nữ…

Thình lình đứng im.

Chớp mắt này, thời gian thong thả trôi qua tựa như vô hạn, lấy cô làm trung tâm, một đóa hoa sen vàng nhiều cánh chậm rãi nở ra.

Ánh sáng vàng kim không ngừng tuôn trào từ tràng hạt trong tay hòa thượng áo xám, từng sợi từng sợi bao phủ lên người cô, không thể khước từ.

Ngoại trừ cô, mấy người còn lại đều khẽ giật mình.

Đây là…

Xá Thế?

Xá Thế, kỹ năng môn phái Thiền Tông. Sau khi sử dụng, đối phương sẽ mất hết 99% HP* để tạo thành một đóa hoa sen vàng kim, chống đỡ tất cả tổn thương cho đồng đội đã chọn, duy trì năm giây.

*HP: Thanh máu.

Kỹ năng này đồng nghĩa với việc lấy mạng đổi mạng, ít được quan tâm đến nỗi không một ai dám sử dụng trong phó bản.

Tuy nhiên, kỹ năng này rất nổi tiếng, bởi vì trong bảng kỹ năng của nó đã viết một câu như sau: Người ta yêu, yêu chúng sinh xuẩn ngốc này. Ta nguyện vì nàng khiến chúng sinh điên đảo, cũng nguyện vì nàng hy sinh xá thế.

- -------------------

Bạn nhỏ Hứa dẫn vợ đi thăng cấp, nhưng vợ chỉ thấy anh rất nhàm chán thôi.