"Em yên tâm đi! Trên đời này ngoài mẹ anh còn có......còn lại không ai uy hiếp được anh đâu!"
"Nào ngoan, anh đưa em lên phòng!" Không đợi Mộc Nhiên đồng ý, lần nữa Thẫm Mộng Quân lại trực tiếp bế sốc cô lên đi thẳng lên phòng, lần này Mộc Nhiên cũng không có biếu hiện chống đối cô tự nguyện mà ôm chặt lấy cổ anh.
Cửa phòng vừa mở, Mộc Nhiên liền ngơ ngác mà nhìn xung quanh căn phòng này.
Ảnh cưới, phấn son bàn trang điểm, rèm cửa....và đến ngay cả phong cách thiết kế, màu sơn tường đều được đổi mới.....
Đến một chút bóng dáng của Tống Yên Nhi cô cũng không còn cảm nhận được trong căn phòng này nữa.
Chỉ trong vòng một ngày cô không có ở đây, tại sao Thẫm Mộng Quân lại có thể thay đổi lại tất cả được nhanh đến như vậy chứ?
Trong khi Mộc Nhiên vẫn còn tròn xoe mắt mà không tin vào những gì mình đang nhìn thấy thì Thẫm Mộng Quân đã cẩn thận đặt nằm xuống giường, cởi lấy giày cô ra, kéo tấm chăn ấm ủ cơ thể cô, anh ngồi xuống bên cạnh vuốt ve mái tóc lộn xộn của cô đến ngay ngắn mà yêu chiều:"Em chợp mắt chút đi đừng nghĩ chuyện không đâu nữa!"
Nhìn Mộc Nhiên ngoan ngoãn gật đầu Thẫm Mộng Quân cũng đứng lên, cúi người anh chỉnh chỉnh lại tấm chăn cho cô dặn dò thêm lần nữa rồi mới xoay lưng:"Ngủ dậy rồi có cần gì hay thấy khó chịu ở đâu thì gọi anh!"
Dưới lớp chăn ấm bỗng nhiên Mộc Nhiên bật người ngồi dậy, ngồi trên giường từ đằng sau cô vòng tay ôm lấy eo của Thẫm Mộng Quân mà tựa đầu:"Tại sao lại đột nhiên tốt với tôi như vậy?"
Có chút bất ngờ, nhưng Thẫm Mộng Quân vẫn đủ lí trí mà nắm lấy tay Mộc Nhiên, xoay người, kéo nhẹ ống quần, anh ngồi xổm xuống sàn nhà mi mắt ngước lên nhìn cô, tay còn không quên vươn dài xoa xoa lấy đầu cô:"Em nghĩ xem tại sao?"
"Nếu tự nghĩ được tôi sẽ không hỏi!"
Cóc nhẹ vào trán Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân cong nhẹ khóe môi:"Em còn giả vờ! Trước nay em có thấy anh đối xử tốt với ai chưa?"
"Với bác Thẫm, còn có....chắc là với chị Yên....!"
Chòm người chặn lấy đôi môi Mộc Nhiên, bờ môi lướt nhẹ trên môi cô anh từ từ nhả ra, ánh mắt chân thành đến động lòng người, anh thẳng thẳng bộc bạch nổi lòng của mình::"Anh thích em!"
"Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"
"Anh biết lúc trước là do anh không đúng, anh cuồng đặt hình bóng người khác lên cơ thể em, vội đánh giá con người em, còn tổn thương rất nhiều đến cảm xúc của em,....Anh đã từng sai, sai rất rất nhiều lần!"
"Liệu em có thể rộng lòng cho anh một cơ hội được không?"
"Anh không cần em tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của anh chỉ mong em cho anh thêm một cơ hội không chỉ để anh chuộc lại những lỗi lầm của bản thân mình đã từng phạm phải mà còn để cho anh có cơ hội yêu em thêm một lần nữa, trọn vẹn chỉ là em!"
"Có được không em?"
Mộc Nhiên trầm tư một lúc rất lâu, có lẽ là cô vẫn còn đang suy nghĩ, cô thừa nhận cô từng có lần run động trước Thẫm Mộng Quân nhưng sau tất cả chính cô cũng chẳng biết bản thân mình có dám chấp nhận anh thêm lần nữa hay không!
Cô sợ mình lại tiếp tục nuôi hi vọng quá nhiều để rồi lần nữa lại thất vọng!
Anh đối với cô có thật sự như những lời anh đã nói hay không cô vẫn còn không rõ!
Nhưng cô rõ việc nếu mình không giống Tống Yên Nhi thì sẽ chẳng bao giờ được anh để mắt đến, và tất nhiên cô sợ cái cảm giác anh vì cô gái kia mà đối tốt với mình, hay chỉ là hiện tại anh đang ngộ nhận việc mình thích cô mà thôi!
Mộc Nhiên vẫn còn đang khó khăn với những suy tư của mình, thì Thẫm Mộng Quân đã tiến lên, anh ngồi lên giường ôn nhu mà ôm lấy cô vỗ về:"Anh chỉ xin em cơ hội để anh chăm sóc bảo vệ cho em thôi, anh không buộc em phải đón nhận anh ngay lập tức, cho nên em đừng đặt nặng vấn đề này, nếu một thời gian nữa có gì không hài lòng với anh, lòng em vẫn còn ý định muốn ra đi nhất định anh sẽ không ngăn cản, thử cho anh một cơ hội thôi được không?"
Tạm thời rũ bỏ những suy tư trong lòng mình, Mộc Nhiên vòng tay chủ động ôm lấy Thẫm Mộng Quân, vùi mặt vào vòm ngực anh cô khẽ gật đầu.