Sắc Đẹp

Chương 39: Hoang đường


Trên giường lớn khách sạn rất rối loạn, chiếc váy màu đỏ bị xé rách, trên sàn nhà cũng rải rác quần áo đàn ông và phụ nữ.

Thời điểm Tiêu Phái tỉnh lại, huyệt thái dương  còn có chút ẩn ẩn đau đau, nhưng mà khi anh ta trông thấy Ôn Tử Di trần tru.ồng nằm trong lòng mình thì lập tức đau đầu hơn nữa.

Hồi tưởng lại một đêm hoang đường hôm qua, sắc mặt anh ta tối sầm.

Ngày hôm qua, tâm tình anh ta không tốt nên có đi uống tí rượu, chắc là hơi say nên khi Ôn Tử Di khóc lóc gọi điện thoại cho mình, anh ta mềm lòng tới đây.

Ai ngờ vừa vào cửa khách sạn, Ôn Tử Di đã đẩy ngã mình xuống sô pha, cưỡng hôn.

Đại khái lúc ấy đầu óc cũng u mê, Tiêu Phái nhìn người phụ nữ váy đỏ si mê hôn mình, trong đầu hiện lên khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ kia.

Thế nên, anh ta cũng liền ỡm ờ thuận theo.

Nhìn một đống hỗn độn trên sàn nhà, Tiêu Phái hối hận không thôi, anh ta hoảng loạn xốc chăn lên, ập vào mắt là ấn ký đỏ tươi trên ga trải giường trắng tinh.

Tiêu Phái hận không thể cho mình một cái tát.

Anh ta trầm mặt đi vào nhà tắm, nhắm mắt hất nước vào mặt mấy lần mới đi ra, mà lúc mở cửa, Ôn Tử Di trên giường đã tỉnh.

Ôn Tử Di rõ ràng đang khóc, mắt cô ta hồng hồng, nhìn qua rất đáng thương. Nhưng mà cô ta đã quên không tháo trang sức và tẩy trang tối qua nên lông mi giả bên có bên không, trên mặt còn lem luốc đủ loại màu sắc.

Tiêu Phái chán ghét.

Rõ ràng tối hôm qua là cô ta nhào lên trước, còn kéo theo mình cũng.....

Có thể là nghĩ mình với Ôn Tử Di cùng nhau lớn lên, anh ta lại mềm lòng, tiến lên an ủi: “Tử Di, xin lỗi em, anh….”

Anh ta có thể nói câu an ủi, nhưng trước sau không muốn nói câu “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em”. Nhất thời, bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng khóc của Ôn Tử Di.

Ôn Tử di không ngừng rơi lệ, khó tin nhìn anh ta, “Anh nhỏ, anh không muốn kết hôn cùng em sao?”

Cô ta nắm chặt nắm tay, bọc người trong chăn, đáy lòng lạnh lẽo.

Hiện tại Ôn gia đã phá sản, cô ta không có nhà để về, hơn nữa còn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hết cách, chỉ có thể tìm tới Tiêu Phái.

Mặc dù trước kia mình chướng mắt tên đàn ông này, mặc dù biết trong lòng anh ta có người phụ nữ khác nhưng gia thế của Tiêu Phái cô ta vẫn biết.

Chỉ cần cô ta trói chặt Tiêu Phái, ép anh ta kết hôn với mình thì tương lai sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Và, cô ta đoán Tiêu Phái sẽ mềm lòng.

Nhìn gương mặt khó coi của anh ta, Ôn Tử Di cố ngăn cơn lạnh trào dâng trong lòng, nhỏ giọng khóc lóc, “Anh nhỏ, em không muốn làm khó anh, nếu anh không muốn cưới em, em….”

“Anh nguyện ý!” Chung quy Tiêu Phái vẫn mềm lòng.

Nghe vậy, Ôn Tử Di lén cười đắc ý vì thực hiện được mục đích, lại giả bộ nhu nhược ngồi vào lòng anh ta, “Anh nhỏ, em biết anh yêu em mà.”

Ở nơi Tiêu Phái không nhìn thấy, nụ cười trên môi cô ta tắt lịm, hóa thành một tia lạnh lùng.

Trong đầu đột nhiên hiện ra cái tên anh ta gọi lên khi độ.ng tình, ánh mắt càng oán hận.

Hiện tại cô ta chật vật như này đều do ngôi sao chổi Ôn Tử Hề ban tặng, nếu tao không còn đường để đi thì Ôn Tử Hề mày đừng mong sống tốt hơn tao!

** 

Ôn Tử Hề đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, dù hãm hại Ôn Tử Hề thì bét nhất cũng chỉ là hai người đồng quy vô tận thôi.

Nhưng mà ngẫm lại cái vẻ nghèo kiết hủ lậu của Ôn Tử Hề, chắc chắn chị ta không thể tìm được điểm yếu của mình, vậy nên Ôn Tử Di lại bắt đầu mừng thầm.

Hiện tại cô ta chỉ cần chờ Tiêu Phái về nhà nói hôn sự của hai bọn họ cho bố mẹ anh ta, sau đó chờ Tiêu gia tìm quan hệ lót đường cho cô ta thôi.

Ôn Tử Di nghĩ như vậy, trong lòng lập tức an tâm không ít, cô ta ngồi trên sô pha, lắc lắc ly rượu vang đỏ, thảnh thơi vô cùng.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là Tiêu Phái gọi tới.

Ôn Tử Di gấp gáp nghe máy, “Anh nhỏ, thế nào rồi? Chú và dì có đồng ý không?”

Cô ta biết bố mẹ Tiêu Phái rất yêu thương con trai, nhưng không ngờ lại sủng đến mức độ này, mới về không lâu đã đồng ý hôn sự ngay.

Bất quá đáp lại cô ta là giọng điệu chán ghét của Tiêu Phái, “Thì ra chuyện trước kia là do cô làm! Ôn Tử Di, tôi nhìn lầm cô rồi!”

Ôn Tử Di chẳng hiểu mô tê gì, trong lòng nghẹn khuất còn phải cố giả bộ yếu đuối, “Anh nhỏ, em, em không biết anh đang nói gì hết.”

“Cô tự lên mạng xem đi!” Nói xong, Tiêu Phái cúp máy không chút lưu tình.

“Phanh” một tiếng, ly rượu trên tay vỡ nát ở góc tường, rượu bắn tung tóe, gương mặt của người phụ nữ trên sô pha rất dữ tợn.

“Đồ khốn.”

Ôn Tử Di oán hận mắng chửi, nếu là trước kia, cô ta chẳng thèm nhìn một cái, vậy mà hiện tại lại dám bày sắc mặt với mình!

Cô ta bình phục tâm tình, lúc này mới móc di động ra, nhìn video đầu tiên, ngây ngốc.

Video có chút cũ xưa, cho nên hình ảnh hơi mơ hồ, nhưng cũng không khó để nhìn ra người bên trong là mình.

Trong video là hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa, đều mặc chiếc váy liền màu trắng, mái tóc dài suôn mượt đến eo, hình qua có vài phần giống nhau.

Hai cô đứng ở trong ngôi biệt thự xa hoa, ngay vị trí ngã rẽ ở cầu thang, nói chuyện.

“Chị, em thích váy của chị, chị có thể nhường nó cho em không?” Cô em cười hỏi.

So với sự ngoan ngoãn của cô em, cô chị lại lạnh mặt giống như bà cụ non, “Muốn thì tự đi mà lấy, lần sau đừng tới hỏi!”

Giọng nói của cô khá lãnh đạm, nhưng có thể nhìn ra gương mặt của cô cực kỳ diễm lệ, mặc dù còn vẻ non nớt của trẻ con nhưng vẫn không ảnh hưởng gì nhiều.

Cô em nghe vậy thì mỉm cười ngọt ngào, “Túi xách của chị em cũng thích lắm, có thể nhường cho em không?”

Cô cười đến thiên chân vô tà, đơn thuần lại vô tội.

Hình ảnh yên lặng vài giây.

“Cút!” Thiếu nữ lạnh nhạt cuối cùng cũng có cảm xúc khác.

Cô em trong video vẫn cười, “Ngay cả bố chị cũng nhường cho em, túi xách có là gì?” Cô ta dựa sát, cười cực kỳ vô tội, “Không bằng chị nhường luôn anh nhỏ cho em đi.”

“A! Đừng mà chị!” cùng với đó là tiếng “bốp bốp” vang lên, sau đó, cô em với chiếc váy trắng lăn từ trên cầu thang xuống.

Lăn đến bậc cuối cùng, mọi người hoảng loạn, vây quanh cô gái bị ngã mà hỏi thăm, an ủi.

Video đột nhiên tối đen, ngay khi mọi người nghĩ đến đây là hết thì nó lại sáng lên.

Vẫn là bối cảnh cũ, nhưng góc quay đã bí ẩn hơn.

Vẫn là cô em váy trắng kia, nhưng trước mặt cô ta không phải thiếu nữ lạnh lùng kia nữa mà đổi thành một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục.

Không khó để nhìn ra thân phận của phụ nữ này là người giúp việc.

“Nhị tiểu thư, tôi đã chỉ ra và xác nhận với tiên sinh như ngài phân phó, hiện tại tiên sinh cũng tin Đại tiểu thư đẩy ngài xuống, ngài xem…” Người phụ nữ kia ngập ngừng.

Mà cô em thì vô tội cười, “Tôi biết rồi, tiền tôi hứa cho sẽ không thiếu một phân, còn việc bà trộm vòng cổ của tôi, tôi cũng không nói với bố.”

Người phụ nữ trung niên kia an tâm rời đi, mà gương mặt ngoan ngoãn của cô em lại dần vặn vẹo.

Video kết thúc.

......

Video này không được cắt nối biên tập, nhưng dù có ngu thì cũng nhìn ra tiền căn hậu quả.

Trong video, em gái “ngoan ngoãn”, tâm cơ thâm trầm dọa người cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, vậy mà đã học xong cách dùng tiền mua chuộc người đi vu hãm chị mình.

Đúng là đáng sợ!

Tuy rằng video không sắc nét, nhưng cư dân mạng vẫn nhìn ra cô em lớn lên rất giống tiểu hoa đán độc chiếm hot search Weibo trong khoảng thời gian trước.

Có người ở dưới bình luận, cũng cảm thấy tiểu nữ hài tử kia chính là Ôn TỬ Di vô tình.

Trong lúc nhất thời, độ hot của cô ta tăng cao, lại quay về vị trí đầu bảng hot search.

** 

Từ giây phút đầu tiên Ôn Tử Di nhìn thấy video kia, cô ta đã biết mình sắp toi rồi, lập tức giận dữ đấm mạnh lên gương trong khách sạn.

Cô không nghĩ tới sẽ có người vạch trần chuyện 6 năm trước, mà chuyện này không thể nghi ngờ chính là đả kích trí mạng với cô ta.

Cô ta nghĩ, có lẽ mình không xoay người được rồi.

Ôn Tử Di nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương, hung hăng lau nước mắt, cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ chết.

Cô ta điều hòa cảm xúc, sau đó lấy tấm danh thiếp trong túi xách, gọi vào dãy số xa lạ.

Maybach màu đen vút nhanh trong đêm, cảnh sắc ven đường lướt qua, đèn đường lúc sáng lúc tối, nhanh đến nỗi người ngồi ghế sau sắp hôn mê.

“Trợ lý Hàn, có thể đi chậm chút không?” Ôn Tử Hề ngồi ở ghế sau, biểu cảm u oán.

“Được, phu nhân.” Hàn Lương bị dọa đột nhiên giảm tốc độ xe, tim đập gia tốc.

Đặc biệt là thấy gương mặt tuấn tú không cảm xúc của ông chủ nhà mình, anh ta tự dưng có cảm giác không sống được lâu.

Anh ta có thể giải thích, rằng mình ăn cơm chó no quá nên mới chạy nhanh được không!

Hôm nay là có cái tiệc tối, Ôn TỬ Hề từ trước đến nay không thích lộ diện thế nhưng cũng đi cùng.

Hơn nữa, bởi vì mấy ngày hôm trước ông chủ bị trúng thuốc nên anh ta còn bị bà chủ giáo dục một trận.

Hàn Lương sắp khóc tới nơi.

Ngày đó, rõ ràng người nghiêm trọng hơn mà mình mà.

Lúc ấy anh đứng gần Ôn Tử Di nhất nên khoảng ⅔ lượng thuốc đều bị anh hấp thu.

Kết quả còn bị bà chủ nói mình làm việc bất cẩn, nên tiệc tối nho nhỏ hôm nay cũng phải tự tới “đôn đốc”.

Ôn Tử Hề thu hồi ánh mắt.

Vừa rồi cô bị phanh xe bất ngờ dọa sợ, xoa xoa cái trán vị va chạm, miệng nhỏ lầm bầm không biết nói cái gì.

Hôm nay cô mặc sườn xám màu đen, là bộ thử trong cửa hàng của Cố Kiều Kiều, thiết kế bằng ren, lớn mật mà gợi cảm.

Chỉ là bảo Cố Kiều Kiều sửa lại thiết kế, gắn thêm tua rua vào phần hở lưng, theo bước chân di chuyển, tấm lưng trắng mịn như ẩn như hiện.

Ghế sau, Cố Thời Sâm nhắm mắt dưỡng thần không biết đã mở mắt từ khi nào, mắt đen thâm thúy vô cùng. Anh nhìn giày cao gót màu bạc trên sàn xe, nhăn mày, lại bất đắc dĩ.

Anh ngồi thẳng người, kéo người phụ nữ bên cạnh vào trong lòng, nâng cằm nhỏ của cô lên, “Xước da?”

Hắn ngồi thẳng lưng lên, đem người thiếu nữ đang dựa vào sau ghế chặn ngang kéo đến trong lòng ngực chính mình, đầu ngón tay nhéo tiểu cằm nâng nâng lên, “Phá?”

Ôn Tử Hề nhướng mày, hầm hừ phản bác, “Em nào yếu ớt thế.”

Cố Thời Sâm rũ mắt, đáy mắt mang theo tia ấm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh thấy gót chân trắng sứ chỉ hơi hồng nhạt, không có vết trầy xước thì mới yên lòng.

Khi buông tay, lòng bàn tay có cảm giác trơn trượt, nhìn vết tay nhàn nhạt trên chiếc cằm tinh xảo của cô, anh khụ khụ, ánh mắt né tránh.

Nhưng có vẻ Ôn Tử Hề không có phát hiện, lúc này cô đang cúi đầu lướt di động, tóc mai rũ xuống, ngũ quan tăng thêm vẻ mơ màng.

Cố Thời Sâm  theo bản năng duỗi tay vén tóc cô, lại bị bàn tay nhỏ mảnh khảnh vỗ ‘bốp’ một phát.

Đáy mắt người phụ nữ mang theo ý cười, “ Hung tợn “ mắng: “Anh đừng lộn xộn, làm rối tóc em bây giờ!”

Nói xong, lại cúi đầu lướt mạng tiếp.

Cố Thời Sâm nhíu mày nhìn nhìn dấu vết trên mu bàn tay mình, lặng lẽ thu tay về, lặng im như lúc ban đầu.

Qua kính chiếu hậu, Hàn Lương nhìn thấy rõ chuyện xảy ra phía sau, anh đột nhiên phát hiện ông chủ sống cũng rất nghẹn khuất nha.

Nhưng mà, Cố Thời Sâm của hiện tại đỡ hơn trước kia nhiều, có thêm hơi người, rất nhiều cảm xúc anh không che giấu nữa.

Ngẫm lại, cũng khá tốt đấy nhỉ?

Hàn Lương cảm thấy, ông chủ của mình đã rất gần với cảnh giới hoàn mỹ rồi. Điểm trừ duy nhất là, quá sủng vợ!

_