Trì Tái Hạ nằm chiêm bao.
Cô mơ thấy trên đường tấp nập người qua lại, ánh sáng chói lòa, Hứa Định nghiêm túc nắm tay cô.
Có lẽ hai người bọn họ đang trong trạng thái yêu đương, không khí cực kỳ ngọt ngào, xung quanh cũng tự hiện lên bộ lọc bong bóng màu hồng. Cô còn ôm một bó hoa hồng trắng hồng phấn thật to, giống hệt với vườn hoa hồng trong gia viên game.
Và rồi cô bừng tỉnh.
Vội vàng tỉnh đến mức chưa kịp chuẩn bị, thậm chí còn chưa qua hết đường cái trước mặt.
Sau khi tỉnh dậy, không biết vì sao mà cô cảm giác trong lòng trống rỗng. Nhìn thấy Hứa Định đang ngồi kế bên chăm chú đọc sách, cô mới hơi yên tâm.
Cô lén lút sờ bàn tay đã được nắm chặt trong giấc mơ kia dưới khăn choàng cổ, tựa như hiện hữu một xúc cảm rất chân thật vậy.
“Cậu dậy rồi.” Hứa Định nghiêng đầu, tay cũng ngừng động tác lật trang.
Trì Tái Hạ hoàn hồn, đưa tay sửa tóc lại, đắn đo hỏi: “Tớ ngủ lâu lắm sao?”
Môi Hứa Định mấp máy, uyển chuyển đáp: “Còn mười phút nữa sẽ tan học.”
Ồ.
Vậy cô đã ngủ hơn nửa tiết.
Nhưng Khương Tuế Tuế còn ngủ ngon hơn cô, giờ vẫn chưa tỉnh nữa.
Thấy thế, một xíu xiu xấu hổ trong lòng Trì Tái Hạ cũng tan theo mây khói.
Trên bục giảng, giảng viên đang sắp xếp cho bài tập ngoại cảnh đợt hai. Giảng viên báo rằng cuối tuần lên lớp sẽ dựa theo lệ cũ, cho từng nhóm thuyết trình, đến lúc đó sẽ lên kế hoạch tiếp về lần ra ngoài chụp thứ ba. Thành tích của kỳ này cũng sẽ căn cứ vào điểm ba lần chụp bên ngoài rồi tổng hợp đánh giá.
Nghe vậy, sinh viên dưới bục giảng nhao nhao trình bày ý kiến.
Có người đề nghị có thể sắp đặt chỗ chụp thứ ba cùng một nơi không, mọi người tiện đường hoàn thành luôn.
Dù sao cũng sắp hết học kỳ, phải chuẩn bị sớm việc thi cử, nhưng bài tập các môn chuyên ngành lại khác hẳn nhau, muốn xếp thời gian đi chụp chung rất khó.
Trì Tái Hạ không quan tâm mấy chuyện này lắm.
Trong phòng học, mọi người hăng hái nhiệt tình phát biểu, còn cô như thể tiến vào cõi thần tiên, ánh mắt rơi trên cuốn sách Hứa Định đang đọc.
Bìa sách là một bức tranh có phần trừu tượng, cảm giác từng đường nét được phác họa rất đậm, vừa nhìn còn tưởng rằng sách nghệ thuật gì đó.
“Đại sư và Margarita”*?
*Bậc thầy và Margarita - Tiểu thuyết của Mikhail Afanasievich Bulgakov.
Trì Tái Hạ thấy hai chữ “Đại sư” thì vô thức nghĩ tới Minh Kính Phi Đài.
Đây là sách gì nhỉ, cao tăng đắc đạo và cocktail à?
Suy nghĩ hoang đường chợt lóe lên, cô chỉ vào cuốn sách, hỏi: “Tớ có thể mượn cuốn này nhìn một tí không?”
“Ừa.”
Hứa Định đưa sách cho cô.
Trì Tái Hạ nhận lấy, đọc lời mở đầu: “Ai nói với bạn, trên đời này không tồn tại tình yêu vĩnh cửu chân chính, trung trinh không hề đổi thay vậy?”
Cô hơi ngạc nhiên: “Đây là tiểu thuyết tình cảm.”
Anh cũng đọc tiểu thuyết lãng mạn ư?
Trì Tái Hạ tiện tay mở ra.
Sách này không giống thứ cô đã hiểu lắm.
Nhìn mớ chữ lít nha lít nhít và tên người Nga điển hình, cô hơi nhức nhức cái đầu, bèn khô khan khen một câu “Tranh minh họa có cảm giác nghệ thuật phết”, rồi nhanh tay khép sách lại, đẩy trả cho anh.
Hứa Định còn đang cân nhắc câu hỏi trước đó của cô: “Tuy có miêu tả một phần tình yêu, nhưng nói chính xác thì nên coi là tiểu thuyết chủ nghĩa hiện thực thần bí. Nếu kết hợp thêm kinh nghiệm của bản thân tác giả và bối cảnh thời đại thì sẽ khá dễ hiểu, Mikhail Afanasievich Bulgakov là Nga…”
“...”
Đừng bảo anh muốn giải thích rõ ràng cho cô về nội dung quyển sách này thật nha?
Cũng may Hứa Định không có thói quen thích lên mặt dạy đời, anh giới thiệu sơ lược vài câu thì ngừng: “Tôi cũng không hiểu rõ tác phẩm văn học này mấy, mượn ở thư viện nên tùy ý đọc thôi.”
Trì Tái Hạ khẽ thở phào.
Chuông tan học kịp thời vang lên.
Rốt cuộc Khương Tuế Tuế cũng tỉnh ngủ.
“Cậu ngủ ngon quá ha, bộ tối qua đi ăn trộm hay gì?” Trì Tái Hạ tức giận nói.
Khương Tuế Tuế ngáp ngáp, lười biếng duỗi người, tỏ vẻ thỏa mãn: “Ngủ đã quá chừng. Không biết vì sao mà tiết này ngủ siêu ngon luôn.”
“...”
Trì Tái Hạ im lặng.
Nghĩ lại, cô cảm thấy hình như cũng không sai.
Ra khỏi tòa âm nhạc, Hứa Định không đi chung với các cô, anh nói bạn cùng phòng đang ở thư viện, bảo anh tan học thì qua một chuyến, cầm giúp chút đồ về phòng ngủ.
Khương Tuế Tuế nhìn theo bóng lưng của anh, hỏi Trì Tái Hạ: “Cậu chắc cậu ấy không biết cậu là Mưa hè không ngớt chứ?”
Sau khi vô số tế bào não chịu chết, Khương Tuế Tuế đã nắm rõ quan hệ trong game của Trì Tái Hạ và Hứa Định, cũng gần như đồng ý với cách nói rằng Hứa Định chính là ai với ai trong game.
Nhưng cô nàng vẫn cảm giác quái lạ sao sao ấy.
Trì Tái Hạ còn phát hiện được giọng anh trong game có phần tương tự với trong thực tế mà, Hứa Định lại không nhận ra nổi ư?
Thêm nữa, loại người như Hứa Định thật sự sẽ yêu đương qua mạng trong tình huống không biết hình dạng đối phương thế nào, ở thành phố nào, không chút thông tin gì ở ngoài đời à?
Tuy thế gian to lớn không hiếm điều lạ, Trì Tái Hạ cũng bảo cô không hiểu bộ lọc trong game to lớn thế nào, nhưng vẫn không thể ngăn cản cô nàng cảm thấy không đúng lắm.
Về phần Trì Tái Hạ thì cô vốn không suy nghĩ nhiều, kiên quyết cho rằng mình truy tìm dấu vết để lại lúc ấy hoàn toàn do trí tuệ sáng bừng, thiên phú linh cảm hơn người.
Nhưng cô không chịu được việc Khương Tuế Tuế năm lần bảy lượt nghi ngờ. Tuy miệng cô vẫn khăng khăng, nhưng một hạt giống hoài nghi đã chôn xuống đáy lòng mà cô không hề phát giác ra.
-
Cô đã không vào game mấy ngày.
Khi đăng nhập “Phong Nguyệt”, Trì Tái Hạ nhìn thấy thanh nhiệm vụ “Nhiệm vụ ký khế ước” đã ở trạng thái hoàn thành.
Nhiệm vụ ký khế ước là điều kiện để tiến hành nghi thức ký khế ước, vô cùng đơn giản, chỉ cần trong ba ngày liên tiếp, đôi bên đến Cây Nhân Duyên thắp một nén nhang là được. Thật ra cũng chỉ cho các người chơi có một khoảng thời gian để đổi ý, nghe na ná “Giai đoạn tỉnh táo tiền kết hôn”.
Vài ngày cô không vào game, Hứa Định đã login hai acc làm nhiệm vụ giúp cô.
[Mật] An Yểu Yểu: Hạ Hạ, cậu online rồi. Mau đến kênh giọng nói! Nhanh!
[Mật] Mưa hè không ngớt: 1111.
Phiên bản cập nhật lớn của “Phong Nguyệt” đã đến hồi cuối. Thứ Bảy, huyễn cảnh cấp ác mộng 40 người mới nhất đã lên sàn: Thập Điện Diêm La.
PVE toàn bộ server gần như đều đang khai hoang* phó bản ác mộng mới. Đoàn đội có thực lực lại càng giành giật vượt ải đầu tiên từng giây.
*Thời kỳ khai khoang: khi phó bản mới ra, chưa có thông tin và cơ chế của BOSS, tất cả phải do người chơi tự tìm hiểu cách vượt ải.
“Thập Điện Diêm La”, ý nghĩa như tên, bao gồm mười con BOSS.
Nhưng phó bản này thật ra chỉ có năm cửa, mỗi một cửa đều do hai con BOSS trấn giữ.
Cùng ngày thứ Bảy, Cố Kiếm Tình Thâm đã cầm được vượt ải đầu tiên ở hai cửa đầu của toàn bộ server.
Cửa đầu tiên giống những phó bản khác, độ khó không cao, chỉ so tốc độ. Online chưa được một giờ, các server đã liên tiếp xuất hiện đội vượt ải.
Đến cửa thứ hai, độ khó tăng đột ngột.
Đêm đó, phòng livestream của các streamer PVE đều gió tanh mưa máu, chết cả đám không ngừng.
Cố Kiếm vốn do Xuân Phong Bất Độ chỉ huy chính, Nhất Xuyên Yên Thảo là phó chỉ huy. Bởi vì giai đoạn P* cuối cửa thứ hai cần chia ra hành động, nhất định phải để hai người chỉ huy.
*Giai đoạn P: giai đoạn cuối, kỹ năng của BOSS sẽ chia ra thay đổi thành nhiều giai đoạn (chú thích của tác giả).
Nhưng dẫu hai người kêu tới nỗi cuống họng muốn bốc khói, họ vẫn kẹt mãi ở giai đoạn P không qua được. Nghiệt Kính Đài lần lượt nổ tung, mọi người lần lượt chầu ông bà.
Đội 40 người, rất khó để cam đoan tất cả thành viên đều mang quyết tâm tiếp tục tử vong. Lúc hơn mười giờ đêm, lục tục có người kiếm cớ rời đi.
Đây cũng là lần đầu tiên Xuân Phong Bất Độ làm chỉ huy khai hoang, cảm giác so với việc cầm chức đội trưởng bình thường thì chênh lệch quá nhiều, tâm trạng có phần suy sụp. Thấy lòng người có dấu hiệu tan rã, rốt cuộc anh chàng đành tới tìm Hứa Định.
Hứa Định đã báo trước cuối kỳ bận rộn không có thời gian, không thể dẫn đội đi khai hoang phó bản ác mộng lần này được.
Nhưng Xuân Phong Bất Độ tìm đến, dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, đồng thời lấy một kiện Thiên Vu mạ vàng làm quà tân hôn cho anh. Cuối cùng, anh vẫn có tình người mà nhận chức chỉ huy, đồng thời mời Thu Hành cũng đang kẹt ở cửa hai qua làm phó chỉ huy.
Trình độ chỉ huy của Thu Hành rất cao, đáng tiếc trình độ tổng thể của bang hội Đạp Tinh thì có hạn. Kỳ khai hoang, hắn không thể bằng sức một mình mà kéo cả đám diễn viên được.
Biết hai người họ thành chỉ huy, đêm đấy Trì Tái Hạ cuộn chăn xem livestream khai hoang cả đêm.
Livestream Cố Kiếm được một vú em trong đội mở, lượng người xem rất cao.
Trì Tái Hạ lén mở một acc clone, tặng quà trong phòng livestream.
Hè vô tận: [Giọng của anh đội trưởng hay quá đi [mắt lấp lánh].]
Hè vô tận: [Vẻ nghiêm túc cũng siêu quyến rũ luôn [thẹn thùng][thẹn thùng][thẹn thùng].]
Hè vô tận: [Tặng mười cái Carnival, chị gái streamer có thể cho em cách liên lạc với anh đội trưởng hong?]
Ỷ vào acc clone, Trì Tái Hạ không hề nể nang gì, cứ “thả thính” một hồi.
Lúc sau có người đến hỏi cái người “Hè vô tận” trong livestream có phải cô không, cô có chết cũng không thừa nhận. Livestream gì? Không hề biết chi cả.
Hai giờ rạng sáng, Cố Kiếm đánh bại cửa thứ hai, giữ vững ưu thế dẫn đầu vượt ải phó bản mới.
Độ khó ở hai cửa sau cũng không bằng cửa thứ hai, Hứa Định không chỉ huy nữa, đổi thành Thu Hành chỉ huy chính, cũng thuận lợi vượt ải cùng ngày Chủ nhật hôm đó.
Chẳng qua con BOSS cuối cửa ải sau cùng hơi khiến người ta nhức đầu. Hiện tại toàn bộ server chỉ còn ba bốn đội mới tới được tiến độ này, nhưng tất cả đều bị kẹt ở giai đoạn đầu tiên, ngay cả phía sau cần kỹ năng gì cũng không biết.
BOSS cuối phó bản ác mộng không dễ ăn như vậy, kẹt 1-2 tuần đều rất bình thường. Hơn nữa, thành viên trong đoàn cũng có sự thay đổi lớn, thế nên mọi người tính dùng phó bản ác mộng có sẵn rèn luyện một chút.
Khi Trì Tái Hạ vào kênh giọng nói, đám người Xuân Phong Bất Độ đang cực lực đào góc tường Thu Hành, thuyết phục hắn dẫn Trì Tái Hạ chuyển sang Cố Kiếm. Hắn cũng thấy thực lực PVE của bang bọn họ, chỉ huy tốt thì nên đi chung với đội tốt, không nên bị loại bang hội trình độ PVE cao thấp không đều như Đạp Tinh liên lụy...
Thấy Trì Tái Hạ xuất hiện, bọn họ tiếp tục khuyên cả hai thầy trò nhiều hơn.
Chẳng qua Đạp Tinh mang ý nghĩa đặc biệt với Thu Hành, đánh chung thì được, nhưng chuyện đổi bang hắn sẽ không đồng ý.
Trong kênh giọng nói trò chuyện một hồi, Hứa Định mới khoan thai đến muộn.
Xuân Phong Bất Độ thấy anh dùng Minh Kính Phi Đài tham gia đoàn thì nghi ngờ: “Hôm nay mày chơi Thiền Tông? Trùm Tanker?”
Trùm Tanker tức đỡ đòn chính, là vị trí quan trọng nhất trong một đoàn đội, gánh trách nhiệm quan trọng khiêu khích BOSS, nhận sát thương của BOSS. Bình thường đều được người cầm chỉ huy chơi.
“Tôi là phó chỉ huy, Thu Hành trùm Tanker. Hôm nay không phải anh ấy chỉ huy sao?”
Anh là phó chỉ huy?
Không phải anh không thích vị trí phó chỉ huy nhất à? Đặc biệt là ở phó bản hôm nay bọn họ đánh, phó chỉ huy chẳng khác nào một vị trí nằm không.
Xuân Phong Bất Độ thực sự nghi ngờ, anh chơi Thiền Tông nằm không chắc chắn để hộ tống cho tiểu vu nữ nào đó hôm nay lần đầu tiên đánh phó bản ác mộng. Dù sao chỉ khi đợi ở vị trí phó chỉ huy, thì mới thuận tiện hồi đầy điểm kỹ năng thiên phú [Xá Thế].
Anh chàng kiểm tra thiên phú của Minh Kính Phi Đài.
Quả nhiên, kỹ năng [Xá Thế] đã max level, thời gian hồi chiêu 90s, có thể nói rằng vì muốn tăng khả năng cứu người lên mức cao nhất nên không muốn sống nữa.
Trì Tái Hạ không hề hay biết gì, còn tự thấy mình có thiên phú đánh phó bản quá chừng. Lần đầu tiên đánh phó bản ác mộng mà đã thuận lợi như vậy, chỉ chết năm lần thôi.
Phải biết rằng, chết cả đoàn đội trong phó bản ác mộng là chuyện thường ngày, bọn họ đánh hai tiếng rưỡi, vú em phạm sai một lần, chết hết; DPS dùng kỹ năng tránh né sai một lần, bay màu hết.
Trong bảng xếp hạng tử vong cô xếp đến thứ mười, tức là trình độ hết sức bình thường.
Chẳng những thế, hôm nay vận may như bùng nổ vậy. Không ngờ BOSS cuối lại rớt xuống một trong những nguyên liệu chính để rèn đúc Thần võ, Phượng phách!
Nhóm phú bà với thực lực rèn đúc Thần võ nhưng vẫn chưa may mắn nhìn thấy nguyên liệu chém giết đến điên rồi, đấu giá vốn không thể tiến hành bằng hệ thống, cũng vì không mấy ai đem theo nhiều vàng bên người như vậy. Thế là bọn họ trực tiếp đấu giá bằng Nhân Dân tệ trong kênh đội.
Đấu giá kéo dài hai mươi phút, cuối cùng hoa rơi vào nhà Mãn Thành Phong Nhứ, mọi người nhao nhao chúc mừng bà chủ, sau đó kéo nhau vào nhóm Alipay, bắt đầu tính tiền lương bằng tiền mặt. Tính ra mỗi người đều có thể nhận được tầm một nghìn Nhân Dân tệ.
Đây là lần đầu tiên Mãn Thành Phong Nhứ thanh toán trong nhóm Alipay, có phần chưa rõ cách làm lắm, gửi lì xì sai nhiều lần, số tiền gửi lại hạn chế. Cô nàng bấm một hồi lâu mà vẫn còn vài người chưa nhận được, đành dứt khoát kết bạn rồi gửi riêng.
Trì Tái Hạ nằm trong số những người chưa được nhận đó.
Mãn Thành Phong Nhứ kết bạn với rất nhiều người, sau đó xác nhận từng người trong kênh giọng nói.
“Hè vô tận, Hạ Hạ, đây là cậu sao?”
Đầu óc Trì Tái Hạ ngơ ra.
Xong đời! Bình thường ngoài lúc quét mã trả tiền thì cô vốn không dùng tới phần mềm thanh toán, thành thử đã quên béng tên thanh toán của mình cũng đặt Hè vô tận.
Cô còn muốn giải thích, trong kênh giọng nói đã có người cười rộ:
“Há há há há há há há Hè vô tận. Đây không phải vị phú bà la hét anh đội trưởng quyến rũ quá trong kênh livestream của A Ly tuần trước hả?”
“Ha ha ha ha Hạ Hạ, dạo trước cậu còn không chịu thừa nhận nữa, tớ cười xỉu!”
Trì Tái Hạ câm nín.
Nhưng nỗi chết nhục vẫn chưa kết thúc ở đây, câu tiếp theo của Mãn Thành Phong Nhứ mới đúng chuẩn sét đánh giữa trời quang: “Hạ Hạ, tên thật của cậu dễ nghe quá, y hệt nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm á!”
… Gì cơ? Tên thật?
Trùng hợp Trì Tái Hạ vừa kết bạn Alipay với Hứa Định, Mãn Thành Phong Nhứ vừa buông một câu này, cô mới phát hiện trong thông tin bạn tốt có một cột gọi là “Tên thật”. Và cột của Hứa Định hiển thị “Đối phương đã ẩn”.
Bỗng dưng cô có một linh cảm không tốt…
Đừng bảo, là cô không cài đặt ẩn tên thật nha?
- -------------------
Acc clone nhỏ vốn không tồn tại đã bị bóc ra rồi~