Chiếc điện thoại vang lên vài tiếng tút tút rồi thở dài trong im lặng...
Mạc Thiểu Hu căng mắt, ngón tay bắt đầu chạm vào khuôn ngực vạm vỡ đẩy người đàn ông mặt kia ra. Cô giật mình, gáy bị giữ chặt lại, y nhả miệng cô ra rồi lại mút vào một lần nữa.
Mạc Thiểu Hu nhíu mày lại, một giọt nước mắt ấm nóng lăn lên vòm má xinh đẹp của ngưòi con gái, bị cưỡng hôn!
Liền vung tay tát vào mặt người đối diện một cái mạnh. Khuôn mặt tuấn mỹ kia của người đàn ông liền hiện năm cái vệt đỏ. Hắn nhanh chóng tách ra khỏi cô.
Mạc Thiểu Hu vội vàng quyệt miệng. Nhưng không hiểu sao lại có chút vương vấn, không dám lau hết đi dư vị của người đàn ông trong miệng mình.
Muốn bộc trực, không thể đứng dậy mà quát hắn một cái thật mạnh, thật sự ức đến phát khóc luôn rồi.
Mà người đàn ông kia đã bắt đầu đi lại, hắn leo lên bệ tường với cô, chiếc kính râm tháo bỏ, vẻ đẹp hào nhoáng hiển hiện, rõ ràng đôi mắt còn lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông nhưng khi giành cho Mạc Thiểu Hu lại ấm áp đến lạ.
Cô há hốc miệng sửng sốt, người đàn ông trước mắt không thể quen hơn được nữa.
- Quỷnh tổng sao... sao anh lại ở đây?
Mạc Thiểu Hu cất giọng nỉ non trong khoang miệng, dường như muốn khóc đến nơi.
- Quỷnh tổng à không thể... Ưm...
Y hôn cô thêm một lần nữa, cái điều không ngờ của chính bản thân cô là rất hưởng thụ, đôi bàn tay chống lên tường thành dần dần trụ không nổi ngã về đằng sau.
Mạc Thiểu Hu ngã rạp lên bệ tường, hô hấp không ra hơi Quỷnh Ngạn Hoa chống một tay cạnh ót cô, tay còn lại cầm lấy đai yếm, vạch sang bên cạnh. Cách hai lớp áo, bàn tay to lớn lay lay nơi mềm mềm nhấp nhô của người con gái.
- Không...
Mạc Thiểu Hu chống cự kịch liệt nhưng bàn tay ấy ngày một xoa bóp mạnh hơn...
- Ưm a, khốn kiếp, tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối tình dục!
Ngoan quá!
Quỷnh Ngạn đưa mắt thâm tình nhìn cô, đã bóp cô đến mức tã cả áo luôn rồi.
- Sẽ nhanh thôi, cảm giác này sẽ không còn xa lạ gì với em nữa.
Nhưng mà cô vẫn cứ chịu đựng như vậy, Ngạn Hoa không kiềm lòng được, lại vỗ nhẹ vào mông cô.
- Hư lắm, dám bỏ đi mà không nói một lời nào!
.....
Lúc bấy giờ trời đã xâm xẩm tối, chiếc trực thăng tre đáp xuống, cơn gió thung lũng phạt mạnh trên cánh quạt khiến cả dân làng náo loạn ai cũng bước ra xem thử, vệ sỹ vận bộ y phục mạnh mẽ trang nghiêm trải thành hai hàng dài đều tăm tắp. Quỷnh Ngạn Hoa đeo kính râm, hớt tóc, những tên vệ sỹ bên cạnh giúp hắn châm một điếu thuốc lá.
Nhìn bộ dạng lấy đà để leo lên chiếc trực thăng lớn. Mạc Thiểu Hu chân trần hối hả chạy tới.
- Đứng lại, tôi phải kiện hắn lên tòa vì tội hạ thấp danh dự nhân phẩm phụ nữ. Bằng không tôi sẽ san bằng cả cái Quỷnh gia các người.
- Câm miệng lại!
Lúc này một người đàn ông đi lại phía cô, y tên tiểu Mạt, ánh mắt dò xét, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, khẽ tặc lưỡi.
- Còn anh thì đang quấy rối tôi.
Mạc Thiểu Hu vội vàng che thân lại.
- Hừ, có một mẩu, tôi chả biết trên người cô có chỗ nào đẹp ngoài cái bản mặt có tí xíu xinh xẻo kia cả.
- Anh! Bất lịch sự!
Tiểu Mạt nhìn cô với ánh mắt thất vọng như đúng rồi vậy. Trong khi, người thất vọng đáng lẽ ra mới phải là cô mới đúng!
Hắn chìa ra một tấm giấy màu đỏ ép cô phải cầm lấy. Mạc Thiểu Hu lưỡng lự, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia trừng cô, cô giật thột.
- Không cầm là tôi đánh chết cô đấy, đừng quên tôi là đàn ông.
Mạc Thiểu Hu chỉ có thể lưỡng lự cầm lấy, mở ra không khỏi hoảng hốt về tấm ảnh bên trong.
- Cái, cái này là...
- Ngài ấy muốn kết hôn với cô đấy. Cũng đừng từ chối...
Tiểu Mạt khẽ thở dài, hắn chống nạnh rời đi để lại cô gái nhỏ dường như suy sụp. Mạc Thiểu Hu khuỵu chân xuống đất, chân tay run rẩy như đóng chì xuống đứng dậy không nổi nữa rồi.
- Tờ giấy kết hôn? Sao có thể...
______
Chiều ấy Mạc Thiểu Hu đã thật gần gũi với người đàn ông mà mình vừa quen biết, tối đó cô trằn trọc không ngủ được.
Khi vầng trăng đã ẩn mình sau bóng tối của trái đất thành hình lưỡi hái, nó treo mình trên những chùm sao sáng nhỏ hệt như lối nhỏ vào đời.
Mạc Thiểu Hu vắt tay lên trán, chăn thoang thoảng hương thơm của nước xả vải. Mỗi khi nhớ về hình ảnh của người đàn ông hồi chiều, trái tim khẽ run lên.
Không ổn rồi, tại sao hắn lại muốn kết hôn với cô chứ.
Thật hoang đường!
Cảm giác cái căn nhà cô vừa chuyển đến này sẽ không thể ở lại được bao lâu nữa rồi.
Mạc Thiểu Hu ra đường lúc này đã là 9 giờ tối. Cô đi dạo, chợ ở gần nhà cô, lúc này các tiểu thương đã thắp sáng đền quầy lên cả, trời tối đến mức chẳng còn thấy đường nữa mà vẫn có người làm việc đến quên mình như vậy. Bất ngờ có một người vời cô lại.
- Dạ cháu không mua ạ...
- Cứ lại đây!
Người bán hàng đó gắt lên, bất đắc dĩ cô phải lại gần.
- Này, cái máy bay trực thăng Airbus ACH145 tậu trước cái nhà hồi chiều là nhà của cháu đúng không. Eo ơi, cái người leo lên chiếc trực thăng đó trông man kinh khủng, cháu thật có phúc có phúc nha.
Không chỉ một người mà tất cả người đèo chợ nơi đây đều cùng câu hỏi chờ cô trả lời. Mạc Thiểu Hu chỉ biết cười trừ, thực tình cô không muốn liên quan đến tên đó một lần nào nữa. Chỉ một câu nói đã phủi sạch tin đồn trên người cô khiến ai nấy phải há hốc miệng.
- Dạ, có lẽ cô bị hoa mắt rồi chứ từ chiều đến giờ chẳng ai đến nhà cháu cả.
Với lại cái số bạc bẽo quê mùa như cô thì làm sao mà có cửa quen được một người sang từ đầu đến chân như vậy được. Có đúng không nào.
Mạc Thiểu Hu tự vấn lại mình, dường như đã ngầm hiểu đó là ý khẳng định luôn rồi!
Cô đi dạo trên đường làng nhỏ dài và hẹp, phía hai bên nhà cửa là những chiếc dây leo hoa dại vắt ngửa mình trên mái và những tán cây xum xuê chen chúc nhau. Không khí thoáng đãng, Mạc Thiểu Hu mở rộng hai lòng bàn tay đón những cơn gió cuối buổi.
Dưới bóng đêm u khuất, bóng dáng nhỏ nhẹ nghẹn ngào với tấm váy trắng mềm mại như hoa mộc lan. Hương thơm sữa tắm hòa quyện với hương nữ tính của người con gái ngỡ đó là hương hoa. Nơi đây rất an toàn, Mạc Thiểu Hu đã bỏ hết tuyến phòng ngự của mình để tận hưởng sâu sắc nơi đây.
Cô trở về cũng là lúc ánh đèn nhà sáng tỏ. Cô rót một cốc nước ấm lót dạ trước khi đi ngủ. Khẽ xoa bụng, đôi mắt nhắm lại, miệng vừa chạm vào ly thì tiếng điện thoại vang lên inh ỏi muốn phá vỡ đi mọi giác quan của cô. Mạc Thiểu Hu sặc nước đến suýt nổ phổi. Giây phút cô gái nhỏ bắt máy lên, cô liền che miệng lại, khóc không thành tiếng.
- Mẹ.. mẹ con làm sao..
- Dạ..con tới ngay..
Mạc Thiểu Hu tức tốc bắt xe đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, không đau nào có thể vượt qua cái đau này nữa. Thiểu Hu tủi thân, khóc lóc không ngừng.
- Huhu..bố..bố đâu rồi bố ơi!
Mạc Thiểu Hu chạy khắp bệnh viện tìm Mạc lão gia.
Đến lan can cuối viện mới bắt gặp cảnh một ông lão ngoài năm mươi đầy gai góc, phả một điếu thuốc lá nồng nặc nơi đây.
- Ba, ba đây rồi! Rốt cuộc.. chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy..
Mạc Thiểu Hu lay tay ông từ phía sau, lên giọng khẩn khoản.
- Ba à, mẹ đang nằm trong kia, ba đừng hút thuốc nữa được không ba?
Mạc lão gia bực mình ném điếu thuốc còn đang cháy suýt sượt qua mặt cô. Mạc Thiểu Hu may mà né kịp.
- Đi!
Mạc lão gia đã đi lên phía trước, Mạc Thiểu Hu chỉ có thể lững thững theo sau.
Thiểu Hu đứng cửa bệnh bất an không nguôi, Mạc lão gia tiếp tục rút ra một điếu thuốc ra, thản nhiên như không.
- Thay vì mày cứ đứng trước cửa bệnh như vậy sao không huy động vốn vay đi, cứ đập tiền vào mặt bọn bác sĩ trước, chúng nó kiểu gì cũng có động lực, chữa xong sớm cho mẹ mày thôi.
Mạc Thiểu Hu quay lưng lại, nước mắt chảy đầm đìa, cô phẫn nộ mếu máo khóc không thành tiếng.
- Ba, sao ba lại nói vậy, tiền chứ không phải là giấy. Ba muốn con vay, con cũng muốn đi vay lắm chứ. Thời buổi bây giờ đến cả họ hàng lầm lũi nhất một đồng họ cũng không cho đâu trừ phi đặt cọc người, đặt cọc sổ đất thôi. Chẳng lẽ bây giờ ba muốn con bị bọn xã hội đen dắt đi như chó, cho chúng ta vay tiền mới vừa lòng ba ư?
Mạc lão gia tặc lưỡi, nói cho qua mọi chuyện.
- Bất quá, tao cũng nghĩ sẽ có ngày mày phải làm công việc đấy rồi. Dẫu sao chúng nó có thể sẽ không nhốt mày lại cả đời. Mày chỉ cần hy sinh về thể xác một chút, có lẽ gia đình mình sẽ không đến mức này đâu.
- Ba!
Mạc Thiểu Hu hét lên, có lẽ giờ phút này cô đã không thể chịu nổi nữa rồi. Cô đang mang thai, cô không mình sẽ mất đi đứa bé này và sau này sinh nó ra nó sẽ nhìn cô với ánh mắt gì.
Nhưng mà...