Buổi tối về nhà, Hàn Ỷ Mộng trên bàn ăn tỏ ý với bố mẹ rằng đừng quá quan tâm kỹ càng chuyện thực tập của cô, cô không thích mình bị trở thành người đặc biệt, Hàn Mỹ Quyên và Giang Văn Khiêm biết tính con gái như vậy, tự nhiên cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng rốt cuộc Giang Văn Khiêm vẫn đơn độc đi tìm con trai: "Tuy Mộng Mộng được sắp xếp làm ở phòng thư ký của con, con vẫn nên quan tâm đến con bé một chút, tính tình con bé thì con cũng biết đó, khá là mềm yếu, bị ức hiếp cũng không nói. Con làm anh, phải chăm sóc em gái cho thật tốt, biết chưa hả?"
Giang Tế Xuyên lập tức cười đáp lại: "Con biết rồi, con chắc chắn sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."
Vốn còn muốn ở công ty không quá lộ liễu, nhưng chủ tịch cũng đã lên tiếng, anh thân là tổng giám đốc thì tất nhiên phải chấp hành rồi không phải sao?
Vì vậy, cuộc sống thực tập trong nửa tháng sau đó của Hàn Ỷ Mộng, căn bản đều trải qua trong văn phòng của tổng giám đốc.
Cô gái bị người đàn ông ôm vào lòng, nhìn hai bàn tay thon dài ở ngay trước mắt đang liên tục lật giở tài liệu, có một loại cảm giác như mình xuyên không và trở thành yêu phi hại nước hại dân, còn loại quân vương mê đắm trong sắc đẹp có lẽ chính là Giang Tế Xuyên của hiện tại?
Gập lại tập tài liệu cuối cùng, Giang Tế Xuyên vùi mặt mình vào hõm cổ cô gái, hít thở sâu, đưa hương thơm cơ thể chỉ thuộc về Hàn Ỷ Mộng vào trong phổi, khiến anh trong thoáng chốc được thư giãn rất nhiều.
"Anh, anh em như như thế này có phải ảnh hưởng đến anh làm việc anh hay không?" Suy cho cùng vẫn nên ra khỏi đây thôi, cô gái có chút câu nệ ngồi giữa hai chân người đàn ông, giúp anh thu dọn lại đồ đạc trên bàn.
Giang Tế Xuyên đột ngột ôm chặt em gái đang ở trong vòng tay mình lại, giọng nói kiềm nén: "Sao vậy, em không thích như thế này sao?"
"Không phải, em chỉ sợ ảnh hưởng đến anh..." Ỷ Mộng tủi thân nói, thật ra cô cực kỳ thích cảm giác được ở bên cạnh cùng anh làm việc, nhưng mà, cô cũng không nên quá ích kỷ đúng không?
Người đàn ông ngẩng đầu lên, khóa chặt cô gái đang bận rộn tay chân kia vào lòng, hôn lên cổ của cô, mút mát vành tai cô: "Cô bé ngốc, có em ở cùng, chẳng những không ảnh hưởng đến anh, ngược lại còn khiến anh tăng hiệu suất có hiểu không? Chỉ cần nghĩ đến làm xong việc thì có thể được thân mật với em, anh đã trở đặc biệt có tinh thần."
Anh nắm lấy cằm Ỷ Mộng, ngón tay mơn trớn cánh môi mềm của cô, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn, thưởng thức cảm giác mỹ hảo giữa răng và môi cô.
Làm việc ngày qua ngày có lúc thật sự rất khô khan, nhưng mỗi khi ngẩng đầu nhìn cô đang ngồi ở sofa, cả trái tim đều được chữa khỏi, có năng lực để tiếp tục làm việc.
Nụ hôn này vừa say đắm vừa dây dưa, khi người đàn ông cuối cùng phải quyến luyến rụt lưỡi mình lại, buông tha cho đôi môi em gái, Ỷ Mộng mới thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhớ đến cái "Thân mật" mà khi nãy anh trai nói, cô ngượng ngùng muốn chết đi được.
Những ngày này, Giang Tế Xuyên quấn quýt cô dường như ở tất thảy ngóc ngách trong phòng làm việc đều đã làm qua, thỉnh thoảng có người bước vào trong tìm anh bàn công việc, cô đều lo sợ bọn họ sẽ phát hiện khi ngửi thấy mùi hương bọn họ làm tình.
Nhưng bây giờ, độ cứng nóng của món đồ ở sau mông cô nói cho cô biết, tổng giám đốc đại nhân lại hứng tình nữa rồi.
Giang Tế Xuyên xoay người một cái rồi đứng lên, ôm chầm cô thư ký nhỏ đã trở nên mềm nhũn vào trong vòng tay, vừa cúi đầu hôn cô vừa đi hướng đến cửa sổ sát đất.
Đến bên cửa sổ, thiếu nữ được đặt xuống.
Cô ghé vào cánh cửa thủy tinh, nhìn thế giới đông nghịt phía dưới, thoạt nhìn thấy nhỏ bé là thế, rất nhanh, cơ thể của người đàn ông đã phủ lên, dán sát kín kẽ với cô.
Môi anh áp sát sau tai cô, nhỏ giọng nói: "Có những khi công việc mệt mỏi, hoặc là gặp phải khó khăn khó giải quyết, anh sẽ đứng ở nơi này nhìn ra thế giới, nói với chính mình, tất cả mọi người đều đang bận rộn, mày dựa vào cái gì mà dừng lại không tiếp tục cố gắng?"
Trong lòng Hàn Ỷ Mộng rung động, cô cứ luôn nghĩ người như Giang Tế Xuyên thì sẽ không có thời điểm nào mệt mỏi, vì dù sao ở trước mặt cô, anh luôn là dáng vẻ "Tinh lực tràn trề", hôm nay mới biết được, thì ra anh cũng chỉ là một người bình thường.
Cô gái xoay người, tựa vào lồng ngực người đàn ông, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, đường nét khuôn cằm vừa sắc nét gợi cảm vừa mê người, cô nhón chân đặt nụ hôn lên môi anh.
"Anh à, em sẽ luôn luôn ở bên anh." Đôi con ngươi của cô trong suốt mang theo nét ngượng ngùng, nhưng tràn đầy sự chân thành.
Trong lòng Giang Tế Xuyên là cảm giác ấm áp, cúi đầu hôn lên đôi mắt của thiếu nữ: "Cục cưng, em nói chuyện với anh bằng vẻ mặt này, có biết là sẽ lãnh hậu quả gì không hả?"
Mặt cô gái càng đỏ hơn, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nói chuyện có chút không tự nhiên cho lắm: "Dù sao thì mặc kệ em có làm gì, thì đều là hậu quả này..."
"Tính giác ngộ rất cao." Giang Tế Xuyên không nhịn được bật cười, không chút do dự đặt cả người em gái lên bệ cửa sổ, bàn tay chui vào trong vạt áo sơ mi, đẩy áo lót lên cao, nắm bầu ngực đẫy đà của thiếu nữ và bắt đầu nhào nắn: "Lát nữa em đừng khóc lóc kêu la dừng lại nha."