Báo đen đang chờ thời cơ để tấn công con mồi trước mắt . Đôi mắt vàng phát sáng như vì sao trong đêm tối loé lên, nó không đi vòng quanh Lâm An nữa mà dừng lại chuẩn bị nhảy bổ đến cô .
Lâm An nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của con báo, cô khẽ lùi bước ra sau . Báo đen nhe cặp nanh sắc nhọn gầm lên một tiếng oai phong, nó chậm rãi tiến bước về phía cô . Ngay khoảnh khắc một bước nhảy, Lâm An bước lùi va vào khuôn ngực rắn chắc, một bàn tay lớn từ phía sau ôm trọn eo nhỏ của cô . Lâm An ngẩng đầu liền nhìn thấy xương cằm góc cạnh cùng yết hầu gợi cảm, trong đầu không ngừng hiện lên những suy nghĩ không đứng đắn .
Bạc Tử Sâm đứng trên cửa sổ trong thư phòng thì nhìn thấy cô đang dừng chân tại vườn hoa, phía trước là con báo lớn đang nhe nanh giương vuốt áp sát cô gái nhỏ của anh . Bạc Tử Sâm vội lao ra khỏi phòng, anh sải những bước lớn băng đến vườn hoa vừa hay Lâm An đang lùi lại liền lọt trọn vào vòng tay anh .
Cánh tay rắn chắc, đường gân mạnh mẽ khiến tay áo sơ mi được xắn gọn cộm lên cùng khí lạnh bức người như một tấm khiên vững chãi bảo vệ cô một cách bá đạo .
Báo đen thấy chủ nhân thì thu lại móng vuốt cùng vẻ hoang dã, nó nằm xuống lăn lộn trên đất hệt như một bé mèo đang đợi được chủ nhân cưng nựng .
Lâm An thu lại đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô cất giọng nhẹ nhàng cùng tiếng cười trong trẻo nói :
' Anh đến vừa hay đúng lúc
Bạc Tử Sâm cúi đầu nhìn nụ cười khả ái trên môi cô, giọng trầm ấm hỏi :
sao lại ra đây một mình ? "
Lúc được dẫn lên phòng nghĩ ngơi quản gia Charlot có nói nếu cô muốn đi dạo thì hãy nói với ông, đích thân ông sẽ dẫn cô đi tham quan biệt viện .
Lâm An không đáp lại câu hỏi của anh, cô thôi ngửa đầu hất cằm về con mèo đen lớn hỏi :
" nó tên là gì vậy ?"
'không có tên "
À, bảo sao cô thấy trên vòng cổ không khắc chữ .
||
' Thích à ?"
Lâm An gật đầu thích thú . Con báo này trông thật giống chủ nhân của nó . Bộ lông đen tuyền mượt mà, đôi mắt vàng đầy vẻ hoang dã khó thuần .
Bạc Tử Sâm nhìn ra ý thích thú trong ánh mắt cô, anh khẽ cười . Cánh tay vẫn đặt trên eo kéo cô đi về phía đình nghỉ mát, theo sau là bé đen đang vẫy đuôi nịnh hót, vừa đi vừa cạ cạ đầu vào chân anh .
Báo đen thu lại vẻ hoang dã lúc đầu, nó ngoan ngoãn nằm gọn dưới chân Bạc Tử Sâm nhắm hờ mắt, đôi tai thi thoảng khẽ cử động .
Biết cô thích thú nuôi này, anh liền giúp cô thoả mãn ý thích . Bạc Tử Sâm đặt lên đầu con báo rồi quay qua Lâm An ý bảo cô làm theo mình . Cô đưa tay chạm nhẹ lên đầu, bộ lôn đen được chăm sóc kĩ nên rất mượt mà, sờ vào có cảm giác thích tay, rất thoả mãn . Mặc dù nhận thấy một mùi hương lạ nhưng rất nhanh dưới sự trợ giúp của anh, cô đã làm quen được với bé mèo lớn này .
Bạc Tử Sâm chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười xoa đầu báo đen, anh trầm ngâm giây lát rồi cất tiếng hỏi :
" thích vậy à ?"
Lâm An vẫn chăm chú chải chuốt bộ lông đen thích tay, cô gật đầu đáp
"rất thích"
" nó không có tên, em đặt tên cho nó đi '
Lâm An bất ngờ quay lại nhìn anh, động tác xoa đầu vẫn giữ nguyên .
Thường thì tên của thú nuôi thì phải do chủ nhân của nó đặt . Con báo này chắc cũng nuôi được lâu lắm rồi . Anh không đặt sao lại bảo cô . Lâm An đối mắt với anh, cô biết anh nói thật nên cũng chấp thuận . Cô nhìn con báo trưởng thành đang ngoan ngoãn mặc cô xoa xù cả lông nó lên, ngẫm nghĩ giây lát liền quyết định
vậy thì gọi là " không tên
Báo đen không tên : ?!!!!!
Lời vừa dứt đình nghỉ mát đã vang lên tiếng cười trầm khàn lớn . Bạc Tử Sâm đâu có ngờ cô đặt là " không tên " . Anh nói xen lẫn tiếng cười :
rất hay "
Nhờ cái tên mới này mà ngay sáng ngày hôm sau, bé đen có vòng cổ mới tinh . Trên chiếc vòng bạc bóng loáng được khắc chữ " không tên " theo tiếng Trung khiến người làm trong biệt viện không khỏi buồn cười . Ai đời đi đặt tên cho thú cưng là không tên . Nhưng sau khi nghe nói là bà chủ tương lai đặt thì chỉ biết tặc lưỡi: không độc không lạ không phải bà chủ tương lai.