Rượu Ngọt Ngào

Chương 8: Tôi mang thai rồi


Tối hôm qua, Mạc Thiểu Hu đã thức trông mẹ nuôi suốt cả đêm, mí mắt cô khẽ rúng động, đập vào mắt Mạc phu nhân khi tỉnh dậy là đứa con gái nhỏ của mình đã nằm gục trên chân bà.
Mạc phu nhân tặc lưỡi, khoác tạm cho cô tấm chăn mỏng mình vừa đắp, thản nhiên đi ra khỏi giường như chưa từng có tiền lệ.
Ra khỏi ban công, Mạc phu nhân bắt gặp lão Mạc đang rít thuốc ở đó, lão phu nhân giật lấy điếu thuốc hắn hút dở, cho vào miệng mình.
Ông Mạc cũng không lấy làm lạ, chán chường lại chẹp miệng vài cái.
- Bà không cảm thấy có lỗi với con bé à, hôm qua nó đã cãi nhau một trận om củ tỏi với tôi chỉ vì bà đấy, hình như nó còn dự tính sẽ bán thân đi để cứu bà.
Mạc phu nhân nhíu mày, nhướn vai cợt nhả.
- Thế thì liên quan gì đến tôi?
- Trước đây cũng vậy và giờ cũng vậy, nó tự lập từ lúc còn rất nhỏ nên so với những đứa trẻ hiện nay thì cứng cáp hơn rất nhiều. Bán thân? Ông nghĩ nó sẽ dằn vặt, hay đau khổ vì điều đó ư? Có khi, bây giờ có kể lại chuyện lúc nó 4 tuổi ta đã làm gì với nó, nó cũng chẳng giận đâu!
- Bà, bà tốt nhất nên im miệng lại cho tôi!
Mạc lão gia vội vàng bịp miệng bà lại. Ông ngó trước ngó sau, đến khi không thấy ai với thả bà ra.
- Cái ông à này, ngộp chết tôi rồi.
- Nhớ nấy, không được manh động.
Ông chỉ thẳng tay vào mặt bà. Vẻ mặt kia là giận dữ, hay đang bất an về một điều gì đó?
_______
Thoáng cái đó đã là một tuần trở lại đây.
Mạc Thiểu Hu đã sắp xếp lịch dưới quê để bắt xe lên thành phố nhận tấm bằng đại học. Mạc Thiểu Hu cột tạm tóc đuôi ngựa ra đằng sau, lộ cần cổ trắng ngần quyến rũ, cô mặc chiếc đầm xòe qua đầu gối, trưởng thành mà nhã nhặn.
Thiểu Hu vừa đến trường, giảng viên đã ôm cô thật chặt.
- A, Hu à, không ngờ em lại đến đây, thầy vui lắm đấy, mà con của em còn nhỏ, đến đây sớm thế làm gì, sao không đợi đến lúc sinh con rồi hẵng hay...
Mạc Thiểu Hu cười trừ lễ nghĩa đáp lại cái ôm của thầy giáo. Thầy đối đáp với cô chẳng khác gì một người cha cả, nên đối với ông biết chuyện cô mang thai cũng là lẽ thường tình.
- Ai da cái đứa trẻ này thật là, bề ngoài có vẻ lành lặn vậy mà cũng có lúc bồng bột như thế, nhưng vậy cũng không sao, nếu như đối đãi với Dương Trục Lưu thật lòng như thế thì cũng tốt...
Nhưng ông đâu biết người thanh niên mà ông đã đặt cược cả thanh xuân của Thiểu Hu vào đã dối cô hết lần này đến lần khác. Hơn nữa dự định của cô tro trong tương lai là sẽ làm mẹ đơn thân, ảm đạm yên bình sống qua ngày...
Ánh bắng chảy đầy lên vai của người con gái nhỏ, cầm tấm bằng tốt nghiệp không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi. Một người thợ chụp ảnh trông thấy đã vời cô lại.
- Cầm khư khư bằng trên tay thế kia chắc là vừa đúng không. Không sao, lại đây để ta chụp cho tấm ảnh, ta chỉ lấy tiền đem rửa thôi, không lấy tiền chụp đâu.
- Mạc Thiểu Hu, chụp cho thầy một tấm với em nữa nhé.
Thầy giáo nhìn cô, vui vẻ đáp lại.
Quả thực, người con gái hiền dịu, nói năng thùy mị nết na như Mạc Thiểu Hu dễ tan chảy thật, muốn ghét lấy cũng khó.
Thiểu Hu gật đầu, tự sửa soạn lại tóc tai mình, thầy giáo bắt đầu đặt tay lên vai Thiểu Hu tạo dáng.
Đột nhiên, vang lên tiếng hò hét của nữ sinh gây sự chú ý. Từ xa bóng dáng hào nhoáng hết sức lố bịch đi lại- với Mạc Thiểu Hu thì đó là thế!
Cô đơ cả người, thầy trợ giảng cứ lay lay lấy vai cô liên hồi.
- Thiểu Hu à, sao thế em, hình như người ta đang đi về phía em đấy!
Đám nữ sinh kia không ngừng hò hét. Đến khi hắn dừng chân lại trước cô, Mạc Thiểu Hu mới hoàn hồn lại.
Người đàn ông này môi đẹp, mắt đẹp, gì cũng đẹp, gì cũng thật chuẩn mực. Lồng ngực trái cô ấy, nó nhộn nhạo hết lên rồi.
Lạ thật, sao tên này hôm nay lại tới đây.
Một tay hắn cầm hoa, tay còn lại xỏ mũi túi quần. Đầu nghiêng về một bên.
- Tặng hoa cho bạn gái lúc tốt nghiệp sao, ngọt chết tui rùi~
Nữ sinh trong trường xỉu ngang một hàng.
- Chào mừng, bé cưng, em cũng đã lớn rồi.
Người đàn ông này mỉm cười thật dịu dàng, khiến trái tim cô xao xuyến biết bao.
Quỷnh Ngạn Hoa đưa bó hoa trước mặt cô, nhưng mãi không thấy cô đáp lại, sắc mặt hắn liền xịu xuống.
Chỉ thấy, bó hoa cả triệu đô sau đó bị văng xuống nền đất, cánh hoa rơi lõa xõa còn sắc mặt Thiểu Hu liền biến đổi, hai chân cô quắp chặt vào eo hắn, đôi mắt ngấn lệ, cô không tin vào trước mắt mình nữa rồi.
Quỷnh Ngạn Hoa vậy mà lại hôn cô trước mặt bao người.
Mạc Thiểu Hu môi lưỡi bị cắn mút đến hổ thẹn, mông áp sát vào người hắn, gáy hổn lọn bị giữ chặt lại không cho cơ hội phản kháng. Mùi hương nam tính bao bọc lấy vị giác cô, cơ thể đã bắt đầu sinh ra phản ứng.
Thiểu Hu hai chân giãy nảy, cho đến lúc hắn rời môi mới thôi.
- Tại sao lại không hưởng thụ?
Quỷnh Ngạn Hoa thật sự rất khó chịu, hắn nghiêng đầu hỏi.
Mạc Thiểu Hu ngại ngùng, nhanh chóng lau miệng đi.
- Tôi... tôi... Hay là ta tới cục dân chính đi!
Quỷnh Ngạn Hoa lần này đã thực sự mở tròn con mắt, hắn cô lên trên vai.
- Được, từ giờ anh sẽ chỉ nghe theo mình em thôi!
...
- Ưm, thả tôi ra.
Mạc Thiểu Hu bị đẩy ngã xuống đệm xe, quần áo liền bị sờ soạng khắp nơi.
Người đàn ông ông này tác phong thật bá đạo, bằng một nét kí tên hắn và cô ở cục dân chính liền ném cô vào trong xe một cách thô bạo.
Đôi dép quai hậu bị tháo ra quăng về buồng lái, Mạc Thiểu Hu chống cự, cô buông lơi cánh tay hắn ra liền bị chế trụ lên trên đỉnh đầu.
Bàn tay thon dài mơn trớn lấy chốt áo con của cô, tháo nó ra. Lần thứ hai bị đụng chạm vào ngực, Mạc Thiểu Hu vẫn chưa thể thích ứng nổi cảm giác này.
Có chút lạnh lẽo lại như có dòng điện chạy khắp sống lưng vậy. Má mochi ửng hồng, quay sang một bên.
- Sao? Hối hận?
Quỷnh Ngạn Hoa cúi xuống thì thầm vào tai cô một cách nhẹ nhàng, hắn rút tay còn vương lại mùi vị trên cơ thể Thiểu Hu, vuốt ve lấy bọng cằm, nâng niu nó như viên ngọc trân quý vậy.
Khắp mình Mạc Thiểu Hu run rẩy. Cô nhắm mắt, hai mí môi khép chặt vào nhau một cách cam chịu.
Bàn tay hắn cứ mơn trớn khắp người cô, khuôn miệng quyến rũ há ra cắn mút cần cổ trắng ngần cô như một viên kẹo.
- Em có biết một phép tối thiểu nhất của người con gái là không được phép buộc tóc đuôi ngựa trước mặt người đàn ông không?
Quỷnh Ngạn Hoa vô sỉ vén áo cô lên cao, thổi nhẹ vào ngực cô một cái.
- Bé yêu, sao ngực em lại nhỏ thế này, chưa lớn hết à?
Tôi không phải trẻ con nữa!- Mạc Thiểu Hu thật sự muốn hét lên như vậy.
Nhưng giây sau đó Mạc Thiểu Hu giật thột. Người đàn ông này không ngờ lại cắn vào ngực của cô.
Đầu nhũ hoa bị đụng chạm liên tục làm Mạc Thiểu Hu có chút nhộn nhạo. Hai cánh tay dần được buông lỏng, Mạc Thiểu Hu nhanh chóng che đi miệng mình, ngăn cho tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng. Nhìn đầu nốt ruồi mị hoặc trên cổ hắn, thật sự không dám tin vào con người trước mắt mình nữa.
- Hoa...
Thiểu Hu nghẹn ngào nói, nhẹ nhàng ôm ấp lấy lồng ngực mình.
- Anh làm thế với tôi cũng được thôi, nhưng có thể nhẹ nhàng được không... Tôi, tôi đang mang thai.
Quỷnh Ngạn Hoa liền đứng hình lại, tròng mắt nổi đầy tơ máu, hắn túm lấy cổ áo cô gằn từng chữ một.
- Cô nói gì? Mẹ kiếp, dám lừa tôi?