Nụ hôn này vừa cưng1 rắn vừa mãnh liệt, vừa hôn xong Hàn Ỷ Mộng đã thở hồng hộc, hoàn toàn không nói chuyện nổi.
Thế nhưng dưới cái nhìn của Giang Tế Xuyên, thế này vẫn còn chưa đủ, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn này chờ sau khi nghỉ ngơi xong, rồi sẽ tiếp tục nói ra những lời bén nhọn tổn thương anh.
Anh dứt khoát một khi đã làm là không nghỉ, anh kéo cà vạt trên cổ xuống, quấn thành một khối tròn nhét vào trong miệng Hàn Ỷ Mộng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia rốt cuộc cũng yên ắn anh mới cảm thấy yên tâm.
Dường như đã tìm ra cách thức khiến thiếu nữ im lặng, anh mới lấy mấy sợi dây áo của mấy bộ đầm liền trong tủ quần áo của cô, cột hết tay chân em gái lại.
Nhìn cô gái cả người trần trụi bị cột hết tay chân nằm trên giường, lòng dạ của Giang Tế Xuyên cuối cùng cũng ổn định phần nào, ít nhất như thế này thì cô sẽ không còn ầm ĩ rời bỏ mình nữa.
"Ỷ Mộng, em đừng làm chuyện ngu ngốc, anh yêu em, anh có thể nuôi em cả đời, em rời bỏ anh thì không có một điểm tốt nào cả, biết không hả? Anh sẽ không để em rời anh đâu, mãi mãi không bao giờ!"
Trong đôi mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng của sự điên cuồng, anh ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt ve gò má của cô: "Tại sao lại đột nhiên muốn rời bỏ anh? Là anh có chỗ nào chưa tốt? Rõ ràng lúc trước biết nghe lời ỷ lại vào anh là thế..."
Ỷ Mộng nhìn Giang Tế Xuyên đã mất đi lý trí nên cực kỳ sợ hãi, cô bắt đầu hối hận vì những lời khi nãy mình vừa nói ra, kịch liệt lắc đầu mong muốn có một cơ hội để giải thích.
Giang Tế Xuyên lại làm như không nhìn thấy, tự mình cởi bỏ quần áo trên người, bên dưới lớp áo sơ mi màu xám tro là những đường cơ bắp thịt ngực và cơ bụng rõ nét, ổn định dưới chiếc quần tây là đôi chân dài thẳng tắp cường tráng, còn bên dưới chiếc quần lót đen bumber kia là gậy th*t đã có dấu hiệu muốn tỉnh giấc.
Anh nằm xuống, kéo Ỷ Mộng vào trong vòng tay, giống như lúc trước vậy, để cô có thể nghe thấy tiếng quả tim anh đang đập: "Anh đã từng nói, quả tim này chỉ đập vì em, Ỷ Mộng à, em quên rồi sao? Đừng rời bỏ anh có được không?"
Giữa lúc nói chuyện, món đồ to khủng giữa háng anh đã trở nên hoàn toàn cương cứng, chống vào bụng dưới của Hàn Ỷ Mộng: "Ở đây đã từng có con của chúng ta." Anh cười nói, trong ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng: "Nhưng em đã tự tay giết chết nó."
Cô gái dùng hết sức lực lắc đầu, không phải đâu, không phải đ6u mà, em không có, em không giết nó, nó vẫn còn, cầu xin anh, cầu xin anh đừng làm hại đến nó! Cô hối hận vì trước đó đã nói ra những lời kích động anh, cô vô cùng muốn nói với Giang Tế Xuyên rằng, đứa con của họ vẫn còn sống, thế nhưng, người đàn ông trong cơn giận dữ đã sớm mất hết lý trí.
Anh cởi bỏ quần lót của mình, gậy th*t thô to sau khi thoát khỏi ràng buộc giống như một lưỡi dao sắc bén, chống thẳng vào huyệt nhỏ khô khốc của Hàn Ỷ Mộng.
"Sao thế, lười lừa gạt anh, cho nên tới cả dâm dịch cũng không chịu chảy ra sao?" Giang Tế Xuyên mỉm cười một cách không cảm xúc, nụ cười kia đẹp mắt nhưng lại khiến người ta sởn gai óc, anh nhấc hai chân em gai lên để nhìn hai cánh hoa căng mẩy nơi mật huyệt được rõ ràng hơn chút ít, vẫn đẹp đẽ, sạch sẽ như vậy, nhưng đã không còn ướt át vì anh.
Anh đưa ngón tay vào miệng, lấy nước bọt của mình xoa lên miệng mật huyệt của em gái, tiện thể nhét hai ngón tay vào trong hang động ấm áp đó, dù sao cũng vẫn là cơ thể đã được anh dạy dỗ qua, sau khi nhẹ nhàng khều gãi mấy lần, hoa huy*t của thiếu nữ rốt cuộc cũng vang lên tiếng nước nhóp nhép quen thuộc, dâm dịch trong suốt chảy ra ngoài men theo động tác cắm rút của anh.
Hàn Ỷ Mộng cực kỳ hoảng sợ, bây giờ trong bụng cô đang có em bé, mặc dù nói khi mang thai vẫn có thể quan hệ, nhưng dẫu sao cũng vẫn phải hết sức chú ý. Nhưng nhìn Giang Tế Xuyên hiện tại, lý trí của anh đã bị cơn thịnh nộ quét sạch sẽ từ sớm, một khi đã làm...
Hàn Ỷ Mộng nhắm mắt lại, không dám nghĩ tới chuyện sắp sửa xảy ra.
Đúng vào ngay lúc này thì vang lên tiếng gõ cửa phòng: "Tế Xuyên à, con ở trong phòng em gái con làm gì vậy hả, tại sao phải khóa cửa lại!?"
Là giọng nói của Hàn Mỹ Quyên, bên trong căn phòng, hai người nằm trên giường sững sờ.
Ngay sau đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói trầm thấp đầy tức giận của Giang Văn Khiêm: "Giang Tế Xuyên, bây giờ con mở cửa ngay lập tức cho bố!"