Bật cười, Thẫm Mộng Quân nheo mắt nhìn Nghiêm Khải mình mang đầy tự tin:“Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Cậu nhắm cậu dành lại tôi không mà hỏi…!”
Nghiêm Khải nhất thời im lặng, Thẫm Mộng Quân bèn tiếp lời:“Lần sau tránh xa em ấy ra một chút!”
“Đây là lần cuối cùng tôi lịch sự nhắc nhở cậu!”
Nói rồi Thẫm Mộng Quân hiên ngang ôm eo Mộc Nhiên rời đi, lòng có chút áy náy Mộc Nhiên ngoái đầu lại mỉm cười nhìn Nghiêm Khải, nhưng rồi lại bị Thẫm Mộng Quân ôm lấy thẳng về phía trước, ngồi trong xe Thẫm Mộng Quân cẩn thận thắt dây an toàn cho Mộc Nhiên:“Cô bé khi nảy là như thế nào với em?”
Mộc Nhiên nghe Thẫm Mộng Quân nhắc đến Doanh Doanh liền ngạc nhiên nhưng cũng thành thật mà trả lời:“Bé đó tên Doanh Doanh nhỏ hơn em hai tuổi, học cùng lớp, tính tình cũng khá tốt, rất thân thiện. Mà anh có việc gì sao tự nhiên lại hỏi đến?”
“Doanh Doanh sao? Anh nhớ rồi!”
Xoa nhẹ lấy đầu Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân nhắc nhở:“Em nên hạn chế thân thiết lại với cô bé đó đi”
Mộc Nhiên có chút mơ hồ mà hỏi lại:“Tại sao?”
“Cô bé đó không đơn giản như em nghĩ đâu! Có một số chuyện anh cần xác nhận lại lần nữa, khi nào rõ ràng anh nói lại với em sau!”
Thấy Mộc Nhiên vẫn còn đang tròn mắt nhìn mình Thẫm Mộng nhẹ nhàng bảo thêm:“Ngoan đi, nghe lời anh!”
Nói rồi Thẫm Mộng Quân liền nổ máy xe nhấn ga rời đi, hôm nay anh không trực tiếp lái xe đưa Mộc Nhiên về nhà mà đưa cô đến nhà hàng mình đã đặt chỗ sẵn từ trước.
Dừng xe trước cửa nhà hàng, Mộc Nhiên đâm chiêu mà nhìn vào trong, ở đây sang trọng tối tân, nhìn lại mình hôm nay chỉ ăn mặc một chiếc váy khá rộng rãi khá đơn giản Mộc Nhiên liền cảm thấy có chút…
Nắm rõ được tâm tư của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân tháo dây an toàn của cô ra, tay trực tiếp cầm lấy túi xách của cô:“Không sao đâu! Có anh không ai dám bắt nạt em cả!”
Nói rồi Thẫm Mộng Quân cầm theo túi xách của Mộc Nhiên mở cửa xe đi xuống, chân lại nhanh vòng sang bên kia mở cửa xe cho Mộc Nhiên, tay đặt hờ lên cửa xe ngăn cho đầu Mộc Nhiên không đụng trúng, cúi đầu vào trong xe anh lần nữa nhỏ nhẹ nói với cô:“Nào ngoan xuống đi!”
Mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa, ai ai đều cũng sang trọng rạng rỡ bỗng chóc Mộc Nhiên lại tự thấy mình nhỏ bé, cũng không hẳn cô sợ bản thân mình bị người ta bàn tán, mà hiện tại cô còn sợ mình làm mất mặt Thẫm Mộng Quân dù sao anh cũng là người có máu mặt trên thương trường, cô thì chẳng có gì, đến cả mặt mũi của anh cô cũng chẳng bảo vệ được thì làm sao cô xứng đứng bên cạnh anh?
Nhưng rồi cô dưới lời động viên của Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên vẫn phải bước xuống xe.
Nhìn lại mình thêm lần nữa Mộc Nhiên kéo kéo vạt áo của Thẫm Mộng Quân cúi đầu:“Sao không đưa em về nhà rồi hẳn đến đây?”
Nắm lấy tay Mộc Nhiên để cô khoác vào cánh tay mình, Thẫm Mộng Quân nghiêng đầu ghé nhỏ vào tai cô:“Em đã rất đẹp rồi!”
“Không cho em về thay đồ là không muốn người khác nhìn thấy em quá xinh đẹp rồi lại có ý đồ riêng!”
“Em muốn mặc đẹp anh không cấm nhưng chỉ được mặc cho anh xem thôi, những người khác đều không được!”
Hai má đỏ ửng, Mộc Nhiên bỗng chóc lại tự tin hẳn lên, cô khoác lấy tay Thẫm Mộng Quân theo anh mà đi vào trong.
Tuy lúc vào bên trong cũng có kha khá ánh mắt không mấy tốt đẹp hướng về phía Mộc Nhiên nhưng rồi nhìn lại người đi bên cạnh cô là ai thì cũng chẳng dám hó hé gì thêm.
Được nhân viên tận tình dẫn đường đến bàn mà Thẫm Mộng Quân đã đặt trước, được anh kéo ghế, Mộc Nhiên ngồi xuống, nơi này gần cửa sổ đúng là rất thoáng lại nhìn được thành phố trong đêm, mắt Mộc Nhiên liền ánh lên vẻ thích thú nhìn sang Thẫm Mộng Quân đang ngồi đối diện:“Anh cố tình đặt chỗ này sao?”
Mắt vẫn đang dán vào menu chọn món, Thẫm Mộng Quân nghe Mộc Nhiên hỏi liền ngẩng đầu lên dịu dàng mỉm cười:“Em thích sao?”
“Thích!” Mộc Nhiên không nghĩ liền gật đầu.
Khóe môi lại cong lên Thẫm Mộng Quân đưa menu đến trước mặt Mộc Nhiên:“Em gọi món đi!”
Nhìn thoáng qua menu, lại thấy rõ giá trị từng món ăn trong đây, Mộc Nhiên liền lắc đầu:“Em không gọi đâu, anh gọi đi!”
Khựng lại nhìn Mộc Nhiên trong giây lát, Thẫm Mộng Quân liền gật đầu, anh gọi một số món đơn giản rồi đưa cho phục vụ còn không quên gọi thêm một chai whisky.
Ngồi nhìn Mộc Nhiên một lúc, Thẫm Mộng Quân chợt lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, tiếng điện thoại vang lên làm Mộc Nhiên giật mình mà thu tầm mắt ở ngoài khung cửa sổ vào nhìn Thẫm Mộng Quân đầy nghi hoặc:“Anh chụp lén em sao?”
Khóe môi cong lên, Thẫm Mộng Quân bị bắt tại trận mà đem chiếc điện thoại úp xuống bàn:“Không có! Anh là chính nhân quân tử đó muốn chụp có thể hiên ngang mà chụp tại sao phải chụp lén!”
Bên này Thẫm Mộng Quân cùng Mộc Nhiên vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện trêu đùa với nhau thì bỗng nhiên có một người cầm theo ly rượu vang mà đi đến:“Em dâu anh có thể mời em một ly không?”
Mộc Nhiên ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, cô chợt nhận ra thì ra là cái người đã cứu cô hôm bữa mà đứng lên:“Tình cờ quá, lại gặp anh ở đây!”
Thấy Mộc Nhiên có vẻ rất vui khi nhìn thấy Hạ Kiệt Luân, Thẫm Mộng Quân bỗng chóc bị thất sủng liền khó chịu mà đạp mạnh vào chân Hạ Kiệt Luân:“Đến đây làm gì?”
Mộc Nhiên càng ngơ ngác hơn mà nhìn sang Thẫm Mộng Quân, hai người họ quen nhau sao?