Giữa luồng ánh sáng vàng khắp trời của Xá Thế, bầu không khí dường như yên lặng trong mấy giây.
Một lúc lâu sau, Thư Lãnh mới hoàn hồn: “Ngại quá tiểu sư muội, vừa rồi chọn sai.”
Chọn sai gì vậy, vì sao lại xin lỗi?
Trì Tái Hạ hoàn toàn đứng ngoài lề câu chuyện.
Thu Hành cực kì ngạc nhiên, hỏi: “Minh Kính, cậu chơi bao lâu rồi, acc clone sao?”
[Đội] Minh Kính Phi Đài: Lâu rồi chưa chơi.
“Lâu rồi chưa chơi mà vẫn có phản ứng xịn thế này, Minh Kính được phết.”
Thu Hành rất thưởng thức thao tác của anh, khen tiếp vài câu.
Nhưng anh cũng không đáp lại gì.
“Đúng rồi Hạ Hạ.” Thu Hành nhớ đến gì đó: “Hai người các con vẫn chưa có bang hội, để ta kéo các con vào trước. Ban ngày ta bận rộn công việc, bình thường không online, nếu con có việc có thể trực tiếp hỏi bên bang hội, sư huynh sư tỷ con đều ở trong đó.”
“Đúng thế.” Giang Huyền Dạ nhiệt tình bổ sung: “Thực lực hai chúng ta cộng lại cũng rất được, mà sư phụ lại là Phó Bang chủ, tiểu sư muội yên tâm.”
Cửa sổ trò chơi lập tức nhảy lên lời mời gia nhập.
Tên bang: Đạp Tinh.
Cấp bang: 10.
Bang thuộc khu vực: Trung Châu.
Xếp hạng bang: 1.
Bang hội đứng đầu bảng lực chiến của Trung Châu mà vẫn bảo thực lực tổng còn “rất được”, Giang Huyền Dạ thực sự khiêm tốn rồi.
Hai người tham gia, còn được thêm vào group chat chim cánh cụt của bang hội.
Thời gian cũng không còn sớm.
Mấy người ở trong đội trò chuyện vài câu rồi lần lượt offline.
Có lẽ vì Trì Tái Hạ quá buồn ngủ, nên sau khi offline, cô chỉ ngồi trước laptop không nhúc nhích gì.
Cô mở ra nhóm chat bang vừa được thêm vào:
[Có người mới vào sao, chào mừng chào mừng~]
[Vu vu xinh đẹp, dán dán OvO]
Nhìn thấy lời chào mừng, cô đang chuẩn bị trả lời, không ngờ chỉ mới vừa chớp mắt, tin nhắn đã bị tin tức khác vù vù đẩy lên:
[[Liên kết]]
[Đậu má mau xem! Diễn đàn nói server chúng ta muốn gộp chung với Giấc Mộng Nam Kha!]
[? Server chúng ta đã mở được một năm rồi sao? Nhanh thật đấy.]
[Kế hoạch có vấn đề à! Nam Kha nhiều người như vậy rồi mà còn gộp ư.]
[Chỉ huy của Trung Châu Nam Kha là ai, bang chúng ta giành được quyền chỉ huy không?]
Gộp server đồng nghĩa với việc sẽ thanh tẩy các bang phái, đặc biệt là các bang chung quyền sở hữu, khó tránh khỏi một trận chiến ác liệt.
[Cố Kiếm Tình Thâm, nhiều đại lão ở chỗ họ lắm.]
[Đừng bảo Cố Kiếm Tình Thâm…có vị Thanh Sơn Bất Hứa kia nha.]
[Đúng đó.]
[Thanh Sơn Bất Hứa là ai?]
[Một người chơi Quân Sơn như ngươi mà không biết Thanh Sơn Bất Hứa là ai à? Nếu ngươi chơi môn phái khác thì ta còn có thể hiểu nổi.]
[Cười chết, xem ra Hứa thần nghỉ có hơi lâu.]
Gộp server?
Cô vừa gộp trường xong lại còn phải gộp server?
Trì Tái Hạ buồn bực, nhưng hiển nhiên đây không phải chuyện mà một ma mới như cô cần chú ý. Cô lướt lên trên, kiếm thông báo gia nhập một trước một sau của mình, tìm ID chim cánh cụt của Minh Kính Phi Đài, gửi lời mời kết bạn.
Chẳng mấy chốc, yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận.
Trì Tái Hạ gửi một meme mèo con lén lút, thử dò xét hỏi: “Đại sư, vừa rồi lúc ở phó bản, có phải anh đã cứu tôi không?”
Trong phó bản cô không hiểu rõ tình hình, nhưng sau khi thoát game, cô lên diễn đàn đọc bài đăng cách vượt ải phó bản Hồn Khư, thì mới mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô đánh quái, thấy chỗ nào sáng lên thì bấm chỗ đó, không có thao tác, hoàn toàn dựa vào trực giác, dĩ nhiên sẽ không phán đoán được Thư Lãnh chọn sai hay cố ý. Còn về phần Minh Kính Phi Đài…
“Chuyện nhỏ.”
“Sao là chuyện nhỏ được chứ, tôi đã tra rồi, kỹ năng đó của anh chẳng khác nào lấy mạng đổi mạng…”
Không đúng, Trì Tái Hạ xóa nửa câu sau.
Nhưng sau khi xóa, cô cũng không biết nên nói thế nào. Người ta tiện tay phóng kỹ năng, quả thực cũng không phải chuyện gì lớn lao.
Thấy cô gõ nửa ngày nhưng không gửi, Minh Kính Phi Đài hỏi: “Còn chuyện gì không?”
“Không có, chỉ muốn cảm ơn anh một chút! Tôi muốn ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm sớm nhé, ngủ ngon!”
Im lặng một lát.
“Ừ, ngủ ngon.”
-
Như rất nhiều game MMORPG khác, bạn phải max cấp* rồi mới được tính là thật sự tiến vào thế giới “Phong Nguyệt”.
*Max cấp: Cấp cao nhất.
Mấy ngày tiếp theo, Trì Tái Hạ đều dùng để thăng cấp.
Thật ra bái sư trong game, thăng cấp gì đó lẽ ra phải do sư phụ dẫn đi.
Nhưng ban ngày Thu Hành đi làm, đêm xuống thì chỉ huy phó bản cỡ lớn, lâu lâu rảnh rỗi còn có em gái tìm đến, hỏi trang bị, dẫn đi đánh, trưng cầu ý kiến về vấn đề tình cảm… Tóm lại, mọi chuyện rất thuận lợi, không có thời gian quan tâm sống chết của đồ đệ.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm.
Hắn sẽ bất chợt hỏi han tới tiến độ cày cấp của Trì Tái Hạ, rồi gửi hướng dẫn chơi tộc Thiên Vu từ nhập môn đến khi xuống mồ, sẽ dặn dò Đại đồ đệ Giang Huyền Dạ lúc đi thăng cấp thì nhớ kỹ phải dẫn tiểu sư muội theo.
Giang Huyền Dạ không phải người mới, sở dĩ cần thăng cấp bởi vì lúc trước Thư Lãnh nảy sinh xung đột với người khác. Anh ta vì muốn giúp Thư Lãnh báo thù mà dùng tiền treo thưởng người ta một tuần.
Nào ngờ đối phương cũng không phải loại tốt lành gì, trở tay treo thưởng hai người gấp đôi cũng đã đành, đằng này còn dẫn người nằm vùng mai phục trước cổng phó bản, giết hai người họ từ max cấp xuống còn ba mươi hơn.
Nếu không phải Thu Hành xuất hiện kịp thời để giải quyết, chỉ sợ hai người họ đã bị giết về 0.
Trì Tái Hạ hỏi: “Vậy là xung đột gì?”
Giang Huyền Dạ im lặng: “Không có gì.”
Hiển nhiên không muốn nhiều lời.
Mấy ngày nay thăng cấp, Trì Tái Hạ thường xuyên đồng hành với Giang Huyền Dạ và Minh Kính Phi Đài. Minh Kính Phi Đài kiệm lời, phần lớn thời gian chỉ có cô tán dóc với Giang Huyền Dạ.
Con người vị Giang sư huynh này không tệ, kiên nhẫn hào phóng, nói chuyện khéo léo. Chỉ có điều, vừa gặp chuyện liên quan đến Thư Lãnh sư tỷ thì cứ mơ hồ, không thể nào dò hỏi được gì.
Thấy anh ta không muốn nói nhiều, Trì Tái Hạ cũng không hỏi nữa, chuyên tâm hái thảo dược mà nhiệm vụ cần.
Bọn họ thực hiện chuỗi nhiệm vụ tuần ở đây, thời hạn hai tiếng, đây đã là nhiệm vụ thứ 9: thu thập 99 gốc thảo dược thần bí trong rừng rậm Nam Vực.
Ba người tìm nó khắp đất trong một khắc đồng hồ, rốt cuộc đã hái đủ.
Cột nhiệm vụ đổi mới nhiệm vụ cuối cùng: Đánh bại BOSS dã ngoại - Cổ Sư Nam Vực.
Không biết vì sao đứng trước mặt BOSS cổ sư thần bí mà Giang Huyền Dạ lại chẳng động đậy.
Trì Tái Hạ tưởng rằng anh ta đi toilet hoặc lấy đồ ăn đặt ngoài, không ngờ một giây sau, anh ta gõ một hàng dấu chấm than trong kênh chat đội.
[Đội] Giang Huyền Dạ:!!!!!!
[Đội] Giang Huyền Dạ: A Lãnh bảo ta online tài khoản muội ấy để lấy đồ ăn.
[Đội] Giang Huyền Dạ: Ta offline trước đây!
[Đội] Mưa hè không ngớt:?
[Đội] Mưa hè không ngớt: Không thể đánh xong rồi lấy à?
Bạn tốt [Giang Huyền Dạ] của bạn đã offline.
[Đội] Mưa hè không ngớt: …
Rốt cuộc vị sư huynh này là người nhị thập tứ hiếu trả giá không cần báo đáp gì đây?
Dạo trước, anh ta chơi thêm acc của Thư Lãnh để chia kinh nghiệm, cô không có ý kiến. Dù sao cô cũng không ra sức nhiều, chẳng khác linh vật sống là bao, chỉ cần Minh Kính không ngại, anh ta muốn chơi mấy acc cùng lúc cô vẫn ổn thôi.
Hai ngày nay, laptop của anh ta quá cùi nên không thể mở hai acc cùng lúc, chỉ đành dành thời gian khác thăng cấp giúp Thư Lãnh. Đây là chuyện riêng của người ta, cô không muốn quan tâm, cũng không dính dáng gì đến cô.
Nhưng bây giờ thì quá vô lý rồi, chỉ vì lấy đồ ăn mà ngay cả nhiệm vụ tổ đội có thời hạn cũng bỏ.
Trì Tái Hạ rất giận.
[Đội] Minh Kính Phi Đài: Không sao.
[Đội] Minh Kính Phi Đài: Tôi làm được.
[Đội] Minh Kính Phi Đài: Cô đứng phía sau tôi.
Rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ với vài câu đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao đã khiến Trì Tái Hạ hạ hỏa.
[Đội] Mưa hè không ngớt: Quả nhiên, vẫn là đàn ông xuất gia đáng tin hơn.
[Đội] Mưa hè không ngớt: [dâng hương][dâng hương][dâng hương].
Minh Kính Phi Đài im lặng.
Nhưng nói như vậy thôi, chứ Trì Tái Hạ cũng không thật sự đứng phía sau nhìn người ta ra tay.
Cổ Sư là BOSS làm mới hàng tuần, không giống BOSS phó bản muốn xử lý cần rất nhiều cơ chế, tuy vậy, nó vẫn sở hữu thanh máu rất dày. Một đội không một ai max cấp, không đánh đến bảy tám phút căn bản không giết được tới nửa cây máu.
Cô phóng một buff chúc phúc miễn giảm tổn thương cho Minh Kính Phi Đài, sau đó bước lên, cực kỳ tự tin thao tác…
[Đội] Minh Kính Phi Đài: Cô đánh sai mục tiêu rồi.
Trì Tái Hạ khẽ giật mình.
Bấy giờ cô mới phát hiện ra, khi mình phóng buff chúc phúc cho Minh Kính Phi Đài xong thì quên đổi mục tiêu, từ nãy đến giờ vẫn luôn đánh đồng đội của mình!
[Đội] Mưa hè không ngớt: Ngại quá.
[Đội] Mưa hè không ngớt: Một sai lầm nhỏ TvT.
Cô ngồi thẳng lên, tập trung tinh thần vào BOSS.
Nhưng kỹ năng vừa mới phóng ra, còn đang CD*, cô bèn hung hăng dùng đao chém thường với BOSS!
*CD (Cooldown): Một số kỹ năng và vật phẩm có thời gian hồi chiêu. Sau khi sử dụng, bạn sẽ phải đợi một khoảng thời gian trước khi có thể sử dụng lại.
Một đao này vừa bổ xuống, BOSS 1 triệu HP nhận tổn thương kếch xù 194 điểm. Cô cũng vì đứng trong phạm vi khói độc của BOSS nên không thể nhúc nhích, mất máu với tốc độ hơn 10 ngàn mỗi giây và vinh quang “bay màu”.
“Cô rất dễ mất máu, đừng đứng trước mặt BOSS, có thể chạy ra phía sau lưng nó để tấn công.”
Nhìn tiểu vu nữ nhảy nhót bước lên, rồi đột nhiên hiến tế cho BOSS, mí mắt nam sinh ngồi trước máy tính giật giật, kiên nhẫn chỉ bảo.
Anh bật mic trong đội để nói câu này.
Giọng sạch sẽ, có phần lạnh lùng, tốc độ gõ bàn phím cũng rất nhanh, mang đến cảm giác đâu vào đấy.
Trì Tái Hạ nắm chặt con chuột trong tay, không hiểu vì sao theo BOSS ngã rầm xuống đất, cô hơi ngừng lại một chút.
Con người Trì Tái Hạ, ít nhiều gì cũng hơi thanh khống*.
*Thanh khống: chỉ người mê đắm âm thanh, bao gồm giọng nói, tiếng cười, lời ca, tiếng hát.
Lúc trước, Trần Trác và Chu Tư Dương có thể trổ hết tài năng trong một đám người theo đuổi, ngoài giá trị nhan sắc ra thì giọng nói cũng là một điểm cộng lớn.
Cô ấn tai nghe, dự định nghe cẩn thận thêm, đối phương lại đóng mic ngay, không nói tiếp nữa.
Đánh BOSS xong, không còn dư nhiều thời gian, hai người bèn tìm manh mối trên thi thể, trước khi kết thúc thì kịp về chỗ NPC giao nhiệm vụ.
Trùng hợp ngay lúc này, Giang Huyền Dạ đã online lần nữa. Tài khoản của Thư Lãnh cũng offline rồi lại được login.
[Đội] Giang Huyền Dạ: Hạ Hạ, Minh Kính, xin lỗi nhiều lắm! A Lãnh về rồi, muội ấy và bạn đi chụp ảnh, hỏi ta có muốn đi không, ta lui trước đây!
Chụp ảnh là một tính năng nhàn rỗi khá được chào đón trong trò chơi, tương đương với chụp ảnh lưu niệm trong cuộc sống thật.
Dứt lời, hệ thống thông báo: [Giang Huyền Dạ] rời đội.
Trì Tái Hạ im lặng, nhưng cũng đã tập mãi thành thói quen.
Chưa đến nửa tiếng, hệ thống lại thông báo: Bạn tốt [Giang Huyền Dạ] của bạn đã offline.
Trì Tái Hạ không để ý.
Nhưng ngay sau đó, Giang Huyền Dạ đã gửi tin nhắn qua chim cánh cụt cho cô: “Hạ Hạ, hôm nay cho hai người leo cây, thật sự xin lỗi. Ngày mai nhất định sẽ nghiêm túc thăng cấp với hai người, ta ngủ trước, hai người cố gắng chơi nhá.”
Trì Tái Hạ lười trả lời.
Mới mấy giờ mà đã ngủ.
Cô liếc mắt nhìn thời gian.
Đợi đã, chín giờ…hình như có chuyện gì đó đúng không?
Cô còn đang nghĩ ngợi, nhóm lớp đã nhảy lên thông báo nhắc mọi người đăng ký môn học.
À đúng rồi, đăng ký môn học.
[Đội] Mưa hè không ngớt: Minh Kính, ta treo máy đã, sắp chọn môn rồi!
[Đội] Minh Kính Phi Đài: 1.
Mấy hôm nay mọi người thăng cấp cùng nhau, khó tránh khỏi việc nhắc đến ngoài đời thực. Giang Huyền Dạ không đề phòng gì, hai ba câu đã bán mình sạch sẽ. Trì Tái Hạ không cụ thể như vậy, nhưng cũng không giấu giếm mình đang học đại học.
Chín giờ, giao diện chọn lớp trên website trường đã đơ thành hình tĩnh đuôi JPG.
Trì Tái Hạ nhấn một hồi lâu cũng không được, dứt khoát đắp mặt nạ rồi vào đọc tin trong nhóm lớp một lát.
Thấy bạn cùng lớp ai nấy cũng đang chửi rủa server rác rưởi của trường, cô lại thoát ra, ấn vào nhóm bang Đạp Tinh.
Trong nhóm bang, chủ đề gộp server được bàn tán sôi nổi đã trôi qua.
[[Ảnh chụp màn hình]]
[Tấm này của Lãnh Lãnh và anh Phong nhìn giống hệt hình cưới luôn.]
[Tôi sẽ không nói là ai đó đã lặng lẽ đổi thành trang phục tình lữ đâu. [nâng kính]]
[Khoan đã, tôi không nhìn lầm chứ, thú mà Tùy Phong đang cưỡi là Kinh Tuyết hả?]
[Cho nên Kinh Tuyết nổi tiếng ở khu dã ngoại kia đã bị người của bang chúng ta thuần phục rồi?! [Kinh ngạc]]
[Chó Đất muốn hỏi, giá hiện tại của Kinh Tuyết là bao nhiêu?]
[Không có giá cụ thể, nhưng con của bang Chỉ Chiến ở khu kế bên là hơn 30 ngàn. [suỵt]]
Trì Tái Hạ hơi không hiểu, Thư Lãnh còn đang chụp ảnh, sao Giang Huyền Dạ đã ngủ rồi.
Cô bấm mở hình.
Một đôi nam nữ áo trắng như tuyết ngồi tựa sát vào nhau trên lưng ngựa, bầu trời đầy gió sương bao quanh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trình diễn tác phẩm văn học ngọt ngấy.
Cô chợt hiểu được gì đó.
Người này tên Tùy Phong, là cao thủ được bang chủ mời đến gần đây để đánh Bang chiến, nghe bảo là tuyển thủ xếp hạng trên bảng Tứ Hải Quần Anh.
Sau khi đến, gã ta hay đi chung với Thư Lãnh.
Ban nãy Giang Huyền Dạ offline sớm, tin nhắn gửi đến cũng cảm thấy sa sút…Xem chừng anh ta đã vội vàng đến cuộc hẹn chụp ảnh nhưng không được như ý lắm rồi.
Trì Tái Hạ chống cằm hóng hớt, mặt nạ trên mặt sắp khô thì cô mới nhớ ra chuyện chính cần làm.
Tải lại trang web trường, cô có thể bấm vào giao diện chọn lớp, nhưng mấy môn phổ biến đã bị giành hết.
Cột thể dục chỉ còn ba loại: khiêu vũ, thể dục nhịp điệu, huấn luyện phục hồi chức năng, nhìn chẳng muốn học tí nào.
Cột tổng hợp khá ổn, ngoại trừ các môn hot như nhập môn kỹ sư âm thanh, cosplay nghệ thuật, tìm hiểu món ngon Hồng lâu mộng,.. Các môn khác ít nhiều gì vẫn còn chỗ.
Trì Tái Hạ lười chờ hai vòng lựa chọn thêm, bèn bấm bấm, lần lượt chọn huấn luyện phục hồi chức năng và chụp ảnh nghệ thuật ở hai cột.
Chọn xong, cô bấm trở về game.
[Đội] Mưa hè không ngớt: Tích tích tích.
[Đội] Mưa hè không ngớt: Tôi về rồi.
[Đội] Minh Kính Phi Đài: Ừ.
[Đội] Minh Kính Phi Đài: Chọn lớp xong chưa?
[Đội] Mưa hè không ngớt: Xong rồi.
[Đội] Mưa hè không ngớt: Một môn có lẽ là học chụp ảnh, một môn thì nghe như thể một người nằm trên giường ba tháng vừa mới đứng dậy đi bộ vậy (?).
[Đội] Mưa hè không ngớt: Mà thôi, cũng không quan trọng, chỉ cần không nhảy thể dục nhịp điệu là được. Đúng rồi đúng rồi, Minh Kính anh mau nhìn nhóm bang đi!
Cô vừa chia sẻ hóng hớt vừa mở bảng Tứ Hải Quần Anh trong trò chơi…
Tùy Phong.
Phái Quân Sơn.
Xếp hạng: 5.
Nếu nhớ không lầm, thì Phái Quân Sơn là môn phái thao tác khó khăn nhất được tất cả người chơi công nhận. Có thể xếp thứ 5 bảng Quần Anh quả thực rất lợi hại.
“Lợi hại à?” Minh Kính Phi Đài hoàn toàn bỏ qua lời bàn tán hóng hớt sôi nổi, hỏi lại.
“Tôi cũng không biết, nhưng hẳn sẽ không lợi hại bằng người Thanh Sơn Bất Hứa gì đó.” Trì Tái Hạ nhớ trong bang từng khen đại lão đã nghỉ chơi kia, thuận miệng bảo: “Mà cũng khó nói lắm, có lẽ do lâu quá không chơi nên đối phương có thể chơi dở thì sao, sợ còn không bằng Tùy Phong.”
Minh Kính Phi Đài im lặng.
-
Gần đến mười giờ, như thường ngày, Trì Tái Hạ chuẩn bị logout, chào tạm biệt Minh Kính Phi Đài.
Trang web của Bình Đại cũng mở thêm hai đợt lựa chọn phụ lúc mười giờ, một ít môn học hot còn đẩy ra vài chỗ còn thừa.
Phòng 409 tòa 3 ký túc xá nam đang bàn tán sôi nổi vì hai đợt chọn môn thêm này.
“Sao ở hai đợt môn bóng bàn đều hết nhanh thế?”
“Bình thường, cầu lông cũng hết trong một giây đấy.”
“Mẹ nó trượt băng và bowling luôn luôn màu xám, chẳng bình thường tí nào.”
“Uầy, thầy Hứa, mày chọn môn gì?” Thấy Hứa Định cũng đang mở giao diện chọn lớp, Thư Hiếu Vũ hỏi một câu.
Hứa Định ngả người ra sau, tai nghe tháo ra đeo trên cổ: “Chụp ảnh nghệ thuật.”
“Sao mày không nói sớm, lúc đầu tao cũng tính chọn, thật ra mấy môn tổng hợp cũng còn được, quan trọng là mấy môn thể dục.” Cậu tức đến mức bật cười: “Ba loại khiêu vũ, trường học cảm thấy có người tự nguyện chọn thật hả? Còn huấn luyện phục hồi chức năng nữa, không phải chứ, đây là kiểu chương trình yêu mến người già yếu tàn tật gì thế?”
Cậu chửi rủa vài câu thì sực nhớ ra, hỏi thêm: “Vậy thể dục thì sao, thể dục mày chọn môn gì?”
Hứa Định im lặng một lát rồi chậm rãi trả lời: “Chương trình học yêu mến người già yếu tàn tật mà mày vừa nói… huấn luyện phục hồi chức năng.”