Sắc Thu Ôm Tinh Hà

Chương 40: Thực hiện chẻ củi tại chỗ


Trans: Khánh Khánh

Khi Thu Tuỳ thức dậy đã là mười giờ sáng, tài xế đón cô đi hồ Baikal hai giờ chiều mới đến khách sạn.

Nếu trong thời gian nghỉ phép thoải mái không cần làm việc, Thu Tuỳ chắc chắn không phải là người chăm chỉ.

Cô lười biếng vươn tay ra khỏi chăn, bấm điện thoại trên bàn đầu giường, gọi người mang bữa sáng đến tận cửa.

Năm phút sau, chuông cửa reo.

Thu Tuỷ mở cửa, nhận bữa sáng, bất ngờ nhận được một phong bì từ người phục vụ.

Cô buồn ngủ, chưa kịp phản ứng thì đã lắc lắc chiếc phong bì trong tay: “Cái này cho tôi à?”

Người phục vụ gật đầu: “Đúng vậy, quý ông ở phòng bên cạnh lúc sáng rời đi đã để lại cho cô.”

Người đàn ông ở phòng bên cạnh.

Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất

Đó không phải là Thẩm Tấn sao?

Ý thức của Thu Tùy dần dần khôi phục, cô nhớ tới Thẩm Tấn quả thực đêm qua đã đề cập tới việc anh sẽ đến hồ Baikal vào lúc chín giờ sáng hôm sau.

“Được rồi cảm ơn.”

Cô không hiểu tại sao Thẩm Tấn lại để lại phong bì cho cô, trong khi anh có thể gửi trực tiếp qua WeChat.

Thu Tuỳ cắn một miếng bánh mì và mở tờ giấy trong phong bì.

Một dòng chữ thư pháp như nước chảy mây trôi hiện trong tầm mắt cô——

“Đến hồ Baikal thì gặp tôi. Thuốc của tôi vẫn còn trong tay cô.”

Thu Tuỳ đột nhiên không thể nuốt nổi miếng bánh mì trong miệng, cô chớp mắt rồi chợt nhớ ra.

Tối hôm qua khi rời khỏi phòng Thẩm Tấn, cô dường như quên để lại hộp thuốc.

Bởi vì chột dạ sau khi chụp ảnh Thẩm Tấn, lại bị phân tâm bởi những gì Thẩm Tấn nói về nội dung trả phí, lúc rời khỏi phòng Thẩm Tấn, Thu Tuỳ đã chộp lấy hộp thuốc rồi bỏ chạy trối chết.

Cô lén thở ra, từ trong ngăn kéo lấy hộp thuốc ra, chụp ảnh rồi gửi đến WeChat của Thẩm Tấn.

Thu Tuỳ: [Bây giờ anh đã đến hồ Baikal chưa? Ở nhà nghỉ nào?]

Vài giây sau, tin nhắn của Thẩm Tấn hiện lên.

Thẩm Tấn: [Cô có phép tắc không?]

Thu Tùy: [?]

Thẩm Tấn: [Mới đó liền hỏi tôi sống ở đâu? Có thích hợp không? Cô muốn làm gì?]

Thu Tuỳ: [......]

Cô hung hăng cắn một miếng bánh mì, nhấp thêm một ngụm sữa chua rồi gõ nhanh lên màn hình.

Thu Tuỳ: [Tôi muốn gửi hộp thuốc cho anh.]

Thu Tuỳ: [Tôi vẫn cần chứng minh một điều với anh.]

Thu Tuỳ: [Giữa con người với nhau vẫn cần có một số niềm tin cơ bản.]

Thẩm Tấn: [Tôi không biết mình ở đâu, tài xế đón đưa, tôi không nhớ địa chỉ.]

Thẩm Tấn: [Nói cho tôi biết nhà nghỉ nơi cô ở, sau khi cô đến hồ Baikal, tôi sẽ đi tìm chỗ của cô và lấy thuốc.]

Thu Tuỳ: “...”

Cô thật ra có thể cho Thẩm Tấn biết địa chỉ nhà nghỉ do ông Antip đặt, chỉ sợ Thẩm Tấn không vào được.

Thu Tuỳ sao chép địa chỉ nhà nghỉ trong email và gửi cho Thẩm Tấn, kèm theo một vấn đề mà cô không nhịn được hỏi.

Thu Tuỳ: [Tôi có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không.]

Thẩm Tấn: [Vậy thì đừng hỏi.]

Thu Tuỳ trực tiếp bỏ qua câu trả lời này: [Loại chuyện này không yêu cầu nghi thức sự tình gì, lần sau anh có thể trực tiếp gửi qua WeChat, điều này giúp tiết kiệm than lại bảo vệ môi trường. 】

Thẩm Tấn: [Không phải tôi đã bảo cô đừng hỏi sao?]

Thu Tuỳ: [Quá trình nhắn gửi này hãy khách sáo một chút, thật sự không cần rườm rà.]

Thẩm Tấn: [Việc này vẫn cần có lễ nghi.]

Thu Tùy: [?]

Thẩm Tấn: [Dù sao thì cô cũng đang xem nội dung trả phí.]

Thu Tuỳ: [......]

Thẩm Tấn: [Tờ giấy này, cô cứ coi như là vé xem phim.]

Thu Tuỳ: [......]

Cô cắn môi dưới, chậm rãi gõ: [Nội dung phim là gì? Cơ thể trần trụi của anh?]

Thu Tuỳ: [Vậy thì nên hạn chế khán giả xem bộ phim này, người dưới 18 tuổi không được phép xem.]

Một lúc sau, Thẩm Tấn trả lời nhiều tin nhắn cùng một lúc.

Thẩm Tấn: [Nội dung phim rõ ràng là lưng trần của tôi, người dưới 18 tuổi được phép xem.]

Thẩm Tấn: [Nhưng không ngờ cô còn muốn xem nhiều hơn thế.]

Thẩm Tấn: [Không phải là không thể.]

Thẩm Tấn: [Tôi đã nói rồi, nội dung trả phí chỉ dành cho hội viên, nhớ trả tiền nhé.]

Thẩm Tấn: [Cũng có thể xem trước theo yêu cầu, trả tiền gấp đôi]

Thu Tuỳ: “...”

Thật là một doanh nhân biết tính toán.

Chủ nghĩa xã hội không có chỗ cho những nhà tư bản như vậy.

Cuộc trò chuyện này không thể kéo dài được nữa.

Cô hít một hơi thật sâu rồi tắt màn hình điện thoại.

Khi đến hồ Baikal thì đã năm giờ chiều.

Thu Tuỳ đã biết về việc sắp xếp công việc từ thư ký của Antip, cuộc họp bắt đầu vào buổi trưa ngày mốt, ngày mai cô sẽ được nghỉ ngơi cả ngày.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đến hồ Baikal nhưng trong những lần vừa qua, cô đã nhanh chóng bắt tay vào chế độ làm việc ngay sau khi đến nơi.

Có lẽ vì dự án này không phải là một cuộc họp quá trang trọng nên cô có thể tận hưởng thêm một ngày thời gian rảnh rỗi.

Trong tâm trạng muốn đi nghỉ, Thu Tuỳ đặt hành lý xuống, quấn khăn quàng dày và đi ra hồ.

Cuối tháng Giêng, nhiệt độ ở Nga đã xuống cực thấp, gió hồ Baikal còn lớn hơn cả gió trong thành phố, tiếng gào thét qua tai, gần như át đi tiếng người khác đang nói chuyện.

Có lẽ vì ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ nên Thu Tuỳ lại một lần nữa chiêm ngưỡng hồ Baikal vào tháng 1 và cảm thấy đây là cảnh tượng choáng ngợp nhất mà cô từng thấy.

Trên mặt hồ đã có những vết nứt, ánh hoàng hôn mờ ảo nghiêng nghiêng, khiến lớp băng xanh trên mặt hồ trở nên trong trẻo và quyến rũ, những bọt nước xanh biếc nổi lên không ngừng dưới mặt hồ lúc này đã đông cứng lại, như thể chúng đang sống trong dải ngân hà, luôn huyền bí và hấp dẫn.

Thu Tuỳ dùng khăn quàng che nửa dưới khuôn mặt, đút hai tay vào túi quần, thong thả đi dạo bên bờ hồ, khi cô đi dưới bóng râm của gốc cây, liền thoáng ngang qua qua ai đó, một giọng nói vang lên bên tai cô.

Giọng điệu không quen nhưng cách nói lại rất quen.

Cô nghe thấy người phụ nữ nói: “I'm fine, thank you, and you?”

Thu Tuỳ dừng chân, vô thức quay đầu lại nhìn.

Là một người phụ nữ tóc đen, khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt điển hình của người châu Á, trên tay đang cầm một chiếc điện thoại di động, trên màn hình có giao diện dịch giữa tiếng Anh và tiếng Nga.

Đối diện là người Nga đang giơ tay múa chân ra sức giải thích.

Nhìn qua thì không còn nghi ngờ gì nữa, là người Trung Quốc, không hiểu tiếng Nga nhưng nói tiếng Anh khá tốt.

“I'm fine, thank you, and you?” - Trực tiếp quay về lớp học tiếng Anh thời học sinh.

Thu Tuỳ đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía sau, dùng tiếng Trung chào người phụ nữ tóc đen: “Dì đang tìm phòng vệ sinh gần đây à?”

Người phụ nữ tóc đen sửng sốt, nhanh chóng trả lời bằng tiếng Trung tiêu chuẩn: “Cháu là người Trung Quốc à?”

“Vâng”, Thu Tuỳ gật đầu, sau đó quay sang người Nga và nói bằng tiếng Nga, “Tôi sẽ đưa cô ấy đến đó, không làm phiền anh nữa, cảm ơn.”

Sau khi người Nga rời đi, Thu Tuỳ quay lại nhìn người phụ nữ tóc đen, ngôn ngữ chuyển trở lại tiếng Trung.

“Dì”, Thu Tuỳ mỉm cười, “Gần hồ không có nhà vệ sinh đơn giản, dì chỉ có thể về nhà nghỉ nơi dì ở để dùng nhà vệ sinh.”

“A?” Người phụ nữ tóc đen khẽ cau mày, sau vài giây im lặng, bà bấm vào màn hình điện thoại, đưa cho Thu Tuỳ. “Đây là địa chỉ nhà nghỉ nơi dì ở. Cô bé, cháu có biết đường đến đó không? Dì không nhớ đường về, dì tên Hứa Uyển, cháu chỉ cần gọi dì Hứa là được rồi.”

Thu Tuỳ liếc nhìn địa chỉ và hình ảnh của nhà nghỉ trên màn hình, không khỏi cong môi.

“Cháu biết đường.” Đây là nhà trọ nơi cô từng tá túc ở hồ Baikal, Thu Tuỳ chỉ về một phương hướng: “Nếu dì không ngại, cháu sẽ đưa dì về.”

“Cô bé, cháu đến đây để du lịch à? Dì nghĩ tiếng Nga của cháu khá tốt đấy.”

“Cháu đang đi công tác”, Thu Tuỳ giải thích, “Cháu là phiên dịch viên tiếng Nga.”

“Phiên dịch tiếng Nga”, Hứa Uyển nói với giọng ngạc nhiên, dừng một chút, nhịn không được phàn nàn, “Này, phiên dịch viên thì tốt. Con trai dì cũng thông thạo tiếng Nga, nhưng nó không có ích gì. Lần này dì đến nghỉ ngơi ở hồ Baikal với chồng, ban đầu chúng ta nghĩ đến việc mời con trai đến cùng, tiện thể làm phiên dịch. Nó đã đồng ý đến, nhưng lại từ chối ở nhà nghỉ mà chúng ta đã đặt, nói rằng có việc phải làm. Dì nghĩ, nó là một đứa con bất hiếu.”

“Dì Hứa, dì... đã đặt nhà nghỉ à?” Thu Tuỳ không để ý nhiều đến việc con trai của Hứa Uyển là ai, nhưng cô khá ngạc nhiên khi Hứa Uyển thực sự đã đặt toàn bộ nhà nghỉ.

Nhà nghỉ của người dân mà cô từng ở là một trong những nhà nghỉ đắt tiền nhất trên hồ Baikal, hơn nữa, hồ Baikal vào tháng 1 là mùa du lịch đông khách nên giá cao hơn gấp mấy lần.

Thật bất ngờ, Hứa Uyển đã ra tay và trực tiếp đặt tất cả các nhà nghỉ.

Hứa Uyển gật đầu, không cảm thấy có gì không ổn: “Đúng vậy, mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta đến thăm hồ Baikal, nhưng cũng không phải lần đầu tiên chúng ta đến Nga, căn bản không quen với đồ ăn ở đây. Đặt nhà nghỉ thì có thể sử dụng bếp ở tầng một nếu muốn, nếu không phải xếp hàng dài mới được sử dụng bếp.”

Thu Tuỳ khá đồng ý với điều này.

Đúng là không nhiều người Trung Quốc có thể quen được với đồ ăn Nga.

“Tuy nhiên”, Thu Tuỳ dẫn Hứa Uyển về hướng nhà nghỉ, hơi nghiêng đầu nói chuyện với bà, “Hồ Baikal vẫn có một số món ăn ngon, chẳng hạn như cá ở đây rất tươi, gần nhà nghỉ nơi dì ở có một nhà hàng. Nếu dì quan tâm, có thể đến đó cùng chồng và điều đó...”

Cô dừng lại, do dự vài giây rồi nói: “Có lẽ dì nên đi với đứa con hiếu thảo của mình.”

Hứa Uyển dừng lại, đột nhiên cười.

Bà mấp máy môi, tiến lại gần Thu Tuỳ, vừa định nói chuyện thì điện thoại di động của bà đột nhiên vang lên.

Thu Tuỳ thản nhiên liếc nhìn xuống.

Người gọi: Có ba loại bất hiếu, trong đó tội độc thân là nặng nhất.

Thu Tuỳ: “...”

Thật là một đứa con bất hiếu.

Vẫn là một đứa con trai độc thân bất hiếu.

Dì Hứa này thực sự là một người tuyệt vời.

Hứa Uyển không hề né tránh, vẫy màn hình với cô: “Đứa con bất hiếu gọi điện rồi, dì nghe điện thoại trước.”

Thu Tuỳ gật đầu, cô không có thói quen nghe trộm điện thoại của người khác, cố ý lùi ra xa vài bước, khi gió thổi mạnh, cô khó có thể nghe rõ giọng nói của Hứa Uyển, giọng nói bên kia chiếc điện thoại đều bị gió cuốn đi.

“Mẹ,“ Thẩm Tấn mở cửa, đang định đi ra ngoài, “Con vừa thấy tin nhắn của mẹ, cho con biết vị trí của mẹ, con đi ra ngoài đây.”

“Không cần”, Hứa Uyển cười lạnh ba tiếng, “Vận khí của mẹ cũng không tồi, trên đường gặp được một phiên dịch viên tốt bụng.”

“Cái gì mà phiên dịch viên tốt bụng?” Thẩm Tấn nhướn mày, “Mẹ không phải là gặp kẻ lừa đảo rồi chứ.”

“Ai là kẻ lừa đảo, ai là kẻ lừa đảo? Từ chỗ mẹ đứng đến nhà nghỉ chỉ cách khoảng 200 mét”, Hứa Uyển nói, “Mẹ nghĩ con mới là kẻ lừa đảo, con không đến ở cạnh nhà nghỉ của ba mẹ thì định đi đâu để sống?” “

Sau khi nghe nói nhà nghỉ cách đó hai trăm mét, Thẩm Tấn khóe miệng giật giật.

Anh chậm rãi quay lại ghế sô pha, giọng điệu thờ ơ nói: “Con ở cạnh nhà nghỉ con dâu của mẹ.”

“Con dâu”, Hứa Uyển không tin lời này chút nào, không khỏi trợn mắt, “Con đang làm phép thuật à? Nếu thật sự biến ra một cô con dâu cho mẹ, trong hoàn cảnh hiện tại của con, mẹ nghĩ tốc độ con tìm thấy ai đó không nhanh bằng tốc độ con có em trai và em gái đấy.”

Thẩm Tấn: “...”

“Được rồi”, Thẩm Tấn hừ nhẹ, “Vậy để xem ai lợi hai hơn, ba hay con.”

“Đương nhiên là bố của con”, Hứa Uyển dừng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bà quay lại nhìn Thu Tuỳ đang cúi đầu nghịch điện thoại, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, “Đương nhiên, nếu con muốn đuổi kịp ba, mẹ ở đây còn có một thủ đoạn gian lận, con có muốn nghe không?”

Thu Tuỳ lơ đãng, buộc phải nghe vài lời trong cuộc trò chuyện giữa Hứa Uyển và 'đứa con bất hiếu', đồng thời cúi đầu mở WeChat của Trương Gia Ninh.

Cô luôn cho rằng việc tối hôm qua Trương Gia Ninh không trả lời WeChat kịp thời là do chênh lệch múi giờ giữa hai nước.

Bây giờ mới biết được, hoàn toàn không phải vậy.

Tết Âm lịch sắp đến gần, kỳ nghỉ dài bảy ngày đã đến. Một số người may mắn được nghỉ phép hàng năm có thể nghỉ hai tuần một lần, đã đến lúc mọi người rục rịch đi du lịch vòng quanh thế giới.

Hứa Uyển và 'đứa con bất hiếu' của bà.

Trương Gia Ninh cũng vậy.

Trương Gia Ninh đã cùng một nhóm đến sa mạc Sahara trong kỳ nghỉ.

Sa mạc ít mây, thích hợp cho vài người nằm trên cồn cát, sóng vai thành hàng cạnh nhau ngắm sao.

Trương Gia Ninh gửi cho cô một bức ảnh chụp sa mạc Sahara đầy sao.

Đôi mắt của Thu Tuỳ sáng lên, nhịn không được bấm vào bức ảnh để phóng to.



Khi còn nhỏ, Thu Tuỳ và Lê Nhàn từng đến ở nhà bà ngoại ở ngoại ô, khi đó cô đã nhìn thấy những ngôi sao như vậy lấp đầy bầu trời đêm, sáng ngời lộng lẫy, đẹp đến mức khó quên.

Sau này, có lẽ vì môi trường thay đổi đột ngột, cô không còn tâm trạng ngắm nhìn bầu trời đêm nữa. Cũng có thể là bởi vì mỗi năm không khí càng ngày càng tệ, mỗi lần ngẩng đầu, cô chỉ có thể nhìn thấy những ngôi sao thưa thớt, cô chưa từng gặp lại cảnh tượng nào khiến bản thân không nỡ rời mắt như lúc đó.

Sau bức ảnh là tin nhắn WeChat của Trương Gia Ninh.

Trương Gia Ninh: [Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy. Phong cảnh ở ngoài đẹp gấp hàng nghìn lần so với những gì được chụp bằng máy ảnh.]

Trương Gia Ninh: [Bây giờ cậu có ở hồ Baikal không? Khi nào có thời gian hãy chụp ảnh bầu trời đêm của hồ Baikal cho tớ xem.]

Trương Gia Ninh: [Đúng rồi, cậu biết không, vốn dĩ hướng dẫn viên du lịch ban đầu định cho chúng tớ mượn một ít gỗ.]

Thu Tuỳ chớp chớp mắt, có chút bối rối: [Tại sao phải mượn gỗ? 】

Trương Gia Ninh: [Đốt lửa trại.]

Trương Gia Ninh: [Đáng tiếc ở đây không có ai biết chặt củi, nên giấc mơ vừa nằm xung quanh đống lửa trại vừa ngắm sao trên cồn cát đã tan vỡ.]

Thu Tùy: [Chặt củi...]

Thu Tuỳ: [Cậu nghĩ đây là chương trình sinh tồn trên đảo hoang à?]

Sau khi thoải mái trò chuyện với Trương Gia Ninh, Hứa Uyển cũng cúp điện thoại, Thu Tuỳ cất điện thoại và chỉ vào nhà nghỉ trước mặt: “Dì ơi, chỗ của dì là ở đây, dì mau vào đi.”

Hứa Uyển lạnh đến run rẩy nhưng vẫn không vào, bà lấy điện thoại di động, chuyển sang mã QR WeChat, đưa ra trước mặt Thu Tuỳ: “Cô bé, thêm WeChat đi. Dì sẽ nói qua với chồng, tối nay chúng ta cùng đi ăn cá ở nhà hàng bên cạnh, cháu cũng tới đi, dì mời cháu coi như cảm ơn.”

“Không cần.” Thu Tùy lắc đầu.

Cô không có thói quen ăn tối với người không quen biết, hơn nữa tối nay Thẩm Tấn phải đến lấy hộp thuốc.

Thu Tuỳ thở dài, giải thích: “Tối nay cháu có việc phải làm, không thể đi được.”

Hứa Uyển không ép buộc: “Vậy quên đi, nhưng cháu vẫn phải thêm dì trên WeChat. Dì không nói được tiếng Nga, thấy cháu rất quen thuộc với hồ Baikal và thông thạo tiếng Nga, nói không chừng dì ở chỗ này gặp chuyện phiền toái, còn phải nhờ cháu hỗ trợ,“

Nếu tiếp tục từ chối thì không tốt lắm.

Thu Tuỳ không từ chối nữa, mở WeChat và thêm Hứa Uyển làm bạn bè.

Khi trở lại phòng nghỉ thì đã là bảy giờ.

Thu Tuỳ lấy trong vali ra vài túi bánh mì cay và cải bẹ ngâm, ăn tối với bánh mì Nga không ngon lắm cũng giải quyết xong bữa tối.

Cô nhìn hộp thuốc cùng với cải bẹ được lấy ra mà thở dài.

Chạy trời sao khỏi nắng.

Thu Tuỳ: [Tôi đã đến hồ Baikal, anh rảnh thì có thể đến lấy hộp thuốc. Địa chỉ và số phòng nghỉ của tôi đã được gửi cho anh.]

Thẩm Tấn phản hồi khá nhanh.

Thẩm Tấn: [Được.]

Nghĩ đến yêu cầu ra vào nghiêm ngặt của nhà nghỉ này nhằm đảm bảo an toàn cá nhân cho Antip, Thu Tuỳ không khỏi nhắc nhở anh, dù cô biết Thẩm Tấn và Antip biết rõ về nhau: “Khi nào đến cửa nhà nghĩ anh hãy nói cho tôi biết, anh có thể không vào được nhà nghỉ này.]

Vài giây sau, tin nhắn của Thẩm Tấn hiện lên.

Thẩm Tấn: [Mở cửa phòng.]

Thu Tuỳ sửng sốt, cúi đầu xác nhận thời gian.

Chỉ trong ba giây, Thẩm Tấn đã tới cửa nhà nghỉ???

Không thể được.

Nhà nghỉ cô đang ở hiện tại khá xa so với bất kỳ nhà nghỉ khác, đó là lý do Antip chọn nhà nghỉ này. Yên tĩnh, không ồn ào và đủ an toàn.

Thu Tuỳ bối rối: [Nhanh như vậy...anh đang ở trước cửa nhà nghỉ?]

Thẩm Tấn không trả lời câu hỏi, tin nhắn tiếp theo lập tức hiện lên.

Thẩm Tấn: [Đi đến phòng đối diện.]

Thu Tùy: [?]

Thẩm Tấn: [Sau đó gõ cửa.]

Thu Tùy: [?]

Cô đang nắm tay nắm cửa, định mở cửa thì đột nhiên dừng lại.

Một linh cảm xui xẻo đột nhiên xuất hiện.

Nó có thể là.

Thẩm Tấn ở phòng đối diện với cô????

KHÔNG!!!

Thu Tuỳ chớp mắt, cảm thấy suy đoán này thật khó tin.

Phải biết rằng, nhà nghỉ này được Antip đặc biệt đặt trước cho các doanh nhân Trung Quốc tham gia cuộc họp.

Thẩm Tấn đã trao đổi mọi vấn đề với Antip khi cả hai ở Irkutsk nên anh sẽ không tham gia cuộc họp này.

Tuy nhiên, nghĩ đến mối quan hệ giữa Thẩm Tấn và Antip, Thu Tuỳ lại cảm thấy.

Mọi thứ đều có thể.

Cô giơ tay lên, dừng lại vài giây trước khi gõ cửa phòng đối diện, sau đó cắn môi dưới và gõ cửa ba lần.

Một lúc sau, cánh cửa kéo ra.

Thu Tuỳ ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt phượng đen nhánh.

Im lặng nhìn nhau hồi lâu, Thẩm Tấn nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Anh bất đắc dĩ thở dài, cầm điện thoại lên xem kỹ hai ba lần rồi lắc đầu mở cửa ra hiệu cho cô đi vào: “Thật đúng là cô, chậc chậc, lúc đầu tôi không định cho cô biết số phòng, không phải trùng hợp sao? Vốn là tôi định tìm người khác bôi thuốc cho tôi.”

Thu Tuỳ: “...”

Nghe được giọng điệu của Thẩm Tấn, phát hiện chính mình ở phòng đối diện với cô, có vẻ rất thất vọng.

Thu Tuỳ thầm mừng vì lần này Thẩm Tấn cuối cùng cũng mặc quần áo tử tế.

Không thể không nói, vẫn phải cảm ơn hồ Baikal vì nhiệt độ cực thấp của nó.

Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất

Cô đặt hộp thuốc lên bàn cạnh giường, vén mái tóc dài ra sau tai, bình tĩnh nói: “Tìm người khác bôi thuốc cũng chưa muộn, tôi cũng có thể truyền lại một số kinh nghiệm trong việc bôi thuốc.”

Thẩm Tấn khinh thường nhìn cô, hơi nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Ví dụ như khi bôi thuốc, thuận tiện kìm lòng không được quay vài cảnh đêm tính phí phải không?”

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng cuối câu lại cố ý nhấn mạnh bốn chữ “cảnh đêm tính phí”, một cách rõ ràng dứt khoát.

Thu Tuỳ: “...”

Đau.

Một quyền này thật đau.

Cô mím môi dưới, chậm rãi nói: “Nếu anh nghĩ kỹ thì người trả tiền không phải tôi mà là anh.”

Thẩm Tấn nhướn mày: “Nói như thế nào?”

Vẻ mặt của Thu Tuỳ không thay đổi, giọng điệu chân thành: “Mặc dù anh cởi trần...”

Cô dừng lại một chút trước khi tiếp tục: “Cởi trần là một nội dung trả phí, nhưng tôi cũng bôi thuốc cho anh, và chi phí nhân công bôi thuốc của tôi cũng là một nội dung trả phí.”

Thẩm Tấn: “...”

Thu Tuỳ: “Anh hiện tại gọi người kế nhiệm của tôi tới, tôi truyền lại một ít kinh nghiệm, dặn dò một ít chi tiết, có thể anh sẽ phải trả thêm cho tôi một khoản học phí.”

Thẩm Tấn: “...”

Anh im lặng vài giây, sau đó đột nhiên khóe môi thả lỏng, chậm rãi lắc đầu: “Vốn là muốn nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, quên đi.”

Thu Tuỳ: “?”

Thẩm Tấn: “Để tránh lại bị cô tống tiền tôi thêm một khoản phí dạy học nữa.”

Thu Tuỳ: “...”

Cô thật ra cũng không tham lam với số tiền ít ỏi này, nhưng là: “Tôi nhớ anh hình như cũng không thiếu chút tiền ấy.”

Thẩm Tấn gật đầu: “Nói thì nói như vậy, nhưng tiết kiệm là đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Chẳng phải cô cũng chủ trương tiết kiệm sao?”

Thu Tuỳ: “?”

Dù cô cũng nghĩ vậy nhưng: “Tôi có bao giờ nói bản thân chủ trương tiết kiệm đâu?”

Thẩm Tấn: “Lúc tôi đưa cho cô phong bì, cô nói lần sau hãy gửi trực tiếp lên WeChat để tiết kiệm than và bảo vệ môi trường.”

Thu Tuỳ: “...”

Thẩm Tấn lười biếng đưa tay về phía cô, dùng giọng khiêu khích nói: “Mau lại đây.”

Thu Tuỳ sửng sốt, theo bản năng dò hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Thẩm Tấn có chút không kiên nhẫn liếc cô một cái, trầm giọng nói: “Xem tôi khoả thân.”

Thu Tuỳ: “...”

Cô đưa tay từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Thẩm Tấn: “Của anh đây, anh...”

Thu Tuỳ đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói thêm: “Nói chính xác thì là xem lưng trần thôi.”

Với kinh nghiệm trước đây của mình, Thu Tuỳ thậm chí không cần đọc hướng dẫn và lưu ý của bác sĩ trên hộp thuốc, lần này cô đã có thể bôi thuốc một cách dễ dàng.

Hai mươi phút sau, cô thu dọn thuốc mỡ và thuốc nước rồi vào phòng tắm rửa tay.

Sau khi đi ra, cô quay người muốn đi thì đột nhiên bị chặn lại.

Giọng nói của Thẩm Tấn từ phía sau vang lên, tựa hồ vô cùng bối rối và có chút bất đắc dĩ: “Chờ một chút.”

Thu Tùy chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Tấn không nói lời nào, im lặng nhìn cô vài giây, thở dài.

Anh cầm chiếc điện thoại di động trên bàn đầu giường ném cho Thu Tuỳ: “Bắt lấy.”

Thu Tuỳ mất cảnh giác, vô thức đưa tay ra ôm nó vào lòng.

Muốn cô làm gì với điện thoại di động của Thẩm Tấn?

Thu Tuỳ càng ngày càng bối rối: “Sao anh lại đưa điện thoại di động cho tôi?”

“Tôi sẽ trả công bôi thuốc của cô.” Thẩm Tấn lời ít ý nhiều giải thích.

Thu Tuỳ: “...”

Chi phí cho công bôi thuốc là một chiếc điện thoại di động?

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Thẩm Tấn nhướng mày, giải thích lần nữa: “Tôi muốn cô công khai chụp ảnh cho tôi, cảnh đêm trả phí.”

Thu Tuỳ: “...”

Cô nhìn điện thoại di động trong tay Thẩm Cẩm, sau một lúc lâu không động đậy.

Một lúc sau, Thu Tuỳ ngước mắt lên, dùng giọng điệu ôn hòa thảo luận với Thẩm Tấn: “Vì đây là công lao động bôi thuốc của tôi, tôi có được đặt ra mức phí bao nhiêu không?”

“Được”, Thẩm Tấn nâng cằm, “Cô nói đi.”

Thu Tuỳ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm câu người của Thẩm Tấn: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới.”

Dừng lại vài giây, cô cong môi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng bổ sung: “Khi nào tôi nghĩ ra, sẽ đến tìm anh đòi tiền, anh không thể từ chối.”

Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy một số cảm xúc nhanh chóng hiện lên trong mắt Thẩm Tấn.

Một lúc sau, giọng nói của anh trở nên khàn khàn: “Như thế nào, điều khoản bá vương*?”

*hợp đồng, điều khoản không công bằng cho đôi bên, chỉ một bên được có lợi

Thu Tùy nghe thấy thanh âm trầm tĩnh của chính mình vang lên: “Xem như vậy đi, anh cũng có thể không đồng ý.”

Không khí yên tĩnh mấy giây, Thẩm Tấn gật đầu.

“Được”, Thẩm Tấn nói với giọng điệu không chút cảm xúc, “Vậy đợi khi nào cô nghĩ ra, hãy nói cho tôi biết.”

Thu Tuỳ ngủ rất yên bình, khi cô vươn vai tỉnh dậy chỉ mới sáu giờ sáng.

Nghĩ đến việc trưa hôm sau bắt đầu làm việc, Thu Tuỳ chỉ cảm thấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phải được trân trọng.

Ví dụ như đi ra hồ lần nữa để ngắm cảnh.

Rốt cuộc đêm hôm trước, bởi vì gặp Hứa Uyển trên đường và đưa bà về nhà nghỉ, buổi tối lại bận bôi thuốc cho Thẩm Tấn, cô căn bản không thể thưởng thức cảnh đẹp của hồ Baikal.

Thu Tuỳ cố ý thức dậy sớm, chạy đến bên hồ, không ngờ xung quanh hồ Baikal đã có một nhóm người tụ tập.

Cô hơi nheo mắt lại, phát hiện trong nhóm có một số người là nhiếp ảnh gia, những người khác thì đang cầm các loại quần áo với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Thu Tuỳ dừng lại, cô cơ hồ không cần đến gần nhìn kỹ cũng đoán được nhóm người này đang làm gì và người họ vây quanh là ai.

Đúng như cô dự đoán, vài giây sau, một nhóm người lùi lại vài mét, để lại một khoảng trống rộng lớn ở giữa.

Người ở giữa ngẩng đầu ngạo nghễ còn có thể là ai khác ngoài Du Nhiễm Nguyệt.

Khi biết Du Nhiễm Nguyệt sắp quay hình ở hồ Baikal, Thu Tuỳ đã nghĩ tới khả năng họ sẽ gặp nhau.

Nhưng khi thực sự gặp nhau, Thu Tuỳ không khỏi muốn quay người bỏ đi.

Cô nghĩ trong đầu như thế nào, hành động cũng làm giống như vậy.



Nhưng rõ ràng, không phải mọi chuyện đều diễn ra theo cách cô mong muốn.

Trước khi Thu Tuỳ quay người bỏ đi được vài bước, một người cầm máy ảnh đột nhiên lao tới chỗ cô, sau khi quét từ trên xuống dưới vài lần, mắt anh ta sáng lên, tay nhấn nút chụp với tốc độ khiến Thu Tuỳ trở tay không kịp, chụp một vài bức ảnh..

Thu Tuỳ sửng sốt một lúc, sau khi nhận ra điều đó, cô vô thức đưa tay lên che mặt.

Khi ánh sáng chói lóa biến mất, Thu Tuỳ cau mày, buông tay phải đang che mặt xuống.

Giọng điệu của cô không tốt lắm, cưỡng bách chính mình phải giữ vẻ lịch sự và lễ phép: “Xin hãy xóa ảnh của tôi. Anh chụp ảnh tôi mà không có sự đồng ý của tôi là không tốt đâu.”

Nhiếp ảnh gia nở nụ cười xin lỗi, giải thích: “Thật ra, chúng tôi là đoàn đội nhiếp ảnh gia của Du Nhiễm Nguyệt. Cô Du hiện tại đang quay MV bên hồ, cô ấy muốn mời một số người làm diễn viên quần chúng. Tôi vừa mới nhìn lướt qua liền biết, khuôn mặt của cô chắc chắn phù hợp với lên sóng truyền hình, càng cực kì phù hợp với lên TV. Cô có hứng thú không? Giá cả có thể thương lượng.”

Thu Tùy hít sâu một hơi, cười lạnh: “Diễn viên quần chúng?”

Nhiếp ảnh gia gật đầu: “Đúng vậy, không cần làm gì cả, chỉ đi dạo bên hồ là được.”

Thu Tuỳ nhếch môi dưới: “Làm nền cho Du Nhiễm Nguyệt?”

Nhiếp ảnh gia gãi đầu, cảm thấy câu nói này tựa hồ có chút tức giận, nhưng nói như vậy cũng không sai lắm, lại gật đầu: “Ừ, cô không cần căng thẳng, chúng tôi sẽ hướng dẫn cô.”

“Tôi không căng thẳng”, Thu Tuỳ nhắm mắt lại, đè nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng, cô biết nhiếp ảnh gia không có ý xấu gì, nhưng cô đã làm nền cho Du Nhiễm Nguyệt quá đủ rồi, “Tôi không đồng ý, vậy nên bây giờ, hãy xóa ảnh của tôi ngay lập tức.”

Nhiếp ảnh gia hiển nhiên không ngờ mình lại bị từ chối, anh mấp máy môi định thuyết phục, nhưng cách đó không xa lại truyền đến một giọng nữ sắc bén: “Chu Lâm, anh muốn quay chụp cái gì ở đây?”

Giọng nói quá mức quen thuộc như thể là một câu thần chú, đánh thức mọi ký ức ác mộng của Thu Tuỳ.

Cô hít một hơi thật sâu, thẳng sống lưng và đứng yên cho đến khi khuôn mặt quen thuộc của giọng nói kia lọt vào tầm mắt cô.

Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, dâng lên một loại cảm xúc không rõ, hai người đứng đối diện nhau, không ai dẫn đầu nói một lời.

Nhiếp ảnh gia tên Chu Lâm không phải không biết nhìn mặt người, nhanh chóng phát hiện có điều gì đó không ổn.

Ánh mắt của anh ta đảo qua lại giữa Du Nhiễm Nguyệt và Thu Tùy mấy lần, do dự nói: “Hai người quen nhau à?”

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

“Không quen biết.”

“Làm sao có thể được.”

Chu Lâm không dám hỏi thêm nữa, kiên nhẫn giải thích cho Du Nhiễm Nguyệt lý do rời đi: “Cô Du, cô xem, tôi định để cô gái này tham gia quay MV của cô. Đây là một khuôn mặt trời sinh thích hợp màn ảnh, nếu cô ấy có thể đóng diễn viên quần chúng cho cô, về mặt chất lượng MV thì tôi không dám bảo đảm, nhưng về phương diện nhiếp ảnh, tôi đảm bảo tuyệt đối là đỉnh cao.”

“Chỉ là cô ấy”, Du Nhiễm Nguyệt liếc nhìn Thu Tuỳ với ánh mắt khinh thường, không có ý định che giấu sự mỉa mai trong giọng nói, “Mắt của anh không có vấn đề gì chứ? Nếu bị mù, thì anh có thể trực tiếp từ chức.”

“Loại a miêu a cẩu* như này mà cũng xứng đưa vào video âm nhạc của tôi, trở thành diễn viên quần chúng cho tôi?”

*người tầm thường, như chó mèo hoang ở ngoài đường

“Chất lượng MV của tôi đương nhiên là hàng đầu nhưng với khả năng thẩm mỹ của anh, tôi không thể đảm bảo rằng mình hài lòng với phần hình ảnh MV“.

Thu Tuỳ đứng đó không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.

Cô chỉ im lặng lắng nghe lời mỉa mai và chế nhạo của Du Nhiễm Nguyệt.

Cô đã nghe những điều như thế này quá nhiều lần.

Huống chi, ở nơi công cộng này, Du Nhiễm Nguyệt vẫn là người của công chúng, quá lắm cũng chỉ mở miệng nói linh tinh liền thôi, tuyệt đối sẽ không dám nói bậy hay làm những chuyện quá đáng khác.

Cô chỉ đút tay vào túi, không tiếng động bật chức năng ghi âm của điện thoại.

Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, những kỹ năng khác cô không dám nói mình nắm giữ thật tốt, chỉ riêng việc nhắm mắt ghi âm lại để báo nguy hiểm thì cô thuần thục nắm giữ.

Khi Du Nhiễm Nguyệt cuối cùng cũng dừng lại, Thu Tuỳ nói: “Xong chưa?”

Cô không đợi Du Nhiễm Nguyệt trả lời, tiếp tục nói: “Bây giờ cô có thể rời đi. Tôi đến đây chúc cô thành công trong MV. Tiêu chuẩn tuyển chọn diễn viên quần chúng của cô rất cao, nếu doanh thu không tốt thì cũng không thể đổ hết lên những người a miêu a cẩu diễn viên quần chúng như chúng tôi, chỉ có thể tự trách chính cô khả năng không tốt.”

Thu Tuỳ phớt lờ cô ta, quay người trở lại nhà nghỉ.

Tâm trạng tốt ban đầu đã bị xóa sạch sau khi gặp Du Nhiễm Nguyệt.

Thu Tuỳ chỉ đơn giản trở về phòng và tiếp tục ngủ.

Nhưng cô ngủ đủ giấc, bây giờ cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, trằn trọc trên giường, nửa tỉnh nửa mê, cô chợt nhớ đến thời cấp ba, cũng có lúc cô không biết lại chọc vào chỗ nào của Du Nhiễm Nguyệt, bị Du Nhiễm Nguyệt âm dương quái khí giận cá chém thớt chế giễu một lần.

Khi đó, cô vẫn là người dựa vào hơi thở của người khác để sinh tồn.

Ở nhà họ Du, bị uỷ khuất cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.

Chỉ khi cô tức giận quá, nằm ở trên giường gửi tin nhắn cho Thẩm Tấn.

Thu Tuỳ thực ra không nhớ mình đã nhắn những gì, cô không muốn kể cho Thẩm Tấn thân thế của mình nên chỉ phàn nàn với Thẩm Tấn về tâm trạng không tốt, ngay cả lý do cô cũng bịa ra.

Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất

Khi cô gửi tin nhắn đó, cũng chỉ là thuận miệng oán giận một câu, Thu Tuỳ không mong đợi bất kỳ phản hồi nào từ Thẩm Tấn.

Không ngờ tin nhắn của Thẩm Tấn lại đến nhanh như vậy.

Thẩm Tấn: [Muốn ngắm bình minh không?]

Thu Tuỳ sửng sốt một lúc, sự cáu kỉnh của cô đã giảm đi hơn một nửa: [Cũng được, khi nào?]

Thẩm Tấn: [Nếu cậu có thể dậy sớm, ngày mai chúng ta đi xem.]

Thu Tuỳ: [Dậy được!!! Mấy giờ?]

Thẩm Tấn: [ 5 giờ tôi đón cậu ở dưới nhà, cậu ra ngoài nhẹ nhàng, nhớ đặt đồng hồ báo thức.]

Thu Tuỳ: [Được.]

Đây là lần đầu tiên trong đời cô được ngắm bình minh.

Đây cũng là lần đầu tiên cô không bị mất ngủ hay gặp ác mộng sau khi bị Du Nhiễm Nguyệt chế giễu.

Có lẽ là bởi vì trong lòng chờ mong ngày hôm sau, Thu Tùy buộc mình phải đi ngủ sớm.

Nhờ chính sách thả rông của Lê Nhàn và Du Thiệu Huy đối với cô, Thu Tuỳ thậm chí không cần chào hỏi, rời giường lúc 4:40, cô rón ra rón rén rửa mặt, sau khi nhận được tin nhắn của Thẩm Tấn, cô mở cửa và đi xuống cầu thang.

Năm giờ trời vẫn còn âm u chưa sáng, không khí ẩm ướt còn lẫn mùi đất của đêm hôm trước, cỏ dại ven đường đọng đầy sương mai.

Thu Tuỳ ngồi ở ghế sau xe đạp của Thẩm Tấn, trong giọng nói tràn đầy vui mừng không kìm được: “Thẩm Tấn, đi thôi.”

Thiếu niên trong đáy mắt nhiễm chút màu xanh lam, có lẽ là do ngủ không đủ giấc, che miệng ngáp dài, thanh âm uể oải buồn ngủ, khiến hơi thở lạnh lùng thường ngày của anh hoà tan đi rất nhiều.

Anh đặt một chân xuống đất, không nhúc nhích, quay đầu nhìn Thu Tùy, sau đó chỉ vào eo: “Quên à? Ôm lấy nơi này, đừng buông tay.”

Thu Tuỳ sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười ôm lấy eo anh, áp mặt vào chiếc áo sơ mi trắng thoang thoảng mùi xà phòng của anh.

Thẩm Tấn chở cô suốt chặng đường, có lẽ vì kế hoạch ngắm mặt trời mọc của Thẩm Tấn quá đột ngột nên ngay cả Thẩm Tấn cũng không nghĩ tới mình sẽ đi ngắm mặt trời mọc ở đâu, chỉ đạp xe vòng vòng không mục đích.

Đó là một buổi bình minh dài.

Thu Tuỳ ngồi ở ghế sau xe đạp và ôm lấy eo thiếu niên.

Cô ngước mắt lên, thấy bầu trời vốn dĩ u ám đang dần bị phá vỡ bởi ánh sáng, ngày càng nhiều ánh nắng chiếu xuống, không khí ẩm ướt xen lẫn sương trở nên khô ráo, những con đường hẻo lánh bắt đầu tràn ngập tiếng người, tiếng chuông và tiếng xe. Vô tình trong không khí thoang thoảng mùi bánh quẩy, bánh nước sốt* và sữa đậu nành.

*Bánh nước sốt Thổ Gia hay còn gọi là bánh Tương Giang là món ăn vặt độc đáo của người Thổ Gia ở châu tự trị Ân Thạch, tỉnh Hồ Bắc, sau đó được Master Tan (Tan Zhen) giới thiệu và quảng bá ở Bắc Kinh, được cải tiến theo khẩu vị bình dân và trở nên phổ biến.

chapter content


Cô và Thẩm Tấn giống như hai người qua đường im lặng, vô tình nhìn trộm bí mật sáng sớm của Thượng Hải, biết được buổi sáng thành phố đã thay đổi một cách vô tình và lặng lẽ như thế nào.

Có vẻ như vào ngày hôm đó, Thu Tuỳ đột nhiên có được chút dũng khí.

Cô và Thẩm Tấn đợi khoảng ba mươi phút thì thấy mặt trời mọc.

Khoảnh khắc mặt trời hoàn toàn mọc lên, mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng Thu Tuỳ đều biến mất cùng với bầu trời u ám.

Mỗi ngày mặt trời đều mọc lên.

Thu Tuỳ mười bảy tuổi ngồi ở ghế sau xe đạp của Thẩm Tấn, cong cong khoé môi.

Cô nghĩ cuộc đời mình cũng phải như vậy, một ngày nào đó, cô có thể đợi được bình minh lên.

Thu Tuỳ ở trong phòng khách sạn gần một ngày, cô không muốn ra ngoài gặp phải Du Nhiễm Nguyệt nên chỉ ở trong phòng sắp xếp tài liệu cuộc họp sẽ bắt đầu vào buổi trưa ngày hôm sau.

Sau khi sửa soạn lại tư liệu xong, sắc trời đã tối sầm xuống.

Trong thời tiết như thế này, Thu Tuỳ không cần suy nghĩ cũng biết Du Nhiễm Nguyệt hẳn là đã xong việc và trở về phòng nghỉ.

Cô lơ đãng ăn một ít bữa tối, thản nhiên trò chuyện với Trương Gia Ninh rồi đột nhiên đẩy bàn ăn bữa tối ra.

Trên màn hình, hộp thoại WeChat vẫn giữ nguyên tin nhắn của Trương Gia Ninh.

Trương Gia Ninh: [Tuỳ Tuỳ, cậu không cần để ý đến Du Nhiễm Nguyệt, cậu đã bước ra khỏi bóng ma Du Nhiễm Nguyệt, Du Nhiễm Nguyệt hiện tại có thể bắt cậu như thế nào được? Tuỳ Tuỳ, cậu đã sớm làm chủ được cuộc đời mình rồi.]

Trương Gia Ninh: [Cho nên, hãy hứa với tớ, hiện tại ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời đêm của hồ Baikal.]

Trương Gia Ninh: [Sau đó chụp ảnh!!!! Chia sẽ cho tớ!!!]

Trương Gia Ninh: [Tớ muốn xem bầu trời đêm ở sa mạc Sahara đẹp hơn hay bầu trời đêm ở hồ Baikal đẹp hơn.]

Thu Tuỳ: [Tớ cũng muốn xem, nhưng trời lạnh quá.]

Trương Gia Ninh: [Có chút đề xuất nhỏ, cậu có thể mang theo chăn bông đi.]

Thu Tuỳ: [......]

Mặc dù cảm thấy đề nghị này không ổn lắm, nhưng Thu Tuỳ đột nhiên cảm thấy có chút dao động.

Do công việc bận rộn của một phiên dịch viên đồng thời, cô đã đến hồ Baikal nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có thời gian thưởng thức phong cảnh của hồ Baikal chứ đừng nói đến việc quấn chăn bông ngắm sao trên bờ cát vào ban đêm.

Thu Tuỳ: [Không phải là không thể.]

Thu Tuỳ: [Lòng tớ dao động.]

Thu Tuỳ: [Nói thật với cậu, trước đây khi ở nhà nghỉ của dân địa phương, tớ đã gặp vài người hỏi chủ nhà mượn củi, một nhóm người vác củi ra hồ ngắm sao.]

Trương Gia Ninh: [Tại sao phải mượn củi?]

Trương Gia Ninh: [ Vì sao chủ nhà lại có củi?]

Thu Tùy: [Đốt lửa trại.]

Thu Tuỳ: [Hầu hết các nhà ở hồ Baikal đều có rất nhiều củi, vì ở đây rất lạnh, hơn nữa, thực sự có rất nhiều người đốt lửa trại ngắm sao.]

Trương Gia Ninh: [Có câu hỏi đây.]

Trương Gia Ninh: [Bảo bối Tùy Tùy có biết chẻ củi không?]

Thu Tuỳ: [Xin lỗi, chạm vào điểm mù kiến ​​thức của tớ rồi.]

Thu Tuỳ: [Nhưng tớ có thể thử một lần, mở ra những trải nghiệm mới trong cuộc sống.]

Thu Tuỳ nói, lòng hiếu kỳ của cô đột nhiên trỗi dậy, cô tắt điện thoại di động, chạy xuống nhà, nhân lúc thời gian còn sớm chủ nhà vẫn chưa nghỉ ngơi, gõ cửa chủ nhà.

Sau khi cô giải thích mục đích của mình, chủ nhà rẽ vào một căn phòng khác rồi đi ra với vài bó củi.

Sau khi đặt củi trên tay xuống, người chủ nhà quay người vào cửa, lấy một chiếc rìu đưa cho Thu Tuỳ.

Trước khi rời đi, chủ nhà liếc nhìn cô và dặn dò: “Dùng nhiều sức vào, nếu không sẽ không chặt được đống củi này đâu.”

Thu Tuỳ cái hiểu cái không gật đầu, cô mím môi dưới, tò mò cúi xuống, nhặt chiếc rìu trên mặt đất lên và định kiểm tra kỹ năng của mình.

Nhưng vào lúc cô nhặt chiếc rìu lên, Thu Tuỳ đã biết.

Không thể nào.

Cả đời này đều không thể.

Đây là lần đầu tiên cô cầm rìu và có lẽ cũng là lần cuối cùng cô cầm.

Cô cần đến hai tay mới có thể nhặt được thứ to lớn này từ mặt đất chứ đừng nói đến việc chẻ củi làm đôi một cách dễ dàng.

Thu Tuỳ mím môi dưới, chán nản ngồi xổm xuống đất, chống cằm nghĩ cách giải quyết.

Chủ nhà không thể ra ngoài chẻ củi cho cô nữa, đây không phải là phạm vi trách nhiệm của chủ nhà, hơn nữa, chủ nhà sẵn lòng cung cấp miễn phí những bó củi này, vốn đã rất tốt rồi.

Thu Tuỳ mở lại điện thoại, đang định tìm kiếm trên Baidu thì tin nhắn của Thẩm Tấn đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Thẩm Tấn: [Cô đã nghĩ tới chi phí cho việc bôi thuốc chưa?]

Thu Tuỳ nhìn chằm chằm vào những lời đó một lúc rồi chớp mắt.

Cô nhấc điện thoại lên, gọi thoại cho Thẩm Tấn.

Giọng nói thản nhiên của Thẩm Tấn vang lên từ trong điện thoại: “Xin chào?”

Thu Tuỳ mím môi dưới, cân nhắc lời nói trong đầu hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tôi đã nghĩ đến chi phí cho việc bôi thuốc. Không phải anh đã đáp ứng rồi sao? Điều khoản bá vương, tôi đưa yêu cầu và anh đồng ý.”

Thẩm Tấn cười lạnh: “Cô nói đi.”

Giọng Thu Tuỳ rất bình tĩnh: “Lấy chăn bông dày nhất trên giường ra, tôi đợi anh ở dưới nhà.”

Nửa phút sau, Thẩm Tấn cười không rõ ý tứ.

Thu Tuỳ cảm thấy tiếng cười này khá khó hiểu, như thể mỗi âm thanh đều ám chỉ điều gì đó.

Sau đó, Thẩm Tấn chậm rãi nói: “Chăn bông?”

Thu Tùy hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích: “Đó không phải là yêu cầu, chỉ là nhờ anh xuống lầu thuận tay lấy vội một cái mà thôi.”

Thẩm Tấn lời nói có chút đùa giỡn: “Được rồi, đó không phải là yêu cầu. Vậy nói cho tôi biết, yêu cầu là gì?”

Thu Tuỳ đưa tay chạm vào chiếc rìu mà cô gần như không thể nhấc nổi bằng cả hai tay, sau đó cúi xuống và ước lượng củi trên mặt đất bằng đôi tay mảnh khảnh của mình.

Tốt lắm, một khúc củi ít nhất phải to bằng hai cánh tay của cô.

“Yêu cầu của tôi là”, Thu Tuỳ thành khẩn nói, “Mời anh xuống lầu giúp tôi chẻ củi.”