Mộc Nhiên bỗng nhiên ngơ ngác nhìn Doanh Doanh chạy vào hướng nhà vệ sinh, nhìn lại Nghiêm Khải cô lại càng cảm thấy dường như bản thân mình đang bị người khác nắm đầu cố tình gài bẫy rồi thì phải, nhanh trí Mộc Nhiên nói với Nghiêm Khải:"Cậu tới nhà ăn trước đi nhé, tôi đi xem Doanh Doanh thế nào!"
Mộc Nhiên nói rồi liền nhanh chóng rời đi, bước chân hướng về phía nhà vệ sinh cô đi vào trong tìm Doanh Doanh.
Vừa hay Doanh Doanh cũng từ bên trong mở cửa đi ra tay còn xoa xoa lấy bụng mặt mày có vẻ cũng không dễ chịu lắm, tự dưng Mộc Nhiên lại cảm thấy thẹn với lòng, cô sợ mình vì quá nhạy cảm mà đổ oan cho Doanh Doanh, đỡ lấy tay cô bé, cô ân cần hỏi thăm:"Em có sao không?"
Doanh Doanh có chút biểu cảm không vui vẻ gì nhưng rồi cũng lén giấu đi mà tươi cười:"Em không sao đến tháng ấy mà! Sao chị không đi với anh Nghiêm Khải mà theo em?"
"Chị sợ em xảy ra chuyện nên mới theo em!"
"Cảm ơn chị! Vậy chúng ta tới nhà ăn thôi kẻo anh Nghiêm Khải lại chờ đến sốt ruột mất!"
"Được!"
Mộc Nhiên cùng Doanh Doanh vừa chỉ mới vừa vào đến cửa của nhà ăn thôi đã thấy Nghiêm Khải hớn hở vẫy vẫy tay ra hiệu.
Cả hai vừa đi đến, Nghiêm Khải đã vội kéo một chiếc ghế bên cạnh mình ra đặt ánh mặt lên người Mộc Nhiên, ý tứ cũng rất rõ ràng cậu nói thẳng:"Nhiên, cậu ngồi đây đi!" Rồi Nghiêm Khải lại nhìn xuống bát cháo nóng hổi đặt trên bàn vị chính diện vị trí chiếc ghế mình đang kéo ra mà tiếp lời:"Cậu bảo bụng cậu khó chịu cho nên tôi đặc biệt lấy riêng cho cậu!"
Gượng cười gật đầu Mộc Nhiên ngồi xuống ghế, đặt túi xách sang một bên cô nhỏ giọng:"Cảm ơn!"
Trong lúc Mộc Nhiên không mấy chú ý, bấy ngờ Doanh Doanh chụp một tấm ảnh, tìm số điện thoại được trân trọng lưu ở đầu danh sách của danh bạ, Doanh Doanh gửi đi.
Thoáng chốc Doanh Doanh lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường, đặt điện thoại lên bàn cô vẫn cười tươi mà nhìn Mộc Nhiên đang ngượng đến không dám nhúc nhích:"Chị ăn đi để lát cháo lại nguội hết đó!"
Mộc Nhiên cười nhạt, lúng túng mà cầm chiếc muỗng trong tay cúi gầm đầu ăn cháo.
......
Cặm cụi ngồi trong phòng việc,Thẫm Mộng Quân thoăn thoắt lướt đôi bàn tay của mình trên bàn phím máy tính.
Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh lại "ting" lên một tiếng, dừng lại động tác, Thẫm Mộng Quân cầm điện thoại lên nhìn dãy số hiện trên màn hình, anh nhớ được, là số mà lần trước ở trường Mộc Nhiên đã gọi cho anh, nhưng lần này tại sao lại gửi tin nhắn? Huống hồ gì Mộc Nhiên cũng đã mua điện thoại mới rồi, làm sao lại mượn điện thoại của người khác nữa chứ?
Tuy lòng thắc mắc là thế nhưng Thẫm Mộng Quân vẫn mở nội dung tin nhắn lên xem qua.
Thứ anh nhận lại được trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm ảnh.
Cũng chẳng hùng hổ hay nổi trận lôi đình khi nhìn thấy Mộc Nhiên cùng chàng trai hôm trước lọt chung trong một khung hình, lại còn có những cử chỉ hơi thân mật như kéo ghế, đứng gần nhau....
Thẫm Mộng Quân vẫn rất điềm tĩnh, anh xem xong thì chỉ âm thầm xóa dòng tin nhắn ấy đi, anh lại tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Đến chiều, khi công việc của Thẫm Mộng Quân vừa xong cũng đến giờ đón Mộc Nhiên, anh liền thu xếp lại một chút rồi đứng lên lấy chìa khóa xe lái thẳng đến trường học.
Đậu xe bên ngoài cổng, Thẫm Mộng Quân trực tiếp đi vào trong tìm Mộc Nhiên, vừa hay thấy cô cũng đang đi ra, nhưng đi bên cạnh còn có cả một cô gái và cả chàng trai lần trước.
Anh điềm tĩnh đi đến chỗ của Mộc Nhiên, không nói gì đã trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
Doanh Doanh nhìn Thẫm Mộng Quân thật chăm chú nhưng rồi lại sợ Mộc Nhiên phát hiện ra mà tìm cách tránh trước:"Chị Nhiên, tài xế đón em tới rồi em đi trước đây!"
Mộc Nhiên gật đầu, Doanh Doanh liền vui vẻ rời đi nhưng đi chưa được mấy bước Doanh Doanh lại xoay lưng cô đi lùi say đắm mà nhìn bóng lưng của Thẫm Mộng Quân.
Mỉm cười đầy đắc ý, Doanh Doanh tin rằng nhưng gì mình đã cố gắng làm trong ngày hôm nay nhất định sẽ có kết quả, ít nhất tạm thời cô có thể đẩy Mộc Nhiên ra xa Thẫm Mộng Quân một chút.
Bên này Nghiêm Khải vẫn chưa rời đi cậu ta vẫn chăm chăm không rời mắt khỏi Mộc Nhiên mà vô tư xem Thẫm Mộng Quân như không khí:"Ngày mai gặp lại cậu tên lớp!"
"Hẹn gặp trên lớp?" Cau mày, Thẫm Mộng Quân nhắc lại lời Nghiêm Khải.
Mộc Nhiên còn chưa kịp giải thích Nghiêm Khải đã cướp lời:"Phải tôi hiện tại đang trợ giảng cho giảng viên của lớp cậu ấy!"
Ánh mắt quét trên người Nghiêm Khải một lượt, lòng thầm đánh giá Thẫm Mộng Quân suy đi nghĩ lại mà bật cười lên tiếng:"Tôi nhớ cậu rồi....Ngày mai lớp em ấy không cần trợ giảng nữa!"
"Không cần? Việc này chỉ cần anh nói là có thể quyết định được sao?"
"Được hay không ngày mai cậu sẽ rõ thôi!"
"Anh làm như thế thì chứng tỏ được gì chứ? Để chứng tỏ anh sở hữu Nhiên sao? Rõ ràng anh làm như thế là đang ngăn cấm sự tự do giao lưu của cô ấy!"
"Anh thật sự yêu cô ấy sao?"
Bật cười, Thẫm Mộng Quân nheo mắt nhìn Nghiêm Khải mình mang đầy tự tin:"Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Cậu nhắm cậu dành lại tôi không mà hỏi....!"