“...”
Bỗng dưng, kênh giọng nói trở nên yên lặng không thể diễn tả.
Anh… anh nói gì?
Có một thoáng Trì Tái Hạ cho rằng mình đã nghe nhầm, nhịp tim vừa mới ổn định chưa được bao lâu đã bắt đầu đập nhanh không kiểm soát nổi.
“Lúc đầu anh muốn chờ thêm một chút, nhưng… có lẽ anh không kiên nhẫn như mình nghĩ. Vậy nên Hạ Hạ này, em bằng lòng kết tình duyên với anh không?”
[Hệ thống thông báo: [Thanh Sơn Bất Hứa] tặng tín vật khế ước [Vòng tay liền cành] cho bạn, mời bạn cùng ký khế ước. Có đồng ý không?]
Vòng tay liền cành.
Ngay cả món này anh cũng chuẩn bị xong rồi?!
Không được, tỉnh táo, tỉnh táo.
Cũng không phải chưa từng yêu đương, kích động như vậy làm gì!
Huống hồ, tình duyên cùng lắm chỉ xem như yêu đương qua mạng, chỉ yêu qua mạng mà thôi, có gì ngạc nhiên đâu.
Trì Tái Hạ vừa nhắc nhở bản thân vừa tắt mic, che ngực, chậm rãi hít thở.
Người đối diện im lặng chờ đợi, không thúc giục cô cho đáp án.
Thật lâu sau, cuối cùng Trì Tái Hạ cũng bình tĩnh lại.
Cô sửa sang, cẩn thận mở mic, làm bộ làm tịch nói: “Khụ, tình duyên… cũng không phải không thể. Chỉ có điều hơi đột ngột, em còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt…”
Hứa Định giải thích: “Không sao, không vội ký khế ước chính thức. Anh chỉ muốn một đáp án chắc chắn thôi.”
?
Con gái thận trọng một chút thôi mà, đâu phải có ý đó chứ. Ký khế ước chính thức sao mà không vội được! Trì Tái Hạ ngập ngừng, đầu óc trống rỗng, không biết nên bắt đầu sửa đúng từ đâu.
Hứa Định nhắc nhở tiếp: “Hạ Hạ, lời mời sắp hết hạn rồi.”
Ồ đúng, suýt nữa thì quên mất.
Trước khi lời mời ký khế ước mất hiệu lực, cô bấm đồng ý.
Cùng lúc đó, vòng tay liền cành tự động được thu vào ba lô, cột nhiệm vụ của cô cũng xuất hiện thêm một chuỗi nhiệm vụ ký khế ước.
Tín vật ký khế ước đều có đôi có cặp, do một bên mua hoặc rèn đúc, sau đó tặng cho bên còn lại. Chủng loại và phẩm chất phong phú, từ khăn lụa uyên ương bình thường nhất đến các loại khóa, mặt dây chuyền, chuông lục lạc, khế giới*,... đủ các phẩm chất. Có thể nói là cần gì cũng có.
*Khế giới: nhẫn ký khế ước.
Vòng tay liền cành là tín vật ký khế ước đứng đầu. Bình thường khó gặp, cần chín mươi chín nguyên liệu cây liền cành quý hiếm, kết hợp với một viên Phượng phách nguyên liệu cấp Thần mới chế tạo được.
Cây liền cành khó có được, nhưng dùng nhiều vàng một tí, hao tâm tổn trí thu thập xíu vẫn có thể nhận được.
Phượng phách thì khác, nó cũng đồng thời là nguyên liệu chính để rèn đúc Thần võ, người bình thường vốn không lấy nó để dung luyện tín vật.
Dù sao tín vật cũng chỉ là hình thức, ngoài để đút cơm chó ra thì không còn tác dụng khác.
Thường xuyên đổi tình duyên, ký khế ước chỉ cần một chiếc khăn lụa 1000 vàng qua quýt là xong.
Người nào dùng đến mặt dây chuyền hay chuông lục lạc, đã được xem như coi trọng đoạn nhân duyên này một chút rồi.
Cầm khế giới để ký khế ước, vậy hơn phân nửa đều có dự định phát triển offline. Chuyện sau khi giải khế rồi cắn xé nhau vì khế giới trên diễn đàn không hiếm thấy.
Trì Tái Hạ đã đọc nhiều bài phốt, cũng có phần hiểu biết với mấy vấn đề này.
Nhìn vòng tay liền cành tỏa ra ánh sáng vàng kim lượn lờ trong ba lô, trong lòng cô cực kỳ vui vẻ, không nén được mà hỏi: “Anh cần gì phải cầm vòng tay liền cành đến để ký khế ước chứ, vật này khó làm lắm.”
“Món này đẹp mắt nhất, cũng hợp với em nhất.”
Điều này thì đúng.
Chỉ tiếc tín vật phải chờ tới khi ký khế ước chính thức rồi mới có thể đeo, hiện giờ cô chỉ đành tham quan trong ba lô thôi.
“Vậy anh làm lúc nào thế? Lúc trước em log acc anh cũng không phát hiện.”
“Được một khoảng thời gian rồi, anh đặt trong kho của tài khoản.”
Ồ, kho của tài khoản dùng chung với acc clone, dạo trước cô không thấy.
Nói như vậy thì chẳng phải anh đã sớm có một ít ý định rồi sao?
Vừa nghĩ tới đây, kiếm khách đối diện đã quỳ một chân trên đất, pháo hoa trên đất cũng được nhóm lửa.
Cô run lên, phản ứng nhanh chóng, điều khiển cảnh tượng trước mắt thành ban đêm.
Giữa đêm tuyết mênh mông, một chùm pháo hoa bay lên vòm trời, sau đó nở rộ, nổi bật trong làn tuyết bay lạnh thấu xương của Phong Tuyết Thiên Sơn, rồi chậm rãi tan đi trên không trung.
Tiếp đấy, một chùm pháo hoa khác lại được bắn lên.
“Không biết em thích loại nào nên anh mua mỗi loại một phần. Có thể sẽ hơi loạn, anh thả từ từ.”
Trì Tái Hạ không kịp xem, ngắm bầu trời đêm lung linh rực rỡ muôn màu, mắt cười cong cong: “Em thích hết! Đẹp quá!”
Một lát sau, cô mới nhớ đến gì đó: “Minh Kính, anh dừng lại một chút.”
Kiếm khách lập tức dừng động tác trên tay. Ngay sau đó, tiểu vu nữ bước tới ôm eo anh, nhón chân ôm lên.
Trước lúc ký khế ước chính thức, đây là động tác thân mật nhất có thể dùng, Trì Tái Hạ ám chỉ: “Nghe nói sau khi ký khế ước chính thức thì có thể mở khóa động tác hôn môi, không biết có phải thật không?”
Hứa Định “ừa”, ở nơi Trì Tái Hạ không nhìn thấy, vẻ mặt anh trầm tĩnh, yết hầu khẽ nhấp nhô.
-
Đêm nay, Trì Tái Hạ mất ngủ.
Cô nhớ tới khoảng thời gian từ khi quen biết Minh Kính, rồi so sánh với Hứa Định trong cuộc sống thực tế. Không biết vì sao mà cô thấy rất vui, vui đến nỗi không sao ngủ được.
Thậm chí cô còn sinh ra một loại xúc động chỉ muốn chạy đến trước mặt Hứa Định ngay khi tỉnh dậy, nói cho anh biết mình là Mưa hè không ngớt.
Thật sự không ngủ được, ba giờ sáng cô lướt vòng bạn bè.
Trùng hợp, ba phút trước Lương Kim Việt đã đăng một tấm ảnh vali với caption chuẩn bị về nước. Bấy giờ Trì Tái Hạ mới phát hiện, sắp đến Giáng sinh rồi.
Nhưng khi thấy tin tức của Lương Kim Việt, dường như cô không còn cảm xúc đặc biệt gì nữa. Theo vô thức, cán cân trong lòng đã đưa ra lựa chọn chắc chắn từ lâu, sẽ không chao đảo nữa.
Lướt xuống tiếp.
Mười phút trước, Hứa Định liên tục chia sẻ vài bài luận văn chuyên ngành.
Anh cũng mất ngủ, đang lướt luận văn của người khác à?
Ngây thơ thế sao… đừng bảo là chưa từng yêu đương nha.
Khoan nói, nghĩ kỹ chút thì quả thực có khả năng đó.
Nói không chừng, trông bề ngoài của anh chững chạc nghiêm túc như vậy, thật ra lại có chướng ngại kết bạn với người khác giới, hoặc có vết thương thời thơ ấu gì đấy. Bằng không, loại người thông minh và cực kỳ lý trí như anh hẳn sẽ không động lòng với người cách một mạng internet…
Chẳng phải đây chính là kịch bản trong tiểu thuyết tình cảm sao? Cơ hội tốt tới vậy, cô còn không mau cứu rỗi anh một phen, trở thành ánh trăng sáng trong cuộc đời của anh ư?
Cũng không biết rốt cuộc đến mấy giờ, tiểu Hạ - siêu nhân GAO - chất chứa niềm tin trở thành ánh sáng, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau có tiết.
Chưa ngủ được mấy tiếng, Trì Tái Hạ đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy.
Ổ chăn hôm nay đặc biệt ấm áp, cô không muốn động đậy tí nào.
Khi trở người, một cơn gió lạnh lọt vào, cô đè góc chăn, trong đầu tính nếu bỏ bớt quy trình trang điểm thì hình như có thể ngủ thêm hai mươi phút, nếu bỏ chuyện ăn sáng thì có thể thêm được mười phút.
Nửa tiếng, giàu rồi.
Chưa được bao lâu, cô nghe thấy bạn cùng phòng đang ngạc nhiên khẽ thốt lên: “Tuyết rơi kìa!”
Tuyết rơi.
Mặc kệ, có mưa đá cũng không dính dáng tới cô.
Sau khi nằm lì trên giường thêm nửa tiếng, rốt cuộc Trì Tái Hạ cũng miễn cưỡng bò dậy.
Cô đã giản lược rất nhiều bước, rời giường xong cũng chỉ kịp vội vàng rửa mặt, bôi chút kem dưỡng da.
Lúc ra ngoài, cô cảm giác có vẻ hôm nay trời lạnh vô cùng, nhưng cũng không kịp đổi quần áo, chỉ đành lấy một chiếc khăn choàng cổ lông dê ấm áp.
Vừa rời phòng ngủ.
Đã thấy vạn vật như được bao phủ trong làn áo bạc.
Trì Tái Hạ ngẩn người, lúc này mới nhớ lại hai từ “tuyết rơi” cô nghe được trong cơn mơ màng. Tin nhắn nhắc nhở ấm áp kia chuẩn thật, dự đoán hai ngày sau sẽ có tuyết thì có thật kìa.
Cô lạnh đến mức giật nảy mình, vội vàng quấn chặt khăn choàng cổ.
Lúc tới phòng học, cô nhận được tin nhắn Minh Kính gửi đến.
Minh Kính: [Chào buổi sáng, Hạ Hạ.]
Minh Kính: [Hôm nay tuyết rơi [bông tuyết]].
Bây giờ bọn họ là tình duyên, việc tình duyên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon chào buổi sáng cho nhau hết sức bình thường. Nhiều người còn đổi avatar đôi, giấy chứng nhận tình duyên gì đó.
Hạ Hạ: [Chào buổi sáng nha.]
Hạ Hạ: [Hôm nay lạnh thật đó! [run lẩy bẩy]].
Hạ Hạ: [Tối qua ngủ ngon không?]
Minh Kính: [Không ngon lắm, hơi mất ngủ.]
Hạ Hạ: [Em cũng mất ngủ.]
Hạ Hạ: [[Đầu mèo con mệt rã rời.jpg]].
Minh Kính: [Trưa nay nhớ phải ngủ trưa [sờ đầu một cái]].
Kỳ lạ thay, rõ ràng chỉ là vài câu trò chuyện đơn giản thôi, nhưng Trì Tái Hạ vẫn không nhịn được mà nhếch môi lên.
Tất nhiên, cô cũng không chống đỡ nổi đến giờ nghỉ trưa như một số sinh viên giỏi mất ngủ mà còn đọc bút ký chuyên ngành nào đó nói, chuông vào học vừa vang, cô đã bắt đầu đánh một giấc ngon lành.
May mà hai tiết đầu buổi sáng nằm chung một tầng, không cần phải chạy tới chạy lui. Giảng viên cũng không quan tâm, cô ngủ ngon lắm.
Khi sắp tan học, Khương Tuế Tuế cũng không nghe nổi nữa, bụng đói cồn cào, trong lòng chỉ nghĩ tới bữa cơm sau khi tan học. Cô nàng lén lút dưới bàn ngó thực đơn nhà ăn dán trên bảng thông báo ngoài sân trường.
“Hôm nay nhà ăn số 6 có lòng heo bọc gà nè, cậu muốn đi ăn một chút với tớ không?”
Trì Tái Hạ lắc đầu. Thi thoảng lúc tan học, cô sẽ ăn một phần sữa chua đông lạnh, rồi ngán tới mức bỏ cơm chiều.
“Cậu ăn đi, vừa hay tôi phải qua trạm chuyển phát nhanh bên cạnh nhà ăn số 6 để lấy bưu phẩm.”
“Cậu mua gì nữa thế?”
“Không biết, có lẽ là mua giùm dây chuyền.” Trì Tái Hạ xoa xoa cái cổ đã cứng ngắc sau khi ngủ, lơ đãng đáp.
Trí nhớ cô vốn chẳng ra sao, cộng thêm ba ngày thì hết hai ngày mua đồ, sao có thể nhớ rõ thứ này hay món nọ chứ. Hơn nữa, cô cũng lười tốn sức đi dò đơn hàng, dù sao tiện đường thì sẽ lấy, không tiện đường thì chờ tới khi tiện đường rồi tính tiếp.
Chuông tan học vang lên, dãy bàn học bị xô đẩy.
Trì Tái Hạ và Khương Tuế Tuế vừa trò chuyện vừa bước về hướng nhà ăn số 6.
Khương Tuế Tuế vốn chỉ muốn hỏi một tí về tiến triển tiếp theo của hai người họ ở sảnh âm nhạc hôm qua như thường lệ, nào ngờ Trì Tái Hạ chợt nói một câu: “Chúng tôi kết tình duyên.”
“Hả?”
Khương Tuế Tuế lập tức ngây người.
Trì Tái Hạ giải thích: “Giống như kết hôn trong game ấy, cậu hiểu mà. Tuy chưa chính thức nhưng cũng đã xác định quan hệ rồi.”
Khương Tuế Tuế: “... Kết hôn trong game thì tớ biết, không đúng, cậu với Hứa Định? Kết hôn trong game?”
Giải thích mấy chuyện này rất phức tạp, Trì Tái Hạ suy nghĩ rồi cố gắng kể lại quá trình đơn giản cho cô nàng. Nhưng Khương Tuế Tuế vẫn không tiêu hóa được.
“Đợi đã, Thiền Tông, Minh Kính…Minh Kính Phi Đài, Thanh Sơn Bất Hứa, việc này tớ không nhớ sai chứ? Quân Sơn, kiếm khách, không phải năm người à?”
?
“Chỉ có hai người, không đúng, là một người hết.” Trì Tái Hạ cũng sắp hồ đồ theo cô nàng: “Dù sao cũng đều là cậu ấy cả! Sao có mỗi chuyện này thôi mà cậu nghe không hiểu vậy!”
Khương Tuế Tuế cũng không băn khoăn rốt cuộc là mấy người nữa, cẩn thận sắp xếp lại: “Ý cậu là cậu quen… một người trong game, thật ra là Hứa Định? Bởi vì lần cùng đến quán bar nhỏ trước đó, ID chọn bài của Hứa Định chính là ID của người mà cậu quen, rồi giọng của bọn họ còn rất giống nhau.”
Trì Tái Hạ gật đầu.
“Cậu chắc chắn cùng một người hả?” Khương Tuế Tuế hết sức nghi ngờ: “Làm sao có thể trùng hợp như vậy, đừng bảo cậu sẽ gây ra trò cười gì lớn đó.”
Trì Tái Hạ liếc cô nàng một cái: “Tôi lười nói với cậu, tôi là heo à? Chuyện này mà tôi còn dám không chắc chắn ư!”
Thấy nhà ăn số 6 ở trước mặt, cô xua đuổi người ta: “Được rồi được rồi, về phòng ngủ rồi kể tiếp. Tôi qua lấy chuyển phát nhanh đã.”
Đây cũng là lý do lúc trước cô không nói cho Khương Tuế Tuế. Giải thích chuyện trong game với người không chơi game đúng là vừa phí nước miếng vừa khiến người ta dễ nổi cáu.
-
Trường học phân chia điểm chuyển phát nhanh dựa theo công ty. Công ty nhận thầu điểm chuyển phát nhanh khác nhau, hình thức kinh doanh cũng khác nhau.
Đây là lần đầu tiên Trì Tái Hạ tới điểm chuyển phát nhanh bên cạnh nhà ăn số 6 này.
Giữa trưa, cô vừa vào thì đã bị chen lấn tìm không ra hướng Bắc, dường như chẳng có thứ gì được gọi là trật tự hết. Mọi người đều bị ngăn ở dãy bàn dài bên ngoài, phải lần lượt lặp lại mã hàng của mình, nhân viên công tác mới có thể lấy giúp.
“6581, 6581!”
“Phong Tâm Tỏa Ái! Phong Tâm Tỏa Ái là bạn? Số đuôi điện thoại bao nhiêu?”
“Quyển Tử Lâm Gia Di… số đuôi 4332? Đưa đưa mau!”
“Làm phiền lấy giùm tôi một món, tôi chờ rất lâu rồi! Mã hàng 22110, 22110!”
…
Trì Tái Hạ hơi hoài nghi nhân sinh.
Trời lạnh như vậy, chen trong đám người thế này khiến cô mồ hôi nhễ nhại, nhưng vào được lại không lùi được. Trong đầu không ngừng chất vấn bản thân, món chuyển phát nhanh kia là thứ có thể cứu mạng cô à? Sao cô cứ nhất quyết phải canh giữa trưa đến lấy chứ!
Nhưng giờ đành chịu thôi, tới cũng tới rồi.
Cô bị đẩy lên phía trước, đành phải la to mã hàng của mình mấy lần theo mọi người.
Cô vốn cho rằng trong thời gian ngắn còn chưa đến lượt mình, nhưng bất thình lình, nhân viên công tác lấy một kiện hàng ở kệ bên kia rồi bắt đầu hét to: “Hứa Định, cục cưng bé nhỏ của Hứa Định! Số đuôi điện thoại là bao nhiêu!”
Đầu óc Trì Tái Hạ ong ong.
Đây không phải… đồ cô mới mua hôm qua sao? Hôm qua cô mới đổi tên, công ty chuyển phát nhanh nào mà tốc độ nhanh đến vậy?
Vừa rồi trong lòng cô còn đang chế giễu cái tên Phong Tâm Tỏa Ái nghe muốn chết nhục, một giây sau không ngờ lại tới lượt cô. Đúng là quá sức chịu đựng rồi!
Cô đè nén xúc động muốn thoát khỏi chốn này, miễn cưỡng gọi nhân viên công tác: “Tôi, tôi!”
Cách đó không xa, Hứa Định đang bước ra khỏi điểm chuyển phát nhanh, chợt anh nghe trong đám người ồn ào có người gọi to tên của mình. Anh hơi dừng chân, không kịp suy nghĩ thêm, một giây sau…
“Cục cưng bé nhỏ của Hứa Định!”
Anh quay đầu, nương theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía nữ sinh đang muốn lấy chuyển phát nhanh trong tay nhân viên công tác.
Nữ sinh thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp rạng ngời viết đầy chữ lo lắng. Cô nhón chân, hai chân thẳng tắp, váy hơi xòe ra.
Đó là Trì… Tái Hạ?
- -------------------
Tiểu Hứa: Không sai, là cục cưng bé nhỏ của tôi.