"Buổi trưa ai cũng đi ăn cả chị ở đây một mình thì không phải rất buồn sao? Không ăn thì chị ngồi chơi cũng được mà, sẵn tiện xem xem có bài tập nào không hiểu thì nhờ anh Nghiêm Khải giúp luôn, em thấy như thế cũng rất tốt mà!"
Mộc Nhiên vẫn còn đang khó xử, muốn tìm cách khác từ chối thì Nghiêm Khải lại chêm thêm:"Doanh Doanh nói phải đó! Chúng ta chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi, cậu không cần phải ngại đâu!"
Mộc Nhiên thật muốn nói rằng: Ai ngại chứ? Cô là đang cố tình tránh dụng tâm không mấy trong sáng của cậu thì có!
Nhưng rồi lời lại không thể thốt ra, Mộc Nhiên đành phải gượng cười, may thay giảng viên cũng vừa đi vào, cô tạm thời tìm được kế để tạm hoãn:"Thầy vào rồi kìa, có gì học xong rồi chúng ta hẳn tính tiếp!" Nói rồi Mộc Nhiên lại quay ngoắc sang Nghiêm Khải cố tình mà nói:"Không phải cậu làm trợ giảng cho thầy sao?"
Nghiêm Khải sực nhớ mà đẩy ghế đứng lên nhưng vẫn khom người ghé nhỏ vào tai Mộc Nhiên:"Cậu còn nợ tôi một câu trả lời đó, nhớ suy nghĩ kĩ!"
Mộc Nhiên cũng chẳng nói gì, cô trực tiếp né tránh mà giả điếc dùng hành động lật sách vở vờ như chẳng nghe thấy.
Nghiêm Khải vừa chạy lên chỗ giảng viên, Mộc Nhiên liền quay sang chỗ Doanh Doanh trách:"Em rủ cậu ấy đi là được rồi còn cố tình kéo chị theo làm gì? Em biết rõ cậu ta có ý với chị mà còn làm thế? Nếu để Mộng Quân thấy được em có biết phiền phức thế nào không?"
Doanh Doanh vẫn giữ vững nụ cười trên môi, cô nắm lấy tay Mộc Nhiên ghé nhỏ vào tai cô:"Em lo chị ở một mình buồn thôi mà! Huống hồ gì anh ấy cũng đâu có ở đây! Chị lo lắng làm gì? Với lại chúng ta đơn thuần chỉ là bạn bè ăn với nhau bữa cơm thôi mà! Anh Nghiêm Khải đúng là có ý với chị nhưng không phải còn có em sao? Chị nhạy cảm như thế hơi quá rồi đó!"
"Doanh Doanh em không hiểu Mộng Quân bằng chị đâu! Cho nên trưa nay chị vẫn không đi thì hơn! Em bày ra thì tự mình tìm lời giải thích với Nghiêm Khải đi!"
"Chị....!"
"Em kia, cái em mà đang nói chuyện đó em đứng lên cho tôi!" Doanh Doanh còn đang khua tay múa chân muốn khuyên ngăn Mộc Nhiên nhưng vô tình giọng hơi lớn lại lọt đến tai của giảng viên, ông liền khó chịu mà gọi cô đứng lên.
Doanh Doanh không tin mà chỉ tay vào mặt mình lặp lại lần nữa:"Em sao?"
"Đúng....Đúng là em đó....Đứng lên cho tôi....!"
Mộc Nhiên tất nhiên sẽ không can thiệp được mà ngồi im, Doanh Doanh chậm rãi đứng lên đầu chúi xuống tỏ vẻ hối lỗi.
"Em nói xem từ nảy đến giờ tôi đã nói được những gì rồi?"
Doanh Doanh cắn cắn lấy môi gục đầu không lên tiếng.
"Ai trong lớp mà cũng như em không phải tất cả đều loạn lên hết rồi sao? Lần sau nếu không muốn nghe giảng thì cứ ở nhà tôi không quản được em"
"Ngồi xuống đi!"
Bị mắng trước tập thể lớp Doanh Doanh liền cảm thấy xấu hổ mà gục mặt xuống bàn, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện nhất thời, sau đôi ba phút cô lại trở về dáng vẻ cũ vẫn muốn mở miệng lôi kéo Mộc Nhiên, nhưng lời vẫm còn chưa nói được đã bị Mộc Nhiên chặn ngang:"Chị quyết định rồi, em đừng lằng nhằng nữa kẻo thầy lại phê bình thêm lần nữa bây giờ! Tập trung nghe giảng đi!"
Bĩu môi Doanh Doanh không kì kèo nữa mà tập trung nghe giảng.
Đến trưa Mộc Nhiên đang xếp lại sách vở còn chưa kịp trốn đi Nghiêm Khải đã đi xuống đứng bên cạnh cô vui vẻ:"Nhiên, cậu đi với chúng tôi chứ?"
Mộc Nhiên còn chưa kịp mở lời Doanh Doanh đã nhanh nhảu:"Đi chứ! Chị ấy bảo với em sẽ đi!"
"Doanh Doanh....!" Cau mày Mộc Nhiên khó chịu gọi tên Doanh Doanh.
Nhưng dường như Doanh Doanh chẳng nghe mà ôm lấy cánh tay cô lay lay:"Chị, chỉ lần này thôi nha!"
"Lần sau nhất định sẽ nghe theo chị....!"
Kẻ tung người hứng Nghiêm Khải chêm thêm:"Tôi đã làm gì khiến cậu không muốn đi cùng tôi đến thế sao?"
Vẻ mặt mang đầy khó xử Mộc Nhiên mấp máy môi:"Không phải....Chỉ là...."
"Có bữa cơm thôi mà....Nếu cậu không muốn thì thôi tôi với Doanh Doanh đi cũng được....!"
Cuối cùng vẫn không thể từ chối, Mộc Nhiên đành phải miễn cưỡng gật đầu:"Được rồi tôi đi với hai người!"
Nhưng đi còn chưa được mấy bước, Doanh Doanh lại lùi về phía sau, cúi người ôm lấy bụng mình khó khăn mà nói:"Hai người tới nhà ăn lấy phần hộ em trước nhé đột nhiên em thấy đau bụng muốn đi vệ sinh một lát! Hai người cứ đi trước đi nha kẻo đến trễ lại hết thức ăn, em sẽ tới sau tìm hai người!"