Rượu Mừng Hoá Người Dưng

Chương 18: Mang tiểu tam về sống chung.


"Này... Anh không phải muốn làm thật chứ?"

"Ừ!"

Một chữ ngữ khí rất nhẹ nhưng nó gợi nhớ đêm kịt liệt *** hôn qua.

Hắn thi triển đầu lưỡi lướt dọc xương quai xanh, khuôn mặt cô đỏ ửng, giọng mỏng manh trong gió: "Xin anh dừng lại!"

"Thế ai giúp cô giải tỏ." Hắn luồng tay vào nơi mật ngọt ẩm ước dưới hạ thân.

Cô xấu hổ, không biết chui đầu trốn vào đâu, bỗng hắn đổ gục đè trên người cô...

"Chuyện gì vậy?"

Tần Thiên giúp cô đưa Trác Quân Đình vào nhà, cô chường khăn giúp hắn hạ sốt, rồi ngủ thiếp bên giường hắn.

Đến lúc tỉnh dậy thấy giường trống không, cô bước xuống lầu. Thấy Trác Quân Đình đang ngồi nói chuyện với cha của Hạ Vy.

"Quân Đình, đến bao giờ cô mới cho mẹ con Hạ Vy một danh phận hả?"

Cẩm Tú Nhi giật mình, bụm miệng, tròn mắt giật mình. Con ư?

"Bác trai, con sẽ sớm li hôn Cẩm Tú Nhi, còn hiện tại con muốn gia đình Cẩm Gia tan nát. Cha đi tù, con gái thì thảm."

Cẩm Tú Nhi khóc như mưa, cô cứ tưởng Trác Quân Đình gia hạn hôn nhân là vì có tình cảm với cô. Hoá ra hắn ủ mưu, khiến cô yêu hắn đậm sâu. Thanh mai trúc mã của hắn đã mang thai con của hắn, hèn gì hắn bắt cô uống thuốc tránh thai.

Cô lặng lẽ trở lên phòng, giả vờ ngủ như không biết gì. Hắn bước vào bế cô lên giường gối tay cho cô ngủ trong lòng hắn, hơi ấm của hắn cô không biết mình phải vay mượn đến bao giờ, con thì cũng đã có với tình nhân rồi..,

Vài ngày sau Trác Quân Đình đi công tác. Cẩm Tú Nhi đến thăm cha, muốn hỏi rõ về người đàn ông dấu mặt trong tâm thư, tuy nhiên gác canh nói cha cô không còn bị giam ở đây nữa.

Cô gọi cho Trác Quân Đình, nhưng anh ta tắt máy ngang. Tối đó cô ăn cơm chang nước mắt...

- "Dinh dong."

Tiếng chuông cửa reo, cô chạy ra mở cửa, thấy Hạ Vy bước ra khỏi xe của Trác Quân Đình.

"Chuyện này là sao?"

Trác Quân Đình dìu ả bước đến trước mặt cô. Hạ Vy uống éo tỏ vẻ đáng thương.

"Tú Nhi... Anh Quân Đình muốn tôi qua đây để tiện dưỡng thai."

Cẩm Tú Nhi biết ngay ngày này cũng đến, chỉ là không ngờ nó lại lẹ vậy. Trác Quân Đình đúng là một tên đàn ông máu lạnh. Anh ta có thể không yêu cô, nhưng không thể để cô đau khổ nhìn anh ta cũng vợ con riêng ân ái ngay trong nhà thế này chứ.

Vào đến phòng khách thấy tô cháu nguội lạnh, Trác Quân Đình cau mày. Hạ Vy cố ý té đậy tô cháu đổ tung toé.



Người hầu muốn ra dọn... Nhưng bị thiếu gia ngăn lại. "Để cô ta tự nhặt!"

"Ai nha! Xin lỗi cậu nha Tú Nhi."

- "Chát."

Cẩm Tú Nhi tát vào bản mặt tiểu tam: "Không cần xin lỗi miệng, đây mới là thành tâm."

"Tú Nhi... Em biết tôn trọng chồng không?" Trác Quân Đình bóp cổ vợ gằn giọng.

Hạ Vy đứng sau hằn hài lòng. Cẩm Tú Nhi, cô thua tôi rồi nhé.

"Quân Đình, cha em đâu rồi? Anh đưa cha em đi đâu rồi?"

"Tôi chưa giết ông ta là may rồi!" Trác Quân Đình đi thẳng lên lầu.

Cẩm Tú Nhi đau khổ tuyệt vọng, cứ nghĩ sau khi quay về ký lại hợp đồng hôn nhân, Trác Quân Đình thật sự có rung động với cô, không ngờ hắn lại ngang nhiên mang tình nhân mang thai về nhà.

"Ai nha! Bạn thân... mình xin lỗi nha! Lỡ mang thai con của chồng cậu... Ha ha..."

Hạ Vy kề tai cô nói lời mỉa mai, kết thúc câu nói bằng nụ cười châm chọc.

Cẩm Tú Nhi siết chặt đôi tay, không thể kích động quá lỡ làm ả sảy thai, e là Trác Quân Đình sẽ trút giận lên cha cô.

"Hạ Vy, hãy an phận làm bé!" Dứt câu cô đi thẳng lên lầu, bỏ lại Hạ Vy ẩm cục tức..

"Cẩm Tú Nhi, tôi coi cô có bản lĩnh giữa nỗi ngôi vị thiếu phu nhân Trác gia không?"

Cẩm Tú Nhi cười cười: "Tôi đủ sức giữ trái tim của chồng là được!"

Cô không chắc bao giờ Trác Quân Đình yêu mình, nhưng cô tin trái tim Trác Quân Đình không sắt đá, chỉ cần cho cô thêm thời gian, cô nhất định sẽ khiến Trác Quân Đình yêu cô khắc cốt ghi tâm, như cha cô đã yêu mẹ cô đậm sâu.

- Cạch.

Cẩm Tú Nhi đẩy cửa vào phòng ngủ vợ chồng, Trác Quân Đình đã ngủ say, cô chậm rãi đến gần đắp chằng giúp chồng.

"Lúc anh ấy ngủ, trông rất hiền."

Cô lướt tay trên khuôn mặt tinh xảo, có lẽ tạo hoá đã ban cho Trác Quân Đình nhan sắc gây nên tội ác, khiến bao cô gái khát khao.

Hạ Vy đứng ngoài ganh tức, cớ sao cũng yêu một người, mà Cẩm Tú Nhi lúc nào cũng thắng cô, từ Lâm Quân Hạo giàu có, đến đại tổng tài tiếng tâm nhất thành phố này.

[....] [...]

Luận gia thế và nhan sắc, thì Cẩm Tú Nhi sao bằng ả được...

"Này nghe tin gì chưa?"



"Tin gì?"

"Người mầu Hạ Vy là tiểu tam giật chồng người ta ấy!"

Trong công ty người mẫu, đám ekip và nhóm người mẫu thi nhau bàn tán.

"Nghe đâu là dùng quy tắc ngầm leo lên làm người mẫu."

"Xấc... Tưởng hay họ gì?"

".."

Hạ Vy đi đến dộng bàn cảnh cáo: "Cút hết cho tôi!"

Hạ Vy siết chặt bài báo, rốt cuộc ai đã chụp hình đăng bài bôi nhọ thanh danh người mẫu của ả...

"Có phải cô làm?" Hạ Vy trở về nhà ném tờ báo lên bàn, trách vấn Cẩm Tú Nhi.

Cô cầm tờ báo xem tựa đề: "Siêu mẫu Hạ Vy làm bé cho đại gia."

"Ha... Tựa đề hợp lý mà!" Cẩm Tú Nhi cười châm chọc.

Hạ Vy vung tay muốn đánh cô, thì bị cô chụp lại, bẽ một cái.

"Á..." Ả ôm cổ tay đau: "Cô tại sao?"

"Tôi quên nói với cô, tôi đã học võ."

"Ồn ào quá!" Trác Quân Đình trên bật cầu thang quát, hắn quá mệt mỗi khi hai nữ nhân ở chung nhà, không lúc nào ngưng xung đột.

"Cẩm Tú Nhi cô muốn cái gì hả?"

"Đuổi ả tình nhân của anh đi!" Cẩm Tú Nhi nói quá thẳng thừng, khiến Tần Thiên phía xa phụt một cái, anh ta không biết khóc hay cười với chuyện tình bồn binh của gia chủ.

Trác Quân Đình cũng cảm thấy bị cô vợ hờ ức hiếp, rõ ràng lúc mới cưới là nai tơ, giờ lại như sư tử giữa chồng.

"Sống chung không chết!"

"Nhưng hết tình!" Cẩm Tú Nhi đối câu.

Mọi người xung quanh như chết lặng, thiếu phu nhân đối đáp quá hay.

Trác Phi ở phía xa, cười hài lòng.

Không ngờ chị dâu của mình mạnh mẽ đến vậy?