"Sống chung không chết!"
"Nhưng hết tình!" Cẩm Tú Nhi đối câu.
Mọi người xung quanh như chết lặng, thiếu phu nhân đối đáp quá hay.
Trác Phi ở phía xa, cười hài lòng.
Không ngờ chị dâu của mình mạnh mẽ đến vậy? Trác Phi phi dù có ganh ghét Cẩm Tú Nhi quyến rũ vị hôn phu của mình, nhưng vẫn nễ cái sức chịu đựng chồng ngoại tình, còn rinh trà xanh cúc thảo mai về nhà, gặp cô thì ả trà xanh đó bầm dập rồi.
Trác Quân Đình thấy em gái thơ thẩn, liền bước lại hỏi hang: "Có phải tên Lâm Quân Hạo đó lại bỏ bê em không?"
"Anh hai! !" Trác Phi mít ướt xà vào lòng anh trai khóc, bao nhiêu ấm ức tuông ra hết, điều này càng khiến Trác Quân Đình ghim thù Lâm Quân Hạo một chân đạp hai thuyền. Hắn quay lại nhìn vào mắt Cẩm Tú Nhi, như đang cảnh cáo cô.
Trác Quân Đình chỉ còn lại một cô em gái bên cạnh, hắn không cho phép ai làm tổn thương nó...
Đêm đến, bụng sôi "ọt ọt" Cô vén chăn nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Trác Quân Đình ra khỏi eo mình. Cô nhận thấy tướng hắn ngủ xấu thật, lại có cái tật ôm cô cứng ngắt hơn cả cái gối ôm.
Cô thở phào may mà không làm hắn thức giấc, nhưng bước ra tới cửa, cô thấy lạnh sống lưng, khi nghe tiếng sộp sọt, từ từ ngoảnh lại.
Cô vuốt ngực thở phào, may quá nam nhân chỉ trở mình.
Cẩm Tú Nhi xuống bếp nấu ăn, cô vừa xắt rau củ vừa suy nghĩ, vô tình cắt trúng tay.
"A...!"
Đúng lúc Trác Quân Đình cầm cốc nước lướt ngang, đôi mắt hắn híp lại khó chịu: "Vụn về."
Rồi bỗng đâu hắn có sẵn băng keo, cưỡng chế nút ngón tay máu của cô, rồi dán băng cá nhân gọn gàng.
"Nhìn tôi làm gì?" Hắn bất giác thấy Cẩm Tú Nhi nhìn mình không chớp mắt, liền chao mày, buông lời thị uy.
Cẩm Tú Nhi không hiểu nam nhân này, lúc quang tâm dịu dàng với cô, lúc lại lạnh nhạt, ngược đã, rốt cuộc đây là vừa đấm vừa xoa sao?
"Cảm ơn anh!"
"Cô gọi một tiếng chồng liền bị câm à?" Trác Quân Đình không nhận thấy bản thân vô lý sao? Hắn còn không chịu xưng ""'em hay vợ "" ngọt ngào, mà bảo Cẩm Tú Nhi gọi mình là chồng.
"Sao chồng xuống đây?"
"Ma dắt!
Cẩm Tú Nhi kêu một tiếng chồng, hắn thoả mãn nhếch mép biến cô thành ma ngay, cô đâu tối dạ đến nỗi không biết con ma đó là mình.
"Thế chồng lên lầu ngủ đi."
"Um..."
Hắn cưỡng hôn vợ ngay trong bếp, cô thật sự bị hắn đè chặt trên mặt bàn ăn, hai con người đảo tròn hoan mang, đôi tay bị hắn đan chặt.
Không phải anh ta muốn ** ở đây chứ?
"Nấu cho tôi một phần!"
"Hả?"
Hắn buông cô ra, ngồi chểnh chệ trên ghế mây nhịp nhịp chân, cô há hốc vô thức hả một tiếng, nhìn hắn ung dung chống cằm đợi.
Thôi vậy? Nấu đại, biết anh ấy có nuốt nỗi không?
Thường hắn anh sơn hào hải vị, hôm nay cô nấu mì gói, tính hắn vốn kén ăn, mấy lần đổ thức ăn cô nấu vào sọt rác rồi. Món nào hắn ăn được thì cô nấu 10 lần vẫn ăn không ngán.
"Đây... Chồng ăn đi!"
Trác Quân Đình nhìn nghiêng đảo ngược tô mì nóng hổi: "Đây là món gì thế?"
"Mì gói!" Cẩm Tú Nhi vừa ăn vừa trả lời, căn bản là cái bụng đói của cô chịu hết nỗi rồi, nhìn hắn soi bát mì nhìn rau củ xanh đỏ nổi lềnh bềnh đúng là khó ăn thiệt.
"Này cô chả có mắt thẩm mĩ gì hết!"
"Thế có ăn không?"Lúc này bụng hắn biểu tình rồi, liền bưng húp rồi rột rột, rồi rút khăn giấy quẹt miệng thật quý tộc.
"Lần sau đừng bỏ thì là, hôi chết đi mất!"
"Dạ!"
"Ể, cô ngoan vậy sao?" Trác Quân Đình kinh ngạc, nhưng hắn đâu biết do cô thấy Hạ Vy ở phía xa đang nghiến răng trèo trẹo.
Cô vòng qua chỗ hắn ôm eo hắn, hôn lên vành tai hắn, thành công chọc tức Hạ Vy, ả ta ngoe ngoảy bỏ đi.
"Cũng rất tâm cơ!" Giọng lạnh của Trác Quân Đình khiến cô điếng người lui ra xa, hắn trực tiếp ép cô vào tường, ngửi mùi hương quyến rũ trên người cô.
"Anh... Anh..." Cẩm Tú Nhi rung rẫy, miệng nói lấp.
Trác Quân Đình cười tà tứ: "Sợ gì chứ?"
"Sao không sợ, mặt anh rất gian?"
"Ô..." Bàn tay hắn vuốt dọc đùi cô, nụ cười cũng trở nêm ám muội: "Là như thế này đúng không?" Bàn tay nam nhân đột ngọt dừng ngay nơi tư mật, hơi ấm bàn tay cô cảm nhận được rất rõ.
Trác Quân Đình cũng không hiểu sao bản thân mỗi lần ở gần nữ nhân này, vật kia* lại ***ng lên mất kiểm soát. Thật sự bây giờ muốn ăn cô vợ này ngay tại đây. Nhưng nhà có Hạ Vy, thật sự không tiện cho hắn.
"Dọn xong lên ngủ, qua phòng riêng mà ngủ!"
Thật ra Trác Quân Đình không biết cô vợ ngốc này đã luộc lấy nước hào nấu mì, mà Cẩm Tú Nhi cũng nhận ra điều sai sai đó, cô luộc 19 con hào lấy nước súp, Trác Quân Đình lại húp sạch một bát to.
"A... Nguy thiệt rồi!"
"Hèn gì chỗ đó* của anh ấy!" Cẩm Tú Nhi nhớ lại khi nảy vật tượng trưng của nam nhân chạm vào mình.
"Liệu tối nay anh ấy ngủ được không?"
Cẩm Tú Nhi bấu cằm suy nghĩ, đi qua đi lại một hồi, quyết định lướt qua phòng Trác Quân Đình, hí cửa kiểm tra, không thấy người trên giường.
"Cô tìm tôi..."
Trác Quân Đình đứng phía sau, làm cô hú hồn.