Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 38


“Cảm ơn, tôi lên lầu trước.”

Nhiệt độ chênh lệch giữa trong xe và bên ngoài rất lớn, Trì Tái Hạ vừa xuống xe đã thấy lạnh rùng mình. Cô hời hợt cảm ơn một tiếng, tính tranh thủ thời giờ về ngủ.

Lương Kim Việt gọi cô lại: “Chờ một chút.”

Anh mở cốp phía sau, lấy một túi hàng hiệu đưa cô.

Trì Tái Hạ liếc qua: “Làm gì?”

“Dạo trước không phải em đăng bài nói thích mẫu túi này sao? Trước khi về, trùng hợp anh đi ngang qua nên thuận tay mua, xem như quà Giáng sinh.” Lương Kim Việt khá cao, lúc nói chuyện với người khác, anh ta luôn ở trong tư thế từ trên cao nhìn xuống.

Trì Tái Hạ cười nhạo, không nhịn được mà nói mát: “Đồ tôi thích còn cần anh tặng chắc? Để tôi nói rõ ràng hơn, tôi đăng bài không phải vì muốn làm tên ăn xin trên internet, tôi chỉ đơn thuần muốn thể hiện sở thích của mình, chia sẻ cuộc sống. Hiểu?”

Lương Kim Việt cười: “Anh không có ý đó.”

Trì Tái Hạ cũng không muốn biết anh ta có ý gì: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Không, Giáng sinh anh sẽ đến đón em.”

Trì Tái Hạ không đáp, quay người bước lên lầu.

Lương Kim Việt sinh vào ngày Giáng sinh. Quan hệ của đôi bên đã không còn giống lúc trước, nhưng ít ra vẫn xem như bạn bè, anh ta về nước rồi, có lẽ cô sẽ tới dự tiệc sinh nhật.

“À đúng rồi, Trì Tái Hạ.”

?

Cô dừng bước, quay đầu.

Lương Kim Việt tựa vào cửa xe cách đó không xa, cà lơ phất phơ lắc lắc điện thoại cho cô xem.

Điện thoại rung lên.

Cô mở ra đọc.

Lương Kim Việt: [Giai đoạn hậu chia tay?]

Lương Kim Việt: [Có muốn anh giới thiệu một người bạn trai cho em không?]

Trì Tái Hạ kìm nén nỗi xúc động muốn bước tới đá anh ta một cước, cô không thèm để ý mà lên thẳng lầu luôn.

“Đó không phải Lương Kim Việt à?” Trần Ổn vốn đang thảo luận tốc độ siêu hạng của chiếc Hắc võ sĩ ngầu lòi kia, khi bắt gặp người xuống xe, anh chàng ngạc nhiên: “Không ngờ còn có thể thấy cậu ta ở đây.”

“Mày biết?” Thư Hiếu Vũ hỏi.

“Học cùng cấp 3, cũng không hẳn là biết.” Trần Ổn hất cằm ra hiệu: “Nữ sinh đó cũng học cùng trường cấp 3 với tụi tao, hai người họ là thanh mai trúc mã.”

Nghĩ đến gì đó, Trần Ổn nhìn sang Hứa Định.

Hai ngày trước, Hứa Định chỉ trả lời cả hai học chung một môn tự chọn, không giải thích thêm gì khác. Nhưng anh chàng luôn cảm thấy phản ứng của Trì Tái Hạ không đúng lắm.

Thư Hiếu Vũ vẫn rất tò mò về Trì Tái Hạ, bèn hỏi nhiều hơn hai câu, Trần Ổn giội nước lạnh: “Đừng hòng, chúng ta không cùng một loại người với bọn họ. Nhìn con xe thể thao này đi, cho dù người ngồi trên đó là người tàn phế, thì mời tài xế giẫm chân ga một cái chúng ta cũng phải tốn sức chạy lạch bạch vài chục năm.”

Thư Hiếu Vũ bảo: “Làm gì đến mức đó chứ, mày tự xem thường bản thân quá rồi.”

Trần Ổn vỗ vỗ vai anh chàng, tỏ vẻ nói lời thấm thía: “Hãy nghe anh mày, vẫn nên chuyên tâm theo đuổi đàn chị chuyên ngành báo chí của mày thôi. Loại đại tiểu thư quen chơi này, đừng mong, không hợp đâu, cũng không đáng.”

Câu này của anh chàng đầy ẩn ý, cũng không biết đang nhắc nhở ai.

Từ đầu đến cuối, Hứa Định không hề lên tiếng, cũng chẳng nhúc nhích, giống hệt một gốc cây lặng lẽ hứng làn gió lạnh thấu xương.

Khi trở về phòng ngủ, Trì Tái Hạ lại nhận được một tin nhắn của Lương Kim Việt: [? Vì sao không nói chuyện?]

Cô liếc mắt.

Trì Tái Hạ: [Có phải anh có bệnh không?]

Trì Tái Hạ: [Tôi rất tốt, đã nhanh chóng quen bạn trai mới rồi, không cần anh giới thiệu cũng không cần anh quan tâm, bớt tự mình đa tình nhé. Đừng nói anh cho rằng tôi vẫn có ý gì đó với anh nên mới bối rối đó?]

Lương Kim Việt: [...]

Lương Kim Việt: [Bạn trai mới?]

Trì Tái Hạ không trả lời anh ta.



Không so sánh sẽ không có đau thương.

Dạo trước, cô cũng không thấy Lương Kim Việt có vấn đề gì lớn. Tính cách anh ta vốn như thế, bị chiều quen rồi, cực kỳ tự cao, muốn gì làm đó.

Nhưng cô biết, nếu đổi thành Hứa Định, anh tuyệt đối sẽ không có chuyện gì mà không nói xong trên xe, trời đang rất lạnh mà nhất quyết phải đợi cô xuống xe rồi mới gọi cô lại.

Con người ấy mà, quả nhiên vẫn được đối xử tốt thì hơn.

Nghĩ đến đây, cô chuẩn bị thông báo cho tình duyên mới lên của mình rằng cô về trường trễ quá, đêm nay không có thời gian vào game. Sau đó, cô tiện tay mở video bài giảng của môn huấn luyện phục hồi chức năng, chuẩn bị tắm rửa.

Môn tự chọn huấn luyện phục hồi chức năng lúc trước cô chọn vẫn luôn học online, thậm chí còn không phải giảng viên tạo phòng dạy thật, mà chỉ dùng video đăng ở trang web của trường. Sinh viên chỉ cần tùy ý tìm thời gian yên tĩnh bật hết video thôi, làm màu tới độ phải gọi là long trời lở đất.

Nhưng huấn luyện phục hồi chức năng chia thành hai lớp học lý thuyết và thực tiễn. Lớp thực tiễn được sắp xếp tập trung vào thời gian ba tuần, kể từ lúc chương trình học của lớp khác kết thúc đến đợt thi cuối kỳ, còn phải chờ một khoảng thời gian ngắn nữa mới bắt đầu.

-

Khương Tuế Tuế: [?????]

Khương Tuế Tuế: [Chuyện gì thế?]

Khương Tuế Tuế: [Sát vách kể đã bắt gặp một anh cực kỳ đẹp trai lái xe thể thao chở cậu đến dưới ký túc xá, bên đó cứ chạy qua hỏi tớ xem có phải người yêu mới của cậu không!]

Khương Tuế Tuế: [Đâu rồi? Đừng hòng giả chết!!! [phát điên][phát điên][phát điên]]

Vừa mới ra khỏi phòng tắm, Trì Tái Hạ đã bị Khương Tuế Tuế spam tin nhắn.

Trì Tái Hạ: [Đó là Lương Kim Việt.]

Khương Tuế Tuế: [?????]

Khương Tuế Tuế: [Về nước à? Để nối lại tình xưa chăng? Ăn lại cỏ cũ? Nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng?!]

Khương Tuế Tuế: [Hời ơi! Đây là hiện thực bước ra từ tiểu thuyết Mary Sue hả! Xin lỗi Hội trưởng Hứa, cho phép tớ cắn CP Kim Hạ này một giây (dùng tay che trái tim)]

Trì Tái Hạ lười biếng nhìn cô nàng lên cơn, cô mở chim cánh cụt ra. Cuộc trò chuyện với Minh Kính vẫn dừng ở tin nhắn cô nói đêm nay không vào game, anh trả lời một chữ “Được”.

Anh là khúc gỗ à?

Cũng không biết tìm chủ đề trò chuyện nhiều thêm mấy câu nữa!

Trì Tái Hạ buồn bực, nhưng quả thật hôm nay cô vừa mệt vừa buồn ngủ, dù sao tiết chụp ảnh ngày mai là có thể gặp mặt rồi. Cô trả lời “Ngủ ngon”, thoa sữa dưỡng thể rồi đi ngủ.

Khi nhận được câu chúc “Ngủ ngon” ngắn gọn kia, Hứa Định đang đứng ở lan can ban công, nhìn về hướng ký túc xá Ban Quốc tế đang sáng trưng ánh đèn, trong tay chơi đùa chiếc bật lửa với kiểu dáng bình thường nhất.

Lạch cạch, lạch cạch, ngọn lửa yếu ớt bật lên không chịu nổi một giây trong cái rét lạnh của đêm đông.

Nửa bao thuốc còn lại lúc trước đã bị anh ném đi, cũng vì anh thấy cô nhíu mày do ngửi được mùi trên người người khác vào dịp nào đó.

Chỉ khi để gió lạnh thổi nhiều hơn, anh mới có thể hoàn toàn bình tĩnh như trước đây.

Nhưng dẫu cho anh đã nhẫn nại nhiều thế nào, dường như vẫn chẳng thể phủ nhận vào khoảnh khắc Lương Kim Việt xuất hiện, anh đã nảy sinh niềm hy vọng xa vời, rằng cô sẽ chia ra một phần chú ý, chú ý tới bóng dáng nơi hẻo lánh kia.

Mong chờ không đúng lúc, bị xem nhẹ cũng là chuyện tất nhiên.

Nhưng không sao cả, nhanh thôi, chẳng mấy chốc, trong mắt của cô cũng chỉ thấy mỗi anh.

-

Sáng thứ Hai, tuyết lớn ngừng rơi.

Nhiệt độ còn rất thấp, tuyết đọng thành một tầng thật dày trên tán cây xanh. Lá cây to bè, cành cây hướng xuống đều bị đóng một lớp băng mỏng.

Phòng học môn tự chọn không lắp điều hòa, khi Trì Tái Hạ và Khương Tuế Tuế đến phòng học, người trong nhóm đã chiếm chỗ ngồi giúp. Khương Tuế Tuế rất tinh tế, đưa mỗi người một chiếc túi giữ ấm.

Hứa Định tới trễ hơn hai cô năm phút, đặt một cái bọc đựng đầy sữa bò nóng xuống.

“Cảm ơn Hội trưởng Hứa, cũng không biết tao được hưởng ké của ai nữa đây.” Trần Kỷ nháy mắt ra hiệu, nói một câu.

Trì Tái Hạ chột dạ đá một cước vào ghế anh chàng.

Trần Kỷ chính là nam sinh chung nhóm đã tình cờ gặp họ ở điểm chuyển phát nhanh vào đầu tuần, tính cách khá hướng ngoại. Trì Tái Hạ đã sớm đoán trước được, hôm nay cô không thể tránh khỏi việc bị anh chàng trêu chọc.

Hứa Định như thể không nghe được mấy lời bóng gió kia, chia sữa bò cho mọi người xong thì tự nhiên ngồi xuống cạnh Trì Tái Hạ, đặt chai sữa bò cuối cùng lên bàn cô.

Cô cảm ơn, nhớ tới chuyện chuyển phát nhanh trước đó, trong lòng còn hơi xấu hổ. Nhưng xét theo tính cách của anh, hẳn anh sẽ không nhắc lại chuyện này…



Hơn nữa, cô đã khớp thoại với Khương Tuế Tuế rồi, ừ, không chột dạ không chột dạ.

Quả thật Hứa Định không hề nhắc lại.

Nhưng Trần Kỷ, đã sớm không thể kìm được nỗi xúc động muốn tám chuyện.

Nghỉ giữa giờ, Hứa Định đi toilet, Trần Kỷ quay đầu chia sẻ chuyện vui với thành viên trong nhóm. Trì Tái Hạ lôi kéo Khương Tuế Tuế làm chứng giả cũng không ngăn nổi tiếng cười vang liên tục của mọi người.

Chẳng những thế, cái cô Khương Tuế Tuế không đáng tin cậy này, chỉ thiếu mỗi bước khắc mấy chữ “bức người lương thiện làm kỹ nữ” lên mặt thôi. Chưa được hai phút, cô nàng đã phản bội, hùa theo mọi người cười cô.

Đúng lúc này, một nữ sinh đến trước cửa lớp, nhìn xung quanh.

Không thấy người muốn tìm, nữ sinh vừa vặn đối diện với ánh mắt lơ đãng nhìn sang của Khương Tuế Tuế, bèn mở miệng hỏi cô nàng: “Bạn học, làm phiền một chút. Xin hỏi đây có phải phòng học tự chọn của Hứa Định không? Hứa Định học ban 1 Kiến trúc.”

“Tìm Hứa Định à?”

“Hứa Định?”

“Hứa Định không có mặt, nhưng cục cưng bé nhỏ của Hứa Định thì có đó.”

Thành viên trong nhóm nhìn về phía Trì Tái Hạ, một tràng cười vang kinh trời động đất lại nổi lên.

Một hồi lâu sau, mới có người đàng hoàng trả lời một câu cậu ấy đi toilet.

Cười gì mà cười, cô chính là cục cưng bé nhỏ của Hứa Định! Cục cưng bé nhỏ!!!

Trì Tái Hạ đưa mắt nhìn nữ sinh đang khó hiểu trước cửa, cô không những không thẹn tí nào, mà còn lén lút ưỡn bộ ngực nhỏ.

Một giây sau, nữ sinh chợt vẫy tay với sau lưng cô: “Hứa Định!”

?

Trì Tái Hạ ngoảnh đầu.

Hứa Định vừa mới về bằng cửa sau.

Nghe mọi người trong nhóm cười đùa, anh lẳng lặng bước đến, cũng không phản bác. Khi đi ngang chỗ ngồi, anh nhìn Trì Tái Hạ một chút, rồi tiếp tục lướt qua cô, tới tìm nữ sinh trước cửa.

Hai người đứng bên ngoài trò chuyện vài câu, chuông vào học vang lên mới quay về phòng học.

Trì Tái Hạ vừa chột dạ vừa tò mò: “Nữ sinh đó là bạn học của cậu à?”

“Ừa, đến hỏi chuyện hạng mục thôi. Tôi, cậu ấy và bạn trai cậu ấy chung một nhóm hạng mục.”

Trì Tái Hạ bắt được chính xác thông tin quan trọng “bạn trai cậu ấy”, cô “Ồ” một tiếng, yên lòng.

Nửa thân dưới mặc quá ít, cô thuận tay tháo chiếc khăn quàng cổ lông dê nặng trĩu trên cổ xuống, đắp lên chân.

Đắp xong, cô khẽ đụng cùi chỏ vào Hứa Định: “Cậu lạnh không?”

Hứa Định quay đầu nhìn cô, mặt không đổi sắc hỏi: “Sao thế?”

“Nếu cậu lạnh, tớ có thể chia cho cậu một nửa.” Trì Tái Hạ chỉ chỉ khăn quàng cổ trên chân mình.

Hứa Định nhìn theo tầm mắt của cô, một giây sau, anh gật đầu: “Cũng hơi lạnh, cảm ơn nhé.”

Trì Tái Hạ trải khăn quàng cổ ra, đẩy một nửa sang.

“Có phải rất ấm áp không?” Cô hỏi.

Hứa Định “Ừa” một tiếng, học theo cô, đặt tay xuống khăn quàng cổ sưởi ấm.

Cùng lắm Trì Tái Hạ chỉ có thể kiên trì tỉnh táo nổi một tiết thôi. Ở lâu trong phòng học, nhiệt độ cũng dần tăng lên.

Tay cô còn đặt ở bên dưới, đầu từng chút từng chút, chưa được bao lâu đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Hứa Định hỏi: “Trì Tái Hạ?”

Không ai trả lời.

Rõ ràng tư thế ngủ của cô không hề thoải mái, cô ngủ đến mức đỏ bừng mặt, trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Hứa Định chuyển tầm mắt nhìn về phía máy chiếu phim trên bục giảng, vẻ mặt trầm tĩnh chăm chú, đúng chuẩn sinh viên tốt nghiêm túc nghe giảng bài.

Ấy mà, dưới khăn choàng cổ lông dê, đốt ngón tay gầy gò lại di chuyển từng tí từng tí một, vượt qua ranh giới, nhẹ nhàng áp lên một bàn tay nhỏ ấm áp.