Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 72: Chỉ cần em gật đầu mọi chuyên đều theo ý em


Ánh mắt của Thẫm Mộng Quân chùn xuống thấy rõ, Mộc Nhiên thật sự xem anh là người ngoài sao?xXem anh không là gì trong cuộc sống của cô cả sao? Đến cả việc anh muốn cùng cô giải quyết cô cũng chẳng muốn cho anh cơ hội.

Nhưng tuyệt đối dù là lí do gì Thẫm Mộng Quân anh cũng không thể bỏ mặc cô một mình không lo được, cô nói họ có mục đích nên mới tìm đến thế anh càng có lí do để bảo vệ cô, Thẫm Mộng Quân lần nữa kiên quyết:"Dù họ có mục đích gì anh nhất định cũng phải cùng em về gặp họ! Một mình em anh không yên tâm!"

"Thẫm Mộng Quân anh sao thế, tôi đã bảo không cần rồi mà!" Đánh mạnh vào tay Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên chỉ mong anh có thể thả mình ra thật nhanh, cô sợ cha cô cùng người mẹ kế kia lại ăn nói lung tung không kiểm soát mà chống chế đối với Thẫm Mộng Quân:"Anh thả tôi ra nhanh lên đi!"

"Nào anh đưa em về!" Xem như chưa nghe thấy gì, Thẫm Mộng Quân trực tiếp bế sốc người Mộc Nhiên lên mở cửa mà đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh Mộc Nhiên lại ngượng đỏ mặt mà mấp máy môi:"Anh làm cái gì vậy thả tôi ra đi, tôi có chân tự đi được, hơn nữa nhân viên của anh đông như vậy, anh không sợ họ nhìn thấy rồi bàn tán hay sao?"

Ghé sát vào tai Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân nói nhỏ:"Ai dám chứ?" Cợt nhã Thẫm Mộng Quân nhìn xuống lòng ngực rắn chắc của mình:"Nếu em ngại có thể tựa đầu vào, mắt không thấy nhất định sẽ không bận tâm!"

Khuôn mặt đỏ ửng, Mộc Nhiên hiện tại không được Thẫm Mộng Quân đồng ý cho việc tự do đứng xuống, cho nên không còn cách nào khác cô cũng thấy ngượng nên quyết định đưa tay choàng lấy cổ Thẫm Mộng Quân mà vùi mặt vào lòng ngực anh.

Đôi môi nhếch lên, Thẫm Mộng Quân trực tiếp đi bằng cửa chịn, vượt qua bao nhiêu ánh mắt mà ra khỏi Thẫm Thị.

Được trợ lí Vương chuẩn bị sẵn xe đợi ở trước cửa, Thẫm Mộng Quân trực tiếp đặt Mộc Nhiên vào hàng ghế sau rồi cũng theo cô mà ngồi vào, vì sợ cô lại có ý đồ chạy trốn mà hôm nay Thẫm Mộng Quân không lái xe, anh giao hẳn cho trợ lí Vương:"Về thẳng biệt thự!"

Gật nhẹ đầu, trợ lí Vương nổ máy xe rời đi.

Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước cửa biệt thự của Thẫm gia, mở cửa xem định xuống, cổ tay của Thẫm Mộng Quân liền bị Mộc Nhiên nắm lấy.

Xoay người, Thẫm Mộng Quân ngồi lại trên ghế mà nắm lấy tay cô ân cần:"Em sao thế?"

"Lát nữa dù họ có nói gì anh cũng đừng đồng ý, anh cứ phủ nhận tất cả các mối quan hệ của tôi với anh đi, cứ nói với họ rằng tất cả thông tin họ nhìn thấy chỉ là bịa đặt thôi có được không?"



Mày nhíu lại, Thẫm Mộng Quân nhìn cô:"Tại sao phải nói dối, rõ ràng em đã là người của anh, dù sao anh cũng nên gọi họ một tiếng cha mẹ vợ chứ?"

"Giữa tôi và anh đã kết thúc rồi!"

"Hơn nữa tôi và anh vẫn chưa kết hôn, việc gọi cha mẹ vợ rõ ràng là không cần thiết!"

Nhìn Mộc Nhiên bỗng nhiên Thẫm Mộng Quân bật cười mà áp sát vào cô:"Em đang trách anh không cho em một danh phận sao? Em yên tâm chỉ cần em gật đầu chúng ta liền kết hôn! Em muốn thông báo với bao nhiêu người anh cũng không ý kiến gì!"

Rõ ràng Thẫm Mộng Quân cố tình hiểu sai ý của Mộc Nhiên, đẩy nhẹ người của anh ra cô cúi đầu cố giấu đi cảm xúc hiện tại rất khó tả trong lòng mình ấp úng:"Có lẽ họ đến là vì tiền, anh càng cố tỏ ra tốt với tôi, họ sẽ cố vòi tiền từ chỗ anh, tôi không muốn lại mắc nợ anh thêm lần nữa, tôi trả không nổi!"

Cười nhạt Thẫm Mộng Quân xoa nhẹ lấy đầu cô:"Nhắc lại lần nữa, anh không hề cố tỏ ra mình tốt với em mà anh thật sự muốn đối xử tốt với em. Em hiện tại cũng chẳng mắc nợ gì anh cả, là anh nợ em mới đúng.......!" Khựng lại một lúc Thẫm Mộng Quân tiếp lời:"Còn về chuyện tiền bạc, anh có tiền nên em cứ yên tâm, họ muốn bao nhiêu anh cũng có thể cho, chỉ cần em vui chịu ở lại bên canh anh, thì anh như thế nào đều được!"

"Vấn đề ở đây không phải anh có nhiều tiền hay không mà là....!"

"Được rồi! Đều nghe theo em!" Nắm lấy cổ tay Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân không muốn cả hai phải tranh cải hay bất đồng quan điểm ở thời điểm hiện tại mà trực tiếp kéo cô đi vào trong.

Bước chân dừng lại ngay trước cửa....

Mộc Nhiên rõ biết cha mình cùng người mẹ kế kia tâm tính ra sao nhưng khi nhìn thấy họ cô vẫn không thể thoát khỏi lòng có chút phấn khích, dù sao lâu ngày không gặp cô cũng có chút nhớ họ. Thật muốn chạy lại xà vào lòng cha mình như những đứa con khác để thỏa lòng mong nhớ, nhưng rồi chẳng đủ can đảm cô sợ lại bị ông nhẫn tâm mà đẩy ra như những lần trước đã từng, quay mặt đi Mộc Nhiên chùi vội giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, Mộc Nhiên có chút lạnh nhạt đi vào trước mặt họ:"Cha, dì....Hai người sao lại đến đây?"

Bỗng nhiên người mẹ kế bao lâu không thân kia lại đứng lên, vui vẻ ra mặt bà hấp tấp chạy đến ôm lấy Mộc Nhiên nhưng ánh mắt thì vẫn cứ gieo hẳn lên người của Thẫm Mộng Quân đang đứng cạnh mà vờ thật thân thiết ngọt ngào:"Con gái sao con lại hỏi như vậy, chúng ta tới đây thăm con không phải là vì nhớ con sao?"

Lòng khó chịu nhưng rồi bà ta lại cố nhẫn nhịn trước Mộc Nhiên mà buông người cô ra, vờ quét ánh mắt mà nhìn khắp người cô đánh giá:"Thật may quá con vẫn sống tốt như thế! Da dẻ.....!"