Thì ra là dì Chu quản gia trong nhà gọi điện thoại cho Hàn Mỹ Quyên.
Bà ấy vốn nhìn thấy Giang Tế Xuyên về nhà mặt hầm hầm xông vào phòng của Hàn Ỷ Mộng, cứ tưởng là hai anh em này sẽ chỉ cãi cọ như bình thường, nhưng nửa giờ đồng hồ trôi qua, bên trong phòng không ngừng vang lên tiếng khóc lóc tỉ tê của cô gái và tiếng gầm thét của người đàn ông, bà ta không nghe rõ nội dung, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho bà ta biết, đây tuyệt đối không phải là cuộc cãi vã thông thường của hai anh em.
Vì vậy, dì Chu bấm điện thoại gọi cho Hàn Mỹ Quyên, Hàn Mỹ Quyên bèn tìm Giang Văn Khiêm cùng về nhà, trên xe hai người vẫn còn trêu chọc hai anh em nhà này cứ như trẻ con, đã bao lớn rồi mà còn cãi nhau, nhưng khi về đến nhà, từ ngoài phòng lắng nghe chưa tới hai phút thì đã hiểu được không phải dì Chu chuyện bé xé to.
Cho dù ngày thường Giang Tế Xuyên cũng không thể tính là người khiêm nhường lễ độ, nhưng cũng còn biết đến chừng mực, cho dù thỉnh thoảng tâm tình không tốt thì cũng chỉ không thích nói chuyện mà thôi, nhưng mới vừa rồi, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng anh gầm thét. Ngay cả bọn họ đừng bên ngoài cũng thấy sửng sốt,, chứ đừng nói chi Hàn Ỷ Mộng ở trong phòng đón nhận cơn lửa giận trực tiếp.
Đôi mắt Hàn Mỹ Quyên lập tức đỏ lên, nghĩ đến cô con gái yếu đuối mềm mỏng ở bên trong, lòng bà liền mềm nhũn không chịu nổi.
Lòng dạ Giang Văn Khiêm vốn tràn đầy áy náy với con gái, hiện tại lại càng sâu sắc hơn, vì vậy khi không nghe bên trong có tiếng đáp trả, ông trực tiếp đập cửa thùng thùng: "Giang Tế Xuyên, bố nói lại lần nữa, mở cửa ra cho bố, nếu con làm em gái bị thương thì hãy xem bố xử lý con ra làm sao!"
Trong phòng vẫn không có tiếng hồi đáp như cũ, sau một khoảng thời gian im ắng ngắn ngửi, bọn họ nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của Hàn Ỷ Mộng.
"Ỷ Mộng!" Trong nháy mắt giọt nước mắt của Hàn Mỹ Quyên chảy xuống, bà bất chấp hình tượng mà đập cửa, khóc lóc nói vào bên trong: "Tế Xuyên, cho dù Ỷ Mộng có làm chuyện gì thì nó vẫn còn nhỏ tuổi, con tha cho nó đi, cầu xin con mà, con tha cho con bé, đừng làm tổn hại đến nói!"
Giang Văn Khiêm cũng bị xót lòng vì tiếng kêu đau của con gái, che ngực ho khan, phải một hồi sau mới dừng lại, ông mắng té tát: "Giang Tế Xuyên, thằng súc sinh, mày đã làm gì vậy hả, mau ra đây ngay!"
Mà bên trong phòng, dưới tia nắng mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, vừa vặn rọi lên hai thân thể trần trụi đang nằm chồng lên nhau trên giường.
Hai chân Hàn Ỷ Mộng bị đè ở trước ngực, nơi hang động trơn trượt giữa hai chân, gậy th*t sưng phồng của Giang Tế Xuyên đang làm hành động ra ra vào vào đầy sống động.
"Không còn con nữa thì chúng ta lại tạo ra một đứa khác, lần này anh nhất định không cho phép em làm hại đến nó."
Hai mắt người đàn ông đỏ quạch, nhún mông kịch liệt, anh nhìn thiếu nữ nằm bên dưới đang không ngừng chảy nước mắt, vừa đau lòng vừa căm giận, dáng dấp cô ngọt ngào xinh xắn, nhưng tại sao lòng dạ lại cứng rắn tới vậy, anh cứ tưởng mình cuối cùng cũng đã sưởi ấm được trái tim cô, nhưng sự thật tàn khốc, cô không chỉ mang đứa con đi mất, mà còn xé nát tình yêu của anh.
Lúc này chỉ có chuyện tình dục mới có thể cho anh được cảm xúc chân thật từ cô gái này. Khi gậy th*t của anh cắm vào huyệt nhỏ căng chặt mềm mại của Ỷ Mộng, khi thân gậy th*t lồi lõm gồ ghề đẩy sâu và được lớp thịt non mềm bao bọc chặt chẽ, phiền não trong lòng anh mới được an ủi chút ít.
Bất kể cô có phủ nhận chuyện tình cảm như thế nào thì cũng không thể trốn tránh được khoái cảm từ cơ thể, nhìn cô gái nằm bên dưới dần từ bỏ chống cự, Giang Tế Xuyên hài lòng nắm lấy hai khối thịt ở trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, đùa bỡn, đỉnh anh đào nằm ở ngay chính giữa liền sưng ứ máu, bị ngón tay của anh trêu chọc.
"Ưm..." Hàn Ỷ Mộng vừa chảy nước mắt, vừa rên rỉ, cô cũng không thể nói rõ được cảm giác của ngay bây giờ là gì, sự sợ hãi và khoái cảm xông lên não cô cùng một lúc, cô tự nói với bản thân rằng không thể tiếp tục nữa, bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản Giang Tế Xuyên, nhưng cơ thể hết lần này tới lần khác không mạnh mẽ, bụng dưới có một cơn tê dại không thể kiềm chế, loại cảm giác này nhanh chóng lan truyền ra khắp cơ thể, cô không thể làm được chuyện gì đành phải cắn răng chịu đựng.
Dưa hái ép thì không ngọt, ép buộc làm tình cũng không thể nào tận hứng, ở bên ngoài Hàn Mỹ Quyên và Giang Văn Khiêm không ngừng kêu la ầm ĩ, Giang Tế Xuyên lên đỉnh, tinh dịch nóng bỏng rót vào trong tử cung của Ỷ Mộng, chảy ra ngoài khi anh rút gậy th*t ra.
Được lên đỉnh giống như một cánh cửa để Giang Tế Xuyên trút bỏ tâm tình, khi từng luồng tinh dịch sền sệt trắng đục được phun ra thì lý trí anh cũng dần dần quay trở lại.
Nhìn miệng hoa huy*t của em gái chảy ra dòng tinh dịch, anh ngẩn người, nơi đó có hai màu trắng đỏ hòa lẫn vào nhau, thứ chất lỏng đập ngay vào mắt đánh cho anh thức tỉnh, khiến cho con người anh khi khôi phục được chút ít lý trí thấy hối tiếc, em gái vừa mới làm thủ thuật, cơ thể yếu ớt, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì đây?!
Nhìn lại Hàn Ỷ Mộng một lần nữa, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, trong miệng vẫn còn một một nhúm cà vạt, trông chật vật không chịu nổi.
"Ỷ Mộng, anh xin lỗi, anh, anh thật sự là giận quá hóa điên rồi..." Anh lấy món đồ trong miệng cô ra, để cô có thể hít thở dễ dàng.
Thế nhưng, lời nói tiếp theo của cô gái lại khiến anh như đi vào hầm băng.
"Anh... em bé, em không có bỏ em bé, em, em không phá... anh, em, bụng em đau quá..." Hàn Ỷ Mộng thấy hoa mắt chóng mặt, nói ra cuối cùng xong thì liền rơi vào bất tỉnh.