Người của phòng thư kí tổng giám đốc quả nhiên khác với các phòng ban khác, Ỷ Mộng vào phòng làm việc lâu như vậy mới bước ra, cũng không có ai bàn tán gì. Cô nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc, mặc dù cô chỉ làm một số việc lưu trữ tư liệu và bưng trà rót nước, nhưng cũng cảm thấy thích thú.
Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, nhìn thấy các anh chị tiền bối đều lục tục rời khỏi phòng làm việc, Ỷ Mộng cũng đi theo xuống lầu, chỉ là đứng ở ngay cửa căn tin công ty, nhìn người ta ba người tụ thành một nhóm, còn cô thì chỉ có một người... Kiểu gì cũng lộ ra chút ít thê lương.
Đang định gọi điện thoại cho Phí Kiều Kiều hỏi xem có quay về ăn cơm hay không, thì đã bị một đám con gái oanh oanh yến yến từ trong thang máy đi ra đẩy cho một cái.
"Xí, tôi còn nói là ai đây, không có mắt mũi đứng chắn ngay giữa đường đi, thì ra là thư ký Hàn ha."
Không cần nhìn, chỉ nghe giọng nói thôi, Hàn Ỷ Mộng đã biết ngay là cô nàng học chung lớp với Hứa Tư Dương, giọng nói chanh chua đanh đá khiến người ta khó chịu.
Ỷ Mộng nhường sang một bên, đang định gọi điện thoại cho Phí Kiều Kiều, đã nhìn thấy người đằng sau vội vàng từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy cô thì không nói nhiều lời đã kéo đi thẳng đến căn tin.
"Tao đói chết rồi, không ngờ đi thị trường mệt như vậy, tao thấy mình sắp phơi đen mất rồi.." Phí Kiều Kiều vừa lấy điện thoại ra soi soi mặt mình, vừa nói chuyện: "Đúng rồi, Mộng Mộng, hôm nay mày sao rồi? Có nhìn thấy nam thần của tao không?"
"Ừ, nhìn thấy rồi."
"Sao, sao nào? Có phải siêu đẹp trai không?"
"Nhìn cũng được. Kiều Kiều à, lát nữa chút ta nói chuyện nay đi ha."
Ỷ Mộng khẽ trả lời, hai người đứng xếp hàng vào đội ngũ lấy cơm, đằng sau chính là mấy người thực tập kia, cô cũng chẳng muốn nói quá nhiều, tới lúc đó lại chọc người ta buông lời ong tiếng ve.
Nhưng mà lời của cô nghe đến bên tai của người nào đó không có thiện ý lại thay đổi ý nghĩa.
"Chậc chậc, Phí Kiều Kiều, thư ký Hàn của cô ngày đầu tiên đã được gặp tổng giám đốc, làm gì còn thời gian mà tán chuyện với cô? Tôi thấy cô á, vẫn nên tỉnh lại đi, rảnh rỗi thì nên học tập người ta làm sao để tạo quan hệ đi cửa sau."
"Phải đó, phải đó, Phí Kiều Kiều, cô khỏi có mặt nóng dán mông lạnh làm gì nữa."
Câu nói ba cô gái thì sẽ hợp thành cái chợ quả không sai, chẳng qua chỉ trong thời gian ăn bữa cơm trưa, người xung quanh lúc này đã biết đến có một thực tập sinh họ Hàn, dựa vào quan hệ mà mà rạng rỡ xuất hiện trước mặt tổng giám đốc.
"Mộng Mộng à, mày đừng quan tâm tới mấy người lắm chuyện này, bọn họ ganh tỵ với tuổi trẻ và nét xinh đẹp của mày."
Hai người tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, Phí Kiều Kiều vừa an ủi Hàn Ỷ Mộng, vừa trừng mắt với mấy cặp mắt đầy khiêu khích kia.
Hàn Ỷ Mộng gật đầu, kéo ra một nụ cười gượng gạo: "Tao không sao đâu. Ăn cơm nhanh đi."
Nhưng mà Phí Kiều Kiều tự nói là mình đói tới mức ngực dán ra sau lưng nâng đũa nhưng lại không nhúc nhích, Ỷ Mộng cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu nhìn cô ta, chỉ nhìn thấy một người như thể nhìn thấy ma, vẻ mặt quái dị nhìn ở sau lưng cô.
Lúc này Ỷ Mộng mới nhận ra, không biết là lúc nào, căn tin ồn ào náo nhiệt trở nên yên ắng, tới cả mấy người nói xấu cô cũng ngậm miệng lại.
"Sao thế?" Cô ngờ vực xoay người lại, lúc nhìn thấy người ở sau lưng mình cũng ngây ngẩn: "Anh... tổng, tổng giám đốc." Cũng may cô phản ứng kịp, nhanh chóng sửa đổi xưng hô.
Người đàn ông vẫn mặc bộ vest đó, cả người tỏa ra luồng khí khiến người khác không dám khinh thường, khi nhìn thấy cô cả khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
Còn cười nữa chứ, lúc này Hàn Ỷ Mộng hoảng sợ muốn khóc, vào thời điểm này anh xuất hiện ở đây, còn cười với mình, chả phải càng tạo thêm đề tài bàn tán cho mấy người nhiều chuyện sao?
Thế nhưng tổng giám đốc đại nhân cứ như không quan tâm tới ánh mắt người khác, lại còn ngồi kế bên cô gái.
Ỷ Mộng nghe thấy cả tiếng xuýt xoa vang lên từ chung quanh, cũng phải, tổng giám đốc xưa nay chưa từng đến căn tin công ty nay lại đột ngột xuất hiện ở đây, quả thật rất là kì dị.
"Tổng... tổng giám đốc Giang, ngài...?" Cô gái gấp gáp không ngừng nháy mắt với Giang Tế Xuyên: "Sao... sao ngài lại đến đây ạ?"
Chả phải người trong phòng thư ký nói là buổi trưa anh đều ở trong phòng riêng dùng cơm à?!
Dáng vẻ em gái đỏ mặt tới mang tai, quả nhiên Giang Tế Xuyên càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Đói bụng rồi. Đến đây ăn cơm." Người đàn vờ như không hiểu dấu hiệu của cô, nói xong thì trực tiếp cầm lấy đôi đũa Ỷ Mộng đã dùng, gắp một miếng trứng chiên cho vào miệng: "Ừ, mùi vị rất ngon."
"Lạch cạch," Cuối cùng đôi đũa trên tay Phí Kiều Kiều không giữ nổi rơi xuống mặt bàn. Đây là tình huống gì?