Sắc Thu Ôm Tinh Hà

Chương 39: Tôi đã đi theo bóng cậu suốt chặng đường...


Trans: Khánh Khánh

Sau khi trở về phòng, nghĩ đến việc mình đã thành công trong vòng phỏng vấn thông dịch viên tạm thời của Antip, Thu Tuỳ lập tức thả lỏng, ngả người ra sau và nằm uể oải trên giường, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn không ít.

Người đầu tiên Thu Tuỳ muốn chia sẻ cảm giác vui mừng và thành tựu tràn ngập này là Trương Gia Ninh.

Cô mở điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Gia Ninh, có lẽ do chênh lệch múi giờ giữa hai nước nên Trương Gia Ninh vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Thu Tuỳ chán nản lướt điện thoại một lúc, khi ánh mắt liếc nhìn biểu tượng album ảnh trên điện thoại, ngón tay đột nhiên dừng lại.

Cô mím môi dưới, dựa vào đầu giường bấm vào album ảnh.

Bức ảnh mới nhất trong album đột nhiên lọt vào tầm mắt cô, chính là bức ảnh Thẩm Tấn chụp cách đây không lâu——

Màn hình TV LCD tối màu phản chiếu hình ảnh Thẩm Tấn vai rộng eo hẹp, dáng người như giá quần áo, tuy hơi mờ nhưng nhìn thoáng qua cũng không ảnh hưởng đến cảm giác sắp bộc phát từ Thẩm Tấn.

Không biết có phải vì dự án chính trị và kinh doanh kết thúc nên cô cảm thấy thoải mái hơn không, ngày hôm sau cô chỉ phải bắt một chiếc ô tô đặc biệt đến hồ Baikal mà không cần làm việc, Thu Tuỳ nhìn chằm chằm vào dáng người cao dài trong hình ảnh ngược ra kia, đột nhiên nghĩ tới một số điều ở trường trung học——

Nói chính xác thì đó là lần cãi vã đầu tiên giữa cô và Thẩm Tấn.

Thu Tuỳ nhớ rằng đó là vào năm thứ ba trung học.

Nguyên nhân của sự việc khá đơn giản.

So với năm một và năm hai trung học phổ thông, số lượng sách phụ đạo và đề kiểm tra bắt buộc đối với năm ba tăng theo cấp số nhân, do nhiều quy định khác nhau, giáo viên sẽ không bắt buộc học sinh phải mua sách phụ đạo mà thỉnh thoảng sẽ đề cập đến những sách tham khảo nào có các câu hỏi hay được ra trong kì thi tuyển sinh đại học.

Thu Tuỳ là người học yếu môn toán, sau nhiều lần lựa chọn, cô đã cẩn thận lựa chọn cuốn sách tham khảo môn toán phù hợp nhất.

Cô nơm nớp lo sợ về đến nhà, sau khi giúp Lê Nhàn và Du Thiệu Huy rửa rau đến rửa bát, cô nhéo góc quần áo, do dự hết lần này đến lần khác và cẩn thận đề cập việc muốn mua một cuốn sách.

Lê Nhàn vô thức cau mày, sự thiếu kiên nhẫn cũng không hề che giấu: “Bây giờ giáo viên không phải không được cưỡng chế học sinh mua sách tham khảo sao?”

Thu Tuỳ chớp mắt, vô thức hạ giọng, có loại cảm giác chột dạ vì mình đã làm sai, nói sai: “Cô không cưỡng chế mua, con muốn tự mình mua, không đắt, giá lại rẻ hơn hơn 30 tệ. Cuốn sách này....”

“Có gì để mua?” Du Thiệu Huy không chút do dự ngắt lời cô, “Thu Tuỳ, chúng ta đưa mày ra khỏi trại trẻ mồ côi, nuôi dưỡng cho đến khi mày 18 tuổi, cho ăn cho uống. Mày còn không biết đủ sao?”

Thu Tuỳ đã nghe những lời như vậy vô số lần trong gia đình này, từ lâu đã hình thành một trái tim bất cứng rắn như sắt đá.

Cho đến khi cô im lặng quay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc đụng phải Du Nhiễm Nguyệt, người đang vung dải ruy băng khiêu vũ và mở cửa với vẻ mặt vui vẻ.

Vào thời thiếu nữ, Du Nhiễm Nguyệt cùng Thu Tuỳ hoàn toàn khác nhau.

Khi đó, Thu Tuỳ mang bộ dáng vâng vâng dạ dạ, trong mắt người khác, cô mang bộ dáng không hề thoải mái hay phóng khoáng, giọng điệu thận trọng lại yếu ớt, ánh mắt do dự đầy dè chừng.

Du Nhiễm Nguyệt hoàn toàn khác.

Du Nhiễm Nguyệt có giọng nói vang, toàn thân toát ra khí chất vui tươi và cao thượng, ai nhìn vào cô cũng không nhịn được sinh ra vui vẻ, cô là một bông hoa xuất sắc được bảo vệ trong nhà kính chưa từng gặp gió mưa, không ai được lớn tiếng quát mắng.

“Ba mẹ”, Du Nhiễm Nguyệt mỉm cười, làm nũng với Lê Nhàn, “Con phải nộp học phí khiêu vũ, tối nay nhớ đưa cho con, tổng cộng là 4000 tệ.”

Lê Nhàn ôn hoà chạm vào đầu Du Nhiễm Nguyệt, một lời đồng ý: “Được rồi, tối nay mẹ sẽ đưa cho con.”

Thu Tuỳ đã nhìn thấy cảnh tượng hài hòa và vui vẻ như vậy vô số lần, cũng không còn ngạc nhiên nữa.

Cô quay lưng lại với họ, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, mím môi dưới, giả vờ không nghe thấy, đang định quay trở lại căn phòng nhỏ thì bất ngờ bị đụng mạnh vào vai.

Du Nhiễm Nguyệt nheo mắt lại, đứng trước mặt cô, mang theo chế nhạo cười nhạt một tiếng.

“Cảm thấy uỷ khuất?” Trong mắt Du Nhiễm Nguyệt hiện lên một tia khinh thường, “Có gì mà phải cảm thấy uỷ khuất? Mày là con gái nuôi, còn tao là con gái ruột của bố mẹ. Thu Tùy, mày đừng quên, nếu gia đình này không có mày, thì chúng ta sẽ sống tốt hơn bây giờ. Ba mẹ có thể trả học phí, cho mày cơm ăn áo mặc đến khi mày mười tám tuổi, mày nên cảm thấy biết ơn. Ngoài ra, đừng quên mày có thể vào gia đình này nhờ có tao.”

Thu Tuỳ không nhớ rõ mình đã rời khỏi nhà họ Du vào thời điểm đó như thế nào, nhiều chuyện ở giữa trở nên rất mơ hồ.

Bây giờ nhìn lại, Thu Tùy cảm thấy có lẽ tiềm thức không muốn cô nhớ lại, dù sao đó cũng không phải là một ký ức quá dễ chịu.

Thu Tuỳ chỉ có ấn tượng mơ hồ rằng cô dường như đã rời bỏ nhà họ Du trong nước mắt.

Cô đứng ở cổng khu chung cư, do dự một lát, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ nghĩ tới một nơi --

Cô và Du Nhiễm Nguyệt có chung một giáo viên thư pháp, Lâm Hoà Dự.

Khả năng Du Thiệu Huy và Lê Nhàn có con là cực kỳ thấp nên họ mới nghĩ đến việc nhận một đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi.

Điều mà Thu Tuỳ không ngờ tới là khoảng một năm sau khi cô được nhận, Du Thiệu Huy và Lê Nhàn đã tạo ra một kỳ tích y học——



Lê Nhàn mang thai.

Nhưng ít nhất, trước khi Lê Nhàn mang thai và Du Nhiễm Nguyệt chào đời, Thu Tuỳ từng tận hưởng một cuộc sống tương đối đơn giản và bình yên.

Lê Nhàn từng đối xử với cô như con gái ruột của mình, dựa vào nhiều mối quan hệ để đích thân gửi cô đến lớp đào tạo do Lâm Hoà Dự, phó chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Thượng Hải, tổ chức để học thư pháp.

Không ngờ Thu Tuỳ rất có tài về thư pháp, không lâu sau, Lâm Hoà Dự nhận Thu Tuỳ làm đệ tử và đích thân dạy dỗ cô.

Vì điều này mà Thu Tuỳ đã qua lại giữa nhà mình và nhà Lâm Hoà Dự từ khi còn nhỏ.

Bất chấp tất cả những điều này, những thay đổi chấn động đã diễn ra sau khi Du Nhiễm Nguyệt được sinh ra.

Nhưng địa chỉ của nhà Lâm Hoà Dự vẫn khắc sâu trong tâm trí Thu Tuỳ, giống như một loại cơ bắp ký ức.

Nhà họ Du không quá gần với nhà Lâm Hoà Dự, cách đó khoảng bốn km.

Thu Tuỳ lục túi toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ tìm thấy hai tờ 1 tệ.

Cô đi bộ đến dưới bến xe buýt, nhìn chằm chằm vào tờ tiền trên tay một lúc lâu.

Hai nhân dân tệ là đủ để cô bắt xe buýt qua lại hai lần, nhưng lúc đó cô lại cảm thấy luyến tiếc.

Cho dù chỉ là một nhân dân tệ, Thu Tuỳ lúc bấy giờ cũng cảm thấy tiếc nuối.

Bởi vì cô biết việc xin tiền Lê Nhàn và Du Thiệu Huy quá khó khăn.

Hơn nữa, có lẽ không biết khi nào, hai đồng này mới có thể cứu được cô khỏi lúc khó khăn.

Ít nhất hai nhân dân tệ này không nên dùng để đi xe buýt.

Thu Tuỳ đã đi bộ bốn km.

Lâm Hoà Dự có phần hiểu được hoàn cảnh của cô, ông lão có mái tóc hoa râm đứng ở cửa nhà, liếc nhìn bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của cô, khẽ thở dài.

Ông quỳ xuống, rút trong túi ra tờ 100 tệ màu đỏ, tìm vài đồng xu một nhân dân tệ rồi nhét vào túi của Thu Tuỳ.

Lâm Hoà Dự vỗ đầu cô: “Đã muộn như vậy, về nhà chú ý an toàn, bắt xe buýt, không được đi bộ.”

Tay trong túi của Thu Tuỳ nắm chặt tờ tiền 100 nhân dân tệ, gật đầu nặng nề.

Điều Lâm Hoà Dự không biết là khi về nhà, cô vẫn chọn đi bộ thay vì đi xe buýt.

Cô tiếc tiền.

Dù chỉ một nhân dân tệ, cô cũng luyến tiếc.

Ngay cả khi cô có tờ 100 tệ, cô cũng không thể dùng nó.

Thu Tuỳ vẫn mua sách toán tham khảo, mang theo cuốn sách tham khảo vất vả mới có được đi đến trường.

Trước giờ tự học buổi tối, cô mở sách hướng dẫn và đang chuẩn bị làm câu hỏi thì Thẩm Tấn bước tới với hơi thở thanh xuân của thiếu niên.

“Thu Tuỳ”, chàng trai hơi khom người, ngón tay dài đẹp gõ lên bàn, giọng nói quyến rũ dễ nghe, “Cuối tuần chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé. Tôi mới nhìn trúng đôi giày thể thao mới nhất, giúp tôi xem qua một chút”

Thu Tuỳ nhìn chằm chằm vào những con số lộn xộn trên bàn cùng hàng công thức quen thuộc nhưng giờ phút này không thể vào được trong đầu cô, những nỗi bất bình vốn đã cố tình đè nén và phớt lờ đột nhiên phun trào trong tích tắc.

Cuốn sách toán tham khảo mới tinh trước mặt cô có giá chưa đến 30 tệ.

Để mua cuốn sách này, cô đã thấp giọng cầu xin Lê Nhàn và Du Thiệu Huy, nhưng vô ích, còn bị Du Nhiễm Nguyệt âm dương quái kí làm nhục nhã một hồi.

Cô đi bộ 4 km, cả đi cả về là 8 km để vay tiền Lâm Hoà Dự, trong tay cô cầm tờ 100 tệ nhưng không muốn bỏ ra một tệ để đi xe buýt.

Thế nhưng chàng trai bên cạnh cô có thể dễ dàng mua đôi giày thể thao mới nhất với giá ít nhất bốn con số.

Thẩm Tấn không bao giờ có thể tưởng tượng ra cuộc đời cô giống như vật lộn trong bùn, kiệt sức và vô vọng.

Thu Tuỳ không bao giờ muốn Thẩm Tấn nhìn thấy mặt mục nát, khô héo và thiếu sức sống của cuộc đời cô.

Nhưng giờ phút này, cô đột nhiên nhịn không nổi nữa, khi sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn, chỉ cần một cọng rơm nhỏ nhỏ ném xuống cũng khiến quân lính tan rã, mất đi lý trí.

“Tôi không đi, muốn đi thì tự mình đi, mua gì cũng đừng hỏi tôi nữa” Thu Tuỳ hít một hơi thật sâu, mặt vô cảm thu lại cuốn sách tham khảo trong tay Thẩm Tấn, đập mạnh nó trên bàn, “Ngoài ra, cậu có thể vui lòng quay lại chỗ ngồi của mình và không can thiệp vào việc tôi đọc sách không? Nếu sau này cậu muốn mua thứ gì đó, không cần lại đến hỏi tôi, thật phiền phức.”

Khi còn là học sinh năm nhất trung học, Thu Tuỳ được biết đến là một mỹ nữ yếu đuối trong trường, đến năm thứ hai và thứ ba trung học, vì mối quan hệ bạn cùng bàn với Trương Gia Ninh, tính cách của Thu Tuỳ trở nên sôi nổi hơn rất nhiều, nhưng tính tình cô vẫn hiền lành, tốt bụng, hầu như chưa từng phát sinh tranh chấp với ai.



Chưa ai từng thấy Thu Tuỳ tức giận.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Thu Tuỳ nổi giận ở trường trung học, đối tượng là Thẩm Tấn.

Hầu như không ai ngờ tới cảnh tượng này, kể cả Thẩm Tấn.

Thẩm Tấn sững sờ đứng đó hồi lâu, không ngờ Thu Tùy đột nhiên tức giận như vậy, cẩn thận gãi đầu, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Mãi đến khi chuông tự học buổi tối reo lên, anh mới đành quay về chỗ ngồi.

Trong suốt buổi tự học buổi tối, Thu Tuỳ bị phân tâm và không thể đọc được bất kỳ nội dung nào trong sách hướng dẫn.

Mười phút trước khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Thu Tuỳ vội vàng thu dọn cặp sách, chuông vừa reo, cô đeo cặp sách và là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp.

Thu Tuỳ cúi đầu thất thần bước về phía nhà họ Du, đến trước một ngã tư có đèn đỏ thì dừng lại.

Cô chộp lấy cặp sách, ngơ ngác nhìn xuống đất cho đến khi đèn đỏ chuyển xanh, tiếng còi và chuông xe lại một lần nữa vang lên bên tai, cô chớp mắt nhưng không đi về phía trước cùng những người xung quanh.

Như cảm nhận được điều gì đó, cô chậm rãi quay đầu lại.

Thẩm Tấn nắm tay vịn xe đạp, giữ khoảng cách không xa không gần với cô.

Thu Tuỳ chớp mắt, cảm thấy nỗi uỷ khuất trong lòng không thể kìm nén được nữa.

Mấy ngày trước ở đầu hành lang khu dân cư xảy ra một vụ bắt cóc, cô sợ buổi tối một mình đi bộ về nhà nên Thẩm Tấn đã thỏa thuận với cô mỗi ngày sau tiết tự học buổi tối, đi đường vòng để đưa cô về nhà, thuận tiện nghe cô phân tích cách viết văn trên đường đi.

Thỏa thuận kéo dài một thời gian, cho đến hôm nay, Thu Tuỳ không biết làm thế nào chấp nhận việc mình như một con nhím xù lông, cô chỉ muốn trốn tránh, không muốn gặp ai, thậm chí còn không biết phải đối mặt với Thẩm Tấn như thế nào.

Cô không đợi Thẩm Tấn cùng nhau rời khỏi trường, khi chuông tự học buổi tối vừa vang lên, cô liền lao ra khỏi phòng học trước.

Thu Tuỳ không ngờ rằng Thẩm Tấn vẫn luôn đi theo phía sau cô.

Dưới ngọn đèn đường màu vàng mờ, ánh trăng thưa thớt chiếu rọi bị những chiếc lá đan chéo bên đường cắt ngang, chiếu ánh sáng lốm đốm xuống mặt đất, phản chiếu thân hình cao lớn của Thẩm Tấn.

Thẩm Tấn chỉ đi theo cô suốt chặng đường, trầm mặc mà kiên trì.

Thu Tuỳ chớp mắt, mấp máy môi, cảm thấy cổ họng khô khốc, không nói được lời nào.

Nhìn thấy cô quay lại, Thẩm Tấn gãi đầu, trên khuôn mặt thường ngày vô tư của anh hiện lên vẻ xấu hổ và bất lực hiếm thấy.

Anh dừng lại, do dự một lúc rồi nắm lấy chiếc xe đạp, chậm rãi đi về phía Thu Tuỳ.

Trên mặt đất, một người đứng bất động ở giao lộ, một người chậm rãi đi về phía trước, cứ như vậy, khoảng cách giữa họ dần dần được rút ngắn.

Cho đến khi hai bóng người dần dần chồng lên nhau, Thẩm Tấn mới cầm xe đạp dừng lại bên cạnh cô, thận trọng nhìn vẻ mặt của cô, như muốn xác nhận xem cô có còn tức giận hay không.

Một lúc sau, Thu Tuỳ nghe thấy giọng điệu không che giấu mang theo vài phần khẩn trương cùng ngữ khí lấy lòng của Thẩm Tấn vang lên bên tai, ở nơi không người phá lệ rõ ràng vào lúc đêm khuya.

Giọng nói này giống như một chiếc búa nặng nề, đánh thẳng vào trái tim cô, đè bẹp mọi tủi hờn mà cô đã giấu kín không muốn bị nhìn thấy, trút bỏ ra ngoài.

Anh nói: “Thu Tuỳ, tôi đã đi theo bóng cậu suốt chặng đường, cuối cùng cậu cũng nhìn lại.”

Nhìn chằm chằm vào dáng người cao lớn trong album ảnh trên điện thoại, Thu Tuỳ hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

Cô đặt điện thoại lên bàn cạnh giường ngủ, cảm giác chua chát không kiềm chế được dâng lên trong lòng.

Khi đó cô vẫn còn trẻ nên chỉ coi cuộc cãi vã này là một sự bộc phát cảm xúc mà cô không thể kiềm chế tốt, cũng không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân.

Sau này, cô mới nhận ra, thực ra đó là do lúc đó cô tự ti lại yếu đuối, đồng thời cô nhạy cảm với việc cô và Thẩm Tấn khác nhau như núi cao và thung lũng, một trời một vực.

Sau khi thi đại học, cô và Thẩm Tấn ở bên nhau.

Hai thiếu niên, tuổi trẻ hứng khởi, khí phách hăng hái. Thu Tùy chỉ cảm thấy giữa cô và Thẩm Tấn dù núi cao hay thung lũng cũng không thành vấn đề. Dù là sự khác biệt một trời một vực cũng không to tát đến vậy.

Cô và Thẩm Tấn đều rộng mở chân thành, tình yêu mãnh liệt đến mức có thể san bằng núi non và biển cả.

Sau này, lý trí của Thu Tùy hiểu ra, sở ái cách sơn hải, sơn hải giai khả bình.*

*所爱隔山海, 山海皆可平: Tình yêu ngăn cách bằng núi sông, núi sông đều có thể bằng. Ý nói nếu thực sự yêu nhau thì dù có gặp bao nhiêu khó khăn, gian khổ, cuối cùng cũng sẽ vượt qua được và ở bên nhau.

Giữa cô và Thẩm Tấn có núi có thung lũng, một trời một vực, có vách đá có biển, không có thuyền vượt qua, đành phải tự mình vượt qua.

Chỉ là cô đã không thể tự mình vượt qua, không còn cách nào khác đành chia tay, chia tay trong mơ hồ để rồi kết thúc trong tiếc nuối.