Sa Vào

Chương 70: Anh rất dễ nuôi


"Tại sao chỉ ăn có chút xíu như này?" Giang Tế Xuyên đặt đũa xuống, nhìn phần trứng chiên cà chua và rau xào trong khay của em gái, nhíu mày tỏ vẻ bất mãn: "Đưa thẻ cho anh, anh đi lấy thêm vài món mang qua đây."

Hàn Ỷ Mộng nhìn anh ngơ ngác, phải một lúc sau mới hiểu rõ, lấy thẻ cơm của mình đưa cho người đàn ông: "Em chỉ nạp 100 đồng..."

Lần này khiến Giang Tế Xuyên choáng váng, 100 đồng? Có thể ăn cái gì? Nhưng mà anh nhanh chóng liếc nhìn bảng giá trong menu căn tin, lập tức cầm menu lên, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười càng rạng rỡ hơn: "Không sao, anh rất dễ nuôi."

Nói xong thì sải rộng bước chân, đi hướng về phía quầy hàng, tất nhiên là không có ai dám để ngài tổng giám đốc phải xếp hàng, tất cả mọi người tự động nhường đường, ưu tiên cho Giang Tế Xuyên, ngược lại tổng giám đốc Giang cũng không khách sáo, gật đầu hỏi thăm xong thì chuyên tâm chọn món ăn.

"Này, Mộng Mộng, đây là tình huống gì thế!" Phí Kiều Kiều cũng xem như bừng tỉnh lại, thừa lúc Giang Tế Xuyên vẫn còn chọn món ăn, đè nhỏ giọng hỏi cô.

"Chuyện này..." Sự xuất hiện đột ngột của Giang Tế Xuyên, lại còn ngồi kế bên cô, rõ ràng là đến vì Hàn Ỷ Mộng cô mà, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể lấp liếm được,thiếu nữ thở dài, những người khác đánh giá như thế nào thì cô cũng không quan tâm, nhưng Phí Kiều Kiều là bạn tốt nhất của cô, nhất định phải giải thích cho cặn kẽ.

Chỉ nhìn thấy Hàn Ỷ Mộng cầm điện thoại ra, nhanh chóng bấm hai chữ, đưa cho Phí Kiều Kiều, người kia cầm lấy xem xem, trên đó thình lình viết ra hai chữ "Họ hàng"

"A, thì ra là vậy." Phí Kiều Kiều hiểu ra nên chớp mắt với cô.

Chỉ trong thời gian ngắn, Giang Tế Xuyên đã bưng một khay thức ăn đến, tổng giám đốc đại nhân vô cùng kiềm chế chỉ lấy ba món ăn và một phần cơm, anh đắc ý lắc lắc tấm thẻ cơm trong tay: "Sao nào? Có phải dễ nuôi lắm không?"

Nuôi cái gì mà nuôi? Một tổng giám đốc công ty niêm yết như anh còn cần tới ai nuôi chứ?

Hàn Ỷ Mộng đỏ mặt tưởng chừng như sắp bốc khói, chỉ nghĩ tới sau bữa cơm trưa mình lại không hơn không kém trở thành đồ con gái đê tiện dùng sắc đẹp để thương lượng đi cửa sau với tổng giám đốc, cô đã giận tím ruột tím gan, biết vậy đã không đến đây thực tập!

Cả bữa ăn Hàn Ỷ Mộng ăn chỉ thấy nhạt như nước ốc, giống như ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng cảm nhận được ánh mắt hừng hực từ bốn phương tám hướng, cô không phải là người thích nổi tiếng, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành tiêu điểm của mọi người, khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cơm nước xong Giang Tế Xuyên quay về phòng làm việc, Ỷ Mộng bị Phí Kiều Kiều kéo xuống dưới lầu đi bộ tiêu cơm.

"Vì vậy nên nói, anh ấy thật sự là anh họ của mày?" Phí Kiều Kiều kích động lắc tay Ỷ Mộng, vẫn không thể tin được bạn thân mình lại là em họ của tổng giám đốc Giang thị: "Nói thật thì, khi nãy ánh mắt anh ấy nhìn mày, thật ra có chút mờ ám, nếu như không phải mày đã nói trước, tao còn nghi ngờ mày có phải loại giạng chân hay không ấy."

"Ừ, mẹ tao có nhờ anh họ chăm sóc tao, cho nên... anh ấy khá quan tâm tới tao." Hàn Ỷ Mộng giải thích, trầm ngâm một hồi thì bổ sung: "Kiều Kiều, tao với Hứa Tư Dương chia tay nhau rồi."

"Hả?!"

Lại phải tốn thêm không ít nước bọt mới thuyết phục Kiều Kiều chuyện bọn họ chia tay, chờ khi về đến công ty, Phí Kiều Kiều đã bị tiền bối tiếp tục dẫn đi thăm dò thị trường, Hàn Ỷ Mộng lại trở nên cô độc, bưng ly nước đờ người trong phòng trà nước.

"Ơ, đây chả phải là thư kí Hàn tâm phúc của tổng giám đốc sao? Thế nào, ăn cơm chung với tổng giám đốc có phải đặc biệt ngon không?" Không cần hỏi, lại là con nhỏ đó.

Hàn Ỷ Mộng xoay người nhìn ra cửa sổ, chả thèm để ý tới cô ta.

Cô gái kia bị bỏ lơ, mất mặt trước mọi người nên nói chuyện càng khó nghe hơn: "Đừng tưởng cô ăn bữa cơm với ông chủ thì từ chim sẻ đã thành phượng hoàng, loại người như cô thì sao mà tổng giám đốc có thể thật lòng cần tới, quá lắm chỉ là trêu đùa mà thôi, cũng không soi mặt mình vô bãi nước tiểu, xem mình là thứ gái gọi gì."