Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 30


Trì Tái Hạ lùi ra sau, như thể không muốn bị dính nước miếng mà Xuân Phong Bất Độ phun qua đường mạng.

Cô nhìn sang kênh giọng nói, quả nhiên đang ở trạng thái khóa lại.

Khó trách mở được Thần dụ nhưng bọn họ chỉ gửi tin nhắn, không giết thẳng đến…

Nhưng ý Xuân Phong Bất Độ là…Thần dụ do Minh Kính tặng ư? Thứ này còn có thể tặng à?

Cô phản ứng chậm nửa nhịp, một lúc lâu sau mới nói: “Xuân Phong Bất Độ gửi tin nhắn cho anh, anh ấy, anh ấy hỏi anh…Được rồi, để tôi chụp màn hình gửi cho anh.”

Người đối diện “Ừa” một tiếng, bảo đợi anh giết hết mấy con yêu thú rồi sẽ xem.

Một lát sau, tiếng gõ bàn phím trong tai nghe ngừng lại, Trì Tái Hạ không nhịn được, bèn hỏi: “Anh đọc chưa, anh ấy nói thật à?”

“Ừa, vượt ải đầu sẽ khen thưởng thêm cho đội trưởng, có một lần tôi nhận được một quyển Thần dụ thật không khóa.” Nghĩ rồi, anh bổ sung: “Lúc đó bọn họ đều muốn nó, cho ai cũng không tốt lắm, lấy ra đấu giá cũng dễ xảy ra mâu thuẫn nên tôi giữ đến tận giờ, sau lại quên mở. Vừa rồi thấy em rất thích nên mới nhớ tới.”

Chuyện này mà cũng có thể quên, lừa con nít ba tuổi à.

Ngay cả người không nhạy cảm với giá cả như Trì Tái Hạ còn biết, quyển trục Thần dụ thật sự không khóa lại mang ý nghĩa thế nào. Nếu lấy ra đấu giá thì ít nhất có thể mua được một vũ khí Thần võ không tệ.

Thấy cô không trả lời, Hứa Định nghĩ rằng cô biết không phải mình nhặt được quyển trục nên hơi hụt hẫng, trịnh trọng giải thích thêm: “Tuy quyển trục Thần dụ thật có tỉ lệ mở được Thần dụ nhất định, nhưng bản thân Thần dụ là ngẫu nhiên. Hạ Hạ, em có thể mở được Nam Hải di mộng là cực kỳ may mắn.”

“...”

Việc này có quan trọng không…

List nhạc trùng hợp phát đến bài hát “Dịu Dàng” được chọn ở quán bar nhỏ kia, phiên bản Rock n’ Roll.

Trong lúc nhất thời, hai người đều yên lặng.

Trì Tái Hạ nghe một lát, canh chuẩn khúc nhạc đệm khẽ nói: “Cảm ơn anh, Minh Kính.”

Hình như anh “Ừa”, hình như lại không.

Đó có phải bản Rock n’ Roll không, cô cũng không chắc mấy.

Nhưng chắc chắn trong lòng cô đang nảy sinh một cảm giác xao xuyến kỳ lạ, cũng cảm nhận được rõ ràng Thanh Sơn Bất Hứa đối xử với Mưa hè không ngớt không bình thường.

Thừa dịp còn mấy con yêu thú chưa giải quyết, Trì Tái Hạ nhớ ra gì đó, tranh thủ thời gian kiểm tra danh sách bạn tốt của anh một chút.

Danh sách bạn tốt của anh cũng như cô, chia thành hai nhóm.

Một nhóm là bạn tốt mặc định của hệ thống, rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy anh tìm ai chơi cùng, có lẽ anh không quen biết. Bên nhóm kia thì cơ bản toàn là thành viên của bang Cố Kiếm, còn có cô.

Sắp xếp theo độ thân mật, cô đứng đầu tiên.

Trì Tái Hạ hài lòng hết sức.

Nhưng khi lướt xuống đụng phải một ID, ánh mắt cô chợt khựng lại, trái tim nhảy vọt.

Hòn ngọc quý trên tay?

Đây không phải Lục Minh Châu sao?

Trì Tái Hạ ngạc nhiên vài giây, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, chắc hẳn trùng tên thôi.

Thời gian online cuối cùng của người này là một năm trước, môn phái Cung Tuyền Cơ, không hề khớp với Lục Minh Châu. Huống hồ Lục Minh Châu chơi ở chi server có một từ “Bắc”, Thành Hoang Phía Nam, Giấc Mộng Nam Kha, đều không dính dáng.

Suýt nữa đã tự dọa chết bản thân rồi.

Trì Tái Hạ may mắn vỗ vỗ ngực.

Đợi tới khi giết hết yêu thú thì thời gian cũng không còn sớm nữa, Trì Tái Hạ đưa mắt nhìn góc dưới bên phải màn hình, đề nghị đêm mai làm tiếp.

Hứa Định không đồng ý ngay: “Không chắc đêm mai tôi có thể vào game, tám rưỡi có một buổi tọa đàm, vẫn chưa biết khi nào sẽ kết thúc.”

“Ồ không sao, chuyện đó quan trọng hơn.”

Trì Tái Hạ thoải mái trả lời, tựa như không thèm để ý tí nào. Nhưng sau khi chúc ngủ ngon rồi offline, cô lập tức gửi tin nhắn Wechat cho Khương Tuế Tuế, để cô nàng nghe ngóng tám rưỡi tối mai ở trường có tọa đàm gì giúp cô.

Cũng không biết Khương Tuế Tuế đang làm gì, một lúc lâu sau vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Trì Tái Hạ không chờ nổi, laptop còn không đóng, giày cũng không đổi, tìm thẳng đến phòng ngủ của Khương Tuế Tuế.

“Cậu tìm Tuế Tuế à? Cậu ấy, cậu ấy đang tắm.” Thấy Trì Tái Hạ, bạn cùng phòng của Khương Tuế Tuế hơi ngẩn người. Cô ấy ngăn ở cửa phòng ngủ, quên cả việc để người ta vào, chỉ quay đầu la: “Tuế Tuế, Trì Tái Hạ kiếm mày!”

“Tới đây tới đây!”

Khương Tuế Tuế vừa xả nước, nghe Trì Tái Hạ tìm thì không kịp cả mặc quần áo, cầm khăn tắm gấp gáp quấn quanh người rồi chạy ra.

“Làm sao thế, đêm hôm khuya khoắt cậu kiếm tớ có chuyện gì?”



Trì Tái Hạ nhìn cách ăn mặc này của cô nàng, bỗng thấy mình cũng không gấp như thế: “Không có gì, cậu mặc quần áo trước đi.”

“Vậy cậu vào ngồi một chút?”

“Không cần, tôi chờ cậu ở ngoài.”

Khương Tuế Tuế cũng không ép, vội vào thay quần áo, tiện tay cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ. Cô nàng đọc tin Wechat Trì Tái Hạ gửi, hỏi: “Chỉ chuyện này thôi sao?”

“Ừ, mau hỏi thăm giúp tôi một chút.”

Trì Tái Hạ đứng bên ngoài một hồi lâu, kiên nhẫn đã hao hết, như thể mình đang bàn bạc nhiệm vụ bí mật gì vậy. Cô mất tự nhiên, bèn khẽ cúi đầu che mặt. Cô cứ luôn cảm thấy người đi ngang qua hành lang đều đang đánh giá cô.

“Không cần hỏi thăm đâu, tám rưỡi đêm mai không phải tọa đàm về phòng chống ma túy sao? Lớp chúng tớ cũng phải cử người đi nghe, kỳ này đến số của ai…” Khương Tuế Tuế suy nghĩ một lát, một tay chống khung cửa, đầu ngửa ra sau, làm động tác với độ khó kỹ thuật mười phần hỏi vọng vào phòng ngủ: “Hựu Hựu, tối mai đến lượt mày đi nghe cái buổi tọa đàm phòng chống ma túy đó đúng không?”

“Đừng nói nữa, phiền chết. Lúc đầu tao còn tính đi chơi kịch bản sát đây.” Một nữ sinh đang nằm lì trên giường uể oải trả lời.

Trì Tái Hạ nghe xong, vừa nháy mắt ra hiệu cho Khương Tuế Tuế vừa chỉ bản thân.

Khương Tuế Tuế hiểu ngay: “Vậy mày đổi với Trì Tái Hạ được không? Cậu ấy giúp mày, lần sau có hoạt động đến lượt số của cậu ấy thì mày đi.”

Còn có loại chuyện tốt này à?

Số của Trì Tái Hạ nằm ở trên, đã qua từ lâu rồi, không biết khi nào mới tới lần sau.

Nữ sinh tò mò thò đầu ra ngoài nhìn một chút: “Được chứ, tất nhiên tao ok rồi.”

Trì Tái Hạ giơ tay ok, sợ Khương Tuế Tuế không chịu được sự tra hỏi của bạn cùng phòng mà để lộ bí mật, tạm thời không kể cho cô nàng vì sao cô muốn tham gia buổi tọa đàm này, chỉ bảo rồi cậu sẽ biết.

-

Tối hôm sau, lớp chụp ảnh tự chọn tan học, Trì Tái Hạ, Khương Tuế Tuế và Hứa Định rời khỏi phòng học như thường lệ.

Ra khỏi tòa âm nhạc, Hứa Định dừng bước: “Tôi còn phải đến tòa Thận tư* dự buổi tọa đàm.”

*Thận tư: Xuất phát từ Trung dung chương 20 “Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi” 博學之, 審問之, 慎思之, 明辨之, 篤行之 (Trung Dung 中庸) Học cho rộng, xét hỏi sâu xa, suy tư thận trọng, biện luận sáng tỏ, chuyên nhất thi hành.

Trì Tái Hạ chỉ chờ bấy nhiêu thôi. Anh vừa dứt lời, cô đã ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên vô tội: “Thật trùng hợp, tôi cũng phải tới dự tọa đàm.”

Khương Tuế Tuế và Hứa Định không khỏi nhìn về phía cô.

Khương Tuế Tuế giật mình, vừa chê mạnh kỹ thuật diễn cường điệu của cô vừa cực lực phối hợp: “Ồ đúng rồi, sao mà trùng hợp ghê! Vậy các cậu đến nghe giảng đi, để muộn nữa thì không an toàn đâu. Hội trưởng Hứa, còn phải phiền cậu đưa cậu ấy về phòng ngủ rồi, phiền cậu quá!”

Hứa Định khẽ gật đầu.

Sau một khoảnh khắc hiểu ra, anh lại hơi lưỡng lự.

Hai người nhìn Khương Tuế Tuế rời đi, rồi cùng bước về phía tòa Thận tư.

Đây là lần đầu tiên cô gặp được người thật sau khi xác định Hứa Định là Minh Kính Phi Đài, cũng như lần đầu tiên ở riêng với anh, không hiểu sao Trì Tái Hạ lại hồi hộp, thậm chí cảm thấy không chân thực lắm.

Thật sự là anh…

Bỗng nhiên, tựa như giữa họ đã xuất hiện thêm một cảm xúc thân thiết bí ẩn.

Cô lặng lẽ vuốt tóc.

Trùng hợp, Hứa Định cũng ho nhẹ một tiếng.

“? Là do tôi phun nhiều nước hoa quá à?” Cô không nhịn được, cẩn thận hỏi.

Hứa Định khẽ giật mình: “Không có.”

Anh nghiêm túc ngửi một chút, lúc này mới phát hiện mùi thơm trong veo thoang thoảng của hương hoa hồng Ohara: “Nước hoa của cậu dễ chịu lắm, cũng phù hợp với cậu nữa.”

Trì Tái Hạ yên tâm rồi. Cô đã nói mà, cô nhớ rõ mình chỉ xịt một lần, chưa tới mức xông đến người khác.

Trì Tái Hạ hỏi: “Đúng rồi…cậu đói bụng không?”

Xung quanh không có bất cứ cửa hàng nào, túi của cô nhìn cũng không giống như đang cất đồ ăn vặt, nhất thời Hứa Định cũng không biết rốt cuộc câu trả lời chính xác nên là đói hay là không đói đây.

Cân nhắc một chốc, anh trả lời: “Được hết.”

?

Chẳng lẽ câu hỏi này còn có ý nghĩa gì khác sao?

Trì Tái Hạ khó hiểu, bèn đổi một cách hỏi khác: “Tôi nói tôi hơi đói, trùng hợp lần trước còn nợ anh một bữa cơm. Lát nữa tọa đàm kết thúc, anh muốn đi ăn gì đó với tôi không?”

Ra thế.

Gần như không hề suy nghĩ, anh đã đáp “Được”.

Tòa Thận tư được xem như tòa nhà dùng để tổ chức tọa đàm. Giờ phút này, không ít sinh viên cũng đang tiến về phía đó, Trì Tái Hạ đi theo Hứa Định suốt cả đoạn đường, mãi tới trước cửa phòng học, cô mới phát hiện điều gì đó sai sai.



Tầng một…cô nhớ phòng nghe tọa đàm phòng chống ma túy là số hai không mấy, hẳn nên ở tầng hai mới đúng.

“Đợi đã.” Cô dừng bước kịp thời, hỏi một câu: “Anh đến nghe tọa đàm gì?”

“Tọa đàm chuyên đề giáo dục sức khỏe của sinh viên nam.”

“...”

Cô vô thức đưa mắt nhìn vào phòng học, chỉ thấy toàn nam sinh.

Một lúc lâu sau, cô mới cứng đờ giơ ngón tay chỉ lên trần nhà: “Lộn rồi, tôi ở tầng hai.”

Dứt lời, cô xám xịt quay người, vội vã bước tới cầu thang.

Hứa Định dõi theo bóng lưng có vẻ hoảng hốt của cô, hình như hiểu ra gì đó, anh không khỏi ho nhẹ một tiếng, mang theo ý cười.

Một bên khác, sau khi gấp gáp bò lên tầng hai, Trì Tái Hạ đang đứng trước cửa phòng tọa đàm phòng chống ma túy, che ngực, vừa thở vừa nổi nóng.

Cái đồ không đáng tin Khương Tuế Tuế này, nếu biết trước Hứa Định phải nghe giáo dục về sức khỏe nam sinh viên gì đó, cô đã không đến tham gia rồi.

Bây giờ thì tốt rồi, nghe tọa đàm thì phải điểm danh, cô đã lấy số người ta tới, không thể nào không nghe được!

Thế là trong nửa tiết tọa đàm buồn tẻ nhàm chán đầu tiên, Trì Tái Hạ chửi nhau dữ dội với Khương Tuế Tuế.

Khương Tuế Tuế không hề cảm thấy tình báo của mình có lỗi tí nào, nghe bảo hai người hẹn ăn cơm, cô nàng còn cực kỳ hưng phấn sắp xếp kịch bản.

Khương Tuế Tuế: [Lát nữa nhớ ăn từ từ, kéo dài thời gian đến giờ giới nghiêm, rồi ra bên ngoài ở. Vừa hay có thể kiểm tra một xíu thành quả từ buổi tọa đàm giáo dục sức khỏe của nam sinh viên.]

Khương Tuế Tuế: [[Lớn tiếng mưu đồ bí mật.jpg]].

Trì Tái Hạ: [?]

Khương Tuế Tuế: [Ồ không được.]

Khương Tuế Tuế: [Hội trưởng Hứa vẫn chưa nộp báo cáo kiểm tra sức khỏe.]

Trì Tái Hạ: [...]

Trì Tái Hạ: [Cút ngay!!!]

“Trì Tái Hạ.”

Cô đang định chửi thêm một phen, chợt nghe có người gọi cô bên cạnh.

Cô ngoảnh đầu.

Sau đó cô chưa kịp chuẩn bị gì, thì đã đối diện với ánh mắt của Hứa Định.

Cô ngây người.

“Cậu, sao cậu lại tới đây?” Cô hoàn hồn, vừa cất điện thoại vừa ngạc nhiên hỏi, ngay cả cơ thể cũng ngồi thẳng hơn một tí.

“Tọa đàm của tôi kết thúc rồi.” Anh lấy một miếng phô mai đặt lên bàn: “Bạn tôi cho, cậu lót dạ trước một chút nhé?”

“Cảm ơn.”

Trì Tái Hạ cố bình tĩnh nhận viên phô mai nhỏ, lặng lẽ mở đóng gói dưới bàn, trong lòng lại hoảng đến gõ trống điên cuồng.

Kế hoạch tác chiến của cô là gì nhỉ?

Cứu mạng, quên sạch rồi!

Không hoảng không vội, cô là người đã có bạn trai cũ mà.

Cô cẩn thận nhớ lại, cô và đám bạn trai cũ…hình như chưa từng đi học với nhau.

Yêu đương với Chu Tư Dương, anh ta có rủ cô đi học Mã Viện, lúc đó anh ta cứ nhất quyết phải lôi kéo cô đánh trò Vương giả nào đó, cô không biết, nên luôn tặng đầu người hay bất cẩn đánh sai. Nói chung không phải trải nghiệm vui vẻ gì.

Huống chi cô đã quen được người ta chiều chuộng, chưa từng nghĩ chủ động cua nam sinh như thế nào. Nói đâm tim một chút, nếu cô biết thì cũng không tới mức luôn bị chia tay.

Trong đầu cô bắt đầu học bổ túc một đoạn phim ngắn tiểu thuyết học đường.

Cô bỗng nhớ đến gì đó. Trong truyện học đường bình thường, nam nữ chính ngồi chung bàn hình như sẽ làm rớt vật nào đấy, rồi cả hai cùng cúi xuống nhặt, tiếp đó không cẩn thận tay chạm tay, cuối cùng tới bước động lòng điên cuồng.

Trong tay cô, ngoài viên phô mai được mở một nửa ra thì không còn thứ khác, cô thấy vở và bút Hứa Định đặt trên bàn, chợt nảy ra ý tưởng: “Cho tôi mượn dùng một chút nhé.”

Cô mượn quyển ký họa của Hứa Định, ban đầu muốn giả vờ giả vịt viết một chút gì đó, rồi sẽ sơ ý làm rớt bút.

Nhưng tiện tay lật tập ra, lật đến một tờ phác họa.

Tờ giấy phác họa một cô gái với suối tóc dài.