Hàn Ỷ Mộng đang ở trong cơn mê mang nhẹ, cô cảm thấy mình được người ta vội vàng mặc quần áo vào rồi chạy ra khỏi phòng.
Sau một trận nhốn nháo hoảng loạn, cô được đưa vào trong xe hơi, người ôm lấy cô biến thành mẹ, cô hơi tựa vào vòng tay của bà, mẹ giống như đang khóc, nhưng cái ôm của bà vẫn ấm áp như thường, cô gái cảm thấy có một sự an tâm đã lâu không cảm nhận...
Cuối cùng, cô mệt mỏi không còn chống đỡ nổi, chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, Hàn Ỷ Mộng đã nằm trên phòng của bệnh viện, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cả người cô ngủ tới mệt mỏi, cô từ từ mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Hàn Mỹ Quyên nằm bên cạnh giường.
"Mộng Mộng, em tỉnh lại rồi!" Người phát hiện đầu tiên lại là Giang Tế Xuyên đang ngồi bên ghế sofa.
Anh sải một bước dài đi tới, mừng rỡ đặt một nụ hôn trên trán em gái, trong mắt ngập tràn sự vui sướng.
"Mộng Mộng à, con đúng là mẹ sợ chết khiếp!" Cuối cùng Hàn Mỹ Quyên cũng phản ứng trở lại, yêu thương vuốt ve đôi má con gái: "Con nha cô bé ngốc, xảy ra chuyện tại sao không nói với mẹ,trong mắt con có còn mẹ hay không?"
Lúc này Ỷ Mộng mới nhớ ra tiền căn hậu quả mình vào bệnh viện, sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng, nghĩ tới trước khi ngất đi bụng dưới của mình đau nhức, lòng của cô bất chợt thắt lại: "Con... con của con, vẫn còn chứ ạ?"
Hàn Mỹ Quyên không nói chuyện mà liếc mắt sang nhìn Giang Tế Xuyên đang đứng bên cạnh.
Hàn Ỷ Mộng bị dọa vội vàng đỏ mắt, hai tay bấu chặt drap giường, bé cưng, tới tột cùng mẹ vẫn mất con sao?
"Ỷ Mộng, em đừng nghĩ lung tung." Giang Tế Xuyên nắm bàn tay cô, lòng bàn tay ấm áp xoa xoa mu bàn tay thiếu nữ: "Con vẫn rất khỏe, bác sĩ cho em uống thuốc và truyền dịch, đã không có vấn đề gì nữa rồi."
"Vâng, vậy thì tốt." Ỷ Mộng khẽ rút tay ra, xoay mặt đi, chỉ nghĩ tới những thứ tốt đẹp Giang Tế Xuyên dành cho mình đều xây dựng trên cơ sở của cô gái khác, tim cô đã nổi lên từng cơn đau thắt, mặc dù cô quyết định giữ lại đứa bé, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể quên đi chuyện lần này.
Vừa hay vào ngay lúc này, Giang Văn Khiêm bước vào phòng cùng một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, hai người đang cười nói thảo luận với nhau, nhìn thấy Ỷ Mộng đã tỉnh lại, ân cần tiến lên kéo lấy bàn tay con gái: "Ỷ Mộng, con khỏe hơn chút nào chưa? Nào, bố giới thiệu với con một chút, đây là chú Từ, là viện trưởng của bệnh viện thành phố."
"Cháu chào chú Từ."
Hàn Ỷ Mộng ngoan ngoãn chào hỏi, cô vốn mang dáng dấp xinh đẹp, mỉm cười trông càng ngọt ngào rung động lòng người, viện trưởng Từ nhìn mà không khỏi hâm mộ Giang Văn Khiêm: "Ông Giang à, vẫn là phần phúc ông tốt, con trai tìm được một cô con dâu xinh đẹp thế này, nghe cái tiếng gọi bố ơi ôi chao, đúng là làm tôi ghen tị chết đi được." Người bên ngoài không biết tới thân phận của Hàn Ỷ Mộng, lúc này lại nghe Giang Văn Khiêm tự xưng là bố, lại nhìn tới dáng vẻ hai người con xứng đôi vừa lứa, tất nhiên lại càng không nghi ngờ đến thân phận Hàn Ỷ Mộng là con dâu của Giang Văn Khiêm.
Viện trưởng Từ nói xong thì xoay người sang nói chuyện với Giang Tế Xuyên: "Còn cháu đó nha thằng nhóc kia, cũng là đàn ông sắp ba mươi rồi, trong bụng vợ đã có em bé mà còn không khống chế được bản thân? Hửm? Thời kỳ mang thai nên chú ý một chút, lần này xem như còn may, chỉ thấy có chút máu, coi như hãy còn giữ lại được, lần sau không biết có còn may mắn thế này hay không, cháu đã biết chưa hả?"
"Cháu biết rồi thưa chú Từ, cháu đảm bảo sẽ không còn lần sau." Giang Tế Xuyên liên tục gật đầu, lại nghe thấy viện trưởng Từ càm ràm vài câu xong thì cuối cùng cũng tiễn được người đi.
Trong phòng bệnh lại một lần nữa trở lại yên tĩnh, Hàn Ỷ Mộng nhìn bầu không khí ngượng ngập của ba người kia, tự động biết được chuyện của mình và Giang Tế Xuyên đã bị bại lộ, cô cảm thấy da mặt mình nóng lên, quả thật không biết nên đối diện với bố mẹ như thế nào.
"Bố mẹ, con xin lỗi..." Cô cúi đầu xuống thật thấp, ngoại trừ xin lỗi thì không biết nên nói lời nào nữa.
"Ỷ Mộng, người nên nói xin lỗi không phải là em." Giang Tế Xuyên đứng bên giường, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay Hàn Ỷ Mộng giữ chặt trong lòng bàn tay: "Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Mày còn mặt mũi để nói?!" Lúc này không có người ngoài, Giang Văn Khiêm đã sớm không kìm nén nổi, giơ tay vung mọt tát thật mạnh lên mặt con trai, nếu không phải là Hàn Mỹ Quyên kéo lại thì chuyện động tay động chân chắc chắn không thể xem thường.
"Tế Xuyên, con nói con chịu trách nhiệm, nhưng các con là anh em đó, con chịu trách nhiệm kiểu gì?" Trong lòng Hàn Mỹ Quyên khó chịu, nhìn gương mặt con gái ngồi trên giường trắng bệch, cực kỳ hối hận vì trước đây đã dọn vào nhà họ Giang.
"Chờ Ỷ Mộng đủ hai mươi tuổi, con lập tức kết hôn với Ỷ Mộng, con muốn cưới em ấy."